• Plot: Thế giới EABO 2
✨ Tổng hợp phần 2 các chức danh cho plot EABO của Moonie 🔥
• Thiết lập: Hai phe đối nghịch + một phe thứ 3 bí ẩn.
(Có nhiều từ chuyên môn không đúng 100%)
° Alpha Park "Ruler" Jaehyuk: Ám sát, "viên đạn bạc" x Beta (?) Son "Lehends" Siwoo: Y sĩ.
° Alpha Park "Viper" Dohyeon: Quan chức cao cấp x Beta Han "Peanut" Wangho: Sát thủ "nghìn mặt" có biệt tài cải trang.
° Beta (?) Kim "Kiin" Giin: Trung sĩ đội đặc nhiệm K x Beta Moon "Cuzz" Woochan: Hỗ trợ toàn năng.
° Alpha Um "Umti" Sunghyeon: Sát thủ x Omega Park "Morgan" Ruhan: Nhà tiên tri.
A x B (?): Mối quan hệ "chủ-tớ" phức tạp
A x B: Lợi dụng nhất thời
B (?) x B: Nay bạn mai thù
A x O: Mối quan hệ cộng sinh
• Tổng 8 cặp sẽ là: Choker, Guria, On2eus, Defiko, Ruhends, Pernut, KiinCuzz và Ummo
• Về phe phái: Tạm gọi là 1 2 3.
- Phe 1: Faker, Keria, Zeus, Deft và Kiin.
- Phe 2: Chovy, Gumayusi, Oner, Meiko, Ruler, Lehends, Peanut và Cuzz.
- Phe 3: Viper, Morgan, Umti.
(Bản ở app Cam sẽ có chút chỉnh sửa khác so với trên tiktok vì ở đây không giới hạn lượng từ)
__________________________________________
✨️ Bọn họ đã quen nhau như thế nào ?
• Couple 5: Alpha Park Jaehyuk x Beta (?) Son Siwoo
"Thử nhắm vào đây này."
Son Siwoo dí sát họng súng trên tay tên "bệnh nhận" vào trán mình, hếch mắt nhìn một cách mỉa mai. Sao ? Giữa địa bàn của tao giở mấy trò hù dọa con nít thế ? À cũng phải thôi, tại vì hắn hớt tay trên trước tên tiện tỳ này mà.
Son Siwoo - hay được gọi là Lehends, hắn được biết đến là tên y sĩ có tính khí khác người. Một kẻ từng hết mình phục vụ cho đất nước lại trở thành mầm móng nguy hiểm đang bị truy nã quốc tể bởi thực lực không chỉ gói gọn trong việc cứu người, hắn có thể đều chế ra những vũ khí quân dụng bằng chất cấm. Chính sự thiên tài đó đã suýt đẩy hắn vào cửa tử diệt.
Cảm giác bị nơi sinh ra phản bội truy giết làm tâm lý vốn vặn vẹo càng làm thêm phần điên rồ khi ở dưới đôi cánh của Jeong Jihoon. Sẵn lòng quy phục trước kẻ đi đầu thời đại này. Kể cả một trong những kẻ "điên" Oner cũng tỏ ra khoái chí, chốc lại đến phòng thí nghiệm của Lehends lấy đi vài món thử nghiệm, hắn nhún vai mặc kệ nó làm gì thì làm. Miễn không chĩa mỏ vào vài thứ cấm kị là được.
Từ cửa tử bước lên lại mặt đất, Lehends hắn vốn chả còn sợ cái chết. Bởi vậy đối với những người trong bang đảng, trừ ông trùm thì thái độ hắn vô cùng chảnh chọe. Lại có tật hay trêu ngươi bè lũ khô khan như cục đá khiến chúng tức tối đến nổi gân xanh mà chả thể làm gì được.
Vì chưa cần nói đến chức vị ở đây thì kẻ nào làm Lehends phật lòng thì người đó coi như khó sống. Tại ai cũng biết rằng, y sĩ đấy ngoài việc có thể cứu vớt chúng nó từ cõi chết trở về thì hắn cũng rất dễ dàng đưa người đang khỏe mạnh xuống chốn âm ti.
Vì sao ư ?
