CHƯƠNG 7:KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI
Ngay khi rời khỏi lớp S, Sanghyeok bước thật nhanh, gần như là chạy, về phía ký túc xá thuộc khu lớp A. Trời chiều vàng nhạt, hành lang dài uể oải dưới ánh nắng yếu ớt, nhưng cậu không hề để ý. Mọi chuyển động xung quanh mờ đi trong đôi mắt đã quen với sự tập trung tuyệt đối.
Cánh cửa phòng ký túc xá khép lại sau lưng cậu bằng một tiếng cạch nhẹ, khép lại luôn những ồn ào còn vương trong đầu. Cậu thay đồ, rửa mặt, chải tóc mọi động tác gọn ghẽ, thành thục như thể từng được lập trình từ trước. Khi tất cả đã đâu vào đấy, cậu mới chậm rãi ngồi xuống bàn học, lôi ra tờ giấy câu hỏi mà thầy Kim phát lúc sáng.
Ánh sáng trắng của đèn bàn chiếu lên mặt giấy, để lộ những dòng chữ in gọn gàng nhưng đầy ám ảnh. Câu hỏi đầu tiên không khiến cậu chậm lại. Câu thứ hai, thứ ba, tất cả đều được xử lý bằng sự logic và tốc độ quen thuộc. Cho đến khi cậu dừng lại ở câu cuối cùng.
"Bạn nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác?"
Bút dừng lại giữa không trung.
Không hiểu sao, chỉ là một câu hỏi đơn giản thậm chí là kiểu câu hỏi sáo rỗng thường thấy trong những buổi định hướng-nhưng với Sanghyeok, nó như một cú va đập không kịp né tránh. Cậu ngồi yên, lặng lẽ.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã biết mình có điều gì đó khác biệt. Cậu có thể học bất kỳ thứ gì chỉ bằng cách nhìn qua một lần: từ lắp ráp mô hình máy bay đến chơi đàn piano, thậm chí là lập trình robot-tất cả đều như trò chơi với cậu. Ở bất kỳ cuộc thi nào, cậu luôn là người về nhất. Không có lần ngoại lệ. Không có thất bại.
Mọi người gọi đó là tài năng. Ba cậu gọi đó là... nghĩa vụ.
Lúc còn bé, cậu từng nghĩ rằng nếu mình giỏi hơn, ba sẽ cười với cậu nhiều hơn. Sẽ hỏi han cậu, sẽ ôm cậu một lần nào đó. Nhưng càng lớn, cậu càng hiểu rõ: thứ mà ba quan tâm không phải là cậu, mà là ánh hào quang từ cái tên Sanghyeok-Con trai ông ấy. Một món huy chương biết đi, biết nói, biết chiến thắng.
Vậy, điều đặc biệt của cậu là gì? Là khả năng sao chép hoàn hảo bất cứ điều gì cậu thấy?
Nghe giống như... một con robot. Một hệ thống lặp lại. Không cảm xúc. Không mục tiêu riêng. Cậu chỉ biết làm tốt không phải vì muốn, mà vì được yêu cầu phải làm vậy.
Tờ giấy trắng vẫn còn trống ở phần trả lời. Bút trong tay cậu lặng lẽ run lên.
“Mình có thể làm bất kỳ điều gì... nhưng lại không biết mình thật sự muốn làm gì.”
Liệu đó có được tính là một điều đặc biệt? Hay chỉ là một lời thú nhận buồn bã?
Cậu vẫn chưa viết gì.
Chỉ có ánh đèn bàn hắt xuống tờ giấy, và cậu-một mình với câu hỏi mà chưa từng ai dạy cậu cách trả lời.
Jihoon lê từng bước chậm rãi về phía ký túc xá lớp E, tay đút túi quần, dáng vẻ vừa lười biếng vừa bất cần như thể chẳng có gì trên đời khiến cậu bận tâm quá lâu. Gió cuối chiều thổi nhẹ qua hành lang, cuốn theo tiếng bước chân không vội vã của cậu, và nếu có ai đó trông thấy thì có lẽ sẽ nghĩ Jihoon vừa tham dự một lớp học bình thường như bao ngày, không phải cái lớp S đầy nghi vấn mà ai cũng đang thì thầm bàn tán.
