mười sáu
jeong jihoon, hai mươi ba tuổi, đã tốt nghiệp được một năm, hiện đang sống tại xóm trọ tình thương của anh chủ lee sanghyeok, sức khỏe thể xác và tinh thần vượt trội trên mức trung bình, không redflag (trong sơ yếu lý lịch ghi vậy), đặc biệt không overthinking.
nói tóm lại là đời sống thể chất lẫn tâm hồn đều tốt không có vấn đề gì. vấn đề duy nhất ở đây của cậu nói hoa mỹ là đang gap-year sau đại học, nói hụych toẹt ra thì là thất nghiệp.
jeong jihoon với cương vị là trai mét tám đẹp trai lai láng ngày ăn ba bữa, ngủ đủ tám tiếng tuy ngoài mặt ra vẻ không quan tâm nhưng sâu tận bên trong trái tim bốn ngăn luôn đau đáu nghĩ về nó mỗi ngày.
ý là mấy hôm nào chơi vui quá quên mất thì không nói, còn lại thì mỗi sáng thức dậy, thấy anh em bận bịu chạy đua với đời sống xô bồ trong khi bản thân một giờ chiều mới good morning, ngoài việc cảm thấy ngủ ngon vãi lờ ra thì cậu cũng sẽ vô cùng thương xót cho số phận hẩm hiu chơi vơi giữa vòng vây kinh tế trong xã hội hiện giờ của chính mình.
____________________________________
cậu đã từng đi làm. đúng rồi, chú ý đúng trọng tâm rồi đó, đã từng.
còn gì đau đớn hơn hai chữ đã từng? đã vậy còn là có muốn giữ nhưng mà vẫn mất tiếc thấy bà.
đa số ai trong đời mà không đi làm một, hai năm trước khi tốt nghiệp để lấy kinh nghiệm chứ đúng không?
à trừ vài trường hợp hoặc những đứa có sẵn công ty gia đình tập đoàn đa quốc gia mắt đổi màu theo tâm trạng thôi thì không nói.
tất nhiên là lần đi làm đầu tiên bao giờ cũng là một kỷ niệm vô cùng khó quên. jeong jihoon cũng không ngoại lệ. lon ton đi xin việc, được nhận vào làm phục vụ cho quán của anh chủ eom, làm được một ngày đã bị đuổi.
"tao kêu tụi nó làm việc thì phải luôn nhớ làm sao để giữ chân khách hàng"
"xong một thằng tự nhiên nằm xuống ôm chân khách"
"thằng kia giấu con mẹ nó dép của khách luôn"
thằng ôm chân khách họ park tên ruhan, còn thằng giấu dép tất nhiên không ai khác ngoài jeong jihoon.
hai thằng cùng báo nhưng có mỗi con mèo không biết màu gì đoán đại màu cam bị đuổi, ừ thì là vì thằng kia có quan hệ mờ ám với chủ quán chứ sao nữa.
nói chung là không có cam tâm, nhưng đuổi thì cũng đã bị đuổi, có báo chính quyền thì cũng y vậy thôi.
công việc đầu đời khi bước chân ra ngoài xã hội của jihoon đã kết thúc như vậy đó.
sau này thì dù có gửi chục cái mail đi nữa thì jeong jihoon dám chắc là do họ nhìn cv không nhìn hình đính kèm, vậy nên có chờ mốc mỏ, thứ mà cậu nhận lại được chỉ có cuộc gọi quảng cáo mua nồi niêu xoong chảo, chứ nhà tuyển dụng thì chẳng thấy đâu.
____________________________________
"ba mẹ em sắp thu hồi quyền trợ giúp nhận chuyển khoảng từ người thân nếu em còn lông nhông không kiếm được chén cơm như vậy nữa rồi."
tối hôm đó cả xóm cùng kéo nhau ra bàn chung ăn tối, gọi hoa mỹ là ăn bữa cơm gia đình đầm ấm, nói hụych toẹt ra là lập hội đồng tư vấn việc làm cho họ jeong.
"mấy người anh giới thiệu cho mày lần trước có chỗ nào ok không vậy?"
wangho nhớ hôm bữa ngồi chung với nhau anh cũng có cho jihoon số vài người bạn của mình, đồng thời cũnh đánh tiếng nhẹ cho họ luôn.
"không có chỗ nào cần tuyển vị trí đó hết anh ơi, im ru."
"bữa giờ em vẫn chăm chỉ gửi cv mà gần như không có chỗ nào liên lạc lại hết trơn, được một hai chỗ gọi lên phỏng vấn thì tỉ lệ chọi 1/400 rớt cái đụi."