Đôi mắt sắc bén của Lehends phản chiếu ánh đỏ, tên bệnh nhân liền trở nên run rẩy. Một tia laze đặc thù thông qua ô cửa kính chiếu thẳng mi tâm, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên góc cạnh mặt kẻ đó. Giờ cả người như bị Hộ thần làm cho tê cứng, bàn tay cầm khẩu súng cũng không tài nào hạ xuống được trước áp lực từ hai phía. Chỉ có thể lắp bắp run rẩy xin tha mạng.
"La- Làm ơn, t- tôi xin lỗi.. Siwoo-"
"Suỵt, chó hư cắn người. Là không ngoan~"
Đùng !
Kẻ vô lễ lập tức im bặt, mà nói đúng hơn. Là Lehends không cho nó có cơ hội còn có thể nói tiếp nữa. Đơn giản cầm chiếc khăn lau sơ qua chiếc áo blouse trắng đã nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, bấm nút gọi những kẻ khác mang tới thu dọn bãi chiến trường.
Chậc, bẩn quá đi mất.
Đúng là làm ơn mắc oán, thật tốn công khi cứu một đứa vô ơn. Trước tên này là đồng nghiệp, giờ đây bị bắt làm tù binh để làm thứ thỏa thuận. Nhưng với tình trạng thập tử nhất sinh khi bị bắt về thì Son Siwoo quyết định đứng ra chữa trị cho gã, rốt cuộc chuyện gì đến cũng đến. Dù có từng là "bạn bè", mối hận thù do chính phủ gài vào đầu về một kẻ phản đồ mang số hiệu 56 "Son Siwoo" làm gã ta mờ mắt.
Dù Son Siwoo thấy trong đáy mắt kẻ ấy, có phần thật lòng không muốn ra tay với anh. Chỉ là vẫn không thể kháng lệnh mà cầm khẩu súng thử lòng lên.
"Bẩn thật."
Lehends biết giọng nói có phần thảo mai trêu nghẹo kia là ai, thực ra cũng đã cảm nhận được tiếng bước chân và hương Vodka thoang thoảng trong không khí đã đứng ở đây được một lúc rồi.
"Chậm quá đấy, Golden."
"Sao, em giận tao à ?"
Park Jaehyuk tiến lại gần hơn "con mèo nhỏ" trông như xù lông với gã. Kẻ có biệt danh "Viên đạn bạc" - Ruler cũng thuộc một trong những kẻ cùng chung tổ chức do Jeong Jihoon đứng đầu. Mệnh danh là "hung thần" máu lạnh trên mặt trận khi chỉ cần nhả nòng là một mạng rời khỏi cõi trần gian.
Tỷ lệ bắn trúng: 100%
Tròng mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay xây xát phồng rộp vì một thứ không đáng, nội tâm gã liền nổi sóng. Đừng động vào đồ của tao, thứ dơ bẩn.
Tính ra không nên để tên mất dạy đó một nhát bắn từ bi như vậy. Cho nó quằn quại một thời gian nghe có vẻ thú vị hơn, nhưng lúc đó con mèo nhỏ này cũng quậy phá làm liều. Còn cả gan tự nguyện dí súng vào trán của bản thân làm hắn nhắm tỉa ở cự li cách tòa trung tâm phải lập tức rút về.
Vị y sĩ nhướn mày mắt đối mắt với Park Jaehyuk, chà, anh ta chả thể giấu được cảm xúc nhỉ. Chát quá đấy, chó con. Anh nghịch ngợm quệt một đường máu còn tươi lên khuôn mặt tuấn tú kia như phản đòn. Thuận thế vòng tay qua cổ gã kiễng chân đặt lên môi gã một nụ hôn phớt lờ, vui vẻ mỉm cười dưới mắt kính.
"Giờ thì cùng bẩn rồi nhé."
"Hoàng tử của tao."
Cặp tình nhân điên rồ, sẽ chả ai có thể hiểu được họ đang mưu tính điều gì.
"Bớt chơi ngu lại, Siwoo."
Đáp lại bằng một cái hôn khác, nhưng sâu hơn. Đây là mệnh lệnh, không phải lời khuyên.
.
• Couple 6: Alpha Park Dohyeon x Beta Han Wangho
Lách cách
Tiếng sắt thép leng keng vang lên theo nhịp va đập vào tường ban công về đêm lộng gió. Nơi đây xuất hiện một bóng hồng xinh đẹp như minh tinh trời Âu, ung dung ngồi trên mép thành tận hưởng ánh sáng dưới bầu trời New York.
