10. Giao dịch trả thù
*Reng*
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi cuối cùng cũng vang lên, Lee Minhyung đứng dậy khỏi băng ghế, đợi thêm nữa thì cậu ngủ mất.
Chuẩn bị đi làm giao dịch thôi. Lee Minhyung vươn vai, bỗng từ đâu có một cục bông nhỏ xíu lao vào cậu.
"Ui da", cục bông nhỏ ôm đầu kêu lên.
Cậu chưa kịp xin lỗi thì cục bông nhỏ đã vội lấy lại thăng bằng, lách sang một bên rồi chạy đi mất, để lại một Lee Minhyung đang ngơ ngác.
Lee Minhyung chợt cảm thấy quen thuộc trước tình cảnh này, vào rất lâu về trước, cậu cũng từng gặp một cục bông nhỏ hậu đậu như vậy.
Nhưng trước khi Lee Minhyung kịp đuổi theo người nọ thì Son Siwoo đã tới. Dẹp đi tiếc nuối và hoài nghi, Lee Minhyung lại quay về làm một nhân viên gương mẫu. "Cậu Son thi xong rồi nhỉ? Cậu đã nghĩ ra nội dung mới cho giao dịch chưa?"
"Vâng, chuyện là bà nội của tôi dạo này rất hay nói chuyện một mình. Bà cũng có nhiều hành động lạ nữa. Ban đầu tôi nghĩ là do người già nên lú lẫn, nhưng sau khi biết đến tiệm thì tôi thấy chuyện này có uẩn khúc. Cậu có thể giúp tôi điều tra xem chuyện gì không?", Son Siwoo nói.
Sau một hồi trầm tư, Lee Minhyung cũng trả lời: "Dĩ nhiên rồi, người bình thường sẽ không thể nhìn thấy chúng tôi, nên có lẽ bà của cậu đang nói chuyện với những người giống chúng tôi đó."
"À vâng...", Son Siwoo nói, cách nói chuyện của Lee Minhyung làm cậu có hơi vô thức mà căng thẳng một chút, "Mà anh không cần phải nói chuyện giữ kẽ như vậy đâu, nghe nặng nề quá. Cứ coi như chúng ta bằng tuổi đi"
Nghe Son Siwoo nói xong, Lee Minhyung liền vui vẻ trả lời: "Clm thiệc hả? Sao không nói sớm vậy ba? Làm sáng giờ gồng chetme. Chủ tiệm không cho tụi này ăn nói sỗ sàng với khách, chứ tui cũng đâu có muốn."
Cứ như vừa được thoát vai, Lee Minhyung cũng thoải mái nói chuyện với Son Siwoo hơn. Lúc này nhìn cậu giống một nhân viên tiệm cà phê bình thường đang nói xấu quán sau giờ làm việc chứ chẳng giống một sinh vật cao cấp đang thực hiện giao dịch phép thuật chút nào.
Son Siwoo bị chính suy nghĩ ấy của mình chọc cho bật cười, trong lòng thầm cảm thán tiệm hoa này thú vị ghê.
-------
Trước tiệm hoa Clinomania, có một cục bông nhỏ đang thập thò ở cửa. Nếu như Lee Minhhyung ở đây, cậu nhất định sẽ nhận ra cục bông nhỏ này.
Ryu Minseok cứ đứng trước tiệm hoa, hết ngước nhìn tên tiệm rồi lại ngó vào trong tiệm. Lâu lâu, cậu lại mở điện thoại lên, nhìn vào những bức ảnh chụp tiệm hoa trong đấy.
Người đó đã nói nơi này có thể chấm dứt cơn ác mộng của mình.
-------
13:47
geonbu --> Al_pacaaaaa
geonbu
Có thằng nhóc nào cứ thập
thò trước cửa vậy?
Al_pacaaaaa
Mày đừng có hỏi tao,
sao tao biết được.
Ngày nghỉ mà bị dựng đầu lên đây
là tao đã thấy không vui rồi
geonbu
Chuyện xui rủi có ai muốn
đâu anh, anh Sanghyeok có giao dịch
còn anh Haneul thì bị sở thuế réo chứ bộ
Al_pacaaaaa
Mà tao không hiểu, có cái sở thuế
của nhân loại thôi mà, mắc gì sợ
geonbu
Ừa, khỏi sợ, để người ta xuống
người ta dẹp tiệm cmnl
Al_pacaaaaa
...
