Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Điềm báo

Xung quanh hoàn toàn là bóng tối. Hắn không biết mình đang ở đâu. Có thể là một hầm ngục. Hắn đoán vậy. Song Kyung Ho có thể ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc đang tỏa ra từ đâu đó, xen lẫn là cái mùi ngai ngái của đất ẩm, mùi của những lớp rong rêu dày cộp đang phủ kín lấy bức tường.

Hắn mò mẫn đi giữa bóng tối. Theo bản năng, hắn bước đi từng bước thật chậm. Nền đất ẩm thấp khiến hắn suýt trượt chân vài lần, nhưng hắn rất nhanh chóng khi lấy lại sự thăng bằng và tiếp tục đi về phía trước. Gió đang thổi tới từ ngóc ngách nào đó, khiến hắn chẳng thể nào ngừng run rẩy trước cái lạnh tê tái đang ào ào xung quanh.

Tứ phía đều là bóng đêm, là những mảng gạch vụn vỡ khi dãy hành lang quen thuộc hiện lên dưới ánh trăng ít ỏi đang hắt qua từ ô cửa sổ.

Dãy hành lang dẫn tới chính điện, nơi đặt ngai sắt, biểu tượng quyền lực tối cao của Nexus và bảy phụ quốc.

Song Kyung Ho đã bước đi trên con đường này cả ngàn lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, cái cảm giác sợ hãi, hoang mang đương chạy dọc theo sống lưng của hắn. Pháo đài bất tử vắng lặng một cách kì lạ. Khung cảnh đổ nát, rêu phong ẩm thấp, khác hẳn với vẻ hào nhoáng, điều vốn có ở nơi này. Sàn nhà không còn được lót bằng những tấm thảm nhung đắt đỏ. Vệt nhớp nháp đang kéo dài trên nền gạch nứt vỡ là những dòng máu loang lổ.

Thứ mùi hôi thối ấy hóa ra lại là mùi của tử thi.

Cánh cửa sảnh lớn bật mở, tiếng kẽo kẹt vang lên giữa bóng tối, nghe đến gai người. Trong lò sưởi lớn chỉ còn nắm tro tàn nguội lạnh. Ở đây lạnh, lạnh hơn cả cái giá rét ở Frejord, thứ khí hậu kì quái vốn dĩ không nên xảy ra ở Nexus.

Thứ duy nhất rọi lên trước mắt của Kyung Ho là ánh sáng lập lòe ngoài cửa sổ. Hắn bước về phía trước, tiến lại gần chiếc phản gỗ đang đặt ngay ngắn ở ngay giữa gian phòng.

Hơi thở của hắn như nghẹn ứ trong lồng ngực khi hắn nhìn rõ người đang nằm giữa hàng trăm đóa hoa trắng muốt.

Gương mặt quen thuộc, lạnh như tạc bằng băng giá.

Dù cho gương mặt ấy đã có vài phần đổi thay theo thời gian, đã có vài nếp nhăn hiện lên bên khóe mắt, nhưng hắn biết rõ em là ai. Hắn nhận ra em, nhận ra chiếc ghim cài hình rồng bằng vàng trên ngực áo trái, hắn nhận ra chiếc đồng hồ cát em ôm trong tay. Tất cả đều là những món đồ em chân quý nhất.

"Wang Ho."

Em vẫn nằm đó, lặng thinh và lạnh lẽo.

Quanh cần cổ trắng ngần, thanh cao là một vệt cắt dài, sâu và dứt khoát. Có ai đó đang khâu lại vết chém sắc lẹm bằng những mũi chỉ tỉ mẩn, cẩn thận. Trông em thật quá yên bình. Tựa như em chỉ đang chìm trong giấc ngủ chứ không phải đã bị kẻ nào đó chặt đầu.

"Người đang đau đớn, phải không?"

Song Kyung Ho ngước lên.

Là tiếng Valyria.

Có một bóng người đang bước xuống từ trên ngai sắt vĩ đại. Hắn không nhận ra đó là ai. Kể cả khi kẻ đấy bước ra khỏi vùng tối và tiến đến để đứng đối diện với hắn. Một kẻ mang dáng vóc cao lớn, đôi mắt đen ảm đạm, một gương mặt hốc hác, u ám, mái tóc xám trắng lộn xộn, rối bù. Và kẻ đó đang đội chiếc vương miện của gia tộc, tay cầm thanh kiếm Dark Sister vẫn còn thấm đẫm máu.

"Người vẫn luôn như vậy. Người không giống như ngài ấy. Người chưa bao giờ xem trọng con."

Song Kyung Ho thất thần.

Giờ thì hắn biết, người đang đứng trước mắt mình là ai.

