17. Ngày tuần tra
*ting*
23:00
ruhan --> seonghyeon
ruhan
Anh ơi?
seonghyeon
Ơi?
ruhan
Em nghe nói anh đã nói giúp
cho tiệm về chuyện cuốn sổ tay?
seonghyeon
Ò, chuyện nhỏ ấy mà
anh chỉ nói những gì mình nghĩ thôi
ruhan
em thay mặt tiệm cảm ơn anh nha
seonghyeon
Ruhanie hong cần phải khách sáo vậy đâu
ruhan
à, anh Haneul bảo
nếu anh có muốn tuần tra tiệm
thì mai anh tới luôn cũng được á
seonghyeon
Mai em có làm không?
ruhan
Dạ có, chi vậy anh?
seonghyeon
Ruhanie làm thì anh tới,
nói chuyện với em thích hơn
ruhan
😳😳😳
seonghyeon
Tiệm mở cửa lúc 7h nhỉ?
Mai anh còn tí việc trên cục,
tầm trưa anh đến nha
ruhan
Anh bận thì hôm khác đến
cũng được mà
seonghyeon
Không sao đâu, mai anh đến
Ruhan nhớ chờ cửa cho anh nha
ruhan
(sao nghe như nhắn tin
kêu người nhà chờ cửa vậy ta?) x
-------
Sáng hôm sau, Park Ruhan đã sớm đến tiệm hoa để dọn dẹp. Cứ định kì mỗi tháng cục lại cử người xuống để kiểm tra xem tiệm có hoạt động hợp pháp không.
Ruhan không biết trước kia thế nào, nhưng từ khi cậu làm ở đây, người xuống tuần tra luôn là Eom Seonghyeon và người đón tiếp anh ta luôn là cậu.
*Ding... dong...*
"X-xin chào, tụi này đến giờ này có sớm quá không?" Người mở cửa là Son Siwoo, anh Haneul có nói hôm nay cậu ta cùng Park Jaehyuk tới tiệm để giải mã về cuốn sổ, bảo Ruhan cứ để cho họ vào.
Vừa vào tiệm, Son Siwoo cùng Park Jaehyuk liền nhìn thấy mấy chồng sách cao ngất trời được bày trên bàn ăn còn Park Ruhan thì đang ngụm lặn trong đống giấy tờ ấy.
Thật ra thì Park Ruhan đã làm công việc này mấy chục năm rồi nên với cậu mớ công việc này cũng đơn giản ấy mà. Nhưng trong mắt hai người Son Siwoo và Park Jaehyuk, đống giấy tờ kia cứ như những thanh sắt, còn nhân viên Park là tội nhân bị nhốt trong đó vậy, trông đáng thương vô cùng.
"Hôm nay là thứ hai mà, hai người không đi học hả?", Park Ruhan hỏi.
"Thi xong rồi nên được nghỉ xả hơi đó", Park Jaehyuk hớn hở trả lời, kì thi này cậu ta có bùa bảo trợ nên trông thoải mái hẳn ra.
"Trường mấy người tốt ghê." Ruhan lại gật gù, tay cậu vẫn miệt mài kiểm kê lại ghi chép thu chi trước khi ngài Eom tới tiệm.
"Đâu phải, trường đâu có cho nghỉ. Tụi này tự thưởng cho bản thân á." Nhìn chống sách trước mặt Park Ruhan, Park Jaehyuk thầm thấy xót thương cho người nọ, cậu tự nhủ bản thân hôm nay phải ngoan ngoãn, không được làm phiền người ta nữa.
Park Ruhan vẫn đang say mê với sổ sách nên chẳng thấy được cái nhìn đầy thương cảm của Park Jaehyuk, cậu chỉ biết câm nín với hai người trước mặt.
Dù kì thi này Park Jaehyuk phải dựa vào giao dịch mới giữ được hạng 1 toàn khối, nhưng Ruhan biết bình thường cậu ta học rất giỏi, không có giao dịch thì chắc cậu ta cũng chả lọt ra khỏi top 5 đâu. Còn Son Siwoo, người cạnh tranh hạng 1 với Park Jaehyuk thì chắc chắn không phải là kẻ ngốc rồi.
Vậy mà hai kẻ top 1 top 2 ấy vừa thi xong đã cúp học đi chơi, đúng là đặc quyền của kẻ mạnh mà.