Bực thiệt chớ
Mày ra kêu thằng nhỏ đó vô ik
geonbu
Mắc gì anh không kêu
Al_pacaaaaa
Tao ghét nhân loại
geonbu
Chắc em không
Al_pacaaaaa
Tao chức cao hơn mày
geonbu
...
------
Ryu Minseok vẫn đang bối rối trước cửa tiệm thì bỗng Kim Geonbu mở cửa ra.
Cục bông nhỏ vội co người lại trong sợ hãi, có lẽ vì em thật sự sợ cái thân hình to lớn của Kim Geonbu, hoặc đó chỉ là thói quen của em khi có người tới gần.
"Cậu muốn vào thì vào đi, đừng có lấp ló ở cửa." Nói rồi Kim Geonbu quay gót vào tiệm, Ryu Minseok cũng lon ton đi theo. Em đã quyết tâm sẽ thay đổi cuộc đời, lần này em sẽ không vì sợ hãi mà chùn bước nữa.
-------
*Ding... dong*
"Cậu đã biết cậu sẽ được phục vụ gì khi ở đây chưa?" Nhìn thấy Ryu Minseok đã vào tiệm, Kim Geonbu liền kéo ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống, bản thân cũng tự mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Em biết", Ryu Minseok trả lời, cả người em có hơi co lại, ngồi lọt thỏm ở giữa ghế. Thấy Kim Geonbu không nói gì, Ryu Minseok đành tiếp lời: "À, tên của em là Ryu Minseok, e-em chỉ là một học sinh bình thường thôi."
Nhận thấy vị khách trước mặt đang vô cùng căng thẳng, Kim Geonbu cũng cố nhẹ giọng hết sức có thể, cậu nói: "Vậy thì cậu Ryu, yêu cầu của cậu là gì nào?"
"Em muốn những kẻ bắt nạt phải trả giá với những gì chúng đã làm với em", Ryu Minseok trả lời một cách mạch lạc, giọng nói của em vẫn mềm mại như vậy, nhưng những câu từ trong đó phải làm cho người ta có cái nhìn khác về em.
Giao dịch trả thù sao? Ca này khó nhằn rồi, Kim Geonbu nghĩ thầm. Mặc dù Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, vẫn là cậu học sinh nhỏ xíu như cục bông nhưng ẩn trong ánh mắt ấy là sự thù hận mà lâu rồi Geonbu chưa thấy.
"Cậu Ryu, giao dịch của cậu là quá sức với tôi, mong cậu thông cảm. Cậu có thể ngồi chờ một lúc, tôi sẽ gọi người có thẩm quyền cao hơn đến. Nhưng cậu nên suy nghĩ cho kĩ, cái giá phải trả cho giao dịch trả thù không hề rẻ đâu", Kim Geonbu nói.
"Vâng, em sẽ chờ. Cảm ơn anh", Ryu Minseok cũng ngoan ngoãn trả lời cậu, sự cố chấp trong ánh mắt em chỉ tăng thêm chứ không hề giảm đi.
-------
13:57
geonbu --> Al_pacaaaaa
geonbu
Đâu rồi anh ơi?
Anh ngủ trong WC hay gì
Al_pacaaaaa
qq gì, nói lẹ
geonbu
Có khách muốn thực hiện
giao dịch trả thù, anh ra nhận vụ này đi
Al_pacaaaaa
Ôi vl nhân loại
-------
Kim Hyukkyu không mấy bất ngờ khi nhìn thấy 4 chữ giao dịch trả thù trên điện thoại.
Với mấy đứa nhỏ mới vào thì giao dịch trả thù nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng với Kim Hyukkyu, nó dường như là đặc trưng của nhân loại.
Vào những ngày đầu mở cửa, nhân loại thường hay đến tiệm với mong muốn nhờ người khác trả thù giúp, bắt cóc, tra tấn, giết người, đủ mọi yêu cầu được đưa ra, nhưng 10 thì hết 8 kẻ phải ngậm ngùi bỏ đi khi nghe đến cái giá phải trả.
Độc ác, tàn nhẫn và hèn nhát, nhân loại vẫn luôn như vậy nhỉ?