"Yun Ho."

Đáp lại tiếng gọi của hắn chỉ là nụ cười lạnh nhạt của người kia.

Hắn nghĩ là mình điên rồi.

Song Yun Ho bước ngang qua hắn, ánh mắt vơi đi phần lạnh lùng khi hướng về phía người đang nằm.

Trời đã dần chuyển lạnh hơn, hoặc là do cơn rét run đang tỏa ra từ chính cơ thể cứng ngắt của hắn. Thứ mùi đắng khét ấy lại một lần nữa sộc lên, ngay khi mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển. Song Kyung Ho có chút hoảng sợ. Hắn nhìn xung quanh, những mảng tường nứt toác đang dần dần sụp đổ.

Những tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp tứ phía.

Là rồng.

Khi bức tường to lớn phía sau ngai sắt vụn vỡ và đổ ập xuống, Song Kyung Ho bàng hoàng nhận ra, cả kinh đô đang chìm trong biển lửa. Tất cả giờ chỉ còn là đống tàn tích đổ nát. Khói bụi cuộn cuồn như những cơn lốc, cuốn phăng đi đống gạch đá vỡ nát. Cả Nexus chìm trong khói lửa. Tiếng la hét, tiếng gào khóc thảm thương vang lên giữa đống tro tàn đổ nát.

Những cột lửa khổng lồ từ trên trời phun xuống, mạnh mẽ và khủng khiếp đang thiêu rụi toàn bộ mọi thứ.

Ngày tàn của đại kinh đô đã từng rất vĩ đại suốt hàng trăm năm lịch sử.

Nexus trở nên hùng mạnh vì rồng và cũng chính rồng đã chấm dứt triều đại hưng thịnh của Nexus.

Từ trên bầu trời, một con rồng khổng lồ đáp xuống tàn tích còn xót lại của pháo đài bất tử. Nó gầm lên một tiếng rồi từ từ tiến đến, dùng đuôi quật đổ ngai sắt tưởng chừng đã rất vững chãi. Con rồng ánh vàng kim kia còn lớn hơn cả Vermithor của hắn, hung tợn và tàn bạo hơn rất nhiều.

Song Kyung Ho cảm thấy toàn thân hắn trở nên run rẩy. Hắn sợ. Hắn cảm thấy khiếp đảm với cảnh tượng chết chóc đang diễn ra ngay trước mắt. Có thể là hắn đang mơ. Không! Hắn biết rõ là mình đang mơ. Nhưng, giấc mơ ấy chân thực đến mức hắn cảm thấy sự sợ hãi đang cuộn trào trong ruột gan, từng thớ thịt, mối cơ trong người hắn.

Hơi nóng tỏa lên, hệt như Nexus đã biến thành địa ngục, nơi ngọn lửa tàn khốc đang nuốt trọn lấy những mầm mống cuối cùng của sự sống.

Ở phía đối diện, vị vua của Nexus đã tháo vương miện, tự tay mình đặt nó lên lồng ngực của người đang nằm. Vị vua trẻ cúi xuống, ánh mắt chất chứa biết bao đau đớn, hối hận khi đặt một nụ hôn lên đôi môi của cái xác lạnh lẽo.

"Tất cả đã chấm dứt rồi."

Song Yun Ho ngẩng cao đầu nhìn Song Kyung Ho.

"Con chưa từng muốn ra tay với ngài ấy." Giọng của nhà vua trẻ run rẩy. "Con yêu ngài ấy, hơn bất cứ điều gì trên đời này."

Trong một khắc, gương mặt của Song Kyung Ho tối sầm lại. Hắn tự hỏi rằng có phải hắn đã điên rồi không. Cái cảm giác sợ hãi, bàng hoàng như hóa thành ngọn lửa mà thiêu đốt hắn từ bên trong. Song Yun Ho vẫn vô cùng bình tĩnh, y vuốt ve gò má hốc hác của Han Wang Ho. Đôi tay chai sạn nay lại uyển chuyển từng mũi kim, cẩn thận may lại vết chém trên cần cổ trắng ngần.

"Tất cả đều là do người. Người biết không, thưa cha?"

Giọng nói của Song Yun Ho vô cùng bình thản, thanh âm trầm thấp, gần như bị át đi bởi những tiếng kêu than, la hét đang vang vọng khắp bốn bề ở Nexus.

Song Kyung Ho quay đi, né tránh ánh mắt đầy vẻ oán trách của con trai.

Vị vua trẻ mỉm cười, lưu luyến đặt nụ hôn cuối cùng lên trán của người chú đã chết dưới chính lưỡi kiếm của mình. Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thấm máu của y.

