giặc cỏ phòng 204
Tương truyền phòng 204 quậy như giặc, chuyên phá làng phá xóm. Chúng nó chẳng có nhiêu đứa, vậy mà phá tới khu tập thể này bị công an xuống, làm anh Hiếu xanh cả mặt.
Thằng Tuệ là thằng to con nhất, dạo này nó mới tham gia tình nguyện gì đấy, cạo quả đầu 3 phân, trông báo lại càng thêm báo (thật ra là tóc nó dài rồi nhưng chúng bạn vẫn thích chọc lắm). Thằng Minh thì nhỏ con hơn, đầu xù chuẩn gu các bạn nữ, vậy mà ông anh nào cũng bảo nó là nít quỷ. Tuệ là bạn cốt của Minh, hai đứa chơi với nhau từ hồi còn ở quê, cũng đã là đôi bạn cùng báo.
Tình bạn giữa Minh và Tuệ không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể tóm gọn là tình bạn thông thường giữa những thằng con trai với nhau, ngày ngày cắm mặt net cỏ, rủ nhau phá làng phá xóm. Chúng nó bắt đầu làm bạn sau trận đánh nhau ùm xèo. Thằng Minh u đầu thì Tuệ cũng phải xứt miệng. Còn lý do tụi nó đánh nhau á, tới thằng Tuấn nghe cũng phải lắc đầu. Tuệ để ý bạn nữ trong lớp, vừa xinh xắn dễ thương còn làm lớp phó. Tuệ nhìn mê tít mắt. Chỉ tiếc nó ngồi xa bạn quá, chỉ có thể ngắm bạn thôi. Mà thế đếu nào bạn ấy ngồi kế Minh, thằng này thuộc dạng dễ được lòng các bạn nữ, và lớp phó cũng chẳng ngoại lệ. Bảo thích Minh thì cũng không đúng, lớp phó coi Minh như một đứa em trai, mặc dù nó quậy điên lên, tuần nào cũng có mặt trong sổ đầu bài (sau khi chơi với Tuệ thì tỉ lệ vô sổ đầu bài còn tăng vọt do hai thằng nói chuyện quá nhiều). Lớp phó cho Minh vài cục kẹo, Tuệ ngứa mắt lắm thế là nó hẹn Minh xuống căn tin nói chuyện. Chẳng biết nói chuyện kiểu gì một hồi lại thành lao vào đấm nhau, hai đứa cùng vào y tế nằm, mở đầu tình bạn tri kỉ hơn 10 năm.
Thằng cuối cùng trong căn phòng 204 là thằng Tuấn, chúng nó gặp Tuấn vào ngày đầu tiên nhận phòng, nhìn thằng nhóc cứ quê quê, còn bổ tóc hai mái Đan Trường. Ấy vậy mà Tuấn lại là thằng khiến cả đám bị công an xuống hốt.
Nhìn Tuấn vậy chứ gia cảnh nhà Tuấn không phải chuyện đùa. Có hôm, Minh và Tuệ thấy nguyên con Porsche Taycan Turbo đứng sát mép khu chung cư, chúng lớ ngớ nhìn thì thấy Tuấn đi xuống, người đàn ông lớn tuổi từ trong xe bước ra, kêu Tuấn rõ to: "Con ơi bên này!". Hai đứa nó nhìn nhau trố cả mắt, rồi lại quay qua nhìn Tuấn, ôi vãi l thật, nhà thằng này giàu thế á? Tuấn cũng thấy hai đứa bạn mình, ngượng ngùng gãi đầu rồi chạy lại chỗ bố.
"Sao bố tới mà không báo gì con thế?"
"Bữa con nhắn bố thèm gà rán, bố cũng không biết rán nên thôi mua gà lên cho con tự rán nhé. Bố bảo họ lựa mấy con chân to to cho con đấy."
Nói tới đây, bố Tuấn mở cốp xách ra hai con gà. Đúng là người giàu có khác, có là cốp xe Porsche hơn 7 tỏi thì cũng chỉ để bố Tuấn bỏ cặp gà đem qua cho Tuấn. Bảo sao nhìn Tuấn hơi còi xương một chút mà vẫn phong độ đẹp trai ngời ngời.
