Chương 2
Thần và 2 thằng đệ
Faker_lee
Ê
Guminhyung
Biết mấy h rồi ko ông dà :)?
Faker_lee
Biết
2h43'
Guminhyung
Đậu má ông
Đêm hôm khuya khoắt ko cho ai ngủ
E đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ ko đủ giấc ko phát triển đc thì sao?
Faker_lee
Thì kệ mẹ mày :)
Mo_oner
Suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ
Bộ mày chỉ biết ăn ngủ thôi hả
Làm gì có ích cho đời hơn đi Lee Minhyung
Guminhyung
Chứ mày đ ăn ngủ à?
Mo_oner
Có :)
Guminhyung
Cằc
Faker_lee
Rồi có thằng nào nghe tao nói ko?
Mo_oner
Không
Faker_lee
Trả 500k mày vay tao ngay
Mo_oner
Đm
Sống vậy phật nào độ nổi anh
Guminhyung
Thôi mày nín mỏ đi
Nghe ảnh nói coi
Faker_lee
Chỉ có Minhyung là thương anh...
Guminhyung
Ảo hả anh :))) em thương bản thân
Mắc ngủ lắm ròi
Mo_oner
Lẹ lẹ chớ em cũng mắc
Faker_lee
Mày mắc gì?
Mo_oner
Mắc đái :)
Faker_lee
....
Guminhyung
Nói lẹ đi anh
Kệ mẹ thằng Nguyệt
Faker_lee
Anh...đang thích một người
Mo_oner
Oắt đờ phắccccccccc
Chấn động giới mộ điệu
Tin juan chưa anh để em đi đồn
Faker_lee
Đồn cmm
Guminhyung
Thiệt không vậy :)))))
Ko ngờ người như anh cũng có crush
Faker_lee
Người như tao là sao mày :)?
Guminhyung
Mặt liệt cũng biết yêu =))))
Faker_lee
Mày thích liệt ko?
Tao cho mày liệt ngay và luôn
Guminhyung
Thôi
Em xin nhường ân huệ này cho thằng Hưn Chun
Mo_oner
Chun con cằc
Mà khứa nào xấu số vậy?
Guminhyung
Khứa này chắc tạo nghiệp dữ lắm mới được ông dà cờ rớt
Faker_lee
Đéo duyệt đơn tuyển thành viên clb bóng rổ nữa
Mo_oner
Ấy anh bớt giận
Cam đào cam đào
Guminhyung
Mày tính mời ảnh cam đào à?
Ăn lắm mắc đái đó
Mo_oner
Cam đào là calm down cha nội
Mày ăn gì ngu vl
Guminhyung
À :)
Mo_oner
À cmm chứ à
Faker_lee
Tao còn sống đó 2 thằng choá :)
Mo_oner
À quên =))))
Ròi người may mắn đó là ai vậy hội trưởng?
Guminhyung
Lật mặt nhanh vl =)))))
Faker_lee
Là người rất xinh đẹp
Mo_oner
Anh thích em à?
Guminhyung
Mày bị qq jz Nguyệt :)?
Mo_oner
Bị đẹp 😌
Guminhyung
Mắc ói 🤮🤮🤮
Mo_oner
Loz
Ủa em hỏi người ta là ai chứ có hỏi người ta đẹp hay xấu đâu?
Faker_lee
Tao thích thì tao nói, ô cê?
Guminhyung
Ngang ngược thế này ai đụ nổi ông
Faker_lee
Tao đụ ngta chứ làm đéo gì có ai đụ được tao
Mo_oner
Ròi người đó là ai :)?
Lẹ chứ mắc đái
Guminhyung
Mắc thì đi đi kêu kêu cái loz
Faker_lee
Tao nói rồi chúng mày cấm nói với ai nghe chưa?
Mo_oner
Ròi ròi, lẹ cho ngta còn đi đái
Faker_lee
Tao thích...