Khi bước ra tiệm, Kim Hyukkyu đã chuẩn bị tinh thần để đón tiếp một kẻ lôi thôi hèn hạ hay một tên lưu manh với vẻ ngoài tri thức.
"Người đâu?"
Nhìn theo hướng tay của Kim Geonbu, Kim Hyukkyu chỉ nhìn thấy một cục bông nhỏ đang hướng đôi mắt mong chờ nhìn anh. Kim Hyukkyu khẽ ho khan một tiếng, hỏi người trước mặt: "Cậu... thật sự muốn làm giao dịch trả thù sao?"
"Vâng, em muốn những kẻ bắt nạt và những kẻ làm lơ cũng như bao che cho kẻ bắt nạt đều phải trả giá." Ryu Minseok gật đầu với Kim Hyukkyu, em nhắc lại yêu cầu của mình một lần nữa.
Như đã chắc chắn người trước mặt thật sự là người đưa ra giao dịch trả thù, Kim Hyukkyu bèn kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu trao đổi kĩ hơn về giao dịch với cậu: "Nói thử xem cậu muốn tôi giúp cậu trả thù thế nào?"
Ryu Minseok hít một hơi thật sâu, hai tay bị em siết tới trắng bệch, cả người có hơi run lên vì sợ hãi, nhưng sự kiên quyết trong mắt em vẫn chưa bao giờ đổi. Kim Hyukkyu ngồi đối diện cũng âm thầm quan sát em, anh không hối mà chỉ thong thả chờ em chuẩn bị tâm lý.
"Em muốn trong thời gian tới bản thân sẽ an toàn. Đầu tiên thì em cần...
.
.
.
Nói xong, Ryu Minseok vương tay lấy ly nước bên cạnh mà uống lấy một ngụm, cuộc đối thoại dài khiến cho cổ họng em có chút khô rát. Uống xong, em lại hướng về phía Kim Hyukkyu mà hỏi: "Trước mắt là vậy đó, nếu như có phát sinh gì khác trong quá trình thực hiện thì em có thể yêu cầu thêm được không?"
Kim Hyukkyu vẫn còn đang bất ngờ trước những lời nói của Ryu Minseok.
Nếu như lúc đầu anh có chút nghi ngờ về việc một cục bông nhỏ như Minseok làm sao có thể yêu cầu giao dịch trả thù thì giờ đây, sự thù hận trong mắt cậu đã khiến anh phải tin.
Lần gần đây nhất mình thấy nhiều thù hận như vậy là khi nào nhỉ...?
À, của thằng Minhyung vào 70 năm trước.
Đợi mãi chẳng thấy Kim Hyukkyu trả lời, Ryu Minseok mới dè dặt lên tiếng: "Xin lỗi?"
"À, xin lỗi cậu. Cậu có thể lặp lại câu hỏi không?", Kim Hyukkyu nói.
"Dạ, em đã hỏi là em có thể đưa thêm yêu cầu trong quá trình làm giao dịch không?", Ryu Minseok vẫn rất ngoan ngoãn mà trả lời anh.
Nhân loại thì ngu ngốc, đó là điều mà Kim Hyukkyu vẫn luôn tin, tới tận bây giờ thì điều đó cũng không thay đổi, nhưng nhân loại trước mắt làm anh thấy bất ngờ đấy, cậu ta thông minh hơn nhiều so với những nhân loại khác.
Kim Hyukkyu chưa thấy ai có thể đưa ra một nội dung giao dịch chi tiết và cụ thể như vậy cả.
À, cậu ta còn rất tinh ranh nữa. Hóa ra nhân loại cũng có người như vậy, anh thầm nghĩ.
"Dĩ nhiên là cậu có thể, nhưng cái giá phải trả cho những gì cậu yêu cầu thì không hề rẻ đâu", Kim Hyukkyu nói.
Chẳng hiểu sao lần này anh lại muốn nhấn mạnh với Ryu Minseok rằng cái giá phải trả cho giao dịch này rất đắt, có lẽ là do anh không nỡ nhìn một người thông minh như Ryu Minseok phải bỏ mạng chăng?
