CHƯƠNG 27:NGÀY NGHỈ ĐỘT XUẤT
Tin nhắn đến vào lúc 00:00.
["Thông báo từ Hệ thống Quản lý Học sinh Trường LCK: Do lý do đột xuất, tất cả các lớp sẽ được nghỉ học vào ngày mai. Các học sinh vui lòng ở lại trong khuôn viên ký túc xá và chờ thông báo tiếp theo."]
Không lời giải thích. Không thêm chi tiết. Chỉ có một dòng tin lạnh lùng như mọi thông báo tự động khác.
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi xuống ký túc xá đặc biệt như thường lệ, rải vàng qua từng khung cửa kính lớn. Nhưng khác với mọi ngày, không có tiếng bước chân vội vã hay tiếng mở tủ, xếp sách, chuẩn bị đi học. Cả khu S như chìm trong sự lặng lẽ trước cơn sóng ngầm.
Kim Kiin ngồi tựa lưng vào thành giường, lưng chạm nhẹ vào bức tường lạnh. Tai nghe vẫn đeo trên tai, phần dây rủ xuống như thói quen không thể bỏ, nhưng nhạc đã tắt từ lâu. Màn hình điện thoại sáng lóa giữa căn phòng mờ tối, phản chiếu lên khuôn mặt cậu một ánh sáng xanh lạnh lẽo.
Cậu đọc lại tin nhắn lần thứ ba.
[(00:00) Hệ thống Quản lý Học sinh Trường LCK:Do lý do đột xuất, tất cả các lớp sẽ được nghỉ học vào ngày mai. Học sinh vui lòng ở lại trong khuôn viên ký túc xá và chờ thông báo tiếp theo."]
Cậu nhíu mày.
"Đột xuất?"
Chữ ấy hiện ra trước mắt như một vết mực loang. Kiin biết rõ trường LCK vận hành theo nguyên tắc nghiêm ngặt đến mức máy móc. Không có gì xảy ra một cách ngẫu nhiên. Không có gì được gửi đi mà không qua kiểm duyệt ba cấp. Và không bao giờ, không bao giờ có một tin nhắn đột ngột như thế này vào lúc nửa đêm.
Kiin đưa điện thoại xuống, ánh mắt trượt khỏi màn hình, đọng lại ở khoảng không phía trước giường.
Tối qua, cậu và Woochan ngồi cùng bàn ở phòng học tầng trệt suốt hai tiếng. Đến tầm 22:40, Woochan khẽ đẩy ghế, nói nhỏ:
"Ê, Kiin... đi với mình về phòng được không?"
Cậu không hỏi tại sao. Cậu nhìn ánh mắt cậu bạn đang né tránh, bàn tay hơi siết lấy góc áo cũng đủ để Kiin biết là cậu bạn này cảm thấy sợ hãi. Kiin đứng dậy, gật đầu, rồi im lặng đi cạnh cậu ấy qua hành lang dài, những bước chân chạm sàn vang lên rõ mồn một trong không khí vắng lặng.
Khi tới trước phòng 302, Woochan nhỏ giọng nói "Cảm ơn" rồi chui nhanh vào phòng như sợ hãi điều gì phía sau.
Cánh cửa khép lại ngay trước mặt Kiin.
Cậu thở ra một hơi dài, định quay người về phía thang máy để xuống tầng một và trở lại phòng mình. Nhưng khi vừa bước được vài bước thì cậu nghe thấy âm thanh đó.
Những tiếng vọng mơ hồ vang lên từ phía cuối hành lang. Không rõ ràng. Không liền mạch. Như gió rít xuyên qua khe cửa, vỡ vụn và run rẩy:
"... nữa ..."
"... lên ... đây ..."
"... gọi ... gọi ..."
Kiin đứng chết lặng.
Lồng ngực cậu như bị siết chặt. Không phải lần đầu cậu nghe thấy những âm thanh này. Chính xác hơn là cậu đã nghe thấy thứ tương tự vào đêm chủ nhật, cũng vào giờ này. Và lần đó, cũng là từ phía tầng năm nơi bị cấm, nơi tất cả camera an ninh đều hướng đi chỗ khác như thể cố tình lờ đi sự tồn tại của nó.
