Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

moon hyeonjun×choi wooje

                                                   "Hai năm xa cách không thể xóa đi ký ức

                      nhưng đủ để khiến trái tim biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại."



Mưa rơi lặng lẽ trên thành phố, từng giọt nước va vào kính cửa sổ tạo thành những vệt sáng mờ. Hyeonjun đứng dựa vào cửa sổ, tay ôm chiếc cốc cà phê đã nguội, nhìn ra ngoài, nhưng mắt anh không thật sự thấy gì. Hai năm. Hai năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, nhưng cảm giác về wooje vẫn chưa bao giờ rời khỏi tim anh. Anh nhớ những lần cả hai cùng đi dạo dưới ánh đèn đường, nhớ nụ cười hiếm hoi của anh ấy, nhớ cách wooje hay cau mày khi không đồng ý với điều gì đó, nhớ cả cái cách anh ấy khiến Hyeonjun vừa muốn chạy trốn vừa muốn ở lại.


Trong căn phòng bên kia thành phố, wooje cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng yên. Anh nghĩ về Hyeonjun, nghĩ về những lời chưa kịp nói, những cử chỉ chưa kịp trao. Hai năm đủ dài để quên, nhưng lại không đủ để xóa đi vết thương trong lòng. Anh tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay tất cả chỉ là thứ duyên phận không dành cho họ. Nhưng sâu thẳm, anh biết, trái tim anh vẫn đập loạn khi nghĩ về Hyeonjun.


Một ngày mưa tầm tã, họ tình cờ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ. Không gian ấm áp, mùi cà phê rang xay hòa lẫn hương mưa ngoài trời. Hyeonjun ngồi xuống, ánh mắt lướt qua wooje, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. wooje không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt ẩn chứa những cảm xúc mà cả hai đều không dám thừa nhận. Không khí im lặng nhưng nặng trĩu.


Hyeonjun nhấp một ngụm cà phê, vị đắng làm anh tỉnh táo hơn, nhưng cũng càng nhớ wooje nhiều hơn. Anh muốn nói, muốn thốt ra tất cả, nhưng tiếng nói như nghẹn lại trong cổ họng. wooje đặt tay lên ly, ngón tay chạm nhẹ vào mặt bàn, như thể đang chống lại cơn cồn cào trong lòng. Anh nhớ cách Hyeonjun hay nhìn anh bằng ánh mắt vừa tò mò vừa thử thách, nhớ những lần họ cãi nhau để rồi lại hòa giải bằng những im lặng đầy ý nghĩa.


"em... vẫn ổn chứ?" Hyeonjun thốt lên, giọng run run.


Wooje nhíu mày, không trả lời ngay, chỉ nhìn Hyeonjun một lúc lâu, như muốn ghi nhớ từng nét trên khuôn mặt ấy. "Ổn," em nói rồi thở dài, nhưng ai biết rằng chữ "ổn" ấy nặng trĩu bao nhiêu ký ức và sự giằng xé.


Họ ngồi đó hàng giờ, không ai dám nhấn mạnh vào quá khứ hay mở ra những vết thương cũ, nhưng mọi cử chỉ, mọi ánh mắt đều đang kể một câu chuyện. Hyeonjun nhớ về những đêm dài họ thức trắng, nói về ước mơ, nói về những điều không ai hiểu. Wooje nhớ về nụ cười hiếm hoi nhưng đủ để anh biết rằng Hyeonjun quan trọng đến mức nào.


Ngày qua ngày, họ gặp nhau như một thói quen, nhưng lần này, không ai còn lạc đường trong sự hờ hững nữa. Mỗi cuộc gặp gỡ là một thử thách, một sự giằng xé giữa việc muốn buông bỏ và muốn bám chặt. Hyeonjun nhận ra anh sợ mất wooje lần nữa, còn wooje nhận ra rằng trái tim anh vẫn còn nợ Hyeonjun quá nhiều.


