Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Plot: Thế giới EABO 1

✨Tổng hợp phần 1 các chức danh cho plot EABO của Moonie
• Thiết lập: Hai phe đối nghịch.
(Có nhiều từ chuyên môn không đúng 100%)
4 couple: Choker, Guria , On2eus, Defiko.

° Enigma Jeong "Chovy" Jihoon: Tân trùm bang đảng Mafia x Alpha Lee "Faker" Sanghyeok: Đội trưởng tổ đặc nhiệm T.

° Alpha Lee "Gumayusi" Minhyeong: Hacker "G" ẩn danh x Omega Ryu "Keria" Minseok: Đội trưởng bộ phận phòng chống mã độc quốc gia.

° Alpha Moon "Oner" Hyeonjun: Kẻ khủng bố, thiên tài chế kíp nổ x Beta Choi "Zeus" Wooje: Trung sĩ tổ chuyên gỡ bom mìn.

° Alpha Kim "Deft" Hyukkyu: Tổ trưởng tổ đặc nhiệm K x Omega Tian "Meiko" Ye: Nhà ngoại cảm.

E x A: "Hậu bối" x "Tiền bối"
A x O: Cuộc đấu trí trên không gian thứ 3
A x B: Kẻ tạo bom x Người phá mìn
A x O: Người bị thao túng và sự đồng hoá

(Bản ở app Cam sẽ có chút chỉnh sửa khác so với trên tiktok vì ở đây không giới hạn lượng từ)

_________________________________________

✨ Bọn họ đã quen nhau như thế nào ?

• Couple 1: Enigma Jeong Jihoon x Alpha Lee Sanghyeok

"Đệt đệt đệt !!!"

Lee Sanghyeok nghiến răng chửi thề. Không ngờ một ngày một đặc vụ Alpha kiêu hãnh với muôn vàn huy chương vinh danh như anh, một con người ưu tú của đất nước khi đã có công cống hiến sức lực cho biết bao nhiêu vụ án, triệt phá bang đảng tội phạm lớn nhỏ trong ngoài nước giờ đây lại trở nên thê thảm không thể ngờ tới.

Bộ cảnh phục sũng nước như chuột lột đáng thương dưới cơn mưa nặng hạt, người ngợm cũng bị xây xát, không ít chỗ còn đang rỉ máu tươi. Dẫu vậy, ánh mắt như mặt nước tĩnh lặng, lạnh lẽo đứng giữa hang ổ của địch. Anh cau mày đầy căm phẫn.

Là tên khốn phản bội chó chết đấy gài anh !

Để rồi quý đội trưởng đội đặc nhiệm T phải bất lực giương mắt nhìn từng người anh coi là đồng đội phải ngã xuống dưới họng súng của giặc, còn bản thân thì bị đưa về nơi lòng địch. Hàng ngàn đôi mắt vô cảm kia quay lại nhìn anh chả khác nào đang thương hại cho một con mồi trước khi bị thú săn nuốt chửng.

Từ lúc đặt chân đến nơi này Lee Sanghyeok luôn cảm thấy kì lạ, bọn chúng chỉ để hai tên Sigma hộ tống một kẻ cầm đầu như anh. Còn lại chỉ im lặng, và nhìn anh chằm chằm trong bóng tối như chờ đợi gì đó.

Liệu có bị coi thường quá không, hay là....

"Tôi đã cảnh cáo anh rồi mà, Faker."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên đập tan bầu không khí, con ngươi của vị đội trưởng co lại. Tại có cả dùng cả phần đời anh cũng không thể nào quên.

Cái giọng nói vừa lạ lẫm, vừa thân quen đấy.

"Jeong Jihoon !?"

Hắn đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không còn là hình bóng của cậu hậu bối tài giỏi khi đó. Điều khiến anh bất ngờ hơn tất thảy, tân ông trùm bang đảng G bị đội tinh anh của tiền bối Lee Sanghyeok thông báo đã vây bắt, cần tiếp viện đến.

