Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Shortfic của Choker 2

✨️Shortfic của Choker: Bùa lợi

Sau chiến thắng 3-0 chung cuộc giữa trận tái đấu gặp lại G2 làm tinh thần của cả đội trở nên vô cùng thoải mái, điều đó không có nghĩa là bọn họ sẽ lơ là chuyện cũng sẽ phải tái đấu BLG trong ngay ngày mai.

Cách xếp lịch đấu này của ban tổ chức MSI thực sự quá gấp rút. Một nỗi lo vô hình ngày một lớn hơn dù vẻ ngoài mặt người anh cả T1 cố gắng không biểu lộ ra nhưng mọi người trong đội đều cảm nhận được sự đau đớn truyền từ vết thương chưa lành của Lee Sanghyeok đang hành hạ anh kinh khủng đến thế nào.

-"Sanghyeokie anh không sao chứ ?"

Lee Minhyung nhanh chóng chạy tới chỗ anh đang ngồi chờ. Dù chả phải lần đầu thấy anh cứ dừng xoa bóp cổ tay khi có ai đó tiến tới như muốn giấu diếm khiến cậu cháu họ hàng không khỏi nhíu mày xót xa. Bên cạnh đó thì Lee Sanghyeok lại tỏ ra rất bình thường, anh chỉ nhún vai nhỏ nhẹ mở lời "Phỏng vấn xong rồi thì về thôi" chứ không trả lời câu hỏi của cậu.

Người em xạ thủ chỉ biết ngậm ngùi đi theo bóng lưng trông gầy ốm quá thể nhưng vô cùng vĩ đại, bất lực trước sự cứng đầu của anh lớn. Hôm nay họ thắng vậy nên tuyệt đối không được để một cảm xúc tiêu cực nào làm ảnh hưởng đến toàn đội dù chỉ một ít vì trận đấu ngày mai sẽ rất căng thẳng.

Giữ tinh thần thật tốt là điều phải làm nhất là khi mấy đứa nhỏ anh thương đang dần dà lấy lại được nhịp độ mới của phiên bản đổi đường. Lee Sanghyeok anh biết rõ điều đó, điều đang chuyển biến tốt như vậy thì chuyện này của anh thà rằng cứ tạm dấu nó đi. Anh tự biết giới hạn của nó đến đâu, và quỷ vương cũng rất ghét ánh nhìn xăm soi của người khác.

"Minhyungie, về thì không được nhắc lại đấy, nghe chưa?"

Vẫn là một người anh cả hết mực quan tâm, vẫn là anh nhạy cảm để ý nhất.

Mang trên mình trách nhiệm đội trưởng cao ngất, Lee Sanghyeok chấp nhận tạm gạt vấn đề bản thân qua một bên."Nhất định không được nói" - Anh vừa đi vừa vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng khổng lồ của Lee Minhyung nhằm trấn an cậu nhóc to xác. Vẫn là đứa nhỏ thương anh bậc nhất, vậy nên anh càng không muốn nó vì anh mà nghĩ ngợi lung tung.

Giọng nói mềm mại nhưng kém phần đanh thép khiến Lee Minhyung dù có chút không cam tâm nhưng cũng thở dài liền đồng ý gật đầu, những lời anh đã nói ra thì luôn luôn quan trọng. Cậu đã nguyện tuyệt đối tuân theo, và cậu cũng biết điều anh muốn làm là gì.

Họ cần phải kiên định, quyết tâm đi đến chặng cuối cùng và chạm tay nâng cao chiếc cúp trong tư thế ngẩng cao đầu. Cậu cũng biết con người nhỏ bé kia như cứ cố tỏ ra vô cảm này có khát vọng bất tận, nếu ví Faker là đức vua cao quý thì bốn người bọn cậu sẽ một lòng phục vụ ngài như các hiệp sĩ thân cận.

"Vâng."