"Hai người vào trong đi, cuốn sổ ở trỏng á." Nói xong, Park Ruhan cũng đứng lên, dẫn hai vị khách nọ vào phòng hông của tiệm hoa.
Như chợt nhớ ra điều quan trọng gì đó, Son Siwoo quay lại hỏi Park Ruhan: "Hôm nay anh Haneul có tới không?"
"Không tới đâu, ảnh bận rồi. Ảnh nói mấy người tự lo được." Nhận được câu trả lời của Park Ruhan, Son Siwoo liền xụ mặt, cậu muốn tới đây để ăn đồ ăn anh Haneul nấu mà.
Nhìn thấy vẻ mặt bí xị của Son Siwoo, Park Ruhan bật cười: "Nhưng mà ảnh có gửi đồ ăn ở tiệm, lát nữa mấy người đói thì nói một tiếng. Tui hâm lại cho ăn."
Nghe xong, Son Siwoo liền hớn hở dắt tay Park Jaehyuk vào trong, để lại mình Park Ruhan trông tiệm.
"May mà hai người họ vô trong, chứ ở ngoài này chắc mình bị thồn cơm chó chết mất", Ruhan lầm bầm.
"Cơm chó gì? Sao Ruhanie lại ăn cơm chó?" Park Ruhan giật mình trước giọng nói vừa được cất lên, cậu vừa quay đầu đã nhìn thấy anh quản lí chi nhánh Seoul của cục quản lí thần lực đang đứng trước mặt.
"Sao anh tới sớm thế? Em tưởng anh bảo trưa mới đến?", Park Ruhan nghiêng đầu hỏi. Cậu cẩn thận bê một chồng sách trên ghế đặt qua một bên, chừa chỗ cho Eom Seonghyeon ngồi.
Thấy Park Ruhan nặng nề bê sách, Eom Seonghyeon liền vẩy tay một cái, dùng thần lực để nâng chồng sách ấy giúp cậu: "Ừm, ban đầu là vậy. Nhưng tối qua anh giải quyết xong việc rồi nên hôm nay tới sớm tí."
"Ah- cảm ơn anh. Với lại anh hong cần phải tới sớm mà...", Park Ruhan nói, cậu ngoan ngoãn đứng một bên để Eom Seonghyeon bê chồng sách ấy giúp mình.
Sau khi xử lí xong chồng sách, quản lí cục quản lí thần lực liền kéo ghế mời nhân viên Park ngồi rồi bản thân cũng ngồi xuống theo. "Nghe nói tiệm hoa buổi sáng chỉ có một nhân viên, anh không muốn để Ruhan đứng một mình đâu", Eom Seonghyeon chống cằm, nhìn Park Ruhan nói.
Park Ruhan trước khi làm nhân viên ở tiệm hoa từng có thời gian làm thực tập sinh ở cục quản lí. Cậu biết công việc ở cục nhiều như thế nào, nhất là khi vừa trải qua một vụ lùm xùm to như vụ cuốn sổ.
Vậy mà chỉ vì được đến đây đúng giờ với cậu, anh Seonghyeon đã giải quyết hết đám công việc đấy trong một đêm. Thú thật thì Park Ruhan có chút cảm động rồi.
"A-anh có muốn uống nước gì không? Em đi lấy cho anh nha?"
"Không cần đâu, anh có nước uống", Eom Seonghyeon vẫn chăm chú nhìn Park Ruhan mà nói.
Cổ nhân viên Park cũng dần đỏ lên trước ánh nhìn của ngài quản lí, cậu vội quay mặt đi chỗ khác rồi lắp bắp tìm lý do đánh trống lảng: "V-vậy anh chờ em một tí, e-em đi lấy hồ sơ của tuần trước cho anh coi luôn nha."
Biết cậu nhân viên nhà mình dễ ngại, Eom Seonghyeon cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi vui vẻ nhìn Park Ruhan chạy vào trong. Hồ sơ cả tháng đều ở đây mà, không biết em ấy tính tìm cái gì ha?
-------
Trong lúc Park Ruhan và Eom Seonghyeon đang im lặng ngồi xem sổ sách bên ngoài, thì Son Siwoo và Park Jaehyuk ở phía trong lại không hề yên tĩnh như vậy. Họ Park cứ liên tục nghiêng trái rồi lại nghiêng phải, miệng không ngừng lải nhải với Son Siwoo:
"Siwoo ơi, iinlckvslpliitvstlplatlto có nghĩ là gì vậy?"
