vipeus | hướng dẫn giải phương trình
Bé nào yếu phần giải phương trình thì đọc nhé, nó không giúp các bé khôn hơn nhưng nó đã.
☆°'☆
summary:
Park Dohyeon nhặt được một con mèo hoang, nuôi nó được hai tháng thì cả người bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị bóng đè.
ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
warning:
thuần sếch, tục vl, cuntboy, phi logic, thú nhân, fanfic, 1short
r18.
...
"meo.."
bước đi chợt khựng lại, người nọ dừng chân ngay kế bên con hẻm nhỏ, liên tục quay lên quay xuống để tìm kiếm âm thanh vừa phát ra.
"gì thế nhỉ?"
đảo mắt một vòng cũng chẳng tìm thấy tung tích của tiếng kêu đó, cứ như những gì người vừa nghe thấy chỉ là ảo giác. ngay lúc sắp cạn kiệt nhẫn nại, tiếng meo thật khẽ lại văng vẳng bên tai.
park dohyeon khom người, nheo mắt dò xét phía dưới. đến khi thấy trong túi rác chưa được buộc chặt bắt đầu rục rịch, dohyeon đã rõ đó là thứ gì...
một con mèo khá gầy. lấm lem, dính bẩn.
park dohyeon chầm chậm xách gáy nó lên, ánh mắt đầy đánh giá, như một máy quét toàn thân của an ninh. hắn nhìn thẳng vào đồng tử trong veo của nó, và nó cũng đang nhìn chầm chầm sinh vật to trước mặt này.
chợt, park dohyeon khịt mũi, khẽ khàng bĩu môi
"mày hôi quá"
"meo meo meo!" - không có mà.
"xì, mèo gì mà xấu gớm?"
ngữ điệu châm biếm, thành công khiến con mèo xù lông, nó vung móng vuốt nhỏ như gai hoa hồng lên cào loạn xạ. nhưng park dohyeon nhanh tay hơn, đã thẳng tay xách nó dịch ra xa khỏi mặt.
"cáu gì đấy? mày hiểu tao nói gì à?"
"meo meo meo meo!!" - tui hiểu hết đó ông già.
"?" park dohyeon nhướn mày, không nói thêm gì. không gian rơi vào trầm tư khoảng độ hai giây.
rồi, park dohyeon thẳng tay thảy nó xuống đất, điệu bộ phủi tay rồi quay người. rõ ràng định rời đi.
mèo hoảng loạn, nó co bốn chân thấp chủm lên chạy theo, miệng gào không ngớt.
may mà người nọ đi không quá nhanh, nó thành công bắt kịp, lấy đà một hơi. nó nhảy lên, móng cắm thẳng vào ống quần người ta để bám víu, hai chân sau lơ lửng đung đưa như kim đồng hồ, cả thân thể đang trong tư thế hệt một ổ bánh mì dựng đứng.
người đó liếc xuống nhìn nó, một nụ cười khinh thoáng hiện trên môi. rồi lại túm phần da gáy nó nâng lên.
"ý gì đây hả?"
"meo meo...meo meo meo!" - nuôi tui, nuôi tui đi mà.
park dohyeon ngáp dài, gãi gãi đầu
"mày tới kì hả? gào nhiều thế?"
con mèo cứng đơ, bất mãn lườm liếc.
lúc này, park dohyeon mới như suy xét gì đó. lặng thinh một hồi, rồi thốt ra đúng một chữ
"à..."
và thế là con mèo vô gia cư đã có nhà.
...
phải nói, lần này con mèo ôm được đùi đại gia rồi. ngoài cái mồm hay chí chóe móc mỉa ra thì người chủ này rất tốt, những thứ sắm cho nó đều là hàng tốt nhất.
vậy là, chỉ sau 1 tháng. như từ cổ tích bước ra, một phát đã từ vịt xấu xí hóa thiên nga.
bộ lông màu cháo lòng ngày nào, giờ trắng tinh tươm, rất ra dáng một con mèo quý tộc.
và đời đâu ai cho không ai thứ gì, phải không?
tuy là một con mèo, nhưng mèo này rất có phép tắt.
nó lớn rồi, phải báo đáp chủ nhân thôi.