Cậu siết chặt tai nghe trong tay. Không chần chừ. Không dại dột bước về phía âm thanh như trong phim kinh dị. Cậu nhét tai nghe vào tai, bật nhạc lớn nhất có thể, át đi mọi tạp âm khác. Cậu cúi đầu, bước nhanh đến thang máy. Không quay đầu lại. Không nghe thêm nữa.
Cánh cửa thang máy khép lại. Khi xuống đến tầng một, chỉ còn tiếng nhạc vang lên trong tai. Không có gì khác. Không tiếng vọng. Không thì thầm. Không rùng rợn.
Nhưng trong đầu cậu, nó vẫn còn ở đó.
Giờ đây, khi buổi sáng đã lên, ánh nắng le lói sau tấm rèm, Kim Kiin vẫn ngồi yên như tượng. Điện thoại vẫn sáng. Tin nhắn vẫn hiện lên. Và cậu lại thì thầm trong lòng:
"Có khi nào lý do đột xuất là vì những âm thanh đó?"
Trong sự im lặng đó, Park Dohyeon lặng lẽ dõi theo Kiin từ chiếc giường đối diện.
Cậu vẫn chưa nói gì từ khi thức dậy.
Thật ra, Dohyeon chưa từng ngủ. Tối qua, cậu vẫn còn tỉnh táo khi tin nhắn từ hệ thống được gửi đi. Trong khi mọi học sinh khác đang say giấc, cậu ngồi trên bàn, lật vài trang sách và quan sát bóng tối phía ngoài cửa sổ.
Nhưng có gì đó không bình thường.
Tối hôm qua đen hơn mọi đêm. Đó không phải cảm giác. Đó là một sự thật. Trời không có mây, không có trăng. Nhưng bên ngoài tối đặc như mực. Như thể cả bầu trời đang bị thứ gì đó nuốt chửng. Không một ánh đèn. Không một bóng chim đêm.
Cậu đã cầm máy ảnh lên, mở camera, và chụp lại khung cảnh đó.
Giờ đây, trong ánh sáng ban ngày, Dohyeon mở lại bức ảnh. Màn hình hiện lên một màu đen tuyền, nhưng nếu nhìn kỹ ở mép trái tấm ảnh có thứ gì đó đang nhìn vào máy ảnh.
Một hình thù lờ mờ, chỉ là một vệt bóng chênh vênh, không rõ hình dáng, nhưng khiến sống lưng cậu lạnh buốt. Cậu nhìn qua Kiin, rồi lại nhìn bức ảnh. Một lần nữa.
Không nói gì.
Cuối cùng, Dohyeon nhét bức ảnh vào album ảnh đặc biệt mà cậu luôn giấu dưới gối. Từng tấm ảnh trong đó là một dấu chấm hỏi. Một mảnh ký ức không ai khác có. Và cậu đánh dấu tấm ảnh mới bằng một ký hiệu lạ: O5-Đêm Tắt Ánh Sáng.
Căn phòng 101 vẫn im lặng. Không có tiếng cười. Không có tiếng nhạc.
Chỉ có hai cậu học sinh lớp S, mỗi người mang theo một câu hỏi, cùng chìm trong một buổi sáng mà ai cũng tưởng là "nghỉ học bình thường".
6 giờ sáng, phòng 102 vẫn ngập trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm. Tấm rèm cửa màu xám bạc khẽ lay động theo gió lùa từ cửa sổ để hé, mang theo cái lạnh nhè nhẹ của tháng đầu hè.
Geonwoo tỉnh dậy như mọi khi. Cậu không phải kiểu người ngủ nướng. Với thể lực vượt trội và thói quen sinh hoạt điều độ, buổi sáng với cậu thường bắt đầu bằng vài vòng chạy quanh sân KTX rồi mới về tắm rửa, ăn sáng. Cậu ngồi dậy, vươn vai, mái tóc rối xù dựng lên một cách lộn xộn đáng yêu. Cậu với lấy điện thoại trên bàn, vừa định xem giờ thì một thông báo hiện lên khiến mắt cậu mở lớn hơn thường lệ.
“Ơ… nghỉ học?” Geonwoo lẩm bẩm.