Không những gà, bố Tuấn còn đem vài món đồ khác. Cả đám loay hoay đem được đống đồ lên phòng rồi mới quay xuống nhìn lại con gà. Ừ thì là gà, nhưng mà sao trông nó hơi lạ nhỉ, không giống gà bình thường. Ba đứa đứng nhìn mãi, anh Huy từ xa đi học về thấy ba thằng thì giật mình, nói vài câu.
"Chúng mày có vài con gà mà đứng nhìn ghê thế, chưa thấy gà ngoài đời bao giờ à?"
"Nhưng anh ơi con này nó lạ lắm? Chân nó to ngang cái mặt thằng Minh mất." - Tuệ cất giọng đầu tiên.
"Mẹ mày, bôi bác anh em vừa thôi, tao ốm thế bao giờ, chắc phải thằng Tuấn nó còn còi hơn cả tao." - Minh bực dọc đáp trả.
"Hai thằng nói tiếng nữa thì nhịn ăn gà đi nhé, mấy thằng bạn mìn."
Không hổ danh là người có tiền, mà có tiền thì có quyền, Tuấn đã lên tiếng thì Minh và Tuệ im ru thật.
"Chúng mày mua gà chọi thì ăn kiểu gì? Thằng Tuấn mua gà ngu thế, có con gà cũng không biết lựa. Gà chọi chúng nó thịt dai lắm, nhai mỏi cả hàm. Thôi dắt nhau ra mà chọi gà đi, vừa đủ hai con chọi nhau đấy."
Nói rồi anh Huy bỏ đi, để lại đám giặc phòng 204 đứng ngây người ở đấy, vẫn đứng nhìn hai con gà. Sao giờ nhỉ?
"Hay chọi luôn đi dù gì cũng chả ăn được." - người chủ hai con gà lên tiếng.
"Nhưng mà có mỗi đám mình thì chán lắm. Tao bắt con này, mày bắt con kia thế thì lẻ thằng Tuệ ra, không lẽ mình chẻ đôi nó ra để nó trả một lúc hai kèo, nó đấm hai đứa mình mất. Hay mình nhắn hỏi mấy anh xem có ai muốn ra coi chung không?" - Minh bảo
"Ô hay vcl, để tao nhắn mấy anh làm cái kèo chọi gà. Vừa vui vừa gắn kết tình anh em, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ."
Nói rồi Tuệ rút máy ra nhắn thật: "Tuấn phòng em lỡ mua phải cặp gà chọi, anh nào hứng thú thì xuống làm vài kèo."
Cái khu này hoạn nạn không biết có nhau không, chứ thú vui thì không phòng nào bỏ lỡ được. Loay hoay một hồi cũng đứng chật cả sân trước, nguyên đám tạo thành một vòng quanh hai con gà. Ngay cả anh Quang Huy quán cà phê đối diện cũng qua tham gia. Vì bày trò cho đám Tuấn chọi gà, Gia Huy vinh dự được chọn làm trọng tài trong cuộc đối đầu hết sức gây cấn này. Không khí náo nhiệt hẳn lên làm cho anh Hiếu ở trên lầu đang viết code cũng phải ra khỏi phòng nhìn xuống, nghĩ bụng chẳng biết chúng làm gì ở dưới mà ồn ào quá thể.
Đám thằng Tuệ mở lồng hai con gà ra. Hai thần kê lên sàn, Dương Quá da đỏ và Tiểu Long Nữ với đôi cánh trắng. Mới nãy còn thấy chúng nó kì kì, giờ lại thấy lực hẳn lên, con nào cũng cặp chân to, khỏe. Phòng 204 và 201 bắt Tiểu Long Nữ, còn lại thì theo Dương Quá.
Thằng Hoàng phòng 200 bảo: "Nhìn Dương Quá là anh biết kiểu gì nó cũng thắng thôi, trông to gấp đôi Tiểu Long Nữ của chúng mày."
"Biết đâu to quá lại không đá nhau nổi đâu anh." Thằng Huân cười hehe chọc anh nó.
Tiếng reo hò mỗi lúc một lớn. Ừ đá lẹ đi đám này nôn lắm rồi. Một trận đấu không thể thiếu bình luận viên, Minh Tâm tốt bụng bình luận chung với Gia Huy, hai cái mồm gộp lại còn to hơn cả loa phát thanh.
"Hai tuyển thủ đã lao vào đá nhau, những đòn đánh rất điệu nghệ. Dương Quá tung ra món võ Cửu âm chân kinh, hai chân đá thẳng vào người Tiểu Long Nữ."