...
dạo gần đây, dohyeon hay rơi vào những cơn mộng mị kỳ lạ, đôi khi cảm thấy cơ thể bị gì đó đè lên. Đỉnh điểm nhất, trong một tháng gần đây, park dohyeon rất hay lờ mờ nghe được một giọng nói run rẩy, đầy khẩn thiết truyền vào tay, nội dung lần nào cũng là
"chủ nhân"
... và rên?
ừm, là thế đấy. park dohyeon cảm thấy như mình mộng tinh, không rõ mặt, nhưng rất sướng.
cũng vì điều này mới khiến dohyeon dạo đây rất hay mất tập trung trong những tiết học, đôi khi còn không nghe lọt tai bất kỳ chữ nào thầy cô giảng.
khó chịu, rất khó chịu.
tình trạng này sau đó tiếp tục diễn ra, tần suất phải bốn năm lần trên một tuần.
ức nghẹn.
park dohyeon quyết tâm rồi, đêm nay phải thức, xem thử xem có thế lực phương nào làm phiền mình không, hay đơn thuần chỉ là mộng.
Ngày hôm nay vẫn diễn ra như mọi ngày, đêm đến, park dohyeon ôm mèo đi vào phòng.
đúng, con mèo này được đặt cách cho tiến vào nơi trú ngụ của chủ nhân nó.
là một trong những sinh viên giỏi của trường, đầu óc park dohyeon rất nhạy, quan sát suốt mấy ngày, dohyeon chợt nghĩ...
nguồn cơn sự việc có khả năng bắt đầu từ con mèo này. nhưng dù vậy, họ park vẫn không đuổi nó ra ngoài để thử kiểm nghiệm.
sau khi đặt nó ở cái tổ mềm ấm phía dưới sàn, park dohyeon thở hắt một hơi, thong thả tắt sạch đèn rồi nằm xuống giường. không gian thoáng chóc tối mù, ngoài tiếng điều hòa khe khẽ hoạt động thì chẳng có âm thanh gì khác cả.
nằm một hồi, cơn mụ mị lại tràn vào đầu óc, mi mắt nặng trĩu. và rồi.. não bộ cũng cho phép cơ thể thả lỏng.
...
"ư..ưm"
choi wooje run rẩy mò lên giường, kỳ động dục đang tới, khó khăn lắm nó mới nhịn được tới lúc này, chẳng hiểu sao hôm nay chủ nhân của nó lại lâu chìm vào giấc ngủ đến như vậy.
làm nó sắp nghẹn chết.
wooje cắn cắn móng tay, động dục làm dây nơ ron thần kinh giảm suất hoạt động đáng kể, nó lóng ngóng không biết nên bắt đầu từ đâu. có nhiều lựa chọn quá...
cái đuôi bông xù ngoe nguẩy phản ánh sự hấp tấp của cơ thể. không thể nghĩ thêm gì nữa, con mèo tinh run run trườn lên người chủ nhân, cơ thể trần như nhộng áp lên người đang im lìm.
phía dưới đã ướt nhiễu nhão, nó khó chịu cạ lên cạ xuống. cảm nhận hạ bộ chủ nhân đang cứng lên, nó căng thẳng. tai mèo của thú nhân dựng đứng.
tiếng rên the thé bật ra khỏi cổ họng, hai tay mũm bấu chặt áo thun của người ta đến mức nhàu nhĩ.
"s..ướng..sướng quá"
nó lắp bắp, cánh tay run rẩy lần mò ra sau lưng, mặt nó áp hẳn vào lòng ngực cố nhân xưa. nghe từng hơi thở, nhịp tim đều đặn phát ra.
bàn tay nó men theo cơ thể, lần mò vào giữa hai lúng thịt đầy đặn phía dưới, ngón tay búp măng lướt qua hậu huyệt, trượt thẳng xuống em mèo đang khóc tu tu. rồi một cách vụng về, mèo tinh vểnh mông, ngón tay nó vo ve hai bên mép thịt căng múp.
"ức.."
mèo tinh rít lên, ngón tay chậm chạp mò theo bé mèo, chạm vào cái lỗ đang mấp máy.
lưng trùng hẳn xuống, ngón tay mũm từ từ được đưa đẩy vào trong.
