Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Shortfic của Ruhends 2

✨ Shortfic của Ruhends: Remember
(Có tình tiết phi thực tế, OOC, nhẹ nhàng, chữa lành)

Rẹt rẹt

Hả, gì vậy... Âm thanh gì vậy... Son Siwoo giương mắt nhìn mọi thứ phía trước nơi chiếc màn hình đang phát sáng.

... Ruler đã ngã xuống, WBG tràn vào với đủ năm thành viên, hai trụ bảo vệ đã đổ, Missing giương mắt nhìn nhà chính vỡ tan trong bất lực...

Và đó là chiến thắng 3-2 cho WBG, thành công có được tấm vé cuối cùng đi giải thế giới 2024...

Thình thịch thình thịch THÌNH THỊCH !

Đau quá... Chết tiệt, mình không thở được !

Jaehyuk...

Rẹt rẹt

"Hyung..."

"... Hyung, Siwoo Hyung !"

Son Siwoo giật mình bừng tỉnh sau giấc mộng ngắn, chậm chạp quay về phía giọng nói có phần gấp gáp gọi tên anh. Đối diện với những ánh mắt của Jeong Jihoon và Kim Suhwan đang chằm chằm nhìn mình có chút hốt hoảng, nhìn chúng nó thở phào thiếu điều chỉ cần anh phản ứng chậm một chút nữa là sẽ liền làm loạn cả chốn KTX không chừng.

Đang ngồi làm gì thế này ?

À phải rồi, bọn họ đang xem trận đấu của JDG và WBG. Là chính anh đã lôi kéo chúng nó vào xem chung với mình cơ mà, sao giờ lại thấy hối hận với quyết định đó thế này...

Son Siwoo lắc đầu vỗ nhẹ hai má lấy lại tỉnh táo. Đứa em đường giữa và út tì đường dưới cùng lo lắng nhìn anh, cái hình ảnh vừa rồi chúng vẫn còn sợ.

Ngay từ những phút đầu trận với hướng đánh thất thế của JDG ở trận thứ 5 em đã thấy người anh trợ thủ đã bắt đầu có những dấu hiện bất ổn. Và sau đó là một chuỗi im lặng vô tận - một điều Siwoo sẽ không bao giờ làm khi xem một trận đấu mà chỉ chăm chăm mắt nhìn không rời lấy một giây.

Hệt như một con rối vô hồn vậy...

Anh chẳng nói chẳng rằng cứ vậy đờ đẫn như quên bẫng đi thực tại, ván đấu vừa kết thúc Jeong Jihoon đã liền vươn vai quay sang rủ rê hỏi anh đi đâu đó với em không. Jeong Jihoon biết, tâm tình Son Siwoo đang rất buồn. Nhưng em gọi một tiếng hai tiếng lại chả thấy anh phản hồi. Chỉ đến khi mèo lớn nắm chặt hai vai lay mạnh người thì ánh mắt mờ nhạt của Son Siwoo mới dần sáng trở lại.

"Hơ... hả ? Gì thế Jihoon."

"Gì cái gì mà gì. Anh làm sao thế, mặt cứ nghệt ra làm em sợ muốn chết."

"Anh ơi anh sao không ạ ? Hay lại tụt đường huyết nữa rồi, để em đi lấy kẹo ngậm nhé ?"

Kim Suhwan cũng được biết tuyển thủ Chovy phổ cập cho rằng đôi lúc anh sẽ hay có những biểu hiện kì lạ như vậy. Thường được nghe đi nghe lại mấy câu trấn an rằng chỉ là có bệnh lý trong người "hành" một chút nhưng quả thực nó vẫn làm em nhỏ sợ thật. Jeong Jihoon cũng dặn em rằng một viên kẹo ngọt sẽ giúp anh khá hơn. Không biết có thật không nữa, kẹo cũng đâu phải thứ thuốc thần kì nào mà ăn mãi như vậy được.

Biết thể trạng anh dễ ốm vặt, lại còn dạo gần đây sức khoẻ của vị trợ thủ thực sự cũng khá đáng lo ngại nữa. Vậy mà anh vẫn nằng nặc ra ngoài đòi xem trận đấu này cho bằng được.

Em nhỏ vốn định từ chối, nhưng sao chối được lời dụ ngọt với lý do nhìn mà tích lũy kinh nghiệm của đối thủ một cách đầy thuyết phục của anh đây ?

"Không sao đâu, anh ổn."

Son Siwoo lắc đầu đồng thời cũng phẩy tay nói đừng lo quá, chỉ là nãy mải suy nghĩ chút thôi rồi kiếm cớ lý do lý trấu đuổi khéo hai đứa nhỏ hết việc rồi mau về phòng ngủ sớm đi.

