Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14: Simp ngu có bao giờ tự nhận nó simp ngu đâu

Jeong Jihoon, thủ khoa ngành luật, thủ khoa của cả niên khóa năm ấy luôn. Nhưng bạn mèo nhí nhố này lại có một điểm yếu vô cùng chí mạng, đó chính là trí nhớ của bạn ấy rất rất kém.

Dân luật, thủ khoa ngành luật nhưng trí nhớ lại bằng con số âm, nghe thật phi lý làm sao! Ấy mà hóa ra lại đúng thật, thực tế chứng mình Jeong Jihoon đã có cái đầu chóng quên từ hồi mới học cấp ba kia kìa.

Nếu hỏi bạn bè cấp ba của Jihoon ấn tượng nhất ở cậu bạn họ Jeong này là gì, họ sẽ không ngần ngại nói rằng "đó là một người rất giỏi hay quên" rồi cười phá lên. Jeong Jihoon quên rất nhanh, dường như chẳng cần tới một giây, cậu bạn cũng có thể quên những gì mà mình vừa mới làm.

Nó rắc rối và nghiêm trọng tới mức chẳng có thầy cô nào dặn Jihoon chuẩn bị cái gì đem từ nhà tới trường, kể cả những công việc đơn giản nhất đến nghiêm trọng nhất, mọi người đều thống nhất rằng sẽ nhờ một người khác mang hoặc làm cho Jeong Jihoon để cậu ấy chỉ cần làm người phụ trách đầu óc mà thôi.

Tất nhiên là nếu cần cậu bạn cho công việc chung gì đó của trường lớp, chứ công việc riêng thì thầy cô chịu.

"Thầy ơi, em... Em..."

"Lại quên máy tính rồi chứ gì?"

"Dạ..."

Mùa hè năm đó, ve kêu râm ran bên ngoài cửa sổ, vài tán cây đung đưa xanh mướt màu bích ngọc, oi ả và nóng tới mức ướt đẫm lưng áo. Jeong Jihoon lại theo thường lệ đứng lên thưa với thầy giáo dạy toán của mình, rằng: Thầy ơi, em lại quên mang máy tính rồi.

Tiếng quạt chạy vù vù đinh tai nhức óc, khó chịu thật, nhưng thầy cũng chỉ thở dài mà thôi.

Thật ra Jihoon cũng làm mất rất nhiều máy tính cầm tay đấy nhé! Bởi cậu cứ cho người ta mượn hoặc quẳng lung tung mãi thôi, nên riết cứ mất mãi mất mãi, khiến cho mẹ Jeong rất bực mình, nghiêm cấm con trai mang máy tính cầm tay đến trường nếu không cần thiết.

Khổ nỗi nếu để ở nhà thì Jihoon hay lôi ra để làm bài tập về nhà, thế nên quên vẫn hoài quên, trong tháng này thì đây là lần thứ 18 cậu bạn này quên cái máy tính đáng thương kia rồi.

Không biết là bé máy tính ấy có thật là còn ở nhà họ Jeong không hay là bị anh chủ của bé quẳng tới xó nào rồi lại quên mất.

Cái tật chóng quên của Jihoon khiến người ta mặc dù yêu quý mèo ta cũng hết sức chán đời, bao gồm cả thầy giáo dạy toán của mèo.

"Hazzzzz... Thật hết nói nổi em mà, người khác không rời máy tính nửa bước, còn em thì cứ toàn quên, muốn tính nhẩm thay máy cả đời hay sao?" thầy nhìn con mèo gãi gãi đầu, ngán ngẩm vì mình có một đứa học trò lắm tài một tật nặng ơi là nặng "thôi được rồi, trò sang bên lớp 12 bên trên kia, hỏi xem có anh chị nào có mà mượn máy tính đi, giờ trên ấy đang trong tiết văn."

Thầy giáo dạy toán của Jihoon đã đúng, cái lúc mà mèo mon men dòm ngó lớp người ta với cái thân cao gần m8 của mình thì đã bị giáo viên dạy văn trên ấy túm lại ngay. Cô phì cười khi thấy một con mèo thập thò, hơi nheo nheo mắt lại vì muốn nén cười, giữ cho đúng tiêu chuẩn đạo đức của nghề giáo.

