• Shortfic của On2eus, Guria
✨️Shortfic của On2eus và Guria: Quả nhiên mập mờ vẫn cứ là vui nhất
◇1 - On2eus 🐯🐥
Sau hơn nửa ngày trời scrim ròng rã thì cuối cùng chuỗi training ác mộng ấy cũng tạm dừng lại, tiếng lạch cạch của bàn phím cơ cùng câu cửa miệng "GG" thông báo trận đấu đã kết thúc. Nhỏ út ít là người vươn vai ngả dài người đầu tiên sau khi theo dõi những người anh của mình phá hủy nốt công trình nhà chính đối phương qua màn ảnh xám xịt.
Mọi chuyện diễn ra như một lẽ tự nhiên, ban huấn luyện bước ra rồi cả đội họp nhỏ với nhau rồi ra bàn luận một chút cùng cả đội, khích lệ tinh thần để tất cả giữ lấy một tâm thế thoải mái cho ngày mai gặp lại đội tuyển G2 đầy duyên nợ.
Wooje thầm nghĩ, em nhỏ đã làm hết rồi đấy nhé, từ việc lao vào giữ chân kẻ địch để mọi người có khoảng cách lý tưởng để giao tranh cháy máy cho đến lén lút bọc đầu đầy đột biến kéo lại thế trận đang vô cùng bất lợi. Xứng đáng được khen thưởng ạ, hoặc... không có cũng chẳng sao hết.
Im Jaehyeon liếc mắt nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay, ừm đến đây là được rồi. Anh vỗ tay hai nhịp rồi quay sang nắn bóp bên vai Moon Hyeonjun vừa gật đầu với thầy Kim Jeonggyun vui vẻ nói.
"Hôm nay đến đây thôi, mấy đứa nghỉ ngơi đi. Hoặc cứ đi ngủ sớm luôn cũng được."
"Có gì thắc mắc thì cứ nói ngay nhé."
Em nhỏ gật đầu lễ phép cùng các anh chào dàn staff lẫn ban huấn luyện. Choi Wooje mệt mỏi thả mình nằm ườn ra ngay ghế bành da, lịch luyện tập dày đặc cho đến tận bây giờ là 10 giờ tối em mới có thể cầm chiếc điện thoại yêu dấu lên để lướt tin dạo. Tất nhiên rồi, các đối thủ phía trước thực sự rất mạnh.
Nếu có thông báo luyện tập tiếp thì em vẫn sẽ chấp nhận sẵn sàng ngồi vào ghế dù thớ cơ bắp tay đang kêu gào thảm thiết. Cũng đã từng có khoảng thời gian em ăn chăn nệm gối sống chung với người tình anh cả Faker (LoL) đến mức mọi người phát hiện em thực sự đã vừa ngủ vừa ôm lấy con chuột máy tính của mình. Hình ảnh ấy trông vừa buồn cười vừa thương em.
Và Choi Wooje cũng biết rõ điều đó, nói rằng mình không lo sẽ là nói dối. Nhưng nhìn các anh cũng đang rất cố gắng như vậy thì sao em lười biếng cho được.
Ọt ọt - bất giác em xoa bụng mình. Tập luyện căng não như vừa rồi rất tốn sức, em muốn ăn cái gì đó để lót bụng nhưng chợt nhớ lại chồng mì gói ở trong bếp mà ngấy đến tận cổ. Wooje khẽ thở dài, lười quá đi mất, nhưng đói cũng là thật, em mệt thì mọi người cũng thế thôi. Em nhỏ không muốn làm phiền họ mà rủ kéo đi theo mục đích riêng của mình làm gì...
"Wooje này."
"Hửm ?"
Em ngâm tiếng trong vòm họng xoay nhìn lên, thấy Moon Hyeonjun chống hông đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Nhìn quầng mắt của anh hổ của nó chả kém anh heo bự vãi nhái là bao nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười ngờ nghệch như mọi khi.
"Đi xuống cửa hàng tạm hóa bên dưới với anh không ?"
"... Thôi, em mệt quá. Anh cứ đi đi."
Quay ngoắt đầu nhanh chóng rúc vào cái gối trên sofa giả ngủ. Ô hay nhỏ này kì vậy, lúc nãy rõ còn đang hóng xem có thể gọi ai đi ăn với mình mà sao giờ đã thay đổi như lật miếng bánh tráng ngon ơ vậy. Moon Hyeonjun thì lại quá hiểu em, chỉ cúi người xuống xoa cái mái tóc bồng bềnh của con vịt vàng không biết bơi kia vẫn nhẹ nhàng nói.
