mười
eom seonghyun ➡️ park ruhan
ba đồng một mớ tình iuuu
park ruhan
đã xem
park ruhan
đã xem
park ruhan
đã xem
ruhanie àaaa
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
ơi
anh gọi chì tui
ba đồng một mớ tình iuuu
rất là luộm nhuộm nhé
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
tHì SaO⁉️😾
ba đồng một mớ tình iuuu
thì hiện tại tiếp diễn
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
khùng
ba đồng một mớ tình iuuu
khùng nhma có cái này
*đã gửi một ảnh*

bảy đồng một mớ tiền nợ nè
đâu ra zay
gửi tui chi
ba đồng một mớ tình iuuu
không biết
gửi chơi vậy thôi
へ‿(ツ)‿ㄏ
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
đêm hôm còn dụ dỗ con nít hả?
ba đồng một mớ tình iuuu
nít quỷ
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
em bé!!
ba đồng một mớ tình iuuu
ừ
thế em bé có đi không
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
tí có hẹn với tụi taeyoon rùi
(._.)
ba đồng một mớ tình iuuu
thế thì thôi hôm khác...(đang nhập)
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
hủy ròi
qua đi
ba đồng một mớ tình iuuu
lanh lắm :)))
thôi được rồi
chuẩn bị trước đi, lẹ
hôm nay không chờ nữa đâu
bảy đồng một mớ tiền nợ nè
biếtttttt
rồiiiiiiiiiiii
1💚
_____________________________
eom seonghyun với park ruhan là mối quan hệ gì á? anh em chung xóm? không phải. tình yêu hả? không đâu. cũng không biết nữa, đến cả người trong cuộc còn không biết nữa là.
người lớn hơn sau khi đóng cửa quán về đã thấy ngoan xinh yêu đứng ở đầu hẻm sẵn đợi anh, dáng vẻ xem chừng rất hào hứng.
"hôm nay trời có mưa đâu, sao chưa gọi đến cuốc thứ ba mươi đã thấy mặt thế này"
eom seonghyun rất là hài lòng nha, nhưng vì "em bé" đúng giờ đúng giấc hay vì "em bé" đẹp vãi cả làng thì chỉ có họ eom mới biết.
"đang vui xin đừng phá mood" ruhan nghiến răng cấu nhẹ vào cánh tay anh.
"hủy kèo đột ngột như này sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?"
"yên tâm đi không sao, em có lý do rõ ràng rồi mà"
"chưa tới giờ đâu, đi dạo tí không, anh biết chỗ này mát lắm"
trời buổi tối lộng gió, ngồi trên xe anh phóng vun vút mà em nhỏ cứ tíu tít luôn miệng cả quãng đường, đến tận khi mua bắp nước xong bước vào rạp vẫn cứ líu lo cả buổi.
bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, eom seonghyun cố tình chọn suất cuối cùng vì khung giờ này rất ít người đi xem, rạp sẽ vắng.
tại sao lại cần phải vắng hả? riêng tư, là riêng tư đó.
đúng như anh đã dự tính, bên trong chỉ lác đác vài ba người, cộng lại chưa đủ hai bàn tay nữa. anh chọn hai ghế ở góc trên cùng của rạp, đa số mọi người đều chọn hàng ghế đầu tới giữa, nên xung quanh hai người chẳng có lấy một ai, đảm bảo riêng tư ở mức tối đa. thật ra seonghyun định chọn sweetbox cơ, nhưng mà bị ruhan lườm một cái nên lại thôi.
cả hai ngồi xem phim nhưng cũng không hẳn là xem phim, vì em ngồi vậy thôi chứ chẳng hề để tâm vào màn hình lớn chút nào cả, bao nhiêu sự chú ý đều dồn hết vào người bên cạnh.
bộ phim này tên gì, thể loại gì ruhan đều không biết, vốn dĩ em không thường hay xem phim ở rạp, cũng không có hứng thú lắm nên em cũng chẳng quan tâm gì nhiều, đồng ý đi ngay lập tức chẳng qua là vì mục đích chính là đi chơi với anh thôi, phim phủng gì tầm này.
eom seonghyun cũng chẳng chịu ngồi im, cứ hết lấy tay nhéo má lại chọt chọt ghẹo em, nhìn em nhỏ phồng mang trợn má lên liền khoái chí cười khà khà.
khi phim đã chiếu được khoảng mười phút thì có một nhóm người kéo nhau đi vào rạp, trùng hợp thay lại chọn cùng dãy ghế với seonghyun và ruhan.