"Jeong Jihoon đứng đấy làm gì vậy?"

"Dạ... Em muốn hỏi các anh chị mượn máy tính cầm tay ạ."

Biết chẳng thể anh hùng núp được nữa, mèo đành phải hiên ngang bước vào cửa, cúi chào cô rồi nhìn các anh chị khối 12 đang bị mình gián đoạn tiết học, khuôn mặt vô cùng tội lỗi.

Vốn cũng là một bạn mèo có tiếng trong khối và toàn trường, một vài chị nữ sinh và các anh cũng đã nhận ra Jihoon. Song, cũng thật đáng tiếc khi tiết sau của họ bị đổi thành tiết khác không phải tiết toán, thế nên ai nấy cũng đều không đem theo máy tính bên người.

"Anh có mang nè, tại không biết thay đổi lịch."

Rồi đột nhiên, một cánh tay dơ lên, cái giọng nói của anh này mềm xèo. Jihoon chú ý tới phía gần cửa sổ nhất, tại đó có một chiếc bàn đơn nơi ấy có một anh trai nhìn rất đáng yêu, xinh đẹp.

Liệu mình có được dùng từ xinh đẹp để miêu tả một chàng trai không nhỉ? Thế nhưng đàn anh đó thật sự rất xinh đẹp.

Quả đầu xù xù mềm mại, nước da trắng bóc cùng khuôn mặt thanh tú đang ngái ngủ.

"Em cảm ơn ạ."

Jihoon chỉ có thể nhớ được cái gật đầu nhè nhẹ làm lay động chỏm tóc khẽ xù lên của đàn anh thôi, anh không nói gì chỉ cười đáng yêu quá trời.

________________

"Và sau đó mày chôm luôn cái máy tính cầm tay của ổng hả?"

"Hỏi chấm bạn? Tôi mượn nhưng mà tôi quên trả chứ không phải chôm nhé?"

"Như nhau cả."

Choi Hyeonjoon nhún vai, đá đá thằng đầu đất dại trai sang một bên, tiếp tục viết ba cái báo cáo vớ vẩn. Đầu năm thì không phải đầu năm đâu, mà deadline này cũng qua lâu lắm rồi, trong cái trường này cũng chỉ có Hyeonjoon là ngồi đây chill với đống deadline đã hết hạn thôi!

Đời mà, toàn chó như vậy đấy.

"Viết nhanh lên, anh ấy bảo là không xong thì khỏi tốt nghiệp đấy."

"Tao mới năm hai?"

"Vậy mày sẽ tốt nghiệp khi tuổi của mày chạm đầu ba, con ạ."

Nghe sao mà ám ảnh thật, Hyeonjoon rùng mình, tiếp tục cắm đầu vào viết tiếp báo cáo. Mặc kệ con mèo rửng mỡ kia thao thao bất tuyệt về người tình dấu yêu của nó, người thậm chí còn dí nó hơn cả giảng viên phụ trách ngành luật.

"Anh ấy nhé! Hôm trước tao rủ anh ấy đi tô tượng với tao, xong cái tao gọi ra hai bức tượng, ý bảo là hai đứa mình cùng tô, xong nhé! Anh ấy bảo là anh ấy thấy tao tô đẹp quá, bảo tao tô luôn tượng của anh ấy đi. Rồi anh Hyukkyu còn gọi thêm mấy con tượng nữa ra cho tao tô đó mày."

Đó là lý do vì sao hôm sau, tay chân đầu cổ của Jeong Jihoon dính toàn sơn xanh đỏ tím vàng, thằng này còn run tay như người nghiện lâu năm, rệu rã rệu rã với khuôn mặt phơi phới tuổi trẻ.

Làm cho mấy đứa cùng lớp hôm ấy sợ chết khiếp đi được!

"Rồi sao đó mày bay luôn cái áo trắng mua hơn mấy triệu còn gì?"

"Mày không thấy cái áo trắng đấy dính tí mực mới nghệ thuật à?"

Tầm này thì thua chứ cứu chữa đéo gì nữa.

"Rồi cái lúc tao rủ ảnh đi câu cá với tao đó mày. Tao câu còn anh ấy ở bên cạnh bật nhạc remix lên cho tao đỡ chán, tâm lý qua ha?"