Trường LCK cho nghỉ học? Một cách đột ngột và không có lý do rõ ràng? Với ngôi trường mà từng phút trong thời khóa biểu đều được sắp xếp chặt chẽ, chuyện này chẳng khác nào tuyết rơi giữa hè. Geonwoo cau mày, nhìn đi nhìn lại tin nhắn mấy lần, như thể nghi ngờ có ai đó nghịch điện thoại mình và gửi tin giả.
Nhưng rồi cậu bất chợt nhớ đến một chuyện khác, quan trọng không kém-bài tập nhóm của thầy Kim. Cậu vẫn chưa viết gì. Một chữ cũng chưa.
“Thôi chết rồi…” Geonwoo thốt lên, đưa tay xoa đầu.
Mà bây giờ trường lại cho nghỉ, trong khi không được ra ngoài... Vậy chẳng phải là cơ hội quá hợp lý để hoàn thành bài tập sao? Cậu nghĩ nhanh trong đầu, rồi mở ứng dụng nhắn tin, gõ vội một dòng gửi cho Dohyeon:
[“Hôm nay được nghỉ vậy lát nữa chúng ta hẹn nhau ở thư viện của KTX được không. Tớ chưa viết gì cho bài tập nhóm của thầy Kim đó.”]
Không đến một phút sau, điện thoại rung nhẹ một cái. Tin nhắn trả lời hiện lên.
[“Ok, 8:00 thư viện nhé.”]
Geonwoo mỉm cười, môi cong lên một cách thoải mái, như thể vừa trút được gánh nặng vô hình. Cậu đặt điện thoại xuống bàn, liếc nhìn đồng hồ. Mới 6:15. Vẫn còn khá sớm.
“Còn tận gần hai tiếng nữa... Vậy mình đi tắm rồi kiếm gì ăn xong đi luôn cũng được.” Geonwoo lẩm bẩm, đứng dậy, tiện tay lấy bộ đồ thể thao sạch đặt sẵn từ hôm qua.
Tâm trạng tốt, cậu còn huýt sáo nho nhỏ khi bước vào phòng tắm.
Bên kia căn phòng, Geonbu vẫn ngồi lặng lẽ trên giường của mình. Từ lúc thức dậy, cậu chưa nói một lời nào. Khi Geonwoo còn đang ngẩn người vì tin nhắn của trường thì Geonbu đã đọc nó ba lần, lưu lại, rồi bật máy tính bảng.
Ngón tay cậu lướt qua các cột dữ liệu của thư viện điện tử nội bộ một kho lưu trữ khổng lồ về lịch sử và hoạt động của trường LCK, được cập nhật liên tục kể từ ngày trường thành lập.
Cậu gõ cụm từ khóa: “nghỉ học đột xuất”, “tạm dừng hoạt động”, “không rời ký túc xá”.
Không có kết quả nào.
Trường LCK vốn nổi tiếng là nơi mọi thứ đều được lên kế hoạch kỹ lưỡng, dự phòng mọi khả năng. Thời khóa biểu được công bố mỗi tháng, từng buổi học hay kỳ thi đều có lịch rõ ràng, không bao giờ xảy ra chuyện thay đổi đột ngột huống chi là cho nghỉ toàn trường mà không báo trước.
“Không có trong lịch sử...” Geonbu thì thầm. Ánh mắt cậu sắc lại.
Có chuyện gì đó đã xảy ra. Một chuyện đủ nghiêm trọng để khiến trường ra quyết định chưa từng có tiền lệ và không giải thích lý do.
Geonbu không nói ra. Cậu cũng chẳng tỏ ra lo lắng hay hốt hoảng. Chỉ ngồi đó, im lặng, ánh mắt không rời khỏi dòng dữ liệu đang lướt qua trên màn hình, như thể đang cố xâu chuỗi những chi tiết vô hình lại thành một kết luận rõ ràng.
Trong cùng một căn phòng, hai con người.
Một người với cơ thể tràn đầy năng lượng và một lịch trình đơn giản: tắm, ăn sáng, đến thư viện làm bài tập. Mọi thứ trong ngày chỉ xoay quanh chuyện học và sự thoải mái.