Trước thái độ dửng dưng vui vẻ đóng máy dọn dẹp chả còn gì bất thường trở lại thì dù đứa nào đứa nấy vẫn còn chút hoài nghi song cũng đành phụng phịu đành vâng dạ quay gót trả lại bầu không gian im ắng một mình giữa sảnh phòng khách giữa màn đêm tối mịt.

____

Park Jaehyuk và Son Siwoo có hai bí mật.

Bí mật thứ nhất: Họ là "mate" của nhau, đại loại giống một thứ tâm linh tương thông chẳng thể nào lý giải nổi.

Chuyện đó đồng nghĩa với việc những luồng cảm xúc mãnh liệt mà một trong hai trải qua người còn lại cũng sẽ cảm nhận được. Có thể nói, tuy hai cá thể nhưng như là "một", tuy một như chia cho "hai". Dù đối phương có muốn hay không muốn chia sẻ thì việc cắt đứt mối liên kết dường như là không thể.

Bởi vậy, trong một khoảng khắc trái tim Siwoo dường như đã bị bóp nghẹt.

Chuyện này không một ai biết được, đó là điều tuyệt mật mà chỉ hai người thầm thì với nhau. Son Siwoo nhìn vào khoảng hành lang sâu như vô tận, trong một khoảng khắc anh cảm thấy nó ngột ngạt vô cùng.

Thật chẳng muốn về phòng tẹo nào.

Anh chỉ vớ cầm điện thoại và ví tiền, khoác đại chiếc áo khoác của ai đó treo trên móc mà đi ra ngoài tác túc tính ngủ bụi một đêm. Làm miết, chả chết ai đâu mà sợ. Cùng lắm sáng mai lại chạy thục mạng về công ty để điểm danh.

Lạch cạch lạch cạch...

"J-a-e-h-y-u-k"

Vút - tin nhắn đã gửi.

Son Siwoo đặt điện thoại xuống nệm bông phòng nghỉ, vớ đại lấy một gói bim bim mới mua từ cửa hàng tiện lợi về chốn bình yên quen thuộc từng của hai đứa. Có thể nhìn xuống toàn bộ phong cảnh của thành phố Seoul hoa lệ qua lăng cửa kính, anh chậm rãi cho một miếng snack vào miệng nhai.

Đinh !

Bạn có tin nhắn đến từ người dùng Golden P ✨

- Sao thế ?

"Sắp về chưa ?"

- Chưa, sắp.

"Có đang ở một mình không ?"

- Không, có người. Có chuyện gì à... hay là...

"Ờ đúng rồi đó đồ ngốc ạ"

(...) , dòng chữ nhấp nhổm, là đối phương đang gõ

- Siwoo này

"Hở ? Sao"

- Call không ?

"Cũng được, tao đâu có phiền"

Có vẻ hắn đã trốn được vào một góc nào đó. Siwoo còn cười cười nhắn thêm.

"Vả lại anh đoán xem giờ tao đang ở đâu đấy"

Đinh đinh đinh - Bạn có cuộc gọi video từ người dùng Golden P✨

Son Siwoo gạt máy đồng ý nghe, màn hình hiện lên khuôn mặt đáng ghét chết tiệt của tên xạ thủ mà hiện giờ anh muốn đấm hắn chục nhát. Park Jaehyuk nhìn khoé môi còn dính vụn đồ ăn vặt không khỏi cau mày làm bộ hắng giọng.

"Tin tao gọi Wangho dìm đầu em vào sọt rác không khỉ đột."

"Thách cưng đấy, giờ nó đang bù đầu vào luyện tập rồi lấy đâu ra thời gian cho mấy việc cỏn con này chứ."

"Ồ cỏn con, thế đứa nào ốm quằn ốm quại 3 ngày 3 đêm rền rĩ trong đầu tao đến mất ngủ thế ?"

"Ờ bởi vậy giờ tao cũng phải trả giá bằng việc chia sẻ cơn đau quặn ngực vừa rồi ấy thây."

Anh với vẻ mặt bình thản đáp lại, quơ quơ nhìn về gói bim bim đã hết sạch từ khi nào, lẳng lặng đứng dậy tiện tay vò ném nó vào thùng rác mà xả nước rửa, lúc này hắn trở lặng nhìn chiếc cam rung lắc không ngừng rồi dừng lại ở chiếc trần nhà trắng xoá.

Hắn cũng đã cố kìm chế cảm xúc để không khiến người thương phía bên xứ Hàn phát hiện, mọi sự bực tức nén tủi hờn chỉ có thể giả bộ bằng khuôn mặt lạnh như băng mạnh mẽ rời khỏi khán đài. Thành công lừa mọi người rằng bản thân đã quen và cống hiến hết sức mình vào trận đấu này không hề hối hận.

Rốt cuộc, hắn qua mắt được tất cả, vẫn ngoại trừ Son Siwoo.

"Này, Jaehyuk"

Giọng em khàn khàn gọi tên hắn.