"Siwoo à, sao chỗ này lại có con mèo vậy. Vị anh hùng kia nuôi mèo hả?"
"Siwoo~ chữ này nhìn giống cái giường ngủ quá nè."
Son Siwoo được học cổ ngữ từ bé theo ý của bà nội, cho nên khi nhìn đống kí hiệu này cậu vẫn còn có chút khả năng suy luận, nhưng Park Jaehyuk thì không, đừng nói là cổ ngữ, tới ngôn ngữ bình thường Park Jaehyuk có khi còn không hiểu hết ấy chứ.
Chính vì vậy mà trong khi Son Siwoo đang miệt mài giải mã cuốn sổ thì Park Jaehyuk kế bên cứ liên tục lắc qua lắc lại, miệng thì nói không ngừng.
"Đ* m* mày im chưa! Nói thêm một tiếng nữa thì cút về nhà liền cho tao!" Son Siwoo gào lên một tiếng rồi kí vào đầu Park Jaehyul một cái rõ to.
Nghe tiếng quát của Son Siwoo, Park Jaehyuk cũng biết điều mà im lặng hơn. Cậu lặng lẽ ôm lấy cái đầu sưng đau rồi cầm điện thoại ra để gửi tin nhắn cho Siwoo.
*ting*
13:00
prince_park --> son_princess
prince_park
Siwoo oi 🥺
tao chán quá à
prince_park
Siwoo àaaaaa
mấy chữ này đọc hong hiểu gì hếc
son_princess
Cút về liền cho tao
prince_park
Nhưng mà tao đói bụng quá Siwoo ơi 🥺
"Cái thằng này, biết vậy tao cho mày ở nhà! Ngồi đây chờ tao một tí!" Son Siwoo tức giận đứng lên, đi ra ngoài hỏi Park Ruhan xem có đồ ăn không. Park Jaehyuk của cậu đúng là đồ con chó mập ngốc nghếch phiền phức.
-------
Bước ra ngoài, Son Siwoo liền nhìn thấy một tô cơm chó to đùng ngoài đấy.
Park Ruhan đang ngồi phân tích từng chỉ số chi tiêu của tiệm, giọng cậu nhẹ nhàng du dương như làn gió nhưng đi kèm với giọng đọc êm ả ấy là một mớ số liệu rắc rối. Nó làm cho Son Siwoo, người chỉ nghe được vài phút, bắt đầu thấy buồn ngủ.
Ấy vậy mà người ngồi bên cạnh Park Ruhan lại chẳng có động thái gì như muốn ngủ cả. Anh ta còn chăm chú nhìn người đang nói nữa chứ.
Thôi được rồi, Son Siwoo bỏ cuộc, dù không biết người ngồi bên cạnh Ruhan là ai nhưng Siwoo biết nếu cậu phá vỡ sự yên tĩnh này thì người nọ sẽ giết cậu mất. Son Siwoo đành cam chịu quay lại phòng nghỉ ở phía sau, chắc là anh Haneul sẽ để lại ghi chú, dựa theo đó mà làm là được nhỉ?
"Ấy chết, đã tới trưa rồi nhỉ? Hôm nay vắng khách quá nên em quên mất." Tổng kết xong số liệu tháng này, Park Ruhan mới nhớ ra cậu còn hai nhân loại đang ở trong phòng hông, không biết họ có bị bỏ đói cho mốc meo lên không nhỉ?
Eom Seonghyeon ngồi bên cạnh âm thầm đưa nước cho Park Ruhan uống cho thấm giọng, anh dịu dàng hỏi: "Có chuyện gì hả em?"
Uống xong một ngụm nước Park Ruhan mới nói tiếp: "Ở phía sau phòng là cậu Son với cậu Park mà em có nhắc với anh á. Giờ này trưa rồi, không biết người ta có đói không? Nãy giờ anh có thấy ai ra đây không?"
"Anh không thấy ai hết, có khi người ta tự lấy đồ ăn rồi á, em đừng lo."
"Ò... vậy anh có muốn ăn gì không?", Park Ruhan hỏi. Vì Eom Seonghyeon đến tiệm sớm hơn dự kiến nên giờ khi xong việc thì Park Ruhan vẫn chưa xong ca làm. Cậu sợ rằng để Eom Seonghyeon ngồi không ở tiệm thì anh sẽ buồn chết mất.