"Thế thì thôi, anh đi nhé. Tiếc thật chứ bên dưới kia người ta còn bán cả hotchoco đấy."
".... Thật ?"
Thông tin thú vị này đúng có thể đản động đến con vịt lười kia ngay lập tức mà. Anh gật đầu chắc nịch, Wooje chỉ nheo mắt nhìn anh nghi ngờ, song cũng đành rề rà chậm rãi ngồi dậy như con robot cạn nhiên liệu. Moon Hyeonjun còn phải thầm cảm thán, quả là thức uống yêu thích của Wooje có một nguồn sức mạnh rất lớn, lớn hơn lời rủ rê của anh là đủ hiểu rồi.
Đương nhiên ! Bởi vậy nên em nhỏ mới chấp nhận lết xác cùng anh hổ từ tầng 23 của khách sạn xuống dưới đấy chứ.
.
"Ưm ! Ngon quá nè !"
"Ăn từ từ thôi đồ ngốc, nghẹn nữa bây giờ."
Mọi thứ đi lệch hướng ban đầu một chút, từ điểm đến là tiệm tạp hóa dưới chân tòa nhà mà chuyến đi trở thành đi dạo quanh khu chợ đêm khi Wooje phát hiện một dọc phố lung linh sắc đèn lồng đậm chất Trung Hoa cách khách sạn của bọn họ không xa lắm.
Em nhỏ hớn hở ra mặt, em vui lắm, việc training dày đặc kèm với phải tuân thủ phòng tránh cực đoan chả khác nào giam một con chim sẻ trong chiếc lồng sắt. Mọi phiền muộn như được nhai ngấu nghiến các món ăn đường phố nơi đây, cứ trôi tuột xuống bao tử mà mất hút. Đã thế còn có ngay một cây ATM di dộng bên cạnh mình nữa, đúng là dạng người dễ nuôi dễ chiều mà. Moon Hyeonjun thấy em vui đến tít mắt cũng cười theo, dù em bắt mình ăn theo một đống đồ ăn, dù có phải đi tìm hotchoco khắp nơi để có cớ dụ dỗ em, dù cũng phải cháy vía theo nhu cầu ăn uống không đáy của em nhỏ.
Chỉ cần em ấy vui, thì Moon Hyeonjun đều sẽ nuông chiều theo em.
"Hyeonjun, ah nè~"
"Có hiếu gớm, ăn gần hết mới cho anh. Kính ngữ quẳng đâu rồi?"
"Đâu mà, cái này cay khiếp. Em là em sợ anh không ăn được đấy chứ."
Choi Wooje chu mỏ làm bộ như oan ức, anh phì cười lớn. Em nhỏ ngốc của anh ta vừa ngố vừa đáng yêu. So giữa một T1 Zeus trên màn ảnh đầy hổ báo với một Choi Wooje đơn thuần dễ dụ thì thật là quá khác nhau.
Dẫu vậy, dù có là T1 Zeus hay Choi Wooje, Moon Hyeonjun đều thích em hết.
"Wooje này, Choi Wooje~"
Anh nhấc cốc hotchoco lên uống một hớp. Dù đó không phải thức uống mà anh thích, và cốc Americano đá của anh đang cầm ở tay bên cạnh.
"Hứm ?"
Em nhỏ còn đang phồng má nhai nhai miếng mực nướng sốt cay quay sang bên cạnh tròn mắt nhìn anh.
"Chúng ta sẽ làm được, Wooje."
Anh đưa cốc nước lên đúng góc lý tưởng để giúp bạn nhỏ uống hớp nước uống khi em đang còn bận hai tay cầm hai que xiên dài ngoằng ngoẵng. Chẹp chẹp, 20 tuổi mà cứ như nhóc tì 2 tuổi ấy, ăn uống như em bé miệng mũi lấm lem sốt cay. Moon Hyeonjun đành thở dài kêu em đứng yên để mình lau cho sạch rồi hẵng ăn tiếp.
Cảm thấy thật may mắn khi bây giờ đã tối rồi, chứ fan mà thấy cảnh này chắc hai người họ sẽ lên thành hotsearch của hôm nay mất.
"? Eo sến vãi"
"....."
