CHƯƠNG 1: CÂU HỎI CHỈ DÀNH CHO MỘT SỐ NGƯỜI
Buổi sáng tại Trường Trung học LCK bắt đầu như mọi ngày trừ việc hôm nay là ngày kiểm tra xếp lớp lần thứ hai, một sự kiện được xem là bản lề trong việc phân chia tương lai của từng học sinh.
Tiếng bút sột soạt lướt trên giấy, tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đều, căng thẳng như thể mỗi giây trôi qua đều có trọng lượng. Phòng thi lớp A yên ắng đến kỳ lạ-ai cũng đắm chìm vào 10 câu trắc nghiệm đầy thách thức của đề thi môn năng lực tổng hợp.
Chỉ còn mười phút cuối cùng.
Bỗng nhiên — "cạch" — hệ thống loa rè lên, rồi một giọng nói lạ, thấp và khàn, vang lên:
> "Câu hỏi thứ mười một, tự luận. Hãy viết câu trả lời vào mặt sau của tờ trắc nghiệm. Không được bỏ sót."
"Nếu thế giới không còn quy tắc nào ràng buộc, bạn sẽ làm gì với khả năng của mình"
Nhưng thật kỳ lạ không ai trong lớp A phản ứng. Không một ai dừng lại. Không ai ngẩng đầu. Không một ánh mắt lạ lẫm nào.
Ngoại trừ năm người.
Kim Kiin nhíu mày, đưa tay ôm đầu khi cơn đau thoáng qua như có gì đó xuyên thẳng qua thái dương. Bên cạnh cậu, Kim Geonbu chợt dừng bút, mắt mở to trong thoáng chốc rồi cụp xuống. Lee Sanghyeok cau mày, Park Dohyeon đảo mắt nhìn xung quanh còn Lee Minhyung thì thì thầm một tiếng "Cái gì vậy...?" gần như không thành tiếng.
Họ nghe thấy. Rõ ràng. Mạch lạc. Từng từ một.
Chỉ họ.
Kiin liếc nhìn xung quanh lần nữa bạn bè vẫn đang chăm chú tô tròn từng đáp án, không một ai có vẻ gì là bất thường. Không có ai đang phản ứng với lời thông báo đó.
Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng, nhưng cậu vẫn lật mặt sau tờ trắc nghiệm. Một câu hỏi hiện ra trên tờ giấy vốn dĩ đang trắng tinh không phải được viết ra, mà như thể được truyền trực tiếp vào ý thức.
Và rồi bút lại bắt đầu lướt trên giấy, năm người trong lớp A đồng thời viết.
Cùng lúc đó, tại lớp B -Woochan, Siwoo, Minseok,Heo Su và Geonwoo đồng loạt khựng lại. Cơn đau đầu nhẹ lóe lên như một tín hiệu. Rồi... giọng nói đó.
Họ nghe thấy. Câu hỏi thứ mười một.
Một thoáng nghi ngờ lướt qua ánh mắt của cả năm người, nhưng không ai chất vấn điều gì. Họ hiểu rằng mình không có thời gian. Và nếu lời nói kia là thật, thì họ không được phép bỏ lỡ.
Tại lớp E, không khí trái ngược hẳn Jihoon đã nằm ngủ khoanh tay úp mặt xuống bàn từ khi đánh lụi xong cả đề, trong khi Jaehyeok vẫn đang vật lộn với những câu trắc nghiệm cuối. Cả hai chợt đồng loạt cảm thấy cơn đau đầu mơ hồ.
Rồi...
> "Câu hỏi thứ mười một, tự luận. Hãy viết câu trả lời vào mặt sau của tờ trắc nghiệm."
Jaehyeok ngẩng lên. Nhìn quanh. Chỉ thấy những khuôn mặt bình thản, chăm chú, không ai ngạc nhiên hay phản ứng. Không ai ngoại trừ Jihoon, người vừa lẩm bẩm gì đó trong mơ, rồi vươn tay lật mặt sau tờ giấy và nguệch ngoạc một dòng gì đó cẩu thả.
Jaehyeok nhíu mày có gì đó không đúng. Nhưng rồi cậu cũng bắt đầu viết... chỉ vì một linh cảm mơ hồ rằng: nếu cậu không viết, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com