Mà nói đó là một cô gái thì không phải. Từng tiếng rẹt rẹt vang lên phá bĩnh bầu không gian im ắng của buổi đêm ngoại thành. "Cô ta" gỡ bỏ từng lớp keo dán, thành thục lột miếng dịch dung, tháo từng chiếc móng cùng mái tóc giả vàng kim ném chúng chịu chung số phận với đống phụ kiện đã bị máu làm cho vấn bẩn nằm ở góc phòng. Để lộ ra một cậu trai trắng trẻo với mái tóc hạt dẻ mềm mại.
Phải báo về đại bản doanh.
Píp !
"Đã xong rồi ?"
"Người đâu."
"Ha, còn sống thật luôn. Hay thật đấy."
"Tao đéo nói lần hai, Cuzz."
Han Wangho - Sát thủ nghìn mặt, một trong số tay sai trung thành dưới trướng của Jeong Jihoon.
Đừng để vẻ ngoài non nớt đấy đánh lừa nếu không muốn giống với cái kết cục của phó bộ quốc phòng xứ Bali mà cậu vừa trừ khử, thường kẻ giàu có một cách bẩn thỉu sẽ thường lơ là với mấy thứ gọi là giai nhân tuyệt sắc. Đó là sở trường của "Peanut", anh có thể biến mình thành đủ kiểu mật ngọt, ve vãn ruồi bọ tới chơi.
Để một khi chúng mất cảnh giác, liền tiễn hết mầng móng bẩn thỉu đó đi ngay trong đêm tối vắng lặng. Bởi vậy ông trùm rất trọng dụng anh ta cho những nhiệm vụ thu thập thông tin cần thiết, mà đa số là đi "cướp lại".
Ánh mắt nhìn về đống thịt đỏ lòm nhầy nhụa nằm la liệt trong phòng bất giác cau mày, chờ đợi trực thăng đến rồi cho phóng hỏa hết. Một đám nhà giàu ngu xuẩn, chắc giờ dưới âm phủ chúng mày phải kêu gào dữ tên tao lắm khi để bị lừa bởi một thằng con trai giả gái. Nghĩ đến đây, anh chắc chắn rằng khi về sẽ phải chửi tên Cuzz to đầu. Có bao nhiêu vai để đóng lại bắt một đại mỹ nam như anh biến thành một con điếm nô lệ bị buôn trong chợ đen.
Mẹ nó chứ.
"10 phút."
Đầu dây bên kia nhanh chóng ngắt liên lạc, Han Wangho chỉ có thể cau mày tắt mic bộ đàm trên khuyên tai bạc. Được thôi đợi thì đợi. Trong lúc tính cúi xuống tháo nốt cái xiềng xích ở cổ chân, một trực giác báo hiệu cho anh nhảy vọt lên.
Kịp né một đường đạn xẹt qua má đùi trắng trẻo, liền chảy một dòng máu đỏ tươi đối lập. Với kinh nghiệm ám sát biết bao nhiêu kẻ ngã mũ, "kẻ săn" đanh mặt lại, liền nhận ra trong căn villa lúc này.
Vẫn đang còn chuột, lại còn là một con chuột rất to.
Không giống với thông tin nhận được, vậy là kẻ ngoại lai à ?
Bộp bộp
Đằng sau lưng ! Từ khi nào ! Peanut giật mình định lùi lại lấy đà chém một nhát nhưng không kịp, cảm nhận được khí tức của kẻ này quá lớn. "36 kế, kế chuồn là thượng sách". Peanut không do dự gieo mình xuống bên dưới nơi có cây cối che phủ, khéo léo lẩn trốn.
Nhưng có chạy bằng trời, thân thủ và sức lực của kẻ này còn lớn hơn cả anh, không hiểu bằng phương thức thần bí mà gã luôn bắt kịp anh. Cho đến khi kẻ đó cảm thấy đã hết nhẫn nại, một cắp đè gục hoàn toàn người dưới thân. Gã vứt hết số kim tẩm độc ra ngoài, giờ đây Peanut chả khác nào cá nằm trên thớt.