Một người khác, im lặng, đầy nghi hoặc, luôn tìm cách lý giải mọi bất thường, và rõ ràng không tin vào cái gọi là “nghỉ ngơi bất chợt” mà không có lý do cụ thể.
Không khí phòng 102 chia làm hai mảng màu sáng và tối, vui vẻ và trầm lặng. Nhưng cả hai đều không biết rằng, ngày hôm nay, bên ngoài cánh cửa phòng họ, những thứ bất thường đang bắt đầu tích tụ, chậm rãi như cơn gió âm thầm trước một cơn bão.
Âm thanh báo thức vang lên đều đặn trong phòng 201, cắt ngang giấc ngủ sớm của hai cậu học sinh vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, mơ hồ phủ lên trần nhà như sương mỏng.
Heosu là người tỉnh trước. Cậu không hẳn là người dậy sớm, nhưng tiếng báo thức không dễ bị bỏ qua. Với tay ra khỏi chăn, cậu tìm điện thoại đang rung nhẹ trên kệ đầu giường. Mắt vẫn nhắm hờ, cậu mở màn hình ra chỉ để kiểm tra giờ như thói quen.
Nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cậu lại không phải giờ giấc mà là một dòng thông báo in đậm hiện ngay ở phần trên cùng màn hình.
Heosu chớp mắt. Một lần. Hai lần. Cậu nheo mắt lại. Đầu óc mơ màng không chắc rằng mình có đọc đúng không.
"...Hở?"
Cậu lật người sang bên, với lấy mắt kính đặt trên đầu giường, đeo lên rồi nhìn lại màn hình. Dòng thông báo đó vẫn ở đó, rõ ràng, không lẫn vào đâu được. Cậu bật dậy khỏi giường, quay sang bên kia, nơi Minseok vẫn còn vùi đầu trong gối, tiếng thở đều đều.
“Này.” Heosu lên tiếng, giọng còn ngái ngủ.
“Tự nhiên trường cho nghỉ đột xuất này.”
Minseok không phản ứng ngay. Cậu trở mình, gối ôm rơi xuống sàn. Vẫn nhắm mắt, cậu lẩm bẩm:
“Cậu nói đùa gì vậy, Heosu... sáng sớm đừng đùa kiểu đó...”
Heosu nhíu mày.
“Tớ không đùa. Cậu mở điện thoại lên coi đi.”
Nghe giọng nghiêm túc của Heosu, Minseok khẽ mở mắt ra, hơi khó chịu vì bị kéo khỏi cơn buồn ngủ. Nhưng vẻ mặt của bạn cùng phòng không có vẻ gì là đùa cả.
Cậu với lấy điện thoại, mở lên.
Và chỉ mất một giây để cơn buồn ngủ tan biến hoàn.
Minseok ngồi thẳng dậy. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đọc lại một lần nữa. Không có chú thích thêm. Không có lý do cụ thể nào đi kèm. Chỉ là... nghỉ học. Đột xuất.
“...Kì lạ thật đấy.” Cậu thì thầm.
Cậu quay sang nhìn Heosu. Cậu bạn kia cũng đang nhìn lại cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ. Thường ngày, Heosu là người dịu dàng và ít khi để tâm quá nhiều đến thông báo của trường, nhưng lần này thì khác. Dường như trực giác của cậu cũng đang lên tiếng.
“Trường mình đâu phải kiểu cho nghỉ đột ngột thế này...”
Minseok lên tiếng trước.
Heosu gật nhẹ, ánh mắt hơi mơ hồ nhưng cũng có nét cảnh giác.
“Không giống LCK chút nào.”
Cả hai không nói gì thêm. Không cần nói. Một không khí lặng lẽ bao trùm căn phòng, khác hẳn sự náo nhiệt quen thuộc của buổi sáng thường ngày. Đây là kiểu im lặng mà trong đó, mỗi người đều đang chìm vào chuỗi suy nghĩ của riêng mình.
Minseok nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng vẫn bình thường. Trời vẫn trong xanh. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi... ngoại trừ thông báo kia.
