EXTRA CHAP
KIINCUZZ
"Ê Kiin mình nghĩ cậu nên cười nhiều hơn"
"....."
"Ơ mình lỡ nói ra à? Thật ra thì... ừ mình cũng muốn thấy nụ cười đó, như thấy phản ứng hoàn hảo lần đầu thành công ấy"
Lần đầu tiên Kiin không cần dùng năng lực để biết người khác nghĩ gì vì Woochan luôn nghĩ gì nói đó - mọi suy nghĩ của cậu ấy rõ ràng như một công thức hóa học viết ra giấy.
Không có tiếng vọng...không phải vì cậu ấy không nghĩ gì, mà vì cậu ấy nói ra hết rồi.
Và lần đầu tiên, Kiin nhận ra-khi im lặng không còn là khoảng trống giữa hai người, mà là lời mời gọi anh bước vào một điều gì đó chưa thể gọi tên, nhưng đã bắt đầu âm ỉ như phản ứng chờ bùng cháy.
CANMAKER
"Cậu...cậu có màu!"
"Màu gì cơ?"
"Màu xám bạc! Nó rất mờ...nhưng nó ở đó, nó đã xuất hiện"
Đó là một khoản khắc đột phát, một dấu hiệu rõ ràng. Heosu nhận ra rằng Geonbu không vô cảm, cảm xúc của cậu ta chỉ được thể hiện theo một cách khác, tinh tế hơn và chỉ hiện ra khi cậu ta cảm thấy được kết nối với người khác.
Những màu sắc đó không bao giờ rực rỡ như những cảm xúc khác, nhưng đối với Heosu điều đó là bằng chứng cho thấy Geonbu không phải là một khoảng trống, mà là một thế giới nội tâm màu sắc, chỉ cần một người đặc biệt để khám phá.
Và từ khoảnh khắc đó, Heosu biết-nếu mình kiên nhẫn bước thêm một bước nữa, có lẽ chính cậu sẽ là người nhuộm cả thế giới xám bạc ấy thành sắc màu rực rỡ đầu tiên.
ZEPER
"Không ngủ thật sao?"
"Cậu cũng đâu có ngủ"
"Muốn tớ thức cùng không?"
Sau khi nghe Geonwoo nói những lời đó, Dohyeon khẽ cúi mắt, một nụ cười thoáng hiện rồi tắt ngay như thể chính cậu cũng không chắc mình có quyền được nhẹ nhõm.
Dù sở hữu năng lực giúp cậu tỉnh táo hàng ngày liền mà không mỏi mệt, Dohyeon chưa từng thấy nó là một món quà. Ngược lại, nó khiến cậu cảm thấy lạc lõng, như thể bị mắc kẹt trong thế giới mà ai cũng có điểm dừng, còn cậu thì không.
Nhưng khi Geonwoo ngỏ lời thức cùng, không phải vì tò mò mà vì thực lòng muốn ở lại, Dohyeon bỗng thấy lòng dịu đi. Có lẽ, nếu có ai đó thật sự ở bên cạnh, đêm cũng sẽ không còn dài đến thế.Và có lẽ, từng đêm trôi qua trong im lặng mà ấm áp ấy, Geonwoo sẽ là người chậm rãi bước vào thế giới không ngủ của Dohyeon-không để thay đổi nó, mà để khiến cậu không còn phải đối mặt với nó một mình.
GURIA
"Tớ chỉ chạm nhẹ vào trán cậu mà thấy cậu luyện tập tặng chocolate cho tớ cả tuần"
"Còn tớ vừa chạm vào cái cốc cậu hay dùng...và thấy cậu mỉm cười mỗi lần nghĩ đến tớ"
"Vậy mà cứ tưởng chỉ mình tớ là người lén thích cậu trước chứ"
Minseok bật cười khẽ, tim đập nhanh hơn nhưng không còn thấy lo lắng như trước.
Minhyung nhìn cậu, ánh mắt dịu lại như thể cả thế giới vừa khớp đúng một mảnh còn thiếu.