Toang rồi, lực đạo của gã này lớn quá. Vị sát thủ lần đầu tiên trong đời cảm nhận được rõ ràng không có lấy một đường lui có thể thoát thân. Xem như thứ gã ta cần là thông tin của lão gia, nên mới như mèo vờn chuột từ nãy giờ như vậy. Bằng không đã đối chọi súng ống từ nãy rồi, một kẻ kì lạ. Và Wangho ghét nó.
Ánh mắt ngang ngược như muốn moi ruột gan kẻ chết tiệt đang ghìm chặt thân mình. Anh thực sự lóe lên định cắn lưỡi tự sát.
"Không thể để thông tin của tổ chức rơi vào tay kẻ khác."
Nhưng người tính không bằng trời tính. Gã lạ mặt có vẻ biết trước ý định này của anh. Kéo bỏ chiếc mặt nạ sử dụng môi lưỡi chặn đứng ý đồ khiến Han Wangho sốc tận óc. Sự bức bối khi bị khống chế không thể nhúc nhích song vòm miệng anh bị càn quấy, hắn ta rút hết lượng oxi khiến lồng phổi người chịu trận muốn nổ tung.
"Ư... Umm...", đồng thời cảm nhận được có cái gì đó đang dần trôi tuột xuống cổ họng trong bất lực chống trả.
Đến khi tay anh không còn chút sức lực, gã mới buông thả cho đôi môi kia.
Ánh trăng rọi xuống, lộ ra diện mạo kẻ trên thân Han Wangho lúc này.
"Để ngươi chết thì phiền hà lắm."
Phiền cái cc, nụ hôn đầu của tao đó thằng chó chết. Han Wangho chửi thầm trước khi mắt mất tiêu cực, rơi vào trạng thái bất tỉnh. Quá đỗi nhục nhã, ai ngờ lại ngày đại cao thủ "nghìn mặt" lại bại trận trong một nốt nhạc như thế.
"Viper" đơn giản cởi chiếc áo vest trên người bọc lấy cơ thể thiếu vải của Han Wangho, hắn không muốn làm tổn thương "người của đối tác". Như vậy sẽ gây cản trở việc làm ăn của gã.
Mà cũng chả trách được Han Wangho, danh xưng Viper cũng không phải là đối thủ mà anh có thể đối chọi. Hắn vui vẻ bế anh lên chiếc trực thăng đang tiến tới cho cả hai.
"Giờ thì, chúng ta đàm phán tiếp nhé, lão Jeong."
Hoặc đơn giản, cũng có chút hứng thú.
.
• Couple 7: Beta (?) Kim Giin x Beta Moon Woochan
"Chào buổi sáng, Giin à"
Một cái ôm chầm từ phía sau, giọng nói quen thuộc này khiến Kim Giin - người coi trọng quy trình hơn tất thảy cũng liền dừng việc đang làm lại, vớ lấy chiếc khăn mùi xoa lau sơ bàn tay nhớp nháp dính dầu máy.
Hắn vỗ vỗ lên cánh tay đang siết chặt eo mình quá đà. Dù vậy, Kim Kiin chỉ nhẹ giọng nhắc nhở với cử chi quá thân mật của cậu bạn thanh mai.
Kim Giin - Moon Woochan, một đôi bạn không tách rời. Đã từ rất lâu kể trước cả khi bọn họ phân hoá. Trong trại huấn luyện, Moon Woochan được ví như mặt trăng mềm mỏng, ngọt ngào song rất mạnh mẽ trong khi đó Giin Kim lại rất nghiêm túc, dù với vóc dáng nhỏ hơn với một số quân sĩ nhưng sự nỗ lực phi thường khiến hắn tỏ sáng như mặt trời, khô khan với chói loá trước tất cả kẻ nể người khinh.
Bọn họ cùng trưởng thành lớn lên, đỗ đậu vào cùng khoá huấn luyện. Kim Giin luôn được tuyên dương là sĩ quân đứng đầu khoá, Moon Woochan lúc bấy giờ chỉ đứng lặng bên dưới với ánh mắt tự hào không thể dấu mỗi lúc nhìn về phía ánh dương của mình.
Đúng rồi, mặt trăng thì rọi theo mặt trời, còn mặt trời thì lại có một ngoại lệ duy nhất.