"chủ nhân ơi..."
choi wooje cọ cọ má vào lồng ngực cố nhân, chẳng biết từ khi nào hai ngón tay đã an tọa bên trong lỗ ẩm ướt, nó liều mạng ra vào, dùng lực đến mỏi nhừ nhưng tay búp măng ngắn quá.. chẳng chạm được vào điểm gồ lên bên trong, sướng nhưng chẳng thỏa mãn gì cả. bứt rứt khó chịu không thôi, mèo tinh lại muốn khóc cùng bé mèo của mình.
nó sụt sùi một hồi, chợt. mắt sáng lên.
bàn tay cố nhân kìa, ngón vừa dài lại vừa thon. chắc chắn đút vào sẽ khiến mèo tinh sướng điên, dù khả năng sẽ không sướng bằng hàng của ảnh đâu... nhưng kệ đi.
nghĩ là làm, mèo tinh choi wooje một phát rút mấy ngón tay nhũn nhẹp ra khỏi lỗ lồn, nó ôm cổ tay cố nhân, nâng niu như báu vật.
"hic..chủ nhân ơi... cố nhân ơi.. thứ lỗi cho em."
không hiểu sao tự dưng mèo tinh thấy tội lỗi ngập tràn, nó mếu máo thủ thỉ vào tai cố nhân.
đơn nhiên đó chỉ là hình thức về mặt đạo đức, mèo tinh vẫn đang nứng phát điên. miệng thì tạ tội, tay thì đã xê dịch nguyên bàn tay người ta xuống dưới.
wooje gắng sức ngồi dậy, thân dưới hơi nhích lên trên, để lại chỗ đũng quần cương cứng một mảng ướt nhẹp, nó thận trọng điều chỉnh. Thân dưới hơn nhướn lên một chút, chừa đủ khoảng trống
Bàn tay chầm chậm dẫn lối ngọc chỉ của cố nhân vào trong, hai ngón tay mát lạnh, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ cơ thể con mèo. ngón tay như con rắn dưới sự đưa đẩy mà rì rì tiến vào hang nhỏ hẹp, wooje ngân một hơi dài. ngón tay vừa vào hết, đã chạm đúng vào chỗ gồ lên.
nó há họng hớp từng ngụm khí, bắt chước như những lần xâm phạm cố nhân, mông chậm rãi lên xuống. Ngón tay như thanh mực đang được mài dũa, nước dâm nhễu nhão thấm đẫm lòng bàn tay.
"sướng..em sướng quá.."
giọng nó khe khẽ, hành động với cơn động dục hoàn toàn mất tự chủ, cơ thể không nghe lời mà ngày một dập nhanh xuống, đuôi xù trắng mướt quấn quanh cổ tay cố nhân, như sợ người sẽ vô tình đi mất.
suối nước ngọc theo những chuyển động của mèo tinh mà văng tung tóe, tiếng da thịt cùng sự nhóp nháp va chạm lanh lảnh khắp phòng.
như được lập trình sẵn, mèo tinh lên xuống đều đặn.
chỉ đến khi cảm giác cơ thể đột nhiên căng cứng, lỗ nhỏ lại bót chặt ngón tay. mèo tinh cố sức nhún vài cái nữa rồi mới nằm bẹp dí xuống lòng ngực cố nhân, phía dưới như vỡ đê mà rì rào chảy xuống một dòng nước đặc quánh.
tạm thời hạ hỏa, nhưng chưa đủ thỏa mãn, nó chống tay ngồi dậy, ngón tay cố nhân vẫn còn đang ở bên trong. nó nghĩ ngợi một chút rồi vô tình nhón mông, rút ngón tay cố nhân ra.
nó lười nhác xoay người, cả thân dưới dịch lên trên, ngồi yên vị ngay trên vùng bụng của cố nhân. theo hành động, nước dâm từ em mèo cũng ướt nhiễu một phần áo thun.
ngựa quen đường cũ, choi wooje trùng xuống, đầu ti cạ vào chun quần khiến nó run rẩy, đôi tay lẩy bẩy kéo tuột quần ngoài lẫn trong xuống một đoạn để túp liều được bung mở.