"Ruhan nấu?", Eom Seonghyeon nhướng mày.
"Ruhan chỉ mua thôi, làm gì có thời gian mà nấu...", Park Ruhan dần nhỏ giọng. Anh quản lí cục quản lí thần lực biết thừa khả năng nấu nướng của cậu tới đâu rồi mà còn hỏi hả? Xấu xa quá đi...
Trêu chọc Park Ruhan thành công, Eom Seonghyeon liền cười vui vẻ: "Vậy thì không cần đâu, đợi em tan làm xong tụi mình đi ăn cũng được."
-------
14:44
F4 trường mapo
chobibo
Ủa hôm nay thằng Siwoo
với Jaehyuk cúp học đ rủ nha
doranan
thảo nào tìm quài không thấy
son_princess đã trả lời chobibo
Tới tiệm hoa có việc
rủ mày theo anlon à?
chobibo
Cái vụ giao dịch của bây á hả
son_princess
Ừa...
chobibo
Duma hề cốt dữ,
Park Jaehyuk nghe xong ước muốn
của Son Siwoo có thấy cảm động hong?
prince_park
Cóaaaaaaaa
cảm động tới mức mún bế công chúa
lên cao rồi xoay vài vòng luôn nè
son_princess
duma tao đánh mày á nha
chobibo
May mà tiệm giải quyết cho tụi bây lẹ
chứ mấy nay anh Sanghyeok ảnh nói với tao
ảnh bận việc của tụi bây quá nên không có thời gian
làm giao dịch với tao, hong có ảnh chán muốn chết
son_princess
Xong rồi,
hôm nay lên đây để làm chút việc râu ria thôi
nào gặp trực tiếp tao kể cho
chobibo
Nghe anh Sanghyeok nói quản lí tiệm hoa
nấu ăn ngon lắm, có được ăn thử chưa?
son_princess
ngon thiệt nha, nhưng mà hôm nay mém tí nhịn đói
bạn nhân viên bận hú hí với bồ nên tao rén,
tao không dám chen ngang hỏi coi đồ ăn ở đâu luôn á
prince_park
May mà tao thông minh, thấy được đồ ăn ó
chobibo
Rồi bây chế biến kiểu gì?
prince_park
Bỏ vô lò vi sóng hâm lại
chobibo
Ủa??? Thần thánh cũng xài lò vi sóng hã
son_princess
Mắc gì không?
doranan
Mọi người ơi,
toi cảm thấy toi đang bị cô lập
chobibo
Cảm thấy đúng rồi đó
doranan
đmm, cái tiệm hoa gì gì đó,
nghe vui vãi, hôm nào chỉ tao tới đó được không?
son_princess
Ê mà Jihoon, mày thích anh chủ tiệm hả
mắc gì phải là ảnh mày mới chịu làm giao dịch
chobibo
hong, tao đâu có thích ảnh đâu,
chỉ là tao cảm thấy vui khi đi với ảnh thôi
prince_park
vậy là thích cmnr =))))
doranan
Là không ai để ý tới tao luôn phải không
chobibo
thấy rồi ba, từ từ để tao hỏi ý anh chủ tiệm
prince_park
chưa là gì của nhau mà đã phải hỏi ý kiến rồi à
chobibo
cc đ ai ghẹo gì mày nha
------
Đúng 5 giờ, Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng xe motor dưới nhà. Anh vội vã mang giày vào rồi chạy xuống. Hôm nay anh có hẹn sẽ đi làm giao dịch với Jihoon, cậu nhóc tới đúng giờ thật đấy.
"Nhà anh khó tìm ghê, em suýt đi lạc đó." Thấy anh tới, Jeong Jihoon liền nhõng nhẽo, hai chiếc má tròn tròn cũng theo khóe miệng của cậu mà hạ xuống.
Lee Sanghyeok chỉ còn biết bật cười trước cậu nhóc: "Đã bảo là em cứ tới tiệm chờ rồi mà, là ai cứ nằng nặc đến tận nhà anh hả?"
"Đã 5 giờ rồi mà em còn tới tiệm, lỡ xui gặp thằng cha Hyukkyu thì ổng chửi em chết..." Jeong Jihoon nói xong còn làm mặt xấu với Lee Sanghyeok, chọc cho anh cười đến vui vẻ.
"Ò, còn biết là 5 giờ tiệm đóng cửa cơ đấy?", Lee Sanghyeok nhướng mày.