Lại chính là hắn, kẻ được cho là đã mất tích trên chiến trường.

Một con cáo xảo quyệt không hơn không kém.

Và hiện tại lại sừng sững bước tới phía trước với không hề có một chút thương tổn gì, diện bộ vest đen chỉnh tề với mái tóc chải chuốt bóng loáng. Tháo chiếc kính râm xuống phóng thẳng nụ cười ngạo mạn đến tàn nhẫn về phía Lee Sanghyeok.

Chưa kịp để anh cất thêm một lời, một cái búng tay của hắn khiến ánh đèn rọi đến một góc khác.

Đồng tử hẹp lại, l-là tiền bối Seong ! Nhưng tại sao anh ta sao lại đứng ở phía những con người đấy !? Bộ quân phục đâu, sao anh lại mặc giống hệt với lũ khốn khiếp đấy vậy ! Hình ảnh người tiền nhiệm đáng tin cậy phút chốc vỡ vụn trong mắt anh.

"Sĩ quan Seong !"

Vị đội trưởng rít lên đầy phẫn nộ, thâm tâm dường như rỉ máu. Giờ câu kẻ phản bội có nói ra thì cũng quá rõ ràng.

Chỉ có kẻ ngu duy nhất ở đây, là anh, chỉ có mình Lee Sanghyeok.

"Đội trưởng Lee-"

"Haha... Hahahah...", anh ôm mặt cười lớn, đau khổ gì chứ. Tầm này mà trở nên yếu đuối thì chỉ có đường tử, mà mấy trò giải trí kích thích này anh gặp cũng nhiều rồi. Được thôi Jeong Jihoon, cậu thích cá cược thì tôi sẽ chấp nhận. Tôi không tin có lối đi vào thì lại chả có đường đi ra đâu.

""Nể mặt kẻ từng là tiền bối của mày một chút đi, tên bệnh hoạn.""

Sử dụng bom khói ngay lập tức lũ gác cửa chả phải đối thủ của vị đội trưởng đội đặc nhiệm T. Gãy xương tay, vẹo cột sống là những nét vẽ nhẹ nhất theo mắt của Jeong Jihoon đánh giá tác phẩm của Lee Sanghyeok để lại cho hắn trước khi đơn thân bỏ chạy hèn hạ như mọt.

"Để tôi bắt cậu ta về."

Hắn giơ tay lên chặn ý tưởng lập tức hành động của "đại úy" Seong Kangjin. Thần sắc của Jeong Jihoon ngược lại so với những gì ông ta tưởng. Hắn rất vui vẻ, con thong thả cởi bỏ lớp áo vest, vặn đồng hồ đếm ngược

Tại con mồi bậc nhất mà hắn ngắm tới từ lâu đang ở trong lãnh địa của hắn mà. Chỉ hạ giọng ra lệnh.

"Chuẩn bị phòng, 10 phút nước đã đun, đệm đã trải và còng sắt sẵn sàng."

"Rõ !"

Bướng thật đấy Lee Sanghyeok, nhưng không sao. Hãy cho em xem anh còn có thể chạy được bao lâu. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, em vẫn mong chúng ta vẫn có thể dịu dàng nhìn nhau như hồi đó.

Tiền bối Lee....

Hắn hít lấy một hơi dài, rồi thở nhẹ. Ánh mắt ngầm chuyển sang tia chết chóc cũng đủ làm cho tất cả kẻ hầu cậu đồng loạt quy phục.

Hương hoa hồng này, sẽ thật phí nếu không được đặt chung với rượu mạnh. Vẫn là hắn, vẫn là anh, nhưng đã không còn chỉ là đối thủ đơn thuần trên trong trại tập huấn nữa.

Lần tái ngộ này, mang tính chất cả đời.

.