thân cặc lớn đập thẳng vào má mèo xinh, nó rùng mình mắt sáng rỡ, hai khuỷu tay chống lên phần thắt lưng làm bệ đỡ, hai tay múp cầm lấy thân trụ, không chịu nổi mà đã há miệng ngậm vào.
tất cả đều là mèo tinh làm theo cảm tính, nó tuốt tuốt thân cặc của cố nhân, cố gắng mút sâu nhất có thể, nước mắt theo đó ứa ra. Sâu quá.. mà vẫn chưa nuốt hết được.
tư thế 69 kinh điển, lưng trùng mông cong. em mèo nhỏ của nó giờ khó chịu lại ngứa ngáy, không biết đã rỉ bao nhiêu nước, ướt áo cố nhân hay chưa.
nó nguây nguẩy cái mông xinh, dù đã muốn đút tọt hàng lớn này vào bướm nhỏ. nhưng nó vẫn đang cố bú mút một chút, xem như đó là cách bù đắp cho quý nhân.
nó miệt mài, tận tình đến quên trời đất. Bỗng, lực đạo mát lạnh từ đâu vả thẳng một cái lên mông khiến nó giật mình sợ hãi nhả thân trụ ra.
mèo tinh quay ngoắc lại nhìn, cảnh tượng khiến cả đời chẳng thể quên.
park dohyeon, mắt sáng như vầng trăng giữa trời không tĩnh mịch đang nhìn nó chầm chầm, mèo tinh không hiểu chủ nhân là đang nhìn nó bằng ánh mắt gì.
ghét bỏ? kinh tởm? hay sợ hãi?
hốc mắt cay đỏ, nó hoang mang muốn hóa lại thành mèo nhưng chẳng được, có lẽ kỳ động dục đã hoàn toàn nắm quyền điều khiển.
Nó run run không dám đối diện với cố nhân, lập tức muốn chạy trốn nhưng người kia nhanh tay hơn, đã tóm chặt cặp đùi mềm múp của nó lại.
"huhu..chủ nhân ơi..e..em sai rồi, em sai rồi! em-em.. xin lỗi"
nó lắp ba lắp bắp nói một câu, bị lực khủng khiếp bấu chặt khiến nó không làm được gì, chỉ biết che mặt khóc bù loa.
mèo tinh choi wooje đã làm gì chứ? nhiễm bẩn quý nhân và còn xem đó là hành động báo đáp.
nó cảm thấy mình giống như một tội đồ vì đã vẩy bùn vào thần, tội không thể kham nổi.
park dohyeon nặng nhọc thở ra một hơi, gì chứ? một màn này của wooje, cố nhân nhịn muốn nổ rồi.
"cưng à,"
"...- ?"
"anh không ngờ được chuyện này."
thử nghĩ xem, đêm nào cũng tự ảo tưởng mình mộng tinh, bị bóng đè.. kết quả đều không phải. đều do một con mèo thành tinh gây ra thì có sốc không?
không hiểu đã đụng trúng điểm nào khiến con mèo kia khóc dữ dội hơn, nó úp mặt vào ga đệm đã nhăn nhúm, xấu hổ không dám đối mặt.
cố nhân không dỗ dành, tay vẫn đang giữ chặt hông nó, không cho phép mông hạ xuống.
nhục nhã- đó là những gì có thể miêu tả tâm trạng wooje lúc này.
cảm thấy ánh mắt cố nhân như muốn đâm thủng người mình, vai nó run rẩy.
và điều nó không ngờ đến là,
chỉ 3 giây sau khi nó cảm giác như thế.
cánh mông đầy đặn bị tách ra, cố nhân cúi xuống, ngay lập tức có cảm giác tê rần truyền lên não bộ, thỏa mãn cơn nứng trong người.
mèo tinh mở to mắt, đồng tử thắt lại. park dohyeon đang bú mút em mèo của nó, rất nhuyễn.