Khi con rồng ánh vàng kim tiến đến sau lưng cũng là lúc Song Yun Ho ngẩng cao đầu. Y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Han Wang Ho, ánh mắt nhìn thẳng về phía Song Kyung Ho, bàn thản mà cất tiếng:

"Dracarys."

Tất cả mọi thứ tối sầm lại. Song Kyung Ho mở trừng hai mắt, hắn ngồi bật dậy trên chiếc giường êm ái quen thuộc. Mồ hôi đã thấm ướt vầng trán và cả mái tóc lộn xộn của hắn. Căn phòng tràn ngập trong ánh nắng vàng ươm, khung cảnh trước mắt hắn vẫn rực rỡ trong cái nắng của tháng chín oi ả. Hắn ôm đầu thở gấp.

Cơn ác mộng ấy sao lại đáng sợ đến như vậy.

Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi tỉnh giấc, ấy vậy mà Song Kyung Ho vẫn chưa thể ngừng run rẩy.

Không chần trừ thêm nữa, hắn rời khỏi giường, mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi lao ra khỏi phòng. Song Kyung Ho tuy vẫn hoảng loạn nhưng hắn lại biết rất rõ, điều mà hắn muốn nhất vào lúc này. Han Wang Ho. Hắn muốn được tận mắt nhìn thấy em trai vẫn đang bình an vô sự.

Sải những bước chân thật dài trên dãy hành lang đông đúc, hắn mặc kệ tất cả thảy hàng loạt ánh mắt dò xét, những lời xì xầm của đám hạ nhân và vài vị chư hầu có mặt tại tòa lâu đài. Song Kyung Ho lần đầu chẳng màng tới vẻ ngoài của bản thân, hắn chẳng bóng bảy, chải chuốt như thường ngày, bộ dạng kiêu ngạo cũng bị sự luộm thuộm che lấp.

Khi bước tới căn phòng nằm ở tháp Nam, hắn đã gõ cửa, chính xác hơn là đập cửa rầm rầm. Và sự thiếu kiên nhẫn đã không cho phép Song Kyung Ho chờ được hồi âm, hắn trực tiếp mở cửa xông vào.

Đứa em trai thân yêu của hắn vẫn ở đây. Cậu đang đứng bên ô cửa sổ mở toang, ánh mắt hướng ra xa, vô định nhìn lên bầu trời trong xanh. Han Wang Ho quay đầu lại, cậu giật mình khi thất bộ dạng nhếch nhác của anh trai. Cậu thấy hắn đóng cửa phòng rồi lao tới ôm chặt lấy mình, nét mặt của hắn dãn ra, hệt như vừa trút bỏ được thứ gì đó nặng nề lắm.

"Anh làm em giật mình đấy." Wang Ho sửng sốt mà thốt lên. Song Kyungho đang run bần bật. "Thánh thần ơi! Anh có ổn không vậy?"

Song Kyung Ho đưa tay đỡ trán, "Không sao. Chỉ là gặp phải mấy thứ không hay trong giấc mơ thôi."

Han Wang Ho xoay hẳn người lại. Cậu tựa người lên thành cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực rồi quét mắt nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân.

"Cơn ác mộng liên quan đến em à?"

Kyung Ho vẫn trầm mặc một khoảng, lát sau hắn mới nở một nụ cười, "Ừ! Nhưng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Chẳng có gì là sự thật cả."

"Nó tồi tệ lắm sao?" Wang Ho nghiêng đầu nhìn hắn. Cậu đi rót một ly nước rồi tiến tới đưa cho anh trai. Kyung Ho nhận lấy, hắn vỗ tay xuống khoảng giường trống, ý là muốn cậu ngồi xuống bên cạnh mình. "Anh chắc hẳn chưa soi gương mà chạy thẳng tới đây ngay sau khi tỉnh giấc. Anh đã mơ thấy gì vậy?"

"Anh chẳng nhớ nữa."

Kyung Ho thẳng thừng đáp lại bằng một lời nói dối. Hắn làm sao quên được cơn ác mộng đáng sợ đó chứ. Từng chi tiết vẫn còn hằn sâu trong não bộ của hắn. Ngửa cổ uống cạn cốc nước, hắn nhìn bộ quần áo đang treo trên mắc ở phía đối diện.

"Đôi khi, em cũng gặp ác mộng." Wang Ho nói. "Nhưng hiếm khi em nhớ là mình đã mơ thấy gì."

"Chuyện thường thôi. Anh cũng đã quên mất chuyện xảy ra trong cơn ác mộng vừa rồi." Hắn chỉ tay về phía bộ quần áo, chuyển sang một chủ đề khác, cố ý trốn tránh nỗi sợ vẫn còn đang ám ảnh hắn. "Nó dành cho buổi tuyển chọn sao?"