• Couple 2: Alpha Lee Minyeong x Omega Ryu Minseok

Tút tút

"Đội trưởng Lee, nghe rõ trả lời. Đội trưởng Lee !"

Ryu Minseok gào lên, đập mạnh xuống màn máy tính đang bị nhiễu sóng nhảy tưng tưng vô cùng rối mắt phía trước. Lee Sanghyeok đã phím vào trong bộ đàm một đoạn mã morse tọa điểm nơi đang đứng, sau đó là một chuỗi âm thanh gây nhiễu và lập tức bị chặn quyền truy cập hoàn toàn.

Nếu không phải vì là đất nước trọng dụng người tài thì chắc việc để một Omega thấp cổ bé họng đứng đều hành nguyên bộ máy chiến lược từ xa là điều hết sức viển vông. Nhưng Ryu Minseok đã chứng tỏ cậu ta đặc biệt hơn bất kì kẻ nào, kể cả có là Alpha.

Tài năng thiên phú về các đoạn mã độc và thành thạo hack xuyên tường lửa thành công trong vô số vụ án lớn nhỏ đã khiến cậu được trọng dụng. Mà người đã phát hiện rồi lôi kéo kẻ neet cách biệt với xã hội như Ryu Minseok trở thành sĩ quan Omega đầu tiên chính là vị tiền bối Lee Sanghyeok.

Và giờ anh ấy đang rơi vào tình trạng nguy hiểm. Cảnh này không hiếm, lần nào cũng khiến Keria đứng tim. Nhưng lần này không đơn giản như vậy, một cảm giác bất an vô cùng tận len lỏi trong tâm trí cậu.

"Đ- Đội trưởng, virus ngoại lại phá vỡ một tường bên ta rồi !"

Một sĩ quan cấp dưới run rẩy lên tiếng. Thời gian không cho Ryu Minseok nghĩ ngợi nhiều, cậu tặc lưỡi, tay không ngừng rà soát và viết lại số code chống lại con virus đang cố gắng thâm nhập bộ dữ liệu tổng của sở.

Mẹ nó chứ, đang lúc nước sôi lửa bỏng thì còn gặp việc này. Chắc chắn việc này có liên quan chung với sự ngắt liên lạc cục bộ.

Nếu thông thường cậu sẽ cao cao tự mãn trước những kẻ không tự lựa sức, ngu ngốc toan tính chuyện công phá tường code an ninh do Ryu Minseok viết để rồi bị ăn ngược lại một vố đau điếng.

"Chậc, gặp cao thủ thật đấy à."

Giọt mồ hôi bắt đầu chảy xuống gò má trắng tinh.

Lần này, cậu đã gặp đối thủ không tầm thường.

"Phiền thật !!"

Tiến độ khôi phục dữ liệu các cấp dưới của cậu quá chậm, dù trình độ cũng chưa thể sánh ngang với đội trưởng nhưng mà số lượng con người cũng sấp xỉ 30, quân số cũng hề không ít khi tất cả cũng là các tinh nhuệ từ lò đào tạo mà đến.

Ấy vậy mà làm tất cả bất lực trông trờ lên đôi vai gầy của sĩ quan Omega đây khi bại trận toàn tập với mới chỉ bằng một cái code virus. Toàn bộ dàn máy cao cấp nhất của bộ tạm tê liệt, không thể giữ kết nối liên lạc cho đồng đội những người đang thi hành nhiệm vụ ngoài kia.

"Đội trưởng... chúng ta...-"

"Câm mồm, để yên cho tôi !"

Tốc độ phát tán nhanh đến mức không kịp trở tay khiến mọi người có phần nhụt trí, nói đúng hơn là cái tường code từ con virus quá cao so với tầm hiểu biết của họ để phá khiến gần như toàn bộ các máy móc đã chuyển sang không thể điều khiển.

Chỉ biết hướng mắt về phía vị đội trưởng đang gồng mình chiến đấu với "kẻ địch" đáng gờm.