Em chỉ đánh mặt sang chỗ khác, cắn mạnh một miếng mực khác. Để người kia chỉ biết cười trừ ngại ngùng cũng quay đi. Rơi vào một khoảng im lặng hiếm hoi giữa bầu trời đêm trên đất Thành Đô.
.
.
.
.
"Tất nhiên rồi, Hyeonjunie."
Em sẽ không nói đâu, chỉ thầm nghĩ thôi. Khóe môi bỗng mỉm cười ngọt ngào.
Anh à, em không có ngây thơ đến mức mà không thấy nụ hôn gián tiếp của chúng mình đâu đồ ngốc ạ. Dù sao thì, cảm ơn anh đã dẫn bé đi chơi nhé, nên em sẽ không vạch trần điều đó ra đâu.
Gói ghém từng chút một cho riêng mình, hai người cứ thế sát kề sát, bước cùng bước về khách sạn mà tự ngấm ngầm cảm nhận được trái tim của cả hai đang cùng rung lên một nhịp đập - Nhịp đập của sự hạnh phúc.
◇2 - Guria 🐻🐶
Sau các tiếng giày của ban huấn luyện càng ngày nhỏ dần, Ryu Minseok cũng đến giới hạn rồi. Cậu ngả người nằm lên băng ghế bành còn lại đối diện với chiếc của Choi Wooje đã chiếm tiện nghi từ trước mà im lặng nhắm mắt. Sức cùng kiệt lực, cậu có nghe mang máng hai con người cùng team kia bắt đầu rủ rê nhau đi đâu đó.
Cậu chịu, giờ mí mắt còn chả nhấc nổi thì đi bằng đầu hả.
Chắc chính vì họ biết vậy mà cũng không dám đánh thức người Minseok dậy mà để yên cho bạn nhỏ được nghỉ ngơi thực sự. Cảm nhận sự yên lặng tuyệt vời, tiếng gió điều hòa thổi man mát, đệm của ghế bành thì êm ái, cậu liền cố nốt sức lực cuối cùng khều khều cho hai chiếc giày để nó rơi tự do xuống nền nhà mà thoải mái co chân lên ôm gối chu toàn yên tâm vào giấc mộng gặp lão Chu công.
Nhưng mọi thứ lại không dễ dàng cho cậu như vậy.
Chắc ai cũng có thể biết hoặc thực sự không để ý, Ryu Minseok là một người nhạy cảm vô cùng. Màn trình diễn trước BLG khiến cậu cảm thấy mình vô cùng thảm hại, mặc dù biết có vô số kể những người hâm hộ chân chính vẫn luôn bên cạnh an ủi cậu, song thì số lượng các bình luận tiêu cực đến từ antifan cũng rất rất nhiều.
Đã hứa với lòng là không mở máy lên trong thời gian này rồi, khi tai không nghe mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng có vẻ cậu đánh giá thấp lũ người tàn độc ấy rồi, những kẻ đấy mặt dày đến mức tag cả tên cậu vô những bài pressing nặng nề với lời lẽ xúc phạm bậc nhất.
Không tìm tới mà vẫn bị tóm banh mắt bắt nhìn, vẻ mặt cậu dù không mấy biến đổi nhưng trái tim nhỏ bé ấy lại ít nhiều đã bắt đầu rớm máu trở lại.
Cậu đã vô thức để ác mộng ấy đến, và nó đang hành hạ cậu.
Tiếng nức nở thút thít ở giữa đại sảnh phòng tập vốn đang im ắng thành công làm Lee Minhyung chú ý đến. Hắn vốn tranh thủ đi tắm để người ngợ có thể thư giãn đôi chút và giải tỏa tâm trí còn chút bất lực từ trận tập huấn vừa rồi.
Cái âm thanh như con thú nhỏ bị thương khiến hắn cũng lo lắng theo. Chả đời nào có con thú nào lại ở trên cái tầng khách sạn cao thế này được, vậy nên, chỉ có con người thôi. Mà ban huấn luyện với staff thì đi hết rồi.
Hắn nhanh chóng bước tới tìm ra nguồn gốc của âm thanh kia, lại thấy lòng mình quặn lại.
Minseok cậu ấy đang khóc trong mơ với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Lee Minhyung đăn đo giữa việc có nên lay người cậu tỉnh dậy hay không, rốt cuộc thì vẫn phải làm. Hắn không nỡ thấy bạn khóc....
"Minseokie, Minseokie!!"
"Dậy đi, dậy nhìn tớ!"