"Đúng vậy. Thật là phô trương nếu em đeo đống trang sức bằng vàng đó. Chúng thật chẳng ăn nhập một chút nào so với bộ đồ này." Wang Ho tặc lưỡi. Cậu cầm đống trang sức bằng vàng ném vào hòm gỗ rồi đóng sập nắp lại.

"Mắt nhìn tốt đấy." Kyung Ho vỗ vai Wang Ho. Hắn nhìn thẳng vào mắt của em trai, hỏi bằng tông giọng nghiêm túc. "Em muốn kết hôn thật sao?"

Wang Ho thở dài, "Đó là trách nhiệm của chúng ta. Anh biết rõ mà."

"Nghe thật cay đắng, phải không?" Kyung Ho có chút chua chát. "Giá như lúc này anh là nhà vua thì tốt biết mấy. Anh sẽ không bắt ép em làm những chuyện em không thích."

Han Wang Ho có vẻ ngạc nhiên trước lời nói này của anh trai. Cậu nắm lấy tay hắn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay như một lời an ủi rồi mỉm cười:

"Em không sao đâu."

Song Kyung Ho xoay xoay cái ly khảm ngọc rồi đặt nó sang một bên. Nở một nụ cười, hắn cũng yên lặng và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em trai.

Tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không gian yên ắng. Choi Hyeon Joon bước vào và thông báo rằng buổi lễ sắp bắt đầu.

Khi tiếng chuông trên đỉnh tháp cao ngân vang, Wang Ho đã đứng trước bước tượng của Balerion. Một lát sau, Son Si Woo mới hớt hải chạy tới, y thậm chí còn đang luống cuống buộc dở chiếc đai áo, tóc còn chưa kịp chải thì phải. Han Wang Ho cảm thấy thật buồn cười. Thật hiếm có khi nào mà Si Woo tới đúng giờ hẹn.

"Cậu tới muộn." Wang Ho đan hai tay ở sau lưng rồi nghiêng đầu nói.

"Thôi nào, cậu cho người báo quá trễ. Tôi đã thức dậy ngay sau khi nhận được tin tức." Si Woo càu nhàu. "Đáng lẽ ra, cậu nên nói từ tối hôm qua."

"Đích thân tôi đã tới. Nhưng cậu đâu có ở trong phòng, Si Woo thân yêu." Wang Ho cợt nhả. "Nghe nói, hiệp sĩ Park cũng đã biến mất ngay sau ca trực."

Son Si Woo bĩu môi, cậu nói qua loa vài câu để chống chế rồi thoải mái khoác tay người bên cạnh.

Cả hai sánh bước cùng nhau trở lại vào bên trong pháo đài bất tử. Sảnh lớn lúc này rất đông đúc, những vị chư hầu tới từ khắp Nexus hiện đang ở đây, chuẩn bị cho cuộc họp thường niên với nhà vua đã là tiền lệ biết bao lâu nay. Những người hầu cũng tất bật bưng bê đồ để chuẩn bị cho buổi tiệc, đồ ăn và rượu là những món không thể thiếu.

"Tôi cũng rất tò mò muốn biết là cậu sẽ chọn ai." Si Woo hí hửng. "Nếu cậu không mời tham gia, tôi cũng sẽ lén tới đó để hóng hớt."

"Tôi muốn cậu chọn cùng tôi." Wang Ho nói." Như vậy sẽ khách quan hơn, không phải sao?"

Si Woo nhún vai, "Tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên thôi, chứ tôi biết được họ như thế nào mà chọn cùng cậu."

"Thì tôi cũng đã gặp họ bao giờ đâu." Wang Ho nở nụ cười mang đầy tính châm biếm.

Son Si Woo vỗ vai Wang Ho thay cho lời an ủi, động viên. Có lẽ, y không thể nào hiểu rõ được tâm trạng của cậu vào lúc này. Sẽ bức bối ra sao khi địa vị cao quý, thứ ngỡ tưởng sẽ đem tới cuộc đời vương giả, sung sướng hóa ra lại là gông cùm để đày ải số phận vào bóng tối, vào sự bất lực, nhìn số phận từng bước bị kẻ khác sắp xếp.

"Bệ hạ không tới sao?" Si Woo cất tiếng hỏi khi cả hai đã tới được phòng lớn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế vừa được Wang Ho phân phó người chuẩn bị, ngay bên cạnh chiếc ghế bành rát vàng được đặt trên bục cao.

"Cha nói muốn để cho tôi tự do quyết định." Wang Ho chán nản trả lời.