"Nói đi Moon Woochan !!! Sao cậu lại phản bội tổ quốc !! Từng trải huấn luyện như một người quân nhân, ra tay đồng đội cậu không thấy hổ thẹn sao !"
Nét mặt của trung sĩ tổ đặc nhiệm K trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Phẫn nộ ? Rối bời ? Hay tất cả khi thấy dáng vẻ thực sự của người mà anh đang đối đầu nơi chí tuyến.
Đôi mắt to tròn long lanh năm nào giờ đã biến mất, thay vào đó là sự sắc bén lạnh lùng đến vô cực. Cậu ấy ra tay dứt khoát, từ vết cắt chí mạng thẳng tay tiễn từng người đồng nghiệp của hắn qua nơi chín suối.
Người mà Giin truy tìm suốt 10 năm, nay chiến trường lại trở thành nơi tái hợp. Một kẻ kiên định như hắn cũng có chút run rẩy, người giống người ? Không thể nào...
"Cuzz-"
Một tên đàn em định lên tiếng báo cáo liền bị anh giơ súng chặn miệng, phóng ánh mắt đe doạ khiến kẻ đấy không dám hò hé gì. Nhanh chóng kêu gọi tất cả rút lui, để lại bầu gian cho hai người.
Bị rơi vào bẫy, gặp lại người cũ. Kim Giin chỉ có thể đứng im phòng thủ trước từng nhịp bước chân đang tiến về mình.
"Moon Woochan đã chết từ lâu rồi, giờ Cuzz là tên tôi. Giin-"
"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó kẻ phản bội."
Cuzz vẫn giữ thái độ dửng dưng trước ánh nhìn thù địch từ mặt trời của hắn. Nói thêm thì cũng không có tác dụng gì, anh bấm lên chiếc khuyên tai liên lạc. Dõng dạc hỏi trước đôi mắt ngỡ ngàng của người bạn cũ.
"Elis, nếu giờ tôi kiến nghị thêm một thành phần thì có vấn đề gì không"
"Cậu ấy đang nói cái gì vậy.", chợt đầu óc hắn trở nên choáng váng.
Các sợi xích đột ngột lộ diện vươn tới trói chặt tay chân cùng lượng độc từ những lưỡi chém lan vào các viết thương hở khiến hắn nghiến răng có liều hết sức mình cũng không thể cử động, Moon Woochan lấy một viên thuốc. Ép tách vòm miệng và bắt hắn phải nuốt trôi.
"Giinie, xin lỗi...."
Lần gặp lại này, không hề dễ chịu chút nào. Nhìn hắn trở nên yếu ớt dần rồi ngất lịm, chính thâm tâm vốn đã trở nên vô cảm cũng lung lay đau đớn.
"Cậu đã trải qua nơi chết tiệt đấy như thế nào vậy..."
Xin lỗi cậu, vì chỉ có đi theo con đường này tớ mới có thể cứu cậu được. Dù có phải trả giá như thế nào...
.
.
.
.
"Woochanie~, mày không chọn gì thật sao ?"
Son Siwoo cầm tập tư liệu mật bất kì lên ngắm nghía rồi cũng thả xuống như một mớ giấy vụn không hơn không kém.
Cuzz im lặng kiểm tra từng chiếc camera để vẽ lại sơ đồ mạch thoát ngầm cho Peanut. Nghe thấy âm điệu diễu cợt làm gợi lại kí ức không vui, anh quay sang không ngần ngại trừng mắt khiêu khích thẳng như một lời răn đe cho tên y sĩ không biết điều.
Làm như Lehends lại sợ nó quá, gã ta thấy con mồi này trêu vậy là đủ. Hết thú vị rồi, y sĩ mỉm cười nhún vai bỏ đi về phòng thí nghiệm.
Tại tên đấy biết rằng, trong số hồ sơ mật kia không có một đối tượng nào làm Cuzz hứng thú. Hơn "ngoại lệ" của nó, dẫu sao gọi đây là tập hợp của những kẻ thù đời cũng chả sai đâu...
Píp píp
"Thí nghiệm số 284, tình trạng: con tốt hoàn hảo của cuộc thử nghiệm."
"Thí nghiệm số 289, tình trạng: mất tích."
.
• Couple 8: Alpha Um Seonghyeon x Omega Park Ruhan
"Áhhhhhhhhh..."
