• Shortfic của Choker 1
✨ Shortfic của Choker: Nếu Jeong Jihoon vén mái thì sao ?
❤️🔥🔞🔞🔞🔞🔞❤️🔥
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong không gian giữa nến và hoa phủ lên đầy sự ám muội hiện đang có cặp đôi quấn quýt lấy nửa kia mãi không rời. Có một anh nông dân cậy mình sức trẻ đang cày cấy nhiệt tình, và người lớn tuổi hơn cậu trai nằm chịu trận ở bên dưới chỉ biết nhắm tịt mắt ngưởng cổ lên mà rên rỉ từng quãng ngắn dài.
Dù mệt đến mức không còn tý sức lực nào nhưng anh vẫn cố gắng nhấc hai mí mắt mình lên nhìn xuống bên dưới thân thể hồng dưới ánh nến đã sớm chi chít các vết yêu đỏ chồng chéo lên nhau của mình, nhìn đỉnh đầu của bạn trai nhỏ với dàn âm thanh hỗn tạp va đập vào nhau và tiếng gầm gừ chốc chốc lại thở hắt theo tiết tấu 3 nông 1 lút cán.
"Chậc, mái em ấy dài quá. Chả thể nhìn thấy gì cả."
Anh nghĩ thầm vậy.
Anh cũng muốn nhìn em, muốn thấy biểu cảm của em, muốn đảm bảo rằng em cũng đang sung sướng giống bản thân anh vậy. Lee Sanghyeok cũng có một nỗi lo, lo rằng việc bản thân quá thụ động để cho Jeong Jihoon làm tất cả từ A đến Z mỗi khi cả hai làm tình sẽ làm em ấy chán ghét. Cho dù chính bản thân hắn đã tựa trán cả hai với nhau mà nói rằng "Cứ yên tâm giao cho em nhé Sanghyeokie" và cứ thế họ vồ vập vào nhau.
Không hiểu sao sự tò mò xen lẫn máu liều của anh tăng lên một cách khó hiểu. Đây không phải làm lần đầu họ lăn lộn chăn gối nhưng mà mọi thứ anh được nhận từ trước đến giờ đều là sự sung sướng cho đến mệt mỏi cực độ và ngất xỉu quên trời quên đất.
Để mặc cho em người yêu giải quyết phần còn lại và sẽ tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, một cái ôm gọn gàng cùng cơ thể đã được gột rửa thơm hương sữa tắm. Nó lặp đi lặp lại như một thói quen rồi, anh cựa người một chút.
Thật nhàm chán, thật tò mò, thật muốn thay đổi một chút.
Anh cũng muốn nói lời yêu với em ấy, cảm ơn em ấy và trân trọng em ấy.
Như được thúc đẩy thêm sức mạnh, các khớp ngón tay gầy gò xinh đẹp đông đậy nhẹ, tạm dừng việc đang siết lấy tấm ga giường mà một tay áp lên má bạn trai một tay vén nhẹ mái cậu sang một bên.
Chà, anh thốt lên.
Jeong Jihoon bị hành động của anh làm cho bất ngờ có chút làm chậm lại. Thực ra khi làm tình hắn vẫn luôn nhìn anh qua chiếc mái dài ấy của mình, để ý từng biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt kiêu kì như một con mèo đen của gia đình quý tộc nào đó. Anh thỏa mãn thì sẽ nuông theo, anh tỏ ra không thoải mái liền thay đổi tư thế. Tất cả đều được hắn gói gọn lại hết thảy, từng nước bước đều được ghi nhớ một cách cẩn thẩn.
Jeong Jihoon biết tính người yêu mình rất dễ ngại, vậy nên việc tương tác qua cửa sổ tâm hồn khiến anh bối rối khó xử vô cùng. Hắn nghĩ vậy, được thôi không sao ạ, em sẽ nhìn anh theo cách khiến anh không cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi sao, giờ mắt cậu chạm vào đôi mắt ôn nhu của tiền bối hắn yêu với khuôn mặt diễm lệ đỏ hồng mang đầy màu sắc của sự cưng chiều.
-"Jihoon à..."
Chất giọng khàn đi vì mất nước song rên rỉ quá nhiều, lọt qua tai của Jeong Jihoon lại trở thành chất dẻo ngọt ngào như kẹo mạch nha vậy.
-"Em đẹp thật đó, vén tóc lên thật đẹp, mắt cũng đẹp. Mọi thứ đều đẹp hết."
-"Anh yêu em, Jihoonie."