Tự do cái con khỉ ấy. Nếu muốn Wang Ho tự do thì nhà vua đã chẳng bắt con trai mình tham gia vào buổi tuyển chọn này. Son Si Woo nghĩ thầm. Y tự hỏi, liệu Wang Ho đang cảm thấy ngột ngạt đến nhường nào. Liệu, y có thể chịu đựng những áp lực này nếu như y phải đứng trên địa vị mà Wang Ho đang phải gánh chịu.

"Cậu có vẻ rất yêu quý cái đồng hồ cát đó." Si Woo nói. "Hình như là món quà từ Shurima."

Han Wang Ho gật đầu, "Một món quà vô cùng quý giá."

Son Si Woo mỉm cười, y hướng mắt nhìn về phía tốp người đầu tiên vừa bước vào.

Một nhóm những cô gái xinh đẹp, xúng xính trong những bộ váy diêm dúa và đống trang sức rối rắm đầy chói mắt. Vị tư tế ở bên cạnh lần lượt đọc tiểu sử của họ, đọc tới ai thì người đó bước lên. Điệu bộ nhẹ nhàng cúi người hành lễ, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ. Gương mặt xinh đẹp cùng phong thái cao quý kia lại chẳng hề lọt vào tầm mắt của người đang ngồi trên chiếc ghế cao nhất.

"Người kế tiếp." Wang Ho hờ hững lên tiếng, trực tiếp cắt ngang lời giới thiệu dài dòng của vị tiểu thư tới từ phía bắc của Ionia.

Những hàng người tiến vào trong sảnh lớn và trở ra nhanh chóng với tốc độ chỉ bằng một cái chớp mắt. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên nhiều hơn, đặc biệt là khi đám người tiếp theo còn chưa kịp nói gì đã trực tiếp bị nhị hoàng tử đuổi ra ngoài.

Son Si Woo ngồi ở bên cạnh cũng đã bắt đầu sốt ruột thay cho chủ nhân của buổi tuyển chọn. Trong khi đó, Han Wang Ho chỉ mân mê chiếc đồng hồ cát ở trong tay, thi thoảng lại buông tiếng thở dài rồi đuổi đám người vừa mới tiến vào.

"Cậu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn họ nữa." Si Woo nhỏ giọng nhắc nhở.

"Chuyện này thật chẳng ra gì." Wang Ho tỏ ra khó chịu. "Họ không phải hàng hóa và tôi cũng chẳng phải lái buôn để chọn ra món hàng mình ưng ý."

Khi người tiếp theo cất tiếng giới thiệu, Han Wang Ho đã rời mắt khỏi cái đồng hồ cát và ngước lên nhìn. Không phải vì hoàng tử nhỏ cảm thấy hứng thú, thay vào đó là cậu tức giận, thậm trí là phẫn nộ.

"Đó chỉ là một đứa trẻ. Mau dắt cô bé ra khỏi đây." Wang Ho quát lớn. Cậu hướng về phía vị tu sĩ, gắt gỏng. "Đừng để ta thấy một cô bé nào nữa xuất hiện. Hãy đưa những đứa trẻ ra về với cha mẹ chúng. Một đứa bé bảy tuổi không hề phù hợp để kết hôn."

"Xin hoàng tử hãy bình tĩnh." Vị tu sĩ cẩn trọng cúi người. "Theo thông lệ..."

"Bỏ quách cái thông lệ vớ vẩn đó đi. Đây là buổi lễ tuyển chọn của ta và ta không cho phép những đứa trẻ dưới mười bảy tuổi xuất hiện."

"Được rồi, mong người hãy bình tĩnh." Si Woo mau chóng lên tiếng để làm hạ hỏa cái đầu nóng của người ngồi bên cạnh. Y hạ giọng, thì thầm vào bên tai của Wang Ho. "Làm tốt lắm. Tôi cũng cảm thấy chuyện này thật chướng mắt."

Han Wang Ho mỉm cười. Cậu vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ cát trong tay, thi thoảng lại liếc nhìn bầu trời qua ô cửa sập ở trên mái vòm cao.

Khi một tốp người nữa bị từ chối, Son Si Woo nhịn không được mà lên tiếng:

"Ngài tư tế còn chưa cả đọc xong xuất thân của họ nữa."

"Tôi vẫn đang cố nhẫn nhịn và ngồi đây cho tới tận bây giờ." Wang Ho hạ giọng. "Tôi không có nhu cầu nhìn mấy cô gái kiêu kì và mấy chàng trai hợm hĩnh đó."

Si Woo che miệng cười, "Vậy nhị hoàng tử, cậu thích gì nào?"

Wang Ho liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt hiện lên vài tia ẩn ý.