Riêng còn màn hình của Ryu Minseok còn sáng lên, nhanh tay cắm thêm mấy con chip tự chế vào thân máy, tiếng lách cách không ngừng như muốn bấm nát phím và nhấn mạnh một nút "enter". Tất cả đều dừng lại, tắt vụt, rồi sáng lên màn hình khởi đông lại như chưa hề có sự cố gì vừa xảy ra. Các máy cũng dần dần lấupy lại được tín hiệu, hết bị virus ngoại lai xâm chiếm.

Giờ không phải lúc để ăn mừng đâu lũ ngu.

Ryu Minseok như ngồi trên chảo lửa, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên trán người đội trưởng và cậu không ngừng thở dốc như thể đã tạm quên mất cách thở trong một khoảng thời gian.

Từ trước đến giờ cậu gặp phải một cái mã độc khó giải đến vậy. Nhưng với Keria, chưa thấy thì cũng không có nghĩa không có lời giải.

Trực giác mách bảo, đánh ánh mắt đánh lên chiếc camera ở góc phòng nhìn chằm chằm vào nó. Cậu giơ một ngón tay thân thiện với biểu cảm không thể nào khó chịu hơn lên rồi lại bật mic cố gắng gọi đồng đội.

Khuôn mặt như viết lên dòng chữ : Đm, bố mày đang bận. Miễn tiếp khách.
.
.
.
.
.

Gumayusi tháo chiếc tai nghe, chống cắm nhìn bóng dáng cậu thanh niên mặc quần áo quân phục với miếng dán chặn mùi nổi bật. Hacker thì việc đơn giản nhất là hack được IP cam quan sát, và có vẻ cậu bạn láo toét kia cũng không tầm thường chút nào khi một mình giải được mã độc của hắn.

Việc ông trùm giao cho quá dễ. Cắt đứt liên lạc sao, hắn phẩy tay cái cũng xong. Nhưng với kẻ khoái làm mấy thứ điên khùng như hắn thì chuyện cỏn con đó làm chưa có đã. Và thử chống mắt xem, liệu có thể đánh cắp được dữ liệu mật của bộ quân sự Đại Hàn Dân Quốc được không.

Được thì lời cho cuộc chiến sau này, mà không thì cũng chả sao. Coi đây như một cuộc thử nghiệm tính khả thi cho "G6" cũng hay.

Kết quả: "Nhóc tỳ" suýt chút nữa là thành công khi tốc độ lan "con cưng" của hắn đã chạm mốc đến 98% phần truy cập máy chủ. Để rồi bị cậu ta phá nó trong phút chót.

"Hừm cũng thú vị."

Nhỏ mà có võ ha. Một nụ cười nở trên môi của vị hacker thuộc trướng bang đảng mafia. Nhớ đến đống tài liệu nằm la liệt ở phòng chờ. Một tập hồ sơ có dòng tên: RYU MINSEOK - Đội trưởng đội chống mã độc "Keria". Vậy để tôi thả một chút thông tin cho cậu tìm hiểu trước nhé, bạn nhỏ.

"Nhóc con láo toét, tôi nhắm cậu rồi."

Lần này coi như là gián tiếp diện kiến em.

.

• Couple 3: Alpha Moon Hyeonjun x Beta Choi Wooje

Tút tút

"Báo cáo báo cáo, tổng bộ nghe rõ trả lời !"

"Nghe- rè rè, cậ- rè.. nhật tình hình- rè rè."

"Đội K bị tập kích, hiện tại ba người chúng tôi đã mất dấu đội trưởng Deft. Trong đó có quân sĩ Kang bị đạn bắn ở bắp đùi khá nặng và trung sĩ Choi bị thương ở cánh tay. Tình hình gấp rút, chúng tôi cần cứu trợ !"