đầu lưỡi rê dọc một đường, ngón tay ban nãy còn đang nằm trong lỗ lồn giờ lại sụt sùi tách hai mép thịt múp ra, tiện đường thi hành cho con rắn không xương.
thứ mềm ẩm đó chui tọt vào trong khiến mèo tinh giật nảy mình, vô thức dâng mông sâu hơn cho cố nhân.
nó mím môi run rẩy. khuôn mặt đỏ hồng, biểu cảm phê pha cứ như đang lạc vào một xứ sở khác ngay sau khi sử dụng cỏ mèo.
nó cắn cắn móng tay, cứ vài ba tiếng mút thì lại nghe thấy tiếng nó rên khẽ. cảm giác như phía dưới có bao nhiêu nước... cố nhân đều nuốt cạn.
đang trên đà sướng lạc lối, đột ngột người phía sau dừng lại. choi wooje thấy thiếu vắng, nhưng không dám đòi hỏi.
cố nhân chẳng biết đang làm gì, chỉ khẽ nghe hắn bảo mèo tinh hãy ngoan.
và không để nó thắc mắc lâu, chỉ một giây sau, thứ mà nó thèm khát trong cơn mộng mị đầu óc đã nắc thẳng vào trong em mèo nhỏ, vô cùng mượt mà.
bàn tay siết chặt một mảng ga giường, cả người bé mèo tinh choi wooje run lên, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. nó vô thức luồng bàn tay còn đang lẩy bẩy xuống chạm vào bụng dưới, cảm nhận có gì đó nhô lên rõ ràng.
hàng mi mèo tinh nheo lại, không biết phải thốt ra cái gì bây giờ.
chỉ nghe thấy cố nhân ở sau thở một hơi rất dài, sau đó bàn tay thon vẫn còn dính dịch dâm yên vị trên hông nó.
park dohyeon vẫn giữ nguyên tư thế, khom người hôn phớt lên gáy lấm tấm mồ hôi của mèo tinh.
đang lúc không hiểu gì, mèo tinh chỉ nghe thấy tiếng chắp tay vào nhau rõ vang của cố nhân.
"oishiku itadakimasu."
chưa kịp chờ wooje tiếp nhận thông tin, cố nhân đã lập tức vịn chặt hông mà dập.
từ nãy đến giờ lồn nhỏ vẫn tiết nước không ngừng, cứ như một ống nước bị hở van. tạo điều kiện cho cố nhân đưa đẩy.
"ư..ức.."
"mèo này."
"ah..ức..chủ nhân ơi.."
chưa gì, thủy triều đã sắp tới.
còn mèo tinh muốn bò lết về phía trước, nhưng chủ nhân của nó thì không cho phép, thẳng thừng kéo đuôi nó lại, khiến cả dương vật lại giã sâu vào mấy phần.
đuôi bị giật mạnh khiến nó đau điếng, bướm xinh theo đó siết chặt khiến người phía sau khó khăn mà rít lên. kích thích quá lớn khiến nó rùng mình
"em.."
phía dưới co bóp chặt chẽ. dohyeon của nó biết, nó đã lên tới đỉnh.
cố nhân rõ nó hơn ai hết, bàn tay lụa ngọc đưa về trước miết nhẹ vành tai, thành công khiến con mèo tinh thả lỏng mấy phần.
nhân lúc này, park dohyeon lại dùng lực dập liên tục, chủ yếu là nới cho nó rộng ra. từng cú nện thẳng vào điểm gồ lên bên trong lỗ nhỏ, không khỏi khiến nó run rẩy, đuôi mèo quấn chặt cánh tay quý nhân. cố tìm kiếm sự an ủi.
người nó xóc nảy liên tục, khó khăn quay mặt, lờ mờ nhìn thấy ngũ quan cố nhân trong màn đêm đen kịt, nó híp mắt. lại mờ thêm mấy phần, không biết rõ mình đang muốn gì.
phía dưới bị dương vật nắc đến mức bắt đầu tê rần, thịt mông đỏ lên mấy phần vì bị lực động lâu dài. ngón chân tròn mũm vì sướng mà co quắp lại, mèo tinh khó khăn hớp từng ngụm không khí.
bình thường khi nó tự động cũng không sướng bằng thế này, khoái lạc khủng khiếp trong kỳ động dục khiến nó không chịu nổi. và hình như cố nhân biết điều đó, ngọc chỉ của cố nhân xuất hiện trước mặt như một cứu tinh, choi wooje ngay lập tức ngậm lấy ngón tay người ta, cắn mút để giải phóng bớt khoái cảm ra ngoài.