"Hay tôi nẫng tay trên của hiệp sĩ Park nhé. Son Si Woo, thành thân với tôi, cậu nghĩ sao về ý kiến này."

Si Woo nhún vai, "Tôi mà có được vinh hạnh đó sao?" Nụ cười ròn tan của Son Si Woo từ từ tắt lịm khi thấy Wang Ho vẫn đang nhìn mình. Y sợ rồi, giọng nói trở nên nhát gừng. "Đừng nói là cậu đang nghiêm túc nhé."

Wang Ho phì cười, cậu ngước lên nhìn mái vòm cao của căn phòng rồi thở dài.

"Cậu là bạn thân của tôi Si Woo à. Tôi luôn muốn cậu có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn." Wang Ho có chút trầm mặc. "Và tôi biết, tôi không phải người có thể đem tới cho cậu những điều đó."

Son Si Woo không kìm chế được cảm xúc đầy xúc động. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, y tự tin rằng mình có thể hiểu Wang Ho hơn ai hết. Y biết, tâm trí của Wang Ho vẫn chưa hồi phục sau cái đám cưới linh đình của Jeong Ji Hoon vừa diễn ra ở Demacia. Wang Ho không tới tham dự, đó là điều đương nhiên, còn Si Woo cũng chẳng muốn gặp kẻ phản bội đó.

Dường như, Wang Ho biết Si Woo đang có suy nghĩ gì nên đã chủ động chuyển chủ đề sang chuyện khác.

"Woo Jae sao rồi?"

"Thằng bé tốt hơn hồi mới tới. Những vết thương khôi phục rất nhanh." Si Woo nói. "Chỉ có tâm lý là vẫn cần thời gian để ổn định hơn. Choi Hyeon Joon vẫn luôn ở cạnh thằng bé."

Wang Ho gật đầu, "Hy vọng hiệp sĩ Moon sẽ sớm mang tin vui trở về."

Liếc nhìn không gian ồn ã xung quanh, thấy không có mấy ai chú ý, Son Si Woo đã ghé vào bên tai rồi thì thầm với hoàng tử nhỏ:

"Nếu trở thành vua, cậu sẽ là một vị vua tốt."

Han Wang Ho không thể kìm chế được nụ cười. Tuy Si Woo đang thành thật, nhưng sự thật là cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành vua, người trị vì Thất đại thành đô của Runettera. Cậu chỉ là một đứa con thứ, một đứa trẻ đã bị xem thường ngay từ khi vẫn còn là bào thai ở trong bụng mẹ.

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, nhưng người bước vào lần này là tướng quốc Son Heung Min. Ông bước tới cúi đầu trước nhị hoàng tử, mắt liếc nhìn đứa con trai của mình vừa mới đứng dậy. Nhận được cái lắc đầu của Son Si Woo, tướng quốc Heung Min cũng không quá ngạc nhiên.

"Hoàng tử, người vẫn nên cân nhắc kĩ càng hơn trong sự lựa chọn của mình." Son Heung Min nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ta biết mình đang làm gì." Wang Ho hờ hững đáp lời. Cậu vẫn mân mê chiếc đồng hồ cát ở trong tay, ánh mắt cũng hiếm khi rời khỏi nó. "Ta chỉ đang chờ đợi thôi."

"Người đang chờ ai sao?"

Đáp lại ngài tướng quốc chỉ là tiếng thở dài của nhị hoàng tử.

Khi cánh cửa đại sảnh một lần nữa bật mở, nụ cười cuối cùng đã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nhị hoàng tử. Han Wang Ho đứng dậy, ánh mắt chăm chú hướng về phía người vừa xuất hiện. Bước xuống khỏi bục cao, Wang Ho chạy tới ôm lấy người kia trong ánh mắt kinh ngạc và im lặng của toàn bộ những người có mặt tại đó.

"Ta đã sợ rằng chàng sẽ không tới sau khi đọc bức thư đó." Wang Ho thì thầm. Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên biết bao nỗi nhớ mong của anh.

"Có lẽ, bức thư đã được gửi tới sau khi thần rời khỏi Shurima." Nhận ra sự ngạc nhiên của Wang Ho, Lee Sang Hyeok mỉm cười nói tiếp. "Thần đã vội vã tới đây ngay khi nghe tin về buổi tuyển chọn của người."

"Chàng sẽ không hối hận chứ?"

"Người có nhớ, người đã từng hỏi về mong muốn của thần không?"

"Chàng đã nói là nó sẽ không trở thành hiện thực."