"Đáng tiếc trò làm sao thắng được thầy, Tiểu Long Nữ đã xòe đôi cánh trắng của mình diễu oai, đáp trả thẳng vào người Dương Quá."
Và thế là Dương Quá rớt khỏi sàn đấu. Tiểu Long Nữ thắng. Trận đấu còn nhanh hơn cái cách Tuệ tắt báo thức và tiếp tục ngủ trong khi đã đến giờ học. Đám thằng Tuệ mừng hết lớn. Tiểu Long Nữ nhìn thế mà quá khỏe, vừa đẹp vừa khỏe, tên sao gà y chang vậy. Nghĩ bụng giữ lại nuôi, vài ngày lại cho hai con ra chọi nhau, thì vui biết mấy nhỉ?
Nhưng giỡn quá lố thì giỗ quá lớn. Niềm vui chọi gà chưa được bao lâu thì bộ pháp thuật xuống can thiệp rồi?!
Vài ngày sau, chúng nó lại thú vui chọi gà. Dương Quá và Tiểu Long Nữ mấy nay được cho ăn uống đầy đủ, trông hai chúng nó to tròn lên hẳn. Hôm nay đông vui hẳn hơn lần trước, còn có những hàng xóm xung quanh đến xem nữa.
Hai thần kê lại lao vào đá nhau kịch liệt. Bỗng giọng nói vang lên: "Đụ má bây ơi công an tới bắt đá gà kìa!"
Khỏi phải nói cả đám chạy loạn cả lên, đứa chạy lên phòng, đứa chạy hẳn ra khỏi khu tập thể, có đứa còn chạy vào quán cà phê đối diện, chỉ riêng anh Hiếu từ trên tầng chạy xuống, mặt xanh lè xanh lét nhưng chỉ còn nhìn thấy hai chú gà đang đứng cô đơn dưới sân. Lúc này, Hiếu chẳng hiểu được chuyện gì, não anh ngưng hoạt động như cách anh gặp bug mỗi khi lập trình, rất đau đầu.
Làm việc có lỗi thì dễ giật mình. Hóa ra là chú công an sống ở cuối đường đang chạy về nhà, đi ngang thấy náo nhiệt thì dừng lại xem thử. Chú công an tịch thu đôi gà thật, cũng may là chú chỉ cảnh cáo chúng nó. Đám Tuấn lúc này đã chạy thật xa, đứa nào cũng thở hổn hển, nghĩ lại cảnh ban nãy, chắc phải sợ tới già.
Ba đứa quyết định lang thang như những đứa đầu đường xóm chợ, vì chạy vội quá trong người chẳng có gì, tới tận tối khuya mới dám lết về nhà. Mở điện thoại ra thì thấy anh Hiếu nhắn trong group về chuyện mỗi đứa phải viết bản tường trình, riêng Gia Huy viết bản kiểm điểm do là người mở đầu còn là thằng to tiếng nhất, gây mất trật tự khu chung cư. Lớn rồi còn bày dại!
Phòng 204 thế mà thoát được một đại nạn. Sau vụ này Minh và Tuệ kết nạp thêm được huynh đệ mới là Tuấn. Dẫu vậy, Tuấn cũng vừa mừng vừa tiếc cặp gà mà bố nó mua lên cho, nó mà biết thế thì đã nấu mấy con gà lên, để ba thằng chúng nó mài răng cũng được. Nghe lời anh Huy, vừa mất gà vừa đau tim. Anh Hiếu được dịp sấy cả phòng 204, còn đặt tên cho phòng chúng nó là giặc cỏ, mấy anh trong khu tập thể kiểu gì cũng sẽ chọc chúng nó vụ này.
Suy cho cùng, người buồn nhất trong câu chuyện này vẫn là Gia Huy. Chẳng phải chủ cặp gà chọi, còn phải nhận tội danh lớn nhất chỉ vì bày chúng nó đi chọi gà, Phạm Gia Huy tự tin khẳng định mình là người xui nhất khu tập thể này, giống hệt mỗi lần chúng nó lủm mất một mạng mỗi khi anh sắp được penta trong game, còn bảo anh phận làm AD chỉ đến thế thôi. Một lũ giặc chẳng biết thương anh nó gì cả T T.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com