Cơn mưa rả rích, âm thanh sắt vụn va đập khắp nơi xen lẫn tiếng thét gào thảm thiết như báo hiệu ngày tàn của nơi này.
Cái kết cho kẻ dám thách thức thần linh, dơ bẩn hòng thực hiện mưu đồ chạm vào những điều cấm kỵ. Tổ chức thần bí với những tục lệ đáng kinh tởm, đã có vô số sinh mạng bị cưỡng ép "cống nộp" vì những thứ hão huyền. Giờ đây, tất thảy đang bị trừng trị ngay trong đêm hành lễ.
Nó bóng gió là vậy, thực chất là bọn ác nhân dám thí nghiệm lên cơ thể con người còn sống.
"Mẹ kiếp, sao lại thành ra như này."
Ming Seoho kẻ mặc đồ tiến sĩ với nét mặt phúc hậu ấy lại chính là con cầm thú đã reo rắc nỗi ác mộng không thể nguôi cho hàng nghìn các chết vô tội. Là kẻ cầm đầu của dự án "-K-". Gã ta hớt hả chạy men theo lối đi bí mật cùng một số tên tay sai khác hòng bảo vệ số dữ liệu được cho quý giá để phục vụ cho "lý tưởng".
Chó thật, không ngờ lại có ngày tổ chức rơi vào thế tận diệt thảm hại như thế này.
"T- Tiến sĩ, c-chúng ta phải làm sao đâu... T-tôi không muốn chết !!!"
Một trong những tên y sĩ nhúng chàm run rẩy vò đầu không ngừng lắp bắp, chứng kiến tận mắt các "đồng nghiệp" bị thảm sát từ người một làm khơi dậy nỗi sợ chết nguyên thủy của kẻ hèn mọt. Tất cả đều trở nên kinh hãi, tinh thần bị kéo căng tột độ khi mới thoát chết trong gang tấc.
Đừng mừng vội, bọn chúng vẫn chưa thoát được khỏi thành trì nghiên cứu khổng lồ này đâu. Âm thanh kêu cứu vẫn vang vảng trong lỗ tai rồi tắt lịm, thay bằng tiếng cắt như sấm xét rách bầu trời giông bão.
"Mày còn không ngậm mồm lại, tao sẽ cho mày đi trước."
Ming Seoho mất bình tĩnh, dù lối ra chỉ đi qua nốt căn phòng này nhưng linh cảm gã mách bảo điềm chả lành. Một cơn gió lạnh sống lưng thổi tới.
Leng keng
"Sống dai đấy, một lũ chuột cống."
Giữa điện thờ chính để cầu nguyện, nơi ốp đầy gạch hoa và được ánh sáng rọi xuống lung linh kì ảo. Vốn dĩ nơi đây phải vô cùng im ắng, thế nhưng một giọng nói bí ẩn phát lên khiến năm con chuột nhắt co rúm người lại đề phòng.
"Vẫn không biết điều dừng lại. Kinh tởm quá, tiến sĩ à."
"M-Mày là ai, chó chết ! Lộ mặt ra đây !!"
Sắp chết mà vẫn mạnh mồm cho được, một tiếng thở dài ngắt đứng lời tên tiến sĩ. Mưa lớn tạnh hạt, mây đen kéo đi để ánh trăng soi lên những ô kính lung linh sắc màu.
Một dáng vóc nhỏ bé hiện ra, ung dung ngồi trên vai bức tượng thánh nữ cao bốn mét cuối căn phòng.
"Nó" nở nụ cười mỉm có phần khinh miệt nhìn xuống, Ming Seoho càng nghiến răng kèn kẹt. Giơ khẩu súng tính bắn về phía "cậu nhóc".
"Ông không thể bắn tôi đâu."
Câu nói đó không phải lời đe doạ, nó là sự thật. Gã không thể lên nòng bắn dù kiểm tra vẫn còn đạn trong băng. Và không chỉ một khẩu, tất cả khẩu trên tay kẻ khác cũng vậy.
"Thay vào đó..."
Xẹt - Các sợi cacbon mỏng như vô hình từ đâu lao tới, kéo căng siết chặt lấy tứ chi của những kẻ thủ ác. Cậu cong khớp ngón tay, điều khiển những sợi chỉ trói chặt bọn chúng như những con rối. Tự cầm súng chĩa vào nhau và bóp cò.
