Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18:TĨNH LẶNG TRƯỚC CƠN SÓNG NGẦM

Ngay khi hiệu trưởng rời khỏi phòng họp, cánh cửa vừa khép lại, cả căn phòng bỗng trở nên nặng nề và tĩnh lặng một cách lạ thường. Không ai nói gì, chỉ có âm thanh của điều hòa âm ỉ vang lên trong không khí. Bầu không khí như bị nén lại, căng đến mức người ta cảm thấy chỉ cần một cái thở mạnh thôi cũng có thể làm nó vỡ tan.

Người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng là Jihoon. Cậu bật dậy khỏi ghế như thể đã không thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa. Bàn ghế hơi rung lên vì chuyển động quá nhanh. Không nói một lời, cậu bước nhanh ra khỏi phòng, vai hơi run và gương mặt tối sầm. Có gì đó trong ánh mắt ấy cho thấy Jihoon đang cực kỳ khó chịu không rõ là vì những lời hiệu trưởng nói, hay vì một điều gì khác đang âm ỉ bên trong cậu từ trước.

Ngay sau Jihoon, Kiin cũng đứng dậy. Cậu làm mọi thứ rất chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng cử động. Khác với mọi lần, hôm nay cậu không đeo tai nghe lên như một cái máy. Thay vào đó, Kiin cẩn thận gấp gọn tai nghe lại rồi nhẹ nhàng nhét vào túi áo khoác bên trái. Cử chỉ ấy tinh tế đến mức chẳng ai để ý nếu không nhìn thật kỹ, nhưng đối với người đã quan sát Kiin nhiều lần như Woochan thì đó là một dấu hiệu bất thường.

Woochan đang ngồi ngay gần đó quay đầu nhìn theo bóng lưng Kiin. Đôi mắt cậu ánh lên chút lo lắng. Rồi chẳng nói chẳng rằng, cậu quay sang Siwoo và nói vội một câu:

"Mày lên phòng mày trước đi, tao sẽ lên sau rồi nhắn cho mày."

Không đợi Siwoo trả lời, Woochan đứng dậy và lao ra cửa, hướng về hành lang nơi Kiin vừa khuất bóng.

Siwoo ngẩn người nhìn theo, chưa kịp phản ứng gì thì cảm giác có ai đó chạm nhẹ vào vai khiến cậu giật mình quay lại. Đằng sau là Minhyung, Minseok và Heosu, ba người họ đang đứng cạnh nhau với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn hẳn phần còn lại. Minhyung nghiêng đầu hỏi:

"Cậu có muốn đi cùng bọn tớ không?"

Siwoo gật đầu ngay lập tức, như thể sợ nếu chần chừ thì sẽ bị bỏ lại. Cậu bước nhanh về phía ba người họ, rồi cả nhóm cùng nhau rời khỏi phòng, vừa đi vừa bàn tán rôm rả về buổi họp, về biểu cảm của hiệu trưởng, về những "khả năng đặc biệt" của mọi người.

Ở một góc khác, Geonwoo đang tìm kiếm Dohyeon. Cậu quay trái rồi phải, nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Ánh mắt hơi trùng xuống, Geonwoo thở dài thất vọng, có vẻ như Geonwoo đã định đi chung với Dohyeon, nhưng lại bị cậu bạn kia lặng lẽ bỏ đi trước.

"Muốn đi chung không?"-Giọng nói của Jaehyeok vang lên phía sau, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.

Geonwoo ngẩng đầu nhìn, rồi chậm rãi gật đầu, không nói gì. Cậu đứng lên, lặng lẽ bước bên cạnh Jaehyeok, lòng thì thầm: Lên phòng rồi mình sẽ nhắn tin cho Dohyeon sau vậy.

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người cuối cùng là Geonbu và Sanghyeok. Sự yên lặng trở lại, lần này thậm chí còn sâu hơn lúc đầu. Geonbu đứng tựa lưng vào bàn, mắt nhìn ra cửa sổ. Sanghyeok thì vẫn ngồi yên, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn.

Bất ngờ, Sanghyeok lên tiếng, giọng nói đều đều như không mang theo chút cảm xúc nào:

"Cậu có thể ghi nhớ mọi thứ thật à?"

Geonbu khựng lại, đôi mắt hơi mở to một chút. Cậu không ngờ Sanghyeok sẽ là người bắt chuyện trước. Nhìn về phía đối phương, Geonbu nửa cười nửa không:

"Có thể coi là vậy. Cũng giống cậu thôi, người có thể sao chép mọi thứ mà."

Sanghyeok không đáp lại. Hai người họ đứng yên một lúc, rồi cùng lúc xoay người, bước ra khỏi phòng. Không có thêm một lời nào được nói. Cánh cửa phòng họp khép lại phía sau họ, phát ra tiếng cạch khẽ khàng nhưng vang vọng, như một dấu mốc vô hình đánh dấu cho sự kết thúc của buổi họp kỳ lạ ấy.

Nhưng…

Không ai trong số họ biết rằng từ lúc Jihoon rời đi đầu tiên cho đến khi Sanghyeok và Geonbu là hai người cuối cùng bước ra vẫn có một bóng người lặng lẽ ẩn mình trong góc tối gần đó.

Người đó đứng im, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đôi mắt sắc lạnh của hắn quan sát từng người một, ghi lại từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhất, từ ánh mắt Kiin khi cất tai nghe, đến phản ứng vội vàng của Woochan, đến cuộc trò chuyện ngắn giữa Sanghyeok và Geonbu.

Khi cánh cửa phòng họp khép lại hoàn toàn, bóng người ấy vẫn không nhúc nhích. Hắn như một phần của bóng tối, hiện diện nhưng vô hình.

Liệu đó là hiệu trưởng?

Là thầy Kim?

Hay là một kẻ khác-một người chưa từng được nhắc tới đang âm thầm theo dõi mười hai học sinh lớp S, từng bước một?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com