Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Tình yêu của tớ

"Ăn không?" Kim Hyukkyu chìa tay, trong đấy là mấy viên kẹo đủ vị.

Anh biết thằng nhóc trước mắt đang rất buồn, dù rất xứng đáng, do cậu chẳng chịu nghe lời anh mà. Nhưng để khách hàng buồn thì không hay lắm nên Kim Hyukkyu mới dùng kẹo để dỗ cậu thôi.

"Cảm ơn anh, em xin 1 viên nhé."

Kim Hyukkyu cứ vậy mà đứng bên cạnh Ryu Minseok, đợi cho viên kẹo trong miệng cậu tan hết rồi mới xoay người rời đi.

Choi Wooje bảo rằng mỗi lần nhóc ấy ăn đồ ngọt xong thì sẽ buồn ngủ, Kim Hyukkyu hy vọng ăn kẹo xong Ryu Minseok cũng sẽ có một giấc ngủ ngon, dù sao thì hôm nay cậu ấy cũng đã vất vả rồi.

-------

Sau khi tạm biệt Kim Hyukkyu, thay vì lên giường đi ngủ, Ryu Minseok lại chọn lén lên sân thượng.

Nơi cậu ở là một khu chung cư tầm trung, cơ sở vật chất ở nơi này không phải là tốt nhất nhưng nó lại có một tầng thượng rất đẹp, cao vút. Ngồi ở đấy, Ryu Minseok có thể