Nhìn ánh mắt thay đổi của người em xạ thủ mà anh yên lòng đôi chút, anh mèo xoa đầu vỗ về con gấu bự đầy hài lòng.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên, thật đúng lúc khi anh cũng vừa tắt chiếc máy sấy tóc đi. Đặt nhẹ nó sang một bên mà vuốt kéo màn hình, một tin nhắn và một thuê bao gọi nhỡ sao ?

"Ah-"

Anh đột ngột đứng bật dậy khỏi giường.

"Sanghyeokie hyung trả em cái máy sấyyyy!!-"

"Ủa, sao anh hoảng hốt dữ vậy ?"

Nhỏ út giả của đội cũng mới lóc cóc tắm xong chạy sang phòng đội trưởng để xin lại cái máy sấy tóc mà anh già tậu của mình. Thật hiếm khi thấy anh cả đứng như trời trồng cũng muốn hóng hớt ngó ngàng xem có phải tin tức giật gân nào không mà có thể khiến anh già trở nên đa dạng biểu cảm đến vậy.

Nhưng Lee Sanghyeok không để cho mưu đồ xem lén của cậu em trợ thủ kịp thực hiện mà nhanh chóng vớ lấy cái thẻ phòng cùng điện thoại mà phóng đi mất hút trước sự ngỡ ngàng của Ryu Minseok.

"Anh xuống dưới một chút, không cần báo bảo an đâu."

"N-Nhưng-..."

Thì anh có để cho vị trợ thủ nhà Tê nói thêm tiếng nào đâu, aiz thôi kệ đi ảnh sẽ không sao đâu. Cầm cái máy sấy tóc màu hồng khỏi bàn lên, khóe miệng cậu lại mỉm cười như ngờ ngợ ra điều gì đó khá thú vị. Dễ đoán lắm, chỉ có một người mới khiến con mèo đen lớn của nhỏ phải tức tốc đến vậy thôi.

Minseok nhún vai, tay xoay xoay món đồ đã đòi lại được mà nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Ai mà chả có bí mật, phải không ?

.

Bầu trời đêm ở Thành Đô hôm nay như hiểu được lòng người, không khí thoáng đãng cùng ánh trăng sáng chói đứng chung với làn mây đen mờ mờ ảo ảo vô cùng phù hợp cho một buổi gặp gỡ. Ở dưới chân tòa khách sạn của họ có khu vườn trúc, trước sự cố từ chuyến bay của T1 và sự phẫn nộ tứ phía mà giải đấu đã thực sự đã làm rất căng về vấn đề bảo vệ sự an toàn của quốc bảo đại Hàn dân quốc song với nơi nghỉ ngơi của đội tuyển T1.

Vậy nên anh mới có thể thong dong đi xung quanh khuôn viên khách sạn mà không phải lo lắng gì cả. Như đã tìm được thứ gì đó, ánh mắt Lee Sanghyeok dừng lại ở hướng tòa khách sạn của GenG.

"Trễ 20 phút mất rồi."

"Không biết có bị giận không..."

Miệng mèo khẽ lẩm bẩm.

Soạt

"Có đấy"

Một chiếc áo khoác phủ lên thân vai gầy, một cái ôm bọc sau khiến cả người anh đơ cứng. Nói thật là anh có chút giật mình, nhưng khi thấy cái mái tóc bông xù rất quen thuộc đang gục lên vai mình thì anh lại khẽ cười. Hóa ra chỉ là một con mèo vàng to xác mà thôi.

Jeong Jihoon thấy dáng chạy chậm của tiền bối rất buồn cười, nhưng hắn chỉ dám nén lại điều đó mà rón rén ra hù anh một phen. Thấy người ấy chốc giật nảy là biết kế hoạch trả thù cho hai cẳng chân chóng mỏi nhừ của mình thành công rồi.

Bất ngờ chưa, tất nhiên là có rồi. Ai mà ngờ được người "tình" bí mật của tuyển thủ Faker - GOAT của ngành esport LOL lại là tuyển thủ đường giữa của đội tuyển GenG chứ.