"Em có thể trả giá bằng mọi thứ em có", Ryu Minseok gật đầu chắc chắn, em nhớ Kim Geonbu đã nói qua vấn đề này với em rồi, nhưng để trả được thù thì cái giá nào em cũng sẽ chấp nhận.
Kim Hyukkyu khẽ lắc đầu, nhân loại vẫn luôn cố chấp như vậy: "Vậy thì nếu tôi nói, tôi muốn sinh mạng của cậu thì sao? Để cho rõ ràng hơn thì cậu Ryu ạ, một khi cậu lấy sinh mạng của mình để trả giá, cậu sẽ vĩnh viễn không được tiến vào luân hồi. Cậu có chấp nhận không?"
Ryu Minseok im lặng, một tia do dự khẽ xẹt qua mắt em, nếu như hỏi em sợ không thì câu trả lời là có, nhưng vậy thì sao chứ? Cho dù có sợ, em cũng muốn biến sợ hãi thành ngọn lửa để thiêu chết kẻ thù, mặc kệ ngọn lửa ấy có thể lan đến em...
"Vâng, em chấp nhận." Sau một thoáng đắn đo, Ryu Minseok lại lần nữa gật đầu chắc chắn.
"Được thôi, không cần hợp đồng đâu, tôi sẽ lập khế ước với cậu ngay bây giờ", Kim Hyukkyu vừa nói vừa đứng lên, anh giơ tay về phía Ryu Minseok, "Giờ thì nắm lấy tay tôi nào."
Ryu Minseok chìa đôi tay chi chít vết thương ra nắm lấy bàn tay của Kim Hyukkyu. Chỉ một lần thôi, em sẽ dũng cảm đứng lên vì bản thân.
Một luồng sáng xanh lam thoát ra từ đôi bàn tay của hai người, rồi dần men theo cánh tay của Ryu Minseok, khắc lên nó những hoa văn kì lạ. Ryu Minseok không cảm thấy đau, nhưng dường như có thứ gì đó khiến cho cánh tay em nặng trĩu.
Khi lòng bàn tay của Ryu Minseok khẽ nhói lên một cái thì Kim Hyukkyu cũng rút tay về, anh nói: "Khế ước đã được thành lập. Giờ thì cậu có thể về, tôi sẽ sớm liên hệ với cậu."
"Cảm ơn anh", Ryu Minseok trả lời. Em khẽ xoa xoa lòng bàn tay vài cái trước khi đẩy ghế vào chỗ cũ rồi quay người rời đi.
-------
Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu khẽ cảm thán: "Nhân loại thật kì lạ."
"Sao anh lại nói vậy?", Kim Geonbu, người đã lặng lẽ quan sát cả quá trình kí khế ước, cất tiếng hỏi.
"Mày không thấy hả? Khi nãy lúc nắm tay anh, tay thằng bé đó run như cày sấy. Trong lúc ngồi nói chuyện, mỗi lần mày ho là nó lại giật bắn mình lên" Kim Hyukkyu nói, anh lại lắc đầu một cái," Đã sợ như vậy thì cố làm gì?"
"Nhưng không cố thì sao? Chịu bắt nạt cả đời à?" Kim Geonbu lên tiếng, cậu cũng bắt chước Kim Hyukkyu mà đưa mắt nhìn ra xa. Bài học đầu tiên Kim Geonbu học được từ con người chính là sự phản kháng mà.
Sống trong cái khổ lâu ngày, có người sẽ chọn âm thầm chịu đựng, nhưng cũng có người lựa chọn bất chấp tất cả mà vùng lên. Ryu Minseok chính là loại người thứ hai, người đó cũng thế...
"Ừa nhỉ, có nhiều chuyện cho dù có sợ thì vẫn phải làm thôi." Kim Hyukkyu khẽ nhún vai một cái rồi đi tới quầy thu ngân. Trước khi đi còn không quên vỗ vỗ vai Kim Geonbu một cái như an ủi.
-------
18:00
Tiệm hoa Clinomania
Hyeok_on_bush
Nghe bảo hôm nay
có giao dịch trả thù
Skyoi
Ôi vờ cờ lờ
wanghohan
Quãi chưởng,
lâu lâu tao mới xuống mà
có nhiều chuyện quá vậy
on3r
Ảdu, lúc tụi em bận sml
chuyện gì đã xảy ra ???
minhyeong_lee
Mày thì có mà bận
đi hú hí với em Wooje
wooj3
Không có, tụi em có
rủ anh Minhyung đi chung
mà anh không chịu chứ bộ
minhyeong_lee
Đi chung làm bóng đèn hay gì
anh mày đâu có ngu
wooj3
Bóng đèn gì?