"Hửm ?"

"Bộ... có nhớ đồ em nấu không ?"

Sao đột nhiên hỏi câu chả liên quan ?

"... À ý em là món canh kimchi làm tao đau bụng phải uống thuốc tiêu chảy ấy hả ?"

Đầu máy của Siwoo im lặng một lúc, đến khi Park Jaehyuk tính ghé tai lại alo alo thì

"💢 Đéo phải lỗi tại em, do mày lì thì có !!", chính ra như bao đôi khác thì họ sẽ nhớ đến những phút giây lãng mạn như truyền hình là đút từng thìa cơm múc từng miếng trứng cho nhau. Đây thằng cha này cứ nhắc mãi cái kỉ niệm đen tối muốn chôn nó xuống lòng đất nhất, nôn ói, tiêu chảy ghê chết đi được ! Siwoo phẫn nộ thét điếc tai hắn.

"Đã nói là nấu hỏng rồi vẫn cố ăn cho bằng sạch ! Mẹ, biết thế không-"

"Có, anh nhớ. Nhớ rất nhiều.", hắn chặn ngang không để cho Siwoo nối tiếp cằn nhằn, chỉ mỉm cười dịu dàng khẳng định một cách nửa vời.

Khoảng thời gian lúc đấy thật đẹp, hắn nhớ dù khi đó em cố gắng giành giật lại bát canh cho bằng được. Nhưng em đâu biết rằng đoạn tâm tình mông lung có chút mong đợi ấy đã bị hắn nhìn thấu.

Bởi nó quá đáng yêu nên dù có thể có khả năng phải uống xổ ruột hay ôm toilet mấy tiếng thì Park Jaehyuk vẫn cứ vui vẻ nuốt thứ canh quái dị mà người thương làm tặng như thằng khờ.

Nghe được câu trả lời, Son Siwoo không nói gì thêm, và Park Jaehyuk cũng thế. Cả hai vẫn giữ cuộc gọi tiếp diễn nhưng đều để khoảng lặng, thực chất bọn họ đang lắng nghe nhịp đập của nhau.

Đặt tay lên lồng ngực một cách cẩn thận và nhắm mắt. Bởi hai người nọ đều là những kẻ cứng đầu còn hay xảo trá, họ có thể dối trá với cả thế giới nhưng tuyệt nhiên chẳng thể dối lòng nhau.

Một người đào sâu bới móc, một người lại đang muốn trốn lui trốn lủi ẩn thân mình đi.

"Chậc, bắt được rồi. Con cún vàng mít ướt này", Son Siwoo thầm nghĩ. Thôi đừng có cười kiểu vậy, muốn thì cứ khóc. Mày khờ lắm Jaehyuk, nhưng đồng thời cũng thật điên rồ.

Hắn lắc đầu, khóc cái gì chứ. Em nghĩ hắn vẫn yếu đuối dễ rơi lệ vậy sao ?

Chứ sao nữa, bằng chứng rành rành. Trùng hợp thay, nó lại rộn cùng một nhịp...

"Nè Jaehyuk/Siwoo ơi"

"Ờm, thế em nói trước đi."

Được người thương nhường nói trước, chợt cổ họng Siwoo lại nghẹn lại một chút không hiểu nổi. Ngưng lại, em đành quay sang hít một hơi trấn tĩnh rồi mới nhìn thẳng vào mắt của tên xạ thủ phía bên kia trời Trung.

"Jaehyuk của tao là giỏi nhất, là đỉnh nhất, là tuyệt vời nhất. Tao sẽ chờ anh, chờ đến khi nào hết chờ nổi thì cũng éo thôi."

Park Jaehyuk tròn mắt, rồi chợt vừa cười lớn vừa giật đầu gạt khoé mắt.

"Mẹ nó chứ tưởng gì, tất nhiên rồi. Cứ chờ đó, chờ tao đấy con vịt xấu xí."

Một câu hẹn, một lời hứa. Quả thật đáng mong đợi mà.

"Mà khoan đã Siu, ai dạy em cắt quả mái như chó gặm thế kia vậy ?"

"Tao không ngại nấu lại nồi canh đấy cho anh đâu."

"Ấy thôi, công chúa đại nhân. Thần nhớ cơm nhà em nấu, trừ món đó là được."

"Để biết có miệng về ăn là được."

Bí mật thứ hai: Họ cũng là người yêu của nhau.

____

"Hừm, liên kết phiền phức thật đấy anh biết không ?", em thở một hơi dài ngả lưng xuống giường mệt mỏi.

"Tao cũng nghĩ là, thứ chia sẻ này đôi khi thật phiền...

Nhưng cũng tốt mà... chẳng phải sao...", hắn khẽ cười rồi chủ động kết thúc cuộc gọi trước.

Nội tâm của hắn, chỉ nên để mình em biết thôi.

Hoàn. ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com