Một buổi chiều, trời tạnh mưa, họ cùng đi dạo trên con phố cũ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá, rọi lên mặt hai người những vệt sáng lung linh. Hyeonjun cười, một nụ cười lạ lẫm nhưng chân thành, khiến wooje không thể rời mắt. "Anh đã nhớ em... suốt hai năm qua," Hyeonjun nói, giọng run run nhưng kiên quyết.


wooje im lặng một lúc, rồi chậm rãi bước tới, giọng anh như thì thầm: "Anh cũng vậy... nhưng đôi khi, im lặng lại là cách tốt nhất để tồn tại."


Họ đứng đó, giữa phố vắng, im lặng mà hiểu nhau hơn bất cứ lời nào. Hai năm chia cách không làm họ quên nhau, mà chỉ làm tình cảm ấy sâu đậm hơn, khó gọi tên hơn. Không hứa hẹn, không cam kết, chỉ là một sự hiện diện, một sự thừa nhận: họ từng quan trọng với nhau đến nhường nào.


Và rồi, khi mặt trời lặn dần, họ cùng nhau đi về hướng khác, không nắm tay, không ôm nhau, chỉ là cùng bước đi, cùng chia sẻ không gian, cùng cảm nhận nhịp thở của nhau. Đôi khi, yêu một người không phải để chiếm hữu, mà chỉ để thừa nhận rằng họ đã từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.


Hyeonjun quay lại nhìn wooje lần cuối, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung nhưng cũng bình yên. Wooje đáp lại bằng một nụ cười mỏng, vừa đủ để nói rằng: "Dù gì đi nữa, em vẫn ở đây, và anh cũng thế."


Hai người tiếp tục bước đi, giữa thành phố rộng lớn, giữa nhịp sống không ngừng. Hai năm, một khoảng thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi được ký ức, cảm xúc, và sự gắn kết âm thầm mà sâu sắc. Im lặng, nhưng trọn vẹn.


Họ không còn là người yêu, cũng không còn phải đau khổ, nhưng mỗi khi nhìn nhau, họ đều biết rằng trái tim mình đã từng rung động vì nhau, và vẫn còn chút xíu rung động, dù chỉ là mảnh vụn. Hai năm... nhưng cảm giác ấy, như thể vừa mới hôm qua.


Mưa đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn ẩm ướt, hương đất, hương mưa thoang thoảng còn vương lại. Hyeonjun đi bộ chậm rãi trên con phố quen thuộc, từng bước chân như nhắc nhở anh về quá khứ: nơi họ từng cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt, nơi wooje từng giận anh rồi bỏ đi mà không nói lời nào, để lại Hyeonjun đứng đó, tim nặng trĩu. Anh tự hỏi liệu lần gặp lại này có khác không, liệu họ còn đủ can đảm để nhìn thẳng vào nhau, hay lại né tránh như hai năm trước.


Wooje đi theo một con phố song song, ánh mắt không rời Hyeonjun. Anh nhớ cảm giác tim mình đập loạn khi nhìn thấy Hyeonjun lần đầu sau hai năm: vừa sợ hãi, vừa tràn đầy nhung nhớ. Anh vẫn giữ thói quen ngăn cảm xúc lại, nhưng giờ đây, khi nhìn Hyeonjun từ xa, anh nhận ra rằng im lặng không còn đủ. Sự im lặng hai năm qua chỉ làm nỗi nhớ dày thêm, nỗi đau âm ỉ chưa từng phai.


Hyeonjun dừng lại trước một quán sách cũ, nơi họ từng ngồi hàng giờ, đọc cùng nhau những cuốn sách mà không cần nói lời nào. Anh chạm tay vào cánh cửa gỗ, và ký ức ùa về: Wooje ngồi bên cạnh, đôi mắt hằn những suy tư, nhưng ánh mắt ấy lại ấm áp vô cùng khi nhìn anh. Hyeonjun cắn môi, cố gắng không để những giọt nước mắt len lỏi. Anh tự nhủ: "Hai năm... không thể quên, nhưng phải bước tiếp."