Câu cá chứ có phải quẩy bờ hồ đâu mà sao mày chill thế? Người ta vẫn chưa đuổi hai đứa bây ra khỏi ao câu cá là may lắm rồi đấy nhé!

"Còn nữa, mày biết hôm trước có vụ gì không?"

"Vụ gì nữa?"

Choi Hyeonjoon chính thức mất bình tĩnh, cậu muốn đá vô cái cuống họng của thằng lon này nhưng không thể, biết tại sao không?

Vì mặt lon này cao hơn cậu chứ không có gì hết. Đợi hôm nào nó cúi xuống Hyeonjoon làm một đá cũng chẳng muộn.

"Cái hôm mà tao nhắn tin cho ảnh đó, cái hôm đầu đầu đó..."

Nhìn mặt thằng bạn như phởn đá, Hyeonjoon bỗng cảm thấy chắc là thằng này vẫn còn hy vọng gì đó, anh Hyukkyu nhìn thế thôi chứ cũng là người tốt mà nhỉ? Cho vay có lãi suất nhưng không bằng cắt cổ chẳng?

Nói chung thì trong lòng Hyeonjoon không khỏi mừng vội cho thằng bạn. Biết làm sao bây giờ? Jeong Jihoon mặc dù bề ngoài đẹp trai cao ráo, bên trong thông minh lanh lợi nhưng đến tận giờ nó cũng chưa có đến một hơi người yêu.

Thấy gái là chạy, thấy trai là trốn, chưa bao giờ thấy cái mặt nó vác ra khỏi nhà nếu không phải đến trường học. Bảo nó rời khỏi giường vào thứ bảy chủ nhật hoặc ngày nghỉ bất kỳ nào đó tưởng chừng chỉ có trong mơ hoặc là mẹ Jeong cầm cán chổi dí bắt nó đi cho bằng được.

Giờ tự nhiên cái yêu vào, thích vào, ngày nào cũng thấy cái mặt nó phơi phới như xuân tới, tay chân nhanh nhẹn hẳn ra, đã thế mấy nay còn biết làm trò cười mua vui cho thiên hạ. Là một người bạn lâu năm của thằng cu em đây, Hyeonjoon (chồng tôi) cũng phải mừng rỡ thay cho nó.

Người hướng nội ấy mà, khi mọi người đã quen với việc nó im lặng thì đột nhiên nó lăng xăng như con lăng quăng thì có nghĩa là nó biết yêu rồi đấy.

Mà đối tượng lần này không ai khác lại chính là đàn anh Hyukkyu, xét trên mặt bằng chung thì là một người rất được. Muốn nhan sắc thừa nhan sắc, muốn tài năng có tài năng, mỗi cái là nết anh này hơi khó chiều.

Nhưng thằng này simp ngu như vậy chắc vẫn còn cứu được.

"Rồi sao? Cứ ấp úng vậy thì ai mà biết?"

"Thì cái hôm mà tao nhắn tin với anh ấy lần đầu để làm quen đó mày." Joeng Jihoon ngượng ngùng đập đập vai thằng bạn, thích thú kể lể "tao hẹn rủ ảnh mấy bữa ảnh mới rep lại á."

Nghĩ nghĩ một lúc, thằng mèo lại rú lên một tiếng nữa.

"Ahhhhhh! Ảnh hẳn phải suy nghĩ nhiều lắm khi nhắn với tao ấy mày nhỉ? Chắc ảnh thuộc kiểu người ngại ngùng, phải tốn đến mấy tuần mới rep lại tao cơ mà. Chu đáo thật!"

"..."

Kim Hyukkyu là kiểu người ngại ngùng á?

Cái người dám công khai pressing hội sinh viên trên mọi mặt trận là ổng mà thuộc tuýp người ngại ngùng á?

Hahahaha.

"Jihoon à." Choi Hyeonjoon đặt một tay lên vai thằng cu em ngu muội, lắc đầu vô cùng buồn bã "tuần này xin nghỉ mà đi khám óc đi bạn, tao nghĩ là đầu mày có vấn đề gì rồi đó."

"Hả?"

"Mày còn trẻ, còn nhiều tương lai hơn mày tưởng đấy Jihoon à..."

"Hả?"

Simp ngu có bao giờ tự nhận nó simp ngu đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com