Heosu siết nhẹ điện thoại trong tay, tim khẽ đập nhanh hơn. Không hiểu vì sao, nhưng trong lòng cậu có cảm giác gì đó rất lạ như thể cậu vừa bị đánh thức không chỉ bởi tiếng báo thức, mà bởi một điều gì đó đang âm thầm dịch chuyển trong bầu không khí quen thuộc của LCK.
Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên trong phòng 202 lúc đúng 6:00 sáng. Không phải âm thanh ồn ào, gấp gáp như chuông báo động, mà là một đoạn nhạc nhẹ nhàng, đều đặn vừa đủ để đánh thức Minhyung mà không gây khó chịu.
Minhyung chậm rãi mở mắt. Thói quen dậy sớm đã in sâu trong nếp sống của cậu từ khi vào LCK. Mỗi sáng đều như một nhịp điệu đã định sẵn: thức dậy, đánh răng, thay đồ, rồi ghé qua rủ Minseok đi học cùng.
Cậu đưa tay vươn ra, lấy chiếc điện thoại đang cắm sạc ở cạnh gối. Màn hình sáng lên dưới ngón tay cậu, hiển thị thời gian và một thông báo mới.
Ngay khi mắt còn chưa mở hẳn, Minhyung đã thấy dòng chữ hiện to rõ giữa màn hình.
Cậu khựng lại trong một giây. Ngón tay vốn định trượt màn hình để tắt báo thức cũng tạm dừng giữa chừng.
Một cảm giác khó diễn tả chạy ngang qua lồng ngực. Không phải sợ hãi, mà là... lệch nhịp. Một sự bất thường không thể bỏ qua.
Minhyung nhíu mày, mắt dán vào dòng thông báo. Cậu lặp lại trong đầu từng từ: nghỉ, đột xuất, không rời khỏi ký túc xá.
Không đúng phong cách của trường chút nào.
LCK vốn nổi tiếng là trường học có quy tắc thép, mọi thứ đều lên kế hoạch tỉ mỉ từng giờ. Những thay đổi, nếu có, luôn đi kèm lời giải thích rõ ràng. Vậy mà lần này không lý do, không thêm chi tiết nào.
Cậu vẫn còn đang phân tích thì màn hình điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Minseok bật lên.
[Này, cậu thấy tin nhắn từ trường chưa?
Cậu cũng thấy kỳ lạ đúng không?]
Minhyung nhanh chóng lướt ngón tay trả lời.
[Đúng là kỳ lạ thiệt đấy.Không biết lý do “đột xuất” đó là gì nữa...]
Chưa đầy vài giây sau, Minseok đã trả lời lại. Kèm theo một biểu tượng icon hình mặt đang suy nghĩ và một tin nhắn:
[Đừng nằm trên giường suy nghĩ nữa.
Chúng ta đi xuống nhà ăn của KTX đi, vừa ăn sáng vừa suy nghĩ.Có thực mới vực được đạo mà]
Minhyung bật cười khẽ. Ngay cả khi có chuyện bất thường xảy ra, Minseok vẫn giữ được sự tỉnh táo và giọng điệu quen thuộc hơi pha trò nhưng luôn đúng trọng tâm.
Cậu gõ nhanh một dòng:
[Được rồi, chờ tớ vài phút.]
Cậu đặt điện thoại xuống bàn nhỏ bên giường, vén chăn bước xuống đất. Mặt sàn mát lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn. Trong khi vươn vai, Minhyung vô thức quay đầu liếc qua giường bên cạnh.
Siwoo vẫn còn ngủ, nằm nghiêng về một phía, gối ôm vẫn ôm chặt trong lòng, hơi thở đều đặn. Ánh sáng ban mai từ khe cửa sổ chiếu nhẹ lên phần tóc nâu nhạt rối bời của cậu bạn.
Minhyung nhìn bạn mình một lát rồi quyết định không gọi dậy. Dù gì cũng là một buổi sáng “nghỉ đột xuất” để cậu ấy ngủ thêm chút cũng chẳng sao.
Cậu bước tới góc phòng, lấy đồ mặc thường ngày để thay. Dù không phải đi học, Minhyung vẫn không thích mặc đồ ngủ ra khỏi phòng. Sự chỉn chu là một phần tính cách của cậu. Vào nhà vệ sinh, cậu đóng cửa lại nhẹ nhàng, không gây tiếng động.