"cũng tại ông học cái ngành mà khó đi xin việc quá, chờ thời mốc meo lên luôn."
mọi người đều gật đầu đồng tình với minseok, mà cũng tại jihoon hồi đó thấy ngành cũng đang hot cũng dễ kiếm việc sau này, ai mà ngờ thời thế đổi thay nhanh quá, học xong ra là nhân loại update lên hệ điều hành mới rồi.
"thôi không sao đâu, mới có năm hơn gần hai năm thôi mà, cứ từ từ tận hưởng thời gian trong lúc chờ. lúc trước anh học xong còn thất nghiệp cả bốn năm năm đây nè."
sau đó thì anh quyết định lên làm chủ luôn.
sanghyeok cũng lên tiếng an ủi jihoon. ủa nhưng mà anh ơi, đoạn sau đâu sao anh không nói nốt vậy.
"hong ấy ông quay lại chỗ của anh seong-"
"ê không nha má, tao từ chối."
jeonghyeon chưa kịp dứt câu đã bị seonghyeon lấy miếng thịt chặn miệng lại.
"ủa sao vậy, coi như hổm bữa rút kinh nghiệm thôi."
"lần trước tổng thiệt hại ba ca nước ép, hai ly thủy tinh, một nồi trân châu nằm trên đầu khách là hết vị rồi."
một lần là quá đủ, con báo này về làm nữa thì có nước anh dẹp tiệm sớm.
"tại hôm đó ai lau nhà mà sàn trơn quá chứ bộ."
có nỗ lực phản bác nhưng không đáng kể.
"thôi thôi mày im. nước chấm hôm nay ngon quá, mình chấm hết đi em nhé."
rồi đó, trừ một nhà tuyển dụng, cộng một cv bị từ chối trực tiếp.
"mà sao ông báo ổng dữ vậy cha?"
park ruhan và toàn thể anh em cũng không hiểu nỗi làm sao mà tới độ đó được. khoảnh khắc chị khách xinh đẹp bụp một cái biến thành công chúa trân châu chắc được lưu vào sử sách của quán luôn quá.
"ê mà tao bảo chứ, hôm đó mà ông nộp hồ sơ vào harvard thì với số điểm đó không cần đi thi cũng đủ điểm đậu luôn á."
"mày im mày, mày cũng khác mẹ gì tao đâu."
"tao làm gì sai ông nói coi, sai đẹp triêu à."
"mày đứng quầy order mà khách vô mày chào khách câu gì nhớ không?"
"nó nói gì vậy?"
mấy con người nhiều chuyện trên bàn cũng tò mò mà đổ dồn ánh mắt về phía jihoon.
"lần đầu gặp nhau không biết nói gì, thôi thì mình lạy bạn một cái."
ở ngoài đầu đường cũng nghe được tiếng té ghế cái rầm của toàn thể bà con anh em trong này.
"thì tại lần đầu chưa có kinh nghiệm chứ bộ."
cái này thì cá mười con bò cũng cá là chỉ có đi cửa sau với sếp thì mới không bị đuổi thôi.
"hay là qua chỗ anh đi."
kim hyukkyu nãy giờ cứ ngồi im ăn không nói câu nào, mở miệng lên tiếng một phát là cả chục cái miệng im bặt, chục cặp mắt hướng thẳng về phía anh.
"thì dạo gần đây anh cũng đang cần người phụ mấy việc vặt ở trong tiệm, giờ jihoon qua làm thì đỡ một tay, cuối tháng anh vẫn trả lương đầy đủ."
"anh ơi anh chắc chưa vậy? anh cho em làm thiệt luôn hả?
cái gì cũng phải hỏi lại cho chắc, jihoon quay sang nhìn anh bằng một đôi mắt chân thành mà theo hyukkyu thấy là lấp la lấp lánh tỏa ra nguyên một dải ngân hà chói lọi.
"thật. từ mai em có thể qua luôn cũng được."
"chời ơi em yêu kim hyukkyu nhất moa moa. cho hun cái điiiii."
jeong jihoon bỏ chén cơm xuống đứng dậy chạy sang ôm cứng ngắc anh trai lạc đà, thiếu điều bế anh lên chạy vòng vòng nữa thôi.
"vậy là xong rồi ha, anh em bảo toàn lực lượng không thiếu mống nào."
"anh hyukkyu đúng là có tấm lòng nhân hậu."
"anh quá trời tốt cho anh cái đùi gà."
bữa cơm gia đình cứ như vậy đã trôi qua trong hạnh phúc nhờ có nhà tuyển dụng kim đưa một tay vớt lấy bạn nhân viên mới được tuyển thẳng jeong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com