Cả hai không nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ bỗng trở nên gần hơn bao giờ hết-như thể lần đầu tiên, năng lực của họ dẫn đến một điều thật sự kỳ diệu.
RUHENDS
"Tao lại làm mất cái móc chìa khóa rồi...chắc tao hậu đậu thiệt"
"Nó đang kẹt giữa ngăn bàn với cái tờ ghi chú hôm trước. Mà đây là lần thứ 4 trong tuần mày làm mất đồ rồi đấy!"
"Và cũng là lần thứ 4 trong tuần mày luôn biết chính xác tao để mất đồ ở đâu"
Siwoo khựng lại một giây, nhận ra mình chưa bao giờ nhìn thấy Jaehyeok làm rơi đồ… nhưng vẫn luôn cảm thấy được vị trí chúng như một thói quen tự nhiên.
Jaehyeok thì chỉ gãi đầu cười, không hiểu vì sao mọi thứ của cậu lâu lâu lại biến mất và Siwoo sẽ luôn cho cậu biết nó đang ở đâu.
Cả hai chưa nói thành lời, nhưng giữa những lần tìm-mất ấy, một điều gì đó không tên đang dần hiện rõ hơn.
(Hehe tới đây có ai đoán được khả năng đặc biệt của Ruhends là gì không nè🤭)
LEEJEONG
"Cậu biết không, tôi đã từng nghĩ nếu tôi chạm vào ba tôi, có lẽ ông ấy sẽ ôm tôi lần đầu tiên trong đời."
"Còn tôi… nếu bắt chước đủ tốt một đứa con bình thường, có lẽ ba tôi sẽ ngừng nhìn tôi như một chiếc huy chương biết đi."
"Vậy thì, ít nhất khi ở bên nhau… chúng ta không cần phải diễn."
Sanghyeok bất giác thấy nhẹ lòng, như thể lần đầu có ai đó hiểu mình mà không cần mình phải làm gì cả.
Jihoon thì im lặng, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường chỉ vì ánh mắt Sanghyeok nhìn cậu không hề phán xét.
Cả hai không gọi tên cảm xúc ấy, nhưng trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi ấy, điều duy nhất họ không sao bắt chước hay điều khiển được-là chính trái tim.
Và rồi, giữa những năng lực kỳ lạ, những vết nứt âm thầm trong lòng và những kết nối tưởng chừng vụn vặt ấy-mười hai con người sẽ dần nhận ra: điều kỳ diệu nhất không phải là sức mạnh họ mang, mà là cách họ chạm vào thế giới của nhau, từng chút một, để rồi không ai còn phải bước tiếp một mình.
Mười hai con người, mười hai năng lực, mười hai mảnh ghép tưởng như rời rạc nhưng khi số phận kéo họ lại gần nhau, những kết nối mong manh sẽ trở thành mắt xích không thể tách rời, dẫn họ vào một hành trình nơi cảm xúc, quá khứ và cả những bí mật chưa ai dám gọi tên sẽ dần được hé lộ… và một điều gì đó lớn hơn cả chính họ đang chờ đợi để bừng sáng.
Chương này mình dùng để giới thiệu lại lần nữa những couple sẽ xuất hiện trong xuyên suốt mạch truyện và giúp mọi người hiểu rõ hơn một chút về những nét tích cách-từ những ánh nhìn ngập ngừng đầu tiên, những khác biệt tưởng chừng không thể dung hòa, cho đến những khoảnh khắc lặng im nhưng đầy kết nối-mọi chi tiết đều là mảnh ghép mở đầu cho một hành trình cảm xúc mà từng cặp đôi sẽ phải đối mặt, khám phá chính mình và cả nhau.
Sau 6 chap thì mọi người thấy mình viết như vậy có ổn không ạ🙇♀️. Nếu mọi người cảm thấy mình cần điều chỉnh việc gì thì có thể cmt cho mình biết để mình điều chỉnh ở những chap sau ạ🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com