Như một tia sáng chiếu xuyên qua đại dương đen tối đang cố nhấn chìm cậu, Ryu Minseok cũng dần dần mở đôi mắt ngậm nước của ra. Nhòe bóng trước mắt là khuôn mặt phóng đại của người đồng đội xạ thủ của cậu.
"Min.... hyungie ?"
"Ừm tớ đây."
Minhyung nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ đang giơ lên của cậu bạn hỗ trợ của mình, nhẹ nhàng xoa nắn nó một cách vô cùng cẩn thận. Minseok cậu chỉ thở dài một hơi, xong quay mặt đi gác cánh tay lên che đi đôi mắt.
"..... Tớ mệt quá Minhyungie, tớ muốn ngủ..."
".... Nhưng mà, tớ vẫn muốn tập tiếp"
"Cậu... có thể... chốc nữa gọi tớ với.... được không ?"
Chất giọng vừa khàn khàn vừa lè nhè yếu ớt khiến trái tim chàng xạ thủ nhà T1 mềm lòng. Thật muốn mắng con người tùy tiện này lắm, có phòng lại không cố đi vài bước mà ngủ. Không chăn không chiếu ngủ đây với gió điều hòa lại ôm chết thì ai chịu ?
Nhưng vì sao sáng của hắn cũng là người cố chấp y hệt bản thân hắn vậy, ai cũng quan tâm Ryu Minseok phải thế này thế nọ mà chả hay biết cậu ấy cũng từng có quãng thời gian ngày đêm thức trắng để tập luyện điên cuồng đến suy nhược cơ thể như thế nào.
Haiz, đồ ngốc. Cậu vẫn luôn nói tớ ngốc, nhưng lại quên rằng botlane là một thể hả. Nhưng mình lại thật khó để mắng cậu...
"Minseokie, đồ ngốc."
Hắn cười trừ, tay lau đi vài giọt nước mắt còn rơm rớm trên cặp má non mịn của bạn nhỏ.
".... Mình không ngốc... mình thông minh mà..."
Phụt, coi kìa, ngủ rồi mà vẫn còn phải hơn thua cho bằng được. Lee Minhyung nhịn cười đến rung người, thôi thì thay từ khuôn mặt đẫm nước bằng khuôn mặt chíu khọ với cái miệng cún chu chu ra cũng được. Ít nhất là cậu ấy ngừng khóc là được rồi.
Người hâm mộ cứ trêu cái size của hắn bằng ba Liu Minxi cộng lại, thì giờ hắn sẽ công nhận điều đó là đúng. Vì hắn để áo khoác đấu của mình vắt ngay bên cạnh thì lấy nó tiện chùm lên thân thể nhỏ nhắn của bạn hỗ trợ.
Đúng như cái chăn luôn mà, cậu ấy còn rúc vào nữa kìa ! Lee Minhyung mặt ngưởng lên trời, trong thời khắc này thôi, hắn ta xin phép được sĩ với đời. Có thằng FA nào đắp áo cho crush được như hắn chưa alooo !?
Aiz dễ thương quá ! Để chụp phát.
"Cậu cứ thế này, tớ sẽ chết thật đấy biết không."
Hắn ôm mặt, thở dài như cố lấy lại bình tĩnh hơn là mệt nhọc. Chết trong sự đáng yêu của bạn nhỏ ấy mà. Khóe miệng nhếch lên từ khi nào mà tươi roi rói, tình cảm này cứ giấu vậy cũng được. Thà rằng mình không nói mà có thể giữ được mối quan hệ này, còn hơn là đối mặt với cậu ấy...
Thôi, hắn chả muốn suy tính về vấn đề đó nữa.
Nhìn lại về phía Minseok, hắn nghĩ đã giúp rồi thì mình nên giúp cho tới luôn. Tranh thủ một tý...
Vậy nên, ở giữa phòng tập, có hai bóng người cao thấp. Một người thì khoanh tay ngủ gục ở tư thế ngồi, người nhỏ còn lại thì êm ái gác đầu lên đùi đối phương mà rúc thân vào sâu bên trong chiếc áo quá cỡ.
Tô cơm chó này, hai con người mới đi chơi về hứng bằng đủ !
Bọn họ hơn thua nhau từng tô cơm cún =)))))))))
.
"Mọe thứ làm màu, bế nó vào phòng mà ngủ ! Bày đặt đóng phim thanh xuân vườn trường !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com