....chủ tịch clb kịch
Guminhyung
ĐM LÀ NGƯỜI THẬT HẢ?
Tui tưởng ông crush môn toán á :)))
Mo_oner
Đcm tao cũng tưởng ổng muốn cưới toán
Cơ mà chủ tịch clb kịch là thằng nào?
Faker_lee
Thằng thằng cái loz
Đá vỡ mỏ mày bây giờ
Guminhyung
Anh Wangho đó má
Ông nói mẹ ra đi
Bày đặt chủ tịch clb
Faker_lee
Tao ngại...
Được chưa?
Mo_oner
Anh cũng biết ngại à? Cười ẻ
Guminhyung
Vừa cười vừa ẻ hả mày?
Nết kì
Mo_oner
Đấm chết mẹ mày bây h 🙂
Guminhyung
Sao tự nhiên ông thích anh Wangho vậy?
Faker_lee
Đéo tự nhiên
Mo_oner
Vậy là thích lâu rồi? Từ lúc nào?
Faker_lee
Ngủ đi đm
Mo_oner
Đang hỏi mà ngủ ngủ cái gì :))))
Guminhyung
Đã lôi cổ bọn tui dậy lúc 3h sáng rồi thì kể cho trót đi :)))))
Faker_lee
Ngủ đi cho phát triển
Tạm biệt
Ngủ ngon
Guminhyung
Mé :)))) cha dà này đêm hôm réo ngta dậy nói mỗi crush là ai rồi bảo đi ngủ
Sao đéo để sáng ròi nói luôn
Faker_lee
H sáng rồi
Guminhyung
Ờ ha :)
Mo_oner
Ngu
Faker_lee
Thôi 2 đứa bọn mày ngủ đi
Nói sau
Guminhyung
Mắc mệt cha dà này ghê
————————————————
Lee Sanghyeok bước xuống từ chiếc Mercedes, nhẹ nhàng cúi đầu chào người tài xế trước khi tiến vào khuôn viên trường. Khoảnh khắc ấy lập tức thu hút vô số ánh nhìn – có ngưỡng mộ, có ganh tị lẫn ghen ghét. Nhưng anh chẳng mảy may bận tâm; bước chân vẫn chậm rãi, ánh mắt anh có chút thẫn thờ, như đang lạc giữa một thế giới chỉ thuộc về riêng mình.
"Anh Sanghyeok!!!" – một giọng nói vang lên từ phía sau.
Lee Sanghyeok khẽ giật mình, dòng suy nghĩ mơ hồ tan biến. Anh quay lại, nhận ra người vừa gọi là Son Siwoo. Tuy nhiên, ánh nhìn của anh lại không dừng ở cậu, mà bị hút về người đứng cạnh – Han Wangho, người đang mỉm cười, khẽ vẫy tay chào anh.
Cả hai bước lại gần. Son Siwoo khẽ trách:
"Anh đang nghĩ gì thế? Em gọi anh ba lần rồi đấy."
"Xin lỗi, anh hơi mất tập trung. Có chuyện gì à?"
"Nãy em với Wangho vừa ra khỏi nhà xe thì gặp cha hiệu trưởng. Ổng nhờ em nhắn anh đến gặp ổng đó."
"Anh biết rồi, cảm ơn hai đứa."
"Anh mệt à?" – Han Wangho bỗng hỏi.
"Không, anh ổn. Cảm ơn em đã quan tâm."
"Ừm... anh đừng gắng quá, nhớ phải chăm sóc sức khỏe nữa."
"Anh biết rồi."
"Èo, quan tâm dữ ha. Có bao giờ mày quan tâm tao như vậy đâu." – Son Siwoo chen vào.
"Lười như mày thì mệt cái đéo gì."
Son Siwoo bĩu môi, khẽ hừ một tiếng rồi cùng Han Wangho rời đi. Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, dõi theo bóng dáng Wangho cho đến khi cậu khuất hẳn sau dãy hành lang, lúc ấy anh mới chậm rãi tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com