Tụi em là bạn thôi mà
ruhan
@on3r cay nhỉ?
on3r
😀😀😀
Al_pacaaaaa
Rồi còn muốn nghe cái
giao dịch trả thù không?
Skyoi
Cóoooooo
wanghohan
Cóoooooo
ruhan
Cóoooooo
minhyeong_lee
Tới luôn anh ơi
wooj3
Dạ cóoooooo
on3r
Kể đi anh
Al_pacaaaaa
Chuyện là có thằng bé kia
đến tiệm làm giao dịch
geonbu
Trông nó nhỏ như cục bông vậy á
minhyeong_lee
Như cục bông hả?
Sáng nay em cũng có đụng phải
một người nhỏ như cục bông.
Người nọ làm em nhớ tới...
on3r
Nào, cái thằng này
ruhan
Mới 70 năm mà mày, sao người ta
chuyển kiếp nhanh vậy được
minhyeong_lee
Tao cũng nghĩ vậy,
nhưng sáng nay cảm giác quen lắm...
Thôi chắc tao nghĩ nhiều
wooj3
Ủa người nào vậy mấy anh
on3r
Người yêu cũ của thằng Minhyung
minhyeong_lee
Không cũ, đã chia tay bao giờ đâu mà cũ
on3r
Ừa không cũ...
minhyeong_lee
Nó là chuyện kiếp trước rồi,
khi nào có thời gian anh kể mày nghe
Al_pacaaaaa
Rồi là bây có muốn nghe
cái giao dịch trả thù hay không?
Hyeok_on_bush
Có tao nghe, kể đi
Al_pacaaaaa
.
.
.
Nói chung mọi chuyện là vậy á
on3r
Lạ à nha
Skyoi
Quá là lạ luôn ấy
Hyeok_on_bush
Anh cũng thấy lạ lắm
geonbu
Em thấy lạ từ hồi trưa
Al_pacaaaaa
qq gì zạy
minhyeong_lee
Thứ nhất, ẻm không hề nhận được tờ rơi,
cũng không có người quen từng tới tiệm,
sao ẻm biết và tới được tiệm?
Al_pacaaaaa
Chắc vô tình ghé ngang,
tiệm lâu lâu sẽ thu hút
những người có nhu cầu mà
Hyeok_on_bush
Thứ hai, và cũng là quan trọng nhất
Sao mày không chê nhân loại nữa?
Nãy giờ mày kể, mày chưa nói mấy câu như
"nhân loại ngu xuẩn"
"nhân loại toàn lũ hèn nhát"
"tàn nhẫn thiệt, đúng là nhân loại" lần nào luôn
Skyoi
Bình thường mấy cái giao dịch như này,
anh hay thêm vào mấy câu diss nhân loại lắm mà
Al_pacaaaaa
Thằng bé này còn trong sức chịu đựng của tao
minhyeong_lee
Chứ không phải anh đang
tán thưởng sự thông minh
với dũng cảm của ẻm hả
Al_pacaaaaa
Thì thằng nhóc này nó được hơn
trung bình nhân loại thật mà
Tao anti, chứ không mất não
wooj3
Hông ai thấy ảnh tội nghiệp hả?
Skyoi
Có chứ
Hyeok_on_bush
Nhân loại không đáng thương,
thì anh đã không lập ra cái tiệm này
wooj3
Anh Sanghyeok mãi đỉnh
on3r
Anh Sanghyeok mãi đỉnh
Skyoi
Anh Sanghyeok mãi đỉnh
wanghohan
Anh Sanghyeok mãi đỉnh
ruhan
Anh Sanghyeok mãi đỉnh
minhyeong_lee
Mà cái giá ẻm phải trả
có hơi đắt không?
Al_pacaaaaa
Luật đó giờ rồi em,
anh mày không có thêm thắt gì đâu
Hyeok_on_bush
Lần này Hyukkyu nói đúng đó,
anh cũng không thay đổi được
minhyeong_lee
Tiếc thật...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com