Người hạ sĩ trông lành lặn nhất trong số ba người cố gắng bắt lấy nguồn sóng ít ỏi, gấp rút thông báo qua bộ đàm đã không còn dáng vẻ ban đầu. Choi Wooje chỉ im lặng tập trung cầm máu cho người đồng đội bị hai phát đạn ở bắp đùi, cơ thể của cậu ta giờ lại không ngừng run lẩy bẩy vì đau đớn trái ngược với thể hình to lớn săn chắc kia.

"Ha...ha...ha... hực !"

"Binh nhất cậu sẽ chết nếu còn run làm chệch nhát gắp của tôi lần nữa."

Choi Wooje bắt đầu mất kiên nhẫn nhướng mày. Nhiều năm khổ luyện, lửa cũng vượt hơi súng cũng nếm qua như bọn họ thì vết thương này để mà nói, nó vẫn đỡ hơn là một nhát xoáy xuyên qua thái dương đấy.

Vậy nên cứ lấy châm ngôn đó mà cố cắn răng chịu đựng đi.

Và thực sự anh ta nghe lời cậu răm rắp, dẫu sao thì số chiến công của người trung sĩ trẻ tuổi nhất cũng đủ lam uy khiến người khác cúi đầu quy phục. Nhìn thao tác dứt khoát của trung sĩ Choi tự tay khử trùng con dao, cắn khăn rạch lên vết thương hở ở cánh ray và gắp viên đạn còn vương tơ máu đỏ tươi ra như thể hiển nhiên cũng đủ chứng minh mức đồ dày dặn "lành nghề" như thế nào.

Bởi vậy dù cơn đau đến thấu xương tủy anh binh nhất cũng không dám thở ra từ "đau" trước mặt vị trung sĩ trước mặt.

"Chết tiệt ! Báo cáo trung-"

Cách !

"ĐỨNG IM !!!"

Tai của Choi Wooje lặp tức báo cho đại não, thét lên ra lệnh. Tất cả mọi thứ tĩnh lặng đột ngột. Cái âm thanh đó, bọn họ đều biết cái tiếng "Cách" đấy là gì.

Là ngòi nổ bom.

Cậu nhanh chóng ra soát xung quang xem còn dấu hiệu của quả bom nào khác không. Chết tiệt, quả không nên dắt người mới đi làm nhiệm vụ này mà ! Tên khốn Seong phản nghịch đáng chết !! Từ việc lộ ra việc tạo phản cho đến đội trưởng T mất tích, và để bị tập kích và cô lập. Xong giờ còn lọt vào vùng cài bom của địch nữa.

"D-Đội phó, t-tôi...."

"Khôn hồn giữ chắc chân nếu cậu muốn giữ mạng."

Vốn dĩ đã rơi vào vô số tình huống ngặt nghèo nhất, trúng đạn thì cũng đã trúng, thì việc gỡ bom Choi Wooje là trùm. Cậu cũng rất ghét mấy kẻ mới hở tý mà đã lụt mất hi vọng mà bảo bọn họ chạy đi để tự quyên sinh.

Choi Wooje cẩn thận vén lớp lá ra và nhìn lên khuôn mặt tái nhợt của hạ sĩ Cheng, tay lấy ra chiếc kìm sắt như thể : "Còn tôi ở đây, sợ cái gì ?"

8 7 6 5 4 3... Cách ! Sợi dây điện tử cuối cùng đã đứt.

Vụt ! Màn hình đồng hồ đếm ngược tắt lịm, trả lại một màu đen xì. Tất cả đều thở phào, nhưng Choi Wooje thì không cho họ chút thời gian bình ổn lại. Gấp rút chỉ hướng an toàn mà nhanh chóng dắt nhau về hướng Tây, nói rằng đã có tín hiệu rút lui.

"Anh không đi chung sao ?"

"Mau đưa binh nhất về, tôi có việc cần phải làm."
.
.
.
.
.