Vãi chưởng cái gì đấyyyyyy, đầu óc Jeong Jihoon bỗng đình trệ, thân dưới cũng dừng những cú thúc lại. Anh chốc thấy khó hiểu nghiêng đầu, ủa mình có nói sai gì à ? Lee Sanghyeok biết ngôn ngữ trên giường của anh có lộn xộn không thể trôi chảy như lúc bản thân bị gọi đi phỏng vấn nhưng anh chắc là mình nói đủ ý mà. Sao em ấy lại tỏ ra bất ngờ đến vậy ? Chả phải em ấy cũng nói điều như vậy với anh suốt sao ? Tròn mắt chờ đợi dù bản thân vô cùng muốn chôn mình dưới lớp chăn dày kia mà trốn đi.
-"Sanghyeokie anh thật nguy hiểm, rất xấu xa đấy biết không ?"
-"Hả ??? Sa- Áh !"
Chưa kịp để anh nói gì thêm bỗng một cảm giác thốn truyền lên đại não làm anh nấc lên một tiếng, bàn tay to lớn áp lên mu bàn tay trắng như ngọc như sứ, đan xen kẽ ngón tay vào từng rãnh hở. Hắn quay sang hôn lên lòng bàn tay đầy sủng nịnh, khóe miệng nhếch lên đầy ranh mãnh.
-"Chiêu mới của anh đây hả, đúng là một chiếc hồ ly dụ người đó Sanghyeok."
Sau đó hắn mạnh mẽ rướn người lên trao cho anh một nụ hôn sâu, môi lưới giao nhau và tiếng nước bọt tanh tách vang chung cùng nơi giao hợp quả khiến người nghe đỏ mặt bừng bừng. Anh lớn bị kích thích từ tứ phía, hồn phách điên đảo, hai tay bị khóa chặt hai bên tai còn hai cẳng thẳng tắp nay lại co quắp kề sát thắt lưng bạn trai "nhỏ" như một món phụ kiện trang trí vô cùng tinh xảo.
-"Daesanghyeok, Sanghyeokie à, Sanghyeokie."
-"Yêu anh chết mất, Sanghyeokie !"
Hắn thơm khắp khuôn mặt của mèo xinh, cướp lấy hơi thở của anh mà truyền đến dư vị của hắn. Anh là của hắn, riêng hắn và một mình hắn. Một "Ahri" độc nhất vô nhị của Jeong Jihoon này, không ai có thể có anh ngoài hắn !
-"Bởi vậy, anh đừng ngất sớm quá nhé. Để em yêu anh dài dài nha."
Ê sao chỗ đó lại to lên vậy, Sanghyeok bất lực trợn ngược mắt hứng chịu từng đợt như bão lũ của Jeong Jihoon. Toang rồi, được ngày sống thật với tâm tình tý mà ngỡ bản thân sắp tới số lên bàn thờ tâm sự với tổ tiên với lý do bị người tình ụ tới chếc, nghe thật ngớ ngẩn nhưng cũng có khả năng lắm đấy.
Nhưng anh vẫn phải công nhận, em người yêu của anh vén mái thật đẹp trai đó. Anh thích lắm, biết thế mình nên chủ động làm sớm hơn, giờ muốn ngắm mãi thôi. NHƯNG lại không thích tính động dục của em ấy tý nàooo. Đánh mắt nhìn lên, tai của Jihoon đang đỏ đấy à...
Đáng yêu thật...
Như bị phát giác, hắn cũng trở tay lật người lại. Tư thế này quen thuộc đến mức anh biết rằng giới hạn bản thân sẽ gặp nguy như nào nếu làm tới. Một thúc một bắn là liệt giường, không được !!! Mai anh có việc phải làm ! Lee Sanghyeok liền muốn chạy trốn !!!
Ai lại cho anh cái mùa xuân đấy, nhanh chóng liền bị Jeong Jihoon nắm gót chân kéo ngược trở lại và một vòm ngực trần đè lên áp vào tấm lưng cũng chịu trận không kém so với phía đằng trước của anh là bao. Hắn dụi dụi rải chậm từng nụ hôn lên đôi vai gầy gò đang run lên kia, cắn nhẹ lên vành tai anh mà thủ thỉ.
-"Yên nào, nằm yên để em yêu anh"
Được rồi anh chịu thua, sức sát thương này quá sức với anh rồi ! Mà Jihoonie thật quá đáng, đừng cứ làm anh đến mức ngất xỉu hoài vậy chứ, anh chán bị vậy lắm rồi. Chỉ kịp một tiếng thở dài, tất cả đều chỉ là anh gào thét trong suy nghĩ chứ miệng mèo giờ chỉ phát ra toàn tiếng meo meo thở dốc đánh vần chữ cái đầu tiên của bảng Alphabet thôi.
Huhu, anh lại muốn ghét em rồi. Con mèo cam này bắt nạt anh lớn bằng trái tim và tinh lực khổng lồ nó đem lại cho anh, nặng đến mức Lee Sanghyeok muốn xỉu ngay nè.
💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com