Wooje cũng nhìn thấy Hyeonjun qua cửa kính. Anh không bước vào ngay, chỉ đứng đó, lặng im. Trong lòng anh, có một cơn giằng xé: phần muốn lao vào ôm lấy Hyeonjun, phần muốn chạy trốn khỏi cảm xúc vẫn còn quá mạnh mẽ. Anh nhớ những lần Hyeonjun khóc, nhớ cách tay anh ấy run run khi cố giấu nỗi đau. Anh tự hỏi, liệu Hyeonjun còn nhớ anh nhiều như anh nhớ Hyeonjun?


Cuối cùng, wooje bước vào quán, từng bước chậm rãi, như sợ phá vỡ không khí đang treo lơ lửng giữa hai người. Hyeonjun nhìn anh, tim như muốn vỡ ra. Không cần nói lời nào, họ đối diện nhau, nhìn nhau, và mọi thứ vốn dĩ khó nói bỗng trở nên rõ ràng. Hai năm, nhưng chỉ một khoảnh khắc, họ hiểu nhau hơn bất cứ lúc nào.


Hyeonjun thở dài, giọng run run: "Em đã... không ngừng nghĩ về anh."


wooje nhíu mày, giọng trầm nhưng khẽ: "Anh cũng vậy... nhưng đôi khi nghĩ cũng là một cách để chịu đựng."


Khoảng lặng kéo dài, nhưng trong khoảng lặng đó, mọi cảm xúc đều được thừa nhận. Hyeonjun nhớ về những ngày mưa, khi họ cùng trú dưới một mái hiên, chia sẻ nụ cười nhỏ bé nhưng ấm áp; nhớ về những lần wooje giận dữ rồi bỏ đi, và anh đuổi theo từng bước, không để mất đi; nhớ về những lúc im lặng bên nhau mà trái tim như đang nhảy múa.


wooje cũng nhớ, nhớ từng lời Hyeonjun nói, từng ánh mắt trộm nhìn, từng nụ cười vụn vỡ nhưng chân thành. Anh nhận ra rằng hai năm xa nhau chỉ làm cho những ký ức ấy mạnh mẽ hơn, in sâu hơn. Và bây giờ, đứng trước Hyeonjun, anh không muốn chối bỏ bất cứ điều gì nữa.


Họ rời quán sách, đi dọc con phố dài, không nói nhiều, chỉ cùng nhau bước đi. Mỗi bước chân như nhấn mạnh nhịp tim đang đập cùng một nhịp, như hai linh hồn đã tìm lại nhau sau thời gian dài lạc lối. Hyeonjun quay sang, ánh mắt dịu dàng: "Anh... anh không biết sẽ như thế nào nếu chúng ta gặp nhau muộn hơn nữa."


wooje mỉm cười, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng mang theo chút ấm áp: "Có lẽ... chúng ta sẽ vẫn tìm nhau. Dù mất bao lâu, dù trải qua bao nhiêu sóng gió."


Họ dừng lại trước một cây cầu cũ, nơi hai năm trước từng nhìn nhau từ xa, mà không dám tiến lại gần. Bây giờ, họ đứng sát nhau, không cần lời hứa, không cần đảm bảo. Chỉ là cùng nhau, thở cùng nhịp, và nhìn nhau. Hai năm chia cách, nhưng giờ phút này, họ tìm thấy nhau trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi.


Hyeonjun hít một hơi sâu, tim vẫn đập loạn nhịp: "Anh... em sợ... nếu lần này... chúng ta lại xa nhau."


wooje khẽ nắm lấy tay Hyeonjun, một cử chỉ không lời nhưng chứa đựng tất cả: sự đau khổ, nhớ nhung, mong muốn được gần nhau. "em cũng sợ... nhưng lần này, chúng ta sẽ không để mất nhau nữa."