Sau khi hai cậu quân sĩ đi khuất bóng, Choi Wooje lúc này mới mở mắt. Thính giác mách bảo cậu không sai, nhặt lại khẩu súng và lăm lăm con dao ở hông. Bàn tay đang nắm chắc mặt vòng cổ thập giá, hạ giọng nói vọng ra phía Bắc.

"Khỏi phải trốn, ra đi."

"Chà, thính phết."

Một bóng dáng xa lạ xuất hiện sau thân cây, theo kinh nghiệm của Choi Wooje thì hai người quân sĩ kia của cậu không phải đối thủ của kẻ này. Ở lại chỉ tổ vướng chân, bao nhiêu năm lăn lộn ở đủ các vụ triệt phá, cậu thừa biết thân thủ kẻ này không tầm thường. Nhìn cách hắn bình thản bước qua từng cạm bom mà lòng cậu cũng như lửa đốt.

"Thôi thì cũng nể mặt nhau, tôi cũng sẽ làm trận tay đôi này công bằng hơn vậy."

!!!

Moon Hyeonjun giơ khẩu súng lục lên bắn một nhát vào cánh tay trái trước sự ngỡ ngàng tột độ của cậu trung sĩ. Tên này không những nguy hiểm, hắn còn là một thằng điên !!

"Mẹ, vãi chưởng..."

"Giờ thì, cùng cầu nguyện nhé ?"

Máu nhỏ từng giọt xuống đống lá khô, ấy vậy gã vẫn nở một nụ cười bình thản. Chỉ chú tâm đến một mình cậu bạn đặc biệt trước mặt. Nếu ví Choi Wooje là quân sĩ ưu tú, "thằng liều" trong hàng ngũ gỡ bom mìn thì "Oner" là kẻ chuyên làm mấy thứ phá bĩnh sự bình yên đấy.

God bless me. Not you, bitch.

.

• Couple 4: Alpha Kim Hyukkyu x Omega Tian Ye

Thức tỉnh trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, toàn thân anh không tài nào cử động dù chỉ là một ngón tay.

Đây là đâu ? Ngồi chơ chọi ở giữa một không gian tối đen như mực, và mọi ánh sáng chỉ đổ dồn xa khe cửa sổ lọt vào ít ỏi.

Là nhà kho ? Hay phòng giam ?

Đầu Kim Hyukkyu bỗng nhói lên, cảm giác ươn ướt ở thái dương làm anh ngờ ngợ ra mình đang bị rơi vào tình thế nào. Để cố nhớ lại xem đã xảy ra chuyện gì...

"Tỉnh rồi sao ?"

Một giọng nói xẹt qua làm gián đoạn sự tập trung của anh.

"Đừng cố phản kháng làm gì, chỉ tổ phí công."

Tất nhiên, nếu còn có thể tự điều khiển cơ thể mình thì chắc chắn còn lâu Kim Hyukkyu mới nghe lời đe doạ sáo rỗng đấy. Nhanh chóng bật chế độ cảnh giác cao độ. Nơi đây không phải nơi an toàn, càng không phải bộ quốc phòng. Là trong lòng địch.

Nhờ lượng tia nắng nhỏ nhoi kia mà xác định vóc dáng đối tượng. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, bóng người xa lạ đã yên vị ngồi trên đùi anh một cách vô tư, t rông "cậu ta" còn đang rất vui vẻ ?

Quá mức gần gũi rồi, chết tiệt ! Dù các giác quan đang gào thét phải tách thứ nguy hiểm này ra nhưng cơ thể lại phản chủ, không làm theo ý chủ nhân. Chả hay biết bị chuốc thuốc tê liệt từ khi nào. Kim Hyukkyu trợn mắt căm phẫn nhìn kẻ ngạo mạn kia ung dung càn quấy, cởi bỏ từng lớp áo giáp trên người.

Cạch.