"xin lỗi bạn cho mình đi qua với ạ"
"à vâ-..."
ê, từ từ, ủa? khoan, dừng khoảng chừng là hai giây.
cái giọng này có điếc thì park ruhan cũng không bao giờ lẫn đi đâu được hết. nghe gần chục năm trời rồi, cất lên một cái là xác định chủ nhân được liền luôn.
ruhan ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay người đang đứng cũng nhìn xuống em, cả hai cùng thực hiện một màn "eye contact" đầy "lãng mạn" như trên phim truyền hình ba mươi tập chiếu khung giờ vàng.
cuộc đời park ruhan trải qua hơn hai mươi năm với bao nhiêu sóng gió, nhưng chắc chắc đây là cái "kỷ niệm" em xin khắc cốt ghi tâm suốt đời.
ngay khoảng khắc em chạm mắt với noh taeyoon,
xịt keo cứng ngắc.
người kia cũng như dính hiệu ứng hóa đá mà xịt keo cứng ngắc.
noh taeyoon, kim jeonghyeon, choi wooje, moon hyeonjun, ryu minseok, lee minhyung, jeong jihoon. đủ hộ nhân khẩu, không thiếu một mống nào.
tất cả đều xịt keo cứng ngắc.
ngay từ đầu cả đám vốn đã rủ nhau đi chơi xả stress sau kì thi, còn họ jeong là ham vui nên cũng có mặt. park ruhan có hủy thì cũng là hủy kèo đi chơi để đi chơi nên em nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì.
nhưng có nằm mơ em cũng không thể ngờ được rằng cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
bây giờ chạy về có được không?
mơ hả? không có cái mùa xuân đó đâu em ơi.
chưa đầy hai phút cả bọn đã chia nhau ngồi thành một vòng tròn như hỏi cung, kẹp tên "phạm nhân" ở giữa không cho có cơ hội thoát thân.
"sao bảo là mẹ mới lên thăm nên đi mua đồ với mẹ"
noh taeyoon giật giật lông mày, nghiến răng ngăn cái tay dí đầu người bạn thân này vào ghế trước.
"thì..."
"à mẹ ha, mẹ mày nay bầu 6 tháng hả" jeong jihoon ngồi hàng ghế sau cũng không nhịn được mà khịa thêm một câu.
"con mẹ mày nín đi"
"trả lời rõ ràng coi, chọn trai bỏ bạn đúng không"
"không mà..."
chuột nhỏ ôm mặt cúi thấp đến sắp chạm cả vào đầu gối, hai tai đỏ bừng hết cả lên. sao cứ như lén lút đi làm chuyện xấu mà bị bắt gian tại trận vậy nè.
eom seonghyun nghe đoạn đối thoại xong cũng hiểu được vấn đề ở đây là gì, chỉ ngồi ngoài cười cười nhìn đứa nhỏ của mình bị vây giữa vòng tay "địch" mà không có đường lui. chừa nhé, này thì lý do rõ ràng ha, sao từ đầu không nói thẳng ra đi lại còn nói dối.
giờ thì phim cũng chả thèm coi nữa, cả lũ tập trung chuyên môn, xì xào nháo nhào cả một góc rạp, cũng may xung quanh không có ai nên mới không bị nhắc nhở im lặng. riêng jeong jihoon thì vắt chéo chân nhấp một ngụm nước, bình thản ăn bắp xem phim như không có chuyện gì xảy ra, chẹp miệng:
"mấy thằng này cũng lạ đời, bồ với chả bịch thì không chịu, mà làm cái quần què gì với nhau cũng giấu giấu giếm giếm sợ anh em biết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com