Không cần thêm lời, không cần thêm hứa hẹn. Chỉ là hai người, đứng giữa thành phố rộng lớn, mưa đã tạnh, nắng nhẹ rọi lên khuôn mặt, và trong ánh sáng đó, họ nhận ra rằng trái tim mình vẫn còn rung động. Hai năm, một khoảng thời gian đủ để thay đổi nhiều thứ, nhưng tình cảm sâu kín ấy vẫn còn đó, âm thầm nhưng không thể chối bỏ.


Họ tiếp tục bước đi, cùng nhau, không cần phải nhìn lại. Hai năm, nhưng giờ phút này, là của họ. Im lặng mà hiểu nhau, và đủ để trái tim không còn đơn độc. Hai năm... nhưng tình cảm ấy vẫn như vừa mới hôm qua, không hề phai nhạt, chỉ trở nên sâu sắc hơn, thấm đẫm từng khoảnh khắc.


Hyeonjun bước xuống con phố cũ, nơi từng ghi dấu những bước chân của hai người trong những ngày chưa xa nhau. Mưa đã dứt, nhưng trên mặt đường vẫn còn vệt nước lấp lánh, phản chiếu ánh đèn vàng mờ nhòe. Anh nhớ lần đầu tiên wooje kéo anh vào một quán trà nhỏ, nơi họ ngồi đối diện nhau, không cần nói nhiều, nhưng ánh mắt đủ để hiểu tất cả. Hyeonjun nhớ cảm giác tim mình đập loạn khi wooje vô tình chạm tay vào ly trà, nhớ nụ cười hiếm hoi, thoáng qua mà sâu đến mức anh không thể quên.


wooje đi theo một con phố song song, từng bước chậm rãi, trong lòng tràn đầy những ký ức hai năm trước. Anh nhớ cách Hyeonjun hay cau mày khi anh giận dỗi, nhớ cách anh ấy cố gắng nở nụ cười dù đôi mắt chất chứa bao nỗi buồn. Hai năm xa nhau, wooje tưởng mình đã quên, nhưng chỉ cần thấy Hyeonjun, tất cả kỷ niệm ùa về, vừa ngọt ngào vừa đau nhói.


Họ gặp nhau trước một cây cầu cũ, nơi lần cuối cùng họ đứng cùng nhau mà không nói lời nào. Hyeonjun dừng lại, ánh mắt nhìn ra dòng sông lấp lánh ánh đèn. wooje tiến tới, im lặng, nhưng mỗi bước chân dường như vang vọng trong trái tim Hyeonjun. Không cần lời nói, họ đứng đó, cùng nhau, giữa không gian tĩnh lặng.


Hyeonjun nhấc tay, khẽ chạm vào tay wooje: "Em... vẫn nhớ anh, suốt hai năm qua." Giọng anh run run, nhưng chân thành, như thể mỗi chữ đều rút ra từ tâm can.


wooje nhìn Hyeonjun, đôi mắt trầm sâu, không nói gì ngay. Chỉ một lúc lâu, anh hít một hơi dài, rồi khẽ nói: "Anh cũng vậy... nhưng đôi khi, im lặng là cách duy nhất để chịu đựng."


Khoảng lặng đọng lại giữa họ, nặng nề nhưng chứa đầy ý nghĩa. Hyeonjun nhớ những buổi tối mưa, họ trú dưới mái hiên cùng nhau, chia sẻ nụ cười nhỏ bé nhưng ấm áp; nhớ những lần wooje  giận anh, bỏ đi, để anh đuổi theo từng bước, không muốn mất đi; nhớ cả những lúc im lặng bên nhau, trái tim như nhảy múa theo nhịp điệu riêng.


wooje  cũng nhớ, nhớ từng lời Hyeonjun nói, từng ánh mắt lén nhìn, từng nụ cười vụn vỡ nhưng chân thành. Anh nhận ra rằng hai năm xa nhau chỉ làm ký ức thêm sâu, thêm nhói. Và giờ đây, đứng trước Hyeonjun, anh không muốn chối bỏ bất cứ điều gì nữa.