Mọi vũ khí trên người Hyukkyu lần lượt bị ném đi ở một góc rất xa tầm với. Và khi "cậu ta" bắt đầu lấn đến chiếc cúc áo đầu tiên, xúc cảm kiêu hãnh của một Alpha thức tỉnh, vô thức tin tức tố ra bao vây đối thủ, sát khí nặng đến mức chỉ muốn bóp nghẹt đối phương.

Và cậu ta có phản ứng, tách - một cái búng tay khiến ánh sáng chuyển vào phía hai con người duy nhất trong phòng. Để lộ một cậu trai với nét cạnh nhu mì, đang vuốt ve khuôn mặt anh mỉm cười.

"Đừng cố nghĩ sẽ thoát khỏi nơi này, tôi biết đấy."

Kim Hyukkyu bàng hoàng, cuộc thoại vừa rồi không hề có âm thanh. Cậu ta... có thể đọc suy nghĩ được sao !?

"Quên rồi à ? Không sao, quên rồi thì từ từ sẽ nhớ lại."

"... Nói vậy... là có ý gì."

Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt tra hỏi, trên khuôn mặt ngây thơ kia lại chả để lộ bất kì cảm xúc khác lai nào khác ngoài vẻ xinh đẹp đến rợn người. Cậu lắc đầu, chậm rãi nhảy khỏi đùi mà trao tặng cho tội nhân chiếc còng sắt khoá chặt sau lưng ghế.

Trịnh trọng đứng trước mắt, cẩn thận xé chiếc miếng dán chặn hương của mình ra mà cười híp mí. Kim Hyukkyu liền nhận ra ngay mùi hương này, nhưng không tài nào nhớ ra mình đã thấy nó từ khi nào.

Martini đối đầu với hương hoa anh túc.

"Đội trưởng Deft, à không. Tôi nên gọi anh là... Kim Hyukkyu mới đúng."

Cậu ghé sát mặt mình lại trước khuôn mặt băng hàn không chút biến sắc của anh, mắt đối mắt, trong đó còn hiện lên cả tia thù địch không hề dấu. Giống như tin tức tố của cả hai đang gườm ghè nhau lúc này.

Bướng thật.

À mà thôi, thời gian còn dài. Mình sẽ tâm sự dần dần.

Tian Ye đặt viên thuốc kì lạ vào khoang miệng của mình, chưa kịp để tội nhân ú ớ thêm câu nào liền giật mạnh tóc ép ngửa cổ lên tiếp nhận cái cưỡng hôn này. Tiếng nhóp nhép của nước bọt vang lên, người không thể phản kháng cũng không muốn chịu trận mãi.

"Ah !"

Cậu nhanh chóng tách ra, anh dám cắn cậu, máu tươi nóng hổi cũng chảy ra ở khoé miệng biến khung cảnh trở nên hoang dại điên rồ.
.
.
.
.

"Kim Hyukkyu ?"

Meiko cầm tập hồ sơ lên nhìn vào qua nó một lượt về danh tính người đàn ông này. Jeong Jihoon chỉ đơn giản ném đống tư liệu mật đó ra trước mắt các "cận vệ".

"Thấy thú vị thì cứ đem về."

Cũng đến lúc nên phản đòn lại bọn cấp cao đấy rồi.

Không phải đột nhiên Jeong Jihoon trở thành tân ông trùm, khí phách điên rồ của hắn như một đôi cánh rộng bao phủ cho những kẻ điên giống Meiko. Oner cũng vui vẻ nhặt lên một tập nhìn ngắm, Gumayusi cũng vậy và các thành viên trên bàn tròn đồng loạt làm theo lời chủ nhân.

""Coi như tôi sẽ trả ân tình ngày trước lại cho anh""

Tách - Điền Dã đặt tập tài liệu lên trước, áp tay lên nó khẳng định chủng quyền.

"Người này, là của tao."

Không cần cậu phải nói ra, nhưng tất cả đều nghe thấy và liền hiểu. Meiko rất hiếm khi đòi hỏi, nhưng một khi ra yêu cầu thì đừng có ngu mà tranh giành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com