từng cơ thịt mềm trên người rung lắc như miếng bánh trứng mềm mại nóng hổi, con mèo tinh đuối sức đã muốn nằm sấp xuống giường, nhưng cố nhân không cho phép điều đó. một lần nữa, mông bị nâng lên.
người ở sau vẫn ra ra vào vào với tốc độ nhanh như vậy, mèo tinh cảm thấy mép thịt đã sưng tấy đến mức đau nhói rồi, nhưng quý nhân vẫn không thương tình. quyết tâm giã nát đóa hoa hồng trong đêm nay.
hơi thở nặng nề phả vào gáy, wooje đang nghệch vì tình dục cũng giật mình quay lại, ngay lập tức nó đã được quý nhân ban phước cho một món cháo lưỡi bằng mồm.
cuộc đời nó chưa bao giờ trải qua cái giai điệu này, vô cùng luống cuống, mặc sức hắn có làm gì đi chăng nữa.
càng ngày những cú nện vào điểm sướng càng mạnh, ga giường sẫm màu đã bị nhuộm ướt một phần bởi nước dâm của mèo tinh, sướng đến mức muốn phát điên.
chủ nhân như sắp đạt đến đỉnh điểm, tay ngọc day day hột le đã nhũn nhoét vì những lần vô tình cạ qua của thân cặc, thành công khiến con mèo tinh lên mây thêm một lần nữa, nước dâm xối xả như lũ tràn ra tay cố nhân.
park dohyeon giữ chặt eo wooje, trước khi xuất còn cố vắt kiệt em mèo nhỏ. cảm giác muốn ngất xĩu, nhưng không tài nào thực hiện được.
tai nó ù đi, dương vật trong cơ thể run lên từng hồi, rõ là đang bắt đầu phóng thích.
mèo tinh sợ hãi muốn thoát ra nhưng quý nhân không cho phép điều đó, eo bị cấu đến đỏ một dấu tay. hết cách chỉ có thể tuyệt vọng đón nhận từng phước lành quý nhân trao tặng.
"cưng à, đẻ một đàn mèo con đi."
giọng nói khản đặc, vẫn là cái điệu mỉa mai đó. wooje lắc đầu nguây nguẩy, nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười cợt.
"yêu ơi, em là vật nuôi. còn anh mới là chủ nhân..."
cố nhân cười khẽ, vui vẻ vuốt ve cái đuôi bông xù của mèo tinh, ghé sát tai nó, thì thầm
"vật nuôi thì có quyền quyết định số phận của mình à?"
...
loài mèo, kể cả là mèo tinh cũng rất dễ thụ thai.
tồi tệ hơn nữa, kỳ động dục của mèo khoảng 1 tuần.
wooje không biết phải phản ứng làm sao, nên vui hay buồn? dâng hiến bản thân mình như cách để tạ ơn quý nhân vì đã cưu mang. hợp lẽ không?
hay đơn thuần chỉ là sự tham lam ham muốn của chính nó, và nó tự cho đó là sự báo đáp?
sai, mọi chuyện đã bắt đầu sai ngay từ khi lòng dạ tham lam không biết điểm dừng của nó bộc lộ. lẽ ra nó nên dừng lại từ khi chủ nhân của nó bắt đầu nghi ngờ, nó cảm nhận được nhưng lại chẳng muốn dừng. để rồi vũng lầy do chính nó tạo ra nhấn chìm nó.
sự tham lam của nó đã có kết cục.
ngày ngày, mèo tinh choi wooje phải tự dâng mông mình lên cho chủ nhân chơi, còn không được phép hóa về hình dạng mèo.
bị chơi đến mụ mị đầu óc. Thế mà, con mèo tinh vẫn luôn đinh ninh rằng chủ nhân của nó là cố nhân, là quý nhân đã giúp nó,
và nó đơn giản chỉ đang báo đáp người ta.
_____________________
các bé đã hiểu cách giải phương trình chưa nè?
còn phần nào của hóa học không hiểu thì các bé cmt(bình luận otp) để cô viết và thuyết giảng cho nhé😌😌🙂↕️🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com