Dù hắn muốn làm nũng thêm một chút nhưng biết làm sao bây giờ khi sao có thể giận dỗi con người xinh đẹp này quá lâu được chứ. Cảm ơn vì đã cho tuyển thủ họ Jeong đây một cơ hội để theo đuổi tìm hiểu anh còn chưa hết, làm anh dỗi anh lại quay ngoắt từ chối hắn luôn thì chết dở.

Jeong Jihoon đích thị là một con mèo béo cuốn người. Chả trách hắn được khi ôm Lee Sanghyeok rất dễ nghiện, người anh nhỏ nhỏ lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của hắn thơm phức mùi sữa tắm. Mái đầu bồng bềnh sạch sẽ và chân tóc còn đang dính chút ẩm nước.

Ở giây phút này bỗng muốn thời gian ngừng trôi, tại hắn biết vị tiền bối này chỉ trong vài giây nữa sẽ tách hai bắp tay rắn rỏi của hắn ra mà đứng cách một quãng vừa đủ với anh cho dù hắn còn cảm thấy chưa đủ tý nào. Mãi mãi là chưa đủ.

"Anh xin lỗi nhé."

"Không em đùa đấy, mình ra kia ngồi đi anh."

"Anh gì ơi em biết anh đáng yêu rồi thì mình đừng vừa tròn mắt vừa nghiêng đầu được không ? Em đứng tim đó" _ Nội tâm người nhỏ tuổi hơn gào thét.

Phải giải thích sao về mối quan hệ của bọn họ cho dễ hiểu nhỉ, từ hai con người vốn chả quan tâm mấy đến nhau trừ lúc trên sân đấu. Cho đến đợt Asian19, Joeng Jihoon như nghe thấy tiếng chuông của ông tơ bà nguyệt, cảm nhận có một sợi dây liên kết hai người lại với nhau.

Jeong Jihoon công nhận bản thân thật dễ bị nghiệp quật khi từ hình bóng của vị tiền bối hắn hòng muốn lật đổ lại trở thành mong anh có thể thành người nó thương song vẫn muốn lật đổ anh.

Tổ sư, nghe tham lam thật đấy. Nhưng đó là sự tôn trọng bậc nhất mà Jeong Jihoon có thể đối đáp anh, tình cảm thì không nên xen lẫn với công việc. Như vậy là tốt nhất.

Còn về phía Lee Sanghyeok, cảm thấy ồ cậu nhóc kém mình 5 tuổi này thật thú vị. Một người đọc nhiều sách như anh, tuy không quá cao siêu nhưng với độ thâm niên trong giới esport kèm lượng kinh nghiệm tích lũy của bản thân thì anh có thể đọc vị được người khác trong khi họ còn chưa kịp mở miệng.

Thế như Jeong Jihoon lại chả dễ như vậy, một con người khó thấu hiểu y hệt như cách khó cho em ấy lên bảng điểm số ở trong game vậy. Điều đó là anh cảm thấy cậu nhóc mang một màu sắc khác trong cái tâm thức vốn đơn thuần đen trắng của anh.

Càng tiếp xúc càng thấy ấn tượng, là một đứa nhóc vừa kiên trì vừa lì lợm nhưng cũng rất đáng yêu. Đáng yêu theo hướng rất khác so với lũ báo con ở nhà anh.

Cái ngày Lee Sanghyeok đồng ý cho cậu em đường giữ nhà bên có thể tìm hiểu mình sau 3 lần từ chối, khi đấy khuôn mặt của con mèo béo sáng lấp lánh với nụ cười đầy xúc động nhảy vào ôm anh liền còn làm anh còn bị xịt keo đứng hình mấy giây vì bất ngờ. Họ chưa phải người yêu, nhưng chắc đã trên mức là bạn bè đồng nghiệp đơn thuần rồi.

Jeong Jihoon nhường anh ngồi xuống trước, sau đó lấy ra từ trong túi quần một vài viên kẹo lẫn một tuýt thuốc. Đặt cả hai thứ đó lên lòng bàn tay anh, mèo em nói khẽ đầy ngượng ngùng.