Gương mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt dửng dưng, nhưng chính cậu cũng không nhận ra rằng bàn tay đang cầm tờ giấy câu hỏi vẫn vô thức siết chặt, mép giấy nhăn lại dưới ngón tay.
Về đến phòng, Jihoon ném người lên giường như thường lệ. Cậu mở máy chơi vài ván game, phím bấm vang lên lách cách đều đặn, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt không chút biểu cảm. Mãi đến khi đã chán, cậu mới lười biếng với tay lấy tờ giấy câu hỏi của thầy Kim, ngáp một cái rồi lôi bút ra viết vài dòng trả lời một cách nhanh, cẩu thả, như thể đang điền phiếu khảo sát không tên.
Thế nhưng đến dòng chữ:
“Bạn nghĩ tại sao mình được chọn vào lớp S?”
Cậu dừng lại.
Thoạt tiên, Jihoon suýt bật cười. Trong đầu cậu hiện lên ngay hình ảnh người đàn ông đã sinh ra mình nhưng suốt đời chỉ coi quyền lực là mục tiêu-ba cậu, hiệu trưởng của trường LCK.
Lại là trò của ông ta sao?
Cậu nghĩ thế, không giấu được chút mỉa mai. Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn bị gắn cái mác "con hiệu trưởng". Thứ duy nhất ông ấy từng dành cho cậu là cái họ. Ngoài ra, mọi thứ khác như yêu thương, quan tâm, thậm chí là một bữa ăn chung đều chẳng có.
Đầu năm, Jihoon cố tình đánh lụi toàn bộ bài kiểm tra đầu vào, để được phân vào lớp E-lớp thấp nhất. Trong thâm tâm, cậu vẫn có chút mong mỏi: Nếu mình sa sút, có lẽ ông ấy sẽ chú ý… sẽ hỏi han điều gì đó.
Nhưng không. Chẳng có tin nhắn. Chẳng có một lời hỏi. Cậu dần hiểu rằng, ngay cả khi cố tình thất bại, cậu cũng không đủ quan trọng để phá vỡ sự im lặng ấy.
Vậy nên, khi thấy tên mình trong danh sách lớp S, Jihoon đã không ngạc nhiên-chỉ thấy mệt. Cậu tin chắc rằng ba mình đã can thiệp, xếp cậu vào lớp tài năng để giữ thể diện, để người ta không nói rằng con trai hiệu trưởng chỉ đáng ở lớp E.
Nhưng rồi... lớp S lại không giống những gì cậu tưởng.
Không khí trong lớp học đó nặng nề, kỳ quái, như thể mọi người đang mang theo một bí mật mà không ai dám nói ra. Không ai hoàn toàn tự nhiên. Ai cũng biết điều gì đó, nhưng lại giả vờ không biết gì cả. Và càng nhìn lâu, Jihoon càng cảm nhận được rõ ràng rằng: trường này đang giấu điều gì đó. Lớp S không phải nơi để tỏa sáng-mà giống như một cái hộp được khóa kín, chứa những mảnh ghép chưa ai hiểu được.
Cậu nhìn lại hai câu hỏi cuối cùng:
“Bạn nghĩ tại sao mình được chọn vào lớp S?”
“Bạn nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người khác?”
Đặc biệt? Jihoon cười nhạt. Cậu chẳng có khả năng gì kỳ lạ như mấy học sinh khác. Nhưng cậu có nghi ngờ, có thời gian, và có đủ chán nản để không sợ dính vào chuyện rắc rối.
Cậu đặt bút, lười biếng viết hai dòng ngắn gọn:
“Vì tôi là con hiệu trưởng.”
“Tôi biết cách ngửi ra mùi dối trá.”
Rồi gấp tờ giấy lại, thả xuống bàn. Cậu nhếch mép. Dù câu trả lời là giả vờ, nhưng những gì cậu định làm lại hoàn toàn nghiêm túc.
Nếu ba đã cố gắng nhét cậu vào lớp S này bằng vỏ bọc tài năng… thì cậu sẽ tận dụng nó để lật lại mọi thứ ông đang cố giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com