"Em biết, em biết mà. Cho nên mới muốn chở Lee đại nhân đi ăn lẩu trước rồi mới làm giao dịch để tạ lỗi nè." Vừa nói, Jeong Jihoon vừa cầm lấy chiếc nón bảo hiểm trên tay Lee Sanghyeok, toang đội lên cho anh.
Khi chiếc nón được giơ lên đỉnh đầu của Lee Sanghyeok thì Jeong Jihoon lại ngập ngừng, cậu ấp úng nhìn anh rồi lại nhìn chiếc nón bảo hiểm.
Mình làm vậy thì sổ sàng quá rồi, lỡ như anh Sanghyeok không thích thì sao?
Jihoon ơi là Jihoon, sao tự nhiên lấy bí quyết hẹn hò ngày đầu của ba mẹ áp dụng lên anh Sanghyeok vậy nè?
Nhìn thấy sự ngập ngừng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok khẽ nhón chân lên, áp đầu anh vào chiếc nón bảo hiểm, anh khẽ nói: "Làm sao vậy, không cho anh đội nón hả?"
"À-à, không phải mà", Jeong Jihoon vội đáp lời rồi cài quai nón cho anh.
Đội nón xong, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok liền khởi hành tới tiệm lẩu. Cậu đặt bàn lúc 5 giờ 30 đó, tới trễ thì không hay đâu.
Nhưng tới khi Lee Sanghyeok đã yên vị trên xe, Jeong Jihoon mới nhận ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Con chiến mã cưng của cậu có phần yên vểnh lên cao, điều này vô tình khiến Lee Sanghyeok phải dựa sát cả người vào lưng cậu.
Jihoon thề là cậu không hề cố tình chọn chiếc xe này, dù sao thì trước giờ xe của cậu cũng chưa từng chở ai hết, làm sao Jihoon biết nó sẽ như thế này.
"N-nếu anh thấy khó chịu thì nói em nha."
"Hửm? Anh đâu có khó chịu đâu. Jihoon bị sao hả? Tai đỏ hết rồi nè." Lee Sanghyeok nói, tiếng gió khi xe chạy quá lớn, nó khiến anh phải ghé sát vào tai Jeong Jihoon để trả lời.
"E-em không sao hết, anh ngồi cẩn thận nha." Dứt lời, Jeong Jihoon liền im lặng tập trung lái xe, cố gắng không để hơi ấm sau lưng làm xao nhãng. Đoạn đường dài nửa tiếng ấy với cậu cứ kéo dài như vô tận.
May mắn cho Jeong Jihoon là Lee Sanghyeok rất hào hứng trong lần đầu ngồi xe motor nên anh cũng chẳng để bụng những hành động kì lạ của cậu. Hoặc là chỉ mình Jeong Jihoon nghĩ thế...
Mãi đến khi ăn tối xong, đi làm giao dịch, rồi đưa Lee Sanghyeok về nhà, Jeong Jihoon vẫn nhớ rất rõ hơi ấm từ anh truyền đến lưng cậu trên đoạn đường hôm nay.
-------
Khi Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok về đến nhà thì đồng hồ đã điểm 10 giờ. Anh đành ngượng ngùng xuống khỏi xe rồi chào tạm biệt Jihoon. Trước khi về còn không quên chúc Jeong Jihoon ngủ ngon.
Ngượng ngùng? Lee Sanghyeok tự hỏi sao anh lại cảm thấy ngượng ngùng cơ chứ? Rõ ràng là chiều nay anh vẫn cười đùa với Jeong Jihoon như bình thường mà.
Lee Sanghyeok nhớ đến lúc Jihoon chở anh trên con xe motor của cậu, yên xe rất cao, khiến anh phải ngồi sát lại gần cậu, xe chạy cũng rất nhanh, khiến anh phải giữ lấy áo cậu để không bị ngã.
Lee Sanghyeok nhớ đến bàn lẩu hôm nay với Jihoon, hơi lẩu malatang cay nóng khiến anh không ngừng rơi nước mắt. Anh nhớ Jeong Jihoon đã vương tay lau lấy những giọt nước mắt của anh.
Ừm, nhất định là vậy rồi. Nhất định là do chiếc xe motor cùng vị lẩu malatang đã khiến anh nảy sinh cảm giác ngượng ngùng kì lạ này.
Lee Sanghyeok hạ quyết tâm lần tới sẽ không đụng vào những thứ này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com