"Ờm, kẹo của anh Siwoo, em thấy nó ngon nên em lén mang đi cùng..."

"Còn cái này là cao hổ..."

Đúng là đất Trung Hoa, mấy cái phương thuốc cổ truyền quả thật vi diệu. Hắn có nhớ tới hồi bé vì bản thân tăng chiều cao quá nhanh dẫn tới những cơn đau buốt không kiểm soát. Chuyện anh bị di chấn thương là việc ai cũng đã biết không chỉ riêng hắn. Tuýt thuốc trên tay cậu là hàng đặt, thôi thì phải cảm thấy cực kì may mắn khi tiện MSI tổ chức ở Thành Đô không thì cũng mất thêm nửa tháng để nó được chuyển về Hàn Quốc.

"Cảm ơn em, Jihoon."

Anh gật đầu nhận lấy món quà này, rồi chỉ lặng lẽ ngước nhìn lên ngắm trăng trời đêm nay. Tiếng gió khẽ thổi làm lay nhẹ mái tóc đen nhánh, anh chỉ im lặng ngồi đó như ngấm ngầm đồng ý cho cậu em khác đội kia cứ ngày càng nhích sát lại gần mình.

Jeong Jihoon không đòi hỏi gì hơn, biết anh vừa mới trải qua ba ván đấu chắc anh cũng cảm thấy mệt mỏi đôi phần. Em nhỏ nhẹ nhàng nhất có thể, nhấc bày tay gầy gò của anh lên mà nắn bóp. Bầu không khí bình yên song cũng đầy sắc hồng, hắn chân trọng từng giây phút ở cạnh anh. Trân trọng anh bằng cả tấm lòng, chắt chiu từng chút một sự mở lòng của Lee Sanghyeok.

"Jihoon này."

Anh chủ động phá vỡ khoảng lặng trước.

"Dạ."

"Sao em lại thích anh vậy ?"

Anh chậm rãi quay đầu sang nhìn em nhỏ, câu hỏi mà bấy lâu nay anh đã lưỡng lự rất nhiều lần muốn hỏi. Chưa có ngay câu trả lời, chỉ nhìn thấy một nụ cười mỉm trên đôi môi hắn. Hành động tiếp theo của em mèo còn khiến anh không kịp tốc biến.

Một tay Jihoon đan vào các kẽ ngón tay gầy đến mức thấy rõ được các khớp xương bên trong, cánh tay màu cà phê khỏe khoắn mạnh mẽ vòng sang kéo cả thân người bé hơn vào lòng ngực vững chắc của mình mà khẽ khàng cúi xuống hôn lên mu bàn tay anh đầy trân quý.

Lee Sanghyeok tròn mắt, em mèo cười khì khì.

"Thưởng cho anh ạ"

Em không trả lời câu hỏi của anh, nhưng giờ cần phải trả lời nữa hay sao ? Em tin rằng Lee Sanghyeok người em thương sẽ tự hiểu điều đó. Anh xem, anh có đang nghe thấy tiếng trái tim của em chứ ?

Đồ cứng đầu, cả hai người họ đều là ông hoàng của sự lảng tránh. Thế nhưng, anh lớn không khó chịu một tý nào, thay vào đó.... có vẻ....

Lee Sanghyeok anh ngồi thẳng người dậy tách người mình ra như thường lệ, nhưng giờ sẽ khác một chút.

"Phần thưởng của em."

Thân nhỏ rướn lên, cho cậu nhóc đường giữa một cái thơm má đầy đột biến. Anh cũng là kẻ có máu hơn thua lắm đó, Jeong Jihoon. Anh không muốn chỉ mình được nắm giữ trái tim hắn, vậy nên đề nghị hắn hãy ôm trái tim Lee Sanghyeok cho chắc vào vì anh cũng sợ đau lắm đấy.

.
.
.
.
.

JJH: Aiz, mình đem Lee Sanghyeok về ổ được không ? ^^🙏

T1: Mài biến !! 👁👄👁🖕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com