Khung cảnh nhà thờ linh thiêng sạch sẽ trở nên thấm đẫm máu tươi loang lổ. Để chừng lại mình Ming Seoho đứng chôn chân tại trận giữa xác người chồng chất.
"M- Mà-"
"Trước cảnh vui này, tôi sẽ đặc cách cho ông biết một thông tin trước khi chết nhé Seoho-nim."
"Thí nghiệm 832, số hiệu 76 - Chuột bạch của-...."
Gã trợn mắt, chưa kịp mấp máy nói điều gì thì dây thanh quản cũng đã đứt lìa cùng chiếc đầu rơi xuống nền đất.
"Ruhanie, lần sau đừng phí lời nói chuyện với chuột."
Cùng lúc đây, bóng người cao lớn xuất hiện phía sau lau chùi con dao như một thứ dơ bẩn. Đôi mắt cậu sáng bừng lên.
Píp ! - Morgan, Umti, mau về nhận lệnh !
Thông tin đến nhanh thật đấy, bọn họ vừa dứt tay giải quyết nhiệm vụ đã đánh hơi được ngay rồi. Dạo này quý ngài "Viper" bắt tăng ca hơi nhiều đấy. Morgan thở dài oán trách, bộ ngài tính để hai người tụi này kiệt sức hết hay sao. Ngó xuống chạm đôi mắt của người yêu, cậu trìu mến gọi.
"Seonghyeonie"
Ngồi trên đây ê mông quá đi mất. Còn người phía dưới hiểu ý, liền chìa hai tay giang lên đỡ người cậu xuống. Park Ruhan thoải mái chìm đắm mùi hương từ Alpha, tay lau lau bớt máu nhớp nháp dính trên cơ thể hắn. Cánh tay săn chắc bế gọn thân hình nhỏ xà vào người mình như một điều hiển, cùng nhau thiêu rụi nơi ô uế này.
Nhiệm vụ thành công nhé.
"Hyeonie đoán xem, em sẽ làm gì tiếp ?"
"Một cái hôn."
"Gần đúng, đoán lại đi~"
Cậu ghé sát nói nhỏ vào tai hắn đầy mị lực, Alpha của Park Ruhan bình thường rành rọt mấy cái tiên đoán của cậu lắm cơ mà nhỉ ?
"Khen em đi."
___________________________________
• Tóm tắt vui cho tâm trạng 8 cặp trên bằng một câu thoại:
Lee Sanghyeok: Mọe ló chứ, xui điên mới gặp lại.
Jeong Jihoon: Tự đâm đầu vào nhà em thì khỏi chạy.
Ryu Minseok: Tổ sư thằng chó nào phá ông !
Lee Minhyung: Gâu (Đang phá vui thì tìm đc thứ vui hơn)
Choi Wooje: Ôi vch gặp mịa thằng điên rồi !
Moon Hyeonjun: Fair-play đến thế còn gì ?
Kim Hyukkyu: ????? Ủa tao bỏ lỡ điều gì à
Tian Ye: Ừ, rất nhiều đấy
Park Jaehyuk: Chơi ngu không ai đọ lại.
Son Siwoo: Anh chỉ không kiên nhẫn chờ nó chết thối rữa từ thuốc của tao thôi.
Han Wangho: Con chuột nhắt chết tiệt !
Park Dohyeon: Tôi có ý giết ngươi đâu, oan quá đấy.
Kim Kiin: *bất ngờ xen bất lực*
Moon Woochan: Giờ cậu thuộc về tớ.
Park Ruhan: Thưởng cho em đi Alpha.
Um Seonghyeon: Giỏi lắm, thương em đến già.
• Plot này chung thế giới với phần 1, và cặp nào cũng điên một kiểu nên không lường trước được điều gì :)))))
Cá nhân mình là người viết xong càng thấy nó càng có nhiều ý để có thể triển fic phết. Nên hiện tại mình sẽ KHÔNG CHO PER plot này nữa nhé. Mong mọi người thông cảm ạ 🥺💖
(P/s: Mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái plot ngẫu hứng này của mình rất rất nhiều ạ. Rồi tui cũng ko biết đẻ plot để dí các bạn hay bị các bạn dí ngược lại nữa mà tui lại vã điêng =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com