Tiếng nước chảy vang lên. Gương mặt Minhyung phản chiếu trong gương, ánh mắt vẫn còn vương chút trầm tư. Dù ngoài mặt giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu biết rõ hôm nay không phải một buổi sáng bình thường.
Một dòng thông báo. Một sự im lặng lạ kỳ. Và một cảm giác bất an mơ hồ đang bắt đầu hình thành.
Hành lang tầng 3 vẫn chìm trong tĩnh lặng. Ánh nắng sớm mỏng manh len qua khung cửa sổ dài, đổ bóng lên những viên gạch lát sàn lạnh lẽo. Nhưng bên trong phòng 301, không khí lại hoàn toàn khác biệt.
Jaehyeok bật dậy khỏi giường như thể có ai vừa đổ nước đá lên người cậu. Cơn buồn ngủ vốn vẫn còn lẩn quẩn quanh mắt cậu bị đánh bay hoàn toàn sau khi đọc được dòng thông báo hiện trên màn hình điện thoại.
Cậu dụi mắt vài lần, đọc đi đọc lại. Một buổi nghỉ đột xuất? Ở trường này? Chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Jaehyeok nhíu mày, vẫn chưa kịp hình dung được chuyện gì đang diễn ra thì ánh mắt cậu lướt sang người bạn cùng phòng.
Sanghyeok vẫn ngồi đó, tựa lưng vào giường, ánh mắt bình thản như thể chuyện trường cho nghỉ đột xuất chỉ là việc vặt. Biểu cảm của cậu không khác gì mọi buổi sáng bình thường-vô cảm, điềm nhiên, không gợn chút hoang mang.
Nhưng chỉ vài giây sau, lông mày của Sanghyeok khẽ nhíu lại khi một tin nhắn bật lên màn hình điện thoại.
[“Này. Gặp tôi ở phòng tự học của trường.”]
Cậu dừng lại. Đọc lại. Rồi đọc thêm lần nữa.
[“Để làm gì?”]
Không có lời giải thích. Chỉ có một tin khác đến liền sau đó:
[“7:00. Tại phòng tự học. Cậu phải tới.”]
Lần đầu tiên, Sanghyeok cảm thấy sự khó hiểu dâng lên trong đầu như làn sương mỏng. "Cậu ta vừa... ra lệnh cho mình?"
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt xám bạc ánh lên một tia khó chịu. Dẫu vậy, cuối cùng, cậu vẫn đặt điện thoại xuống. Một phần trong cậu đã quyết-lát nữa sẽ tới đó xem thử Jihoon đang định giở trò gì.
Trong lúc đó, ở căn phòng đối diện-phòng 302 Jihoon đang mỉm cười thích thú. Sau khi gửi tin nhắn, cậu gần như có thể tưởng tượng ra được nét mặt cau có của Sanghyeok khi đọc dòng chữ ngắn ngủi ấy. Cảm giác điều khiển biểu cảm của người khác từ xa luôn khiến Jihoon cảm thấy thú vị một cách khó tả.
Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại lên bàn, ngâm nga một giai điệu không rõ tên rồi bước vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
Woochan bên này vừa tỉnh dậy. Đầu óc cậu vẫn còn váng vất trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì mắt đã đập ngay vào dòng thông báo trên điện thoại. Một giây sau, cậu bật người dậy như lò xo.
[“Nay tự nhiên trường cho nghỉ thế.”]
Cậu gửi tin nhắn vào nhóm ba người-cậu, Boseong và Siwoo. Chỉ vài giây sau, Boseong đã phản hồi:
[“Ai biết đâu. Tao cũng thấy bất thường lắm."]
Nhưng Siwoo thì hoàn toàn im lặng. Không dấu hiệu đã đọc, không “đang gõ”… không gì cả.
Woochan thở dài, gãi đầu.
"Lại chưa dậy à... Lát nữa phải xuống gọi nó dậy mới được."
Cậu ngả người ra sau, tay vẫn giữ điện thoại, mắt nhìn trần nhà. Một ngày nghỉ đột xuất, và một cảm giác mơ hồ bất an dần len lỏi vào không khí vốn tưởng như yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com