Họ rời cây cầu, đi dọc con phố dài, không nói nhiều, chỉ cùng nhau bước đi. Mỗi bước chân như nhấn mạnh nhịp tim đang đập cùng một nhịp, như hai linh hồn tìm lại nhau sau thời gian dài lạc lối. Hyeonjun quay sang, ánh mắt dịu dàng: "Anh... em sợ... nếu lần này... chúng ta lại xa nhau."


wooje nắm lấy tay Hyeonjun, một cử chỉ không lời nhưng chứa đựng tất cả: sự đau khổ, nhớ nhung, mong muốn gần nhau. "Anh cũng sợ... nhưng lần này, chúng ta sẽ không để mất nhau nữa."


Họ tiếp tục bước đi, giữa thành phố rộng lớn, mưa đã tạnh, nắng nhẹ rọi lên khuôn mặt. Hai năm chia cách, nhưng giờ phút này, họ tìm thấy nhau trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Không cần hứa hẹn, chỉ là cùng bước đi, cùng thở, cùng cảm nhận nhịp tim.


Hyeonjun nhớ những đêm họ thức trắng, nói về ước mơ, nói về những điều không ai hiểu. Wooje nhớ nụ cười hiếm hoi, những lúc Hyeonjun ngốc nghếch nhưng chân thành, nhớ những lần lén nhìn anh mà trái tim thắt lại. Tất cả những ký ức ấy giờ chất chứa thành một cảm xúc hỗn hợp: đau, ngọt, tiếc nuối, và cả hi vọng.


Trên một con đường rợp bóng cây, ánh nắng chiều rọi qua kẽ lá, Hyeonjun khẽ nói: "Anh... em đã tưởng tượng rất nhiều lần khoảnh khắc này, nhưng không bao giờ dám hy vọng thật."


Wooje mỉm cười, đôi mắt vẫn lạnh lùng nhưng ẩn sâu chút ấm áp: "Anh cũng vậy... nhưng bây giờ, em đang ở đây. Chúng ta vẫn còn nhau, dù không phải như trước, nhưng ít nhất là không mất nhau."


Họ đứng đó, giữa con phố vắng, im lặng nhưng không trống trải. Hai năm, khoảng thời gian đủ dài để thay đổi nhiều thứ, nhưng không thể thay đổi cảm giác sâu kín mà họ dành cho nhau. Họ không còn là người yêu, nhưng hiểu nhau hơn bất cứ lúc nào.


Hyeonjun thở ra, cảm nhận hơi ấm từ tay wooje, và lần đầu tiên sau hai năm, tim anh không còn nặng trĩu. wooje cũng nhận ra, đôi khi im lặng và cùng bước đi bên nhau lại có sức mạnh hơn bất cứ lời hứa nào.


Họ tiếp tục đi dọc con phố, không cần quay đầu nhìn lại. Hai năm, nhưng tình cảm ấy vẫn còn nguyên, không phai, chỉ sâu sắc hơn. Và trong ánh sáng cuối chiều, giữa tiếng chim và gió thoảng, họ tìm thấy nhau, tìm thấy sự bình yên. Hai năm... nhưng khoảnh khắc này, là của họ, hoàn toàn, trọn vẹn.


Họ đứng đó, tay trong tay, giữa thành phố vừa tạnh mưa. Không cần hứa hẹn, không cần lời nói thêm. Hai năm xa nhau đã đủ để hiểu rằng, đôi khi chỉ cần hiện diện bên nhau, thở cùng nhịp tim, là đủ. Hyeonjun nhìn wooje, mỉm cười, và lần đầu sau rất lâu, cảm thấy bình yên. wooje  đáp lại bằng một cái siết tay nhẹ, như nói: "Dù gì đi nữa, chúng ta vẫn ở đây."



                      Mưa đã hết. Hai năm đã trôi qua. Và giờ, họ chỉ cần bước tiếp... cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com