"Không." Lee Sang Hyeok phủ nhận. Anh nắm lấy bàn tay của Wang Ho, dịu dàng đặt lên mu bàn tay trắng nõn một nụ hôn. "Nó đang trở thành sự thật. Ở ngay tại đây, ngay lúc này. Ở bên cạnh người, được yêu người, được kết hôn cùng người, hoàng tử của thần."

Son Si Woo đứng im lặng ở phía sau. Y thở nhẹ một hơi, nỗi nặng trĩu trong lòng cũng coi như được trút bỏ khi thấy nụ cười hạnh phúc và đầy vui vẻ của Han Wang Ho. Nhìn đóa hồng đỏ thẫm trong tay của nhị hoàng tử, y nổi lên một sự tò mò.

"Theo truyền thống của Shurima, họ sẽ cầu hôn đối phương bằng hoa hồng đỏ." Tướng quốc Son trầm mặc, có lẽ là ông đoán được đứa con trai ở bên cạnh đang nghĩ gì. "Hiển nhiên là nhị hoàng tử đã đồng ý khi nhận đóa hồng kia."

"Theo cha, chuyện này là tốt hay xấu?" Si Woo hỏi.

Tướng quốc Son Heung Min im lặng một hồi, ông suy tư khi chứng khiến cảnh nhị hoàng tử của Nexus tay trong tay của nhị thiếu gia của Shurima bước lên trên bục cao. Và khi con dấu đúc hình gia huy rồng ba đầu của Nexus được chính tay Wang Ho cài lên ngực áo của Lee Sang Hyeok, ngài mới khẽ nở một nụ cười.

"Ta không thể cho con một câu trả lời chính xác." Son Heung Min nói. "Nhưng hiện tại, nhị hoàng tử đang thực sự hạnh phúc."

"Con hy vọng Wang Ho sẽ hạnh phúc, không chỉ ở hiện tại mà cả sau này cũng vậy."

Quay sang nhìn Si Woo, tướng quốc Son đưa tay vỗ vai đứa con trai, ánh mắt ông cũng hiện lên vài phần phức tạp.

Sau khi tin tức về đám cưới được lan truyền, cả vương đô được một phen náo động.

"Ắt hẳn, ở Shurima đang náo loạn lắm." Kyung Ho vui vẻ nói.

"Em không biết." Wang Ho nhún vai. "Chàng ấy đã phải trở về để thông báo với lãnh chúa Lee về đám cưới. Chàng ấy tới trễ nhưng lại rời đi quá vội vã."

"Tới trễ một chút còn hơn là không tới. Lee Sang Hyeok đã phải vượt một quãng đường xa để tới đây."

"Đó là lý do em muốn chàng ấy ở lại để có thể nghỉ ngơi thêm." Wang Ho càu nhàu. "Mặc dù em đã phái xe ngựa và người hầu đi theo nhưng em vẫn không thể yên tâm nổi."

"Được rồi, đừng nên quá lo lắng. Lee Sang Hyeok không phải kẻ yếu đuối." Kyung Ho phá lên cười. "Hẳn là cậu ta cũng muốn đám cưới diễn ra nhanh nhất có thể."

Trông Song Kyung Ho khá là phấn khởi, mặc dù hắn còn chẳng phải tâm điểm của những lời bàn tán về chuyện liên hôn lần này. Hắn uống cạn ly rượu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía người vợ của mình cách đó không xa. Đứa con trai nhỏ của hắn đang ngồi gọn trong lòng của Wang Ho, đứa trẻ cười toe toét khi cùng người chú của mình chơi đùa món đồ chơi bằng gỗ.

"Xem ra, thằng bé còn thích em hơn cả anh." Song Kyung Ho nheo mắt nhìn hai người với vẻ đầy thoải mái và vươn tay nựng cái mái bụ bẫm của đứa nhỏ.

"Anh không thích Kim Yun Hee, em biết điều đó. Nhưng Yun Ho là con trai của anh, anh nên quan tâm và yêu thương thằng bé nhiều hơn."

"Triết lý ghê nhỉ?" Hắn nở nụ cười trào phúng.

Han Wang Ho nghiêm túc nhìn anh trai mình, "Anh đừng giống ba và cũng đừng bắt Yun Ho phải lớn lên giống như em."

Nụ cười trên môi của Song Kyung Ho vụt tắt. Hắn chết trân nhìn em trai cùng đứa con trai bé bỏng, khóe miệng hắn mấp máy nhưng rốt cuộc cũng không có lời nào được phát ra. Có lẽ hắn không biết nói gì, hoặc là chẳng thể nói được lời nào. Kyung Ho ngồi trầm mặc một lúc rất lâu. Tận cho đến khi Kim Yun Hee bước tới, cô muốn bế con rời đi để không muộn giờ ăn của thằng bé, hắn mới sực tỉnh rồi nở một nụ cười hiếm hoi thay cho lời tạm biệt.

Có vẻ là Kim Yun Hee khá bất ngờ, cô nở nụ cười gượng gạo để đáp lại rồi ôm Yun Ho trở về phòng.

Trên bàn ăn chỉ còn lại hắn và em trai, Wang Ho đặt vào đĩa của hắn một miếng thịt nướng, sau đó uống một ngụm rượu rum cay xè.

"Anh không muốn hỏi gì về quyết định của em sao?"

"Không hẳn." Kyung Ho nói. "Anh biết Lee Sang Hyeok là người mà em thực tâm muốn lựa chọn. Chỉ là anh không biết, cậu ta có phải là người mà em thực sự yêu hay không?"

Đã từ lâu, Kyung Ho biết em trai mình và đứa em họ có tình cảm với nhau. Nhưng khi nhìn Wang Ho cùng Sang Hyeok khi cả hai ở cạnh nhau, hắn lại thấy mọi chuyện thật phức tạp.

"Em cũng không rõ nữa." Wang Ho thành thật. "Em có cảm giác rất khác mỗi khi nghĩ về Sang Hyeok, cảm giác mỗi lần được ở cạnh chàng ấy lạ lắm. Điều mà em biết chắc chắn, Sang Hyeok là người duy nhất đem tới cho em một sự an tâm, một cảm giác vô cùng chân thành, chắc chắn."

"Cậu ta yêu em, anh có thể chắc chắn vào điều đó." Kyung Ho nói.

Wang Ho mỉm cười, "Em cảm nhận được tình cảm ấy mà."

"Anh mừng vì em có thể tự đưa ra quyết định của chính mình." Song Kyung Ho nắm lấy bàn tay của em trai, hắn cười. "Anh rất yên tâm khi đó cũng là một người yêu thương em thật lòng."

Han Wang Ho chăm chú nhìn cành hoa hồng đỏ thẫm đặt ở trên bàn. Nếu Sang Hyeok không tới thì sao? Nếu anh chọn quyền lực của một lãnh chúa thì sao? Wang Ho đã cho anh hai sự lựa chọn ở trong bức thư. Một là cậu sẽ dốc sức để giúp anh trở thành lãnh chúa tương lai của Shurima. Hai, anh sẽ bỏ lại sa mạc, bỏ lại quê hương để tới đây, tới Nexus để thành hôn với cậu. Sang Hyeok thậm chí còn chưa đọc nó. Cậu vẫn luôn là điều duy nhất mà Lee Sang Hyeok hướng tới.

---------

Wang Ho bay qua eo biển hẹp trên lưng của Meleys. Con rồng chao liệng giữa những cơn gió, bay xuyên qua đám mây trắng khổng lồ giữa bầu trời xanh ngắt.

Băng qua một sa hải nhỏ, cả hai đáp xuống một hòn đảo nhỏ nằm biệt lập giữa biển khơi mênh mông. Meleys nằm trên bãi cát, nó nghiêng mình, chăm chú quan sát người kị sĩ đang quỳ gục trên bãi cỏ ở phía xa xa. Con rồng khổng lồ im lặng, hai sải cánh to lớn từ từ thu lại, tựa như đang cố bao bọc lấy cơ thể.

Meleys gầm gừ những thanh âm đầy bức bối, nhưng nó vẫn nằm yên bên bờ biển, ánh mắt vẫn hướng về phía chủ nhân của mình không một chút mất cảnh giác.

Đến khi Wang Ho trở lại bên cạnh Meleys, màn đêm cũng đã buông xuống.

Con rồng vươn người dậy rồi ngoảnh đầu nhìn người đang vuốt ve bộ sừng nhọn hoắt của mình. Han Wang Ho ngước lên nhìn Meleys, cậu mỉm cười khi cảm nhận được sự lo lắng của con rồng.

Giữa rồng và kị sĩ luôn tồn tại một sự liên kết vô cùng mãnh liệt.

"Chúng ta sẽ ổn thôi mà."

Khi Meleys nghiêng mình để Wang Ho trèo lên lưng, hoàng tử nhỏ đã thấy rõ được bầu trời đêm khi mây mù dần tan biến.

Màn đêm yên tĩnh, lặng thinh không một tiếng động.

Những đợt gió ào ạt chỉ nổi lên khi Meleys vỗ cánh bay lên giữa không trung bạt ngàn, vắng lặng.

Trên bầu trời phía Đông, chòm sao Vệ Nữ đang tỏa sáng, đơn độc giữa bóng đêm. Thật hiếm khi mà chòm sao này lại độc tôn và tỏa ra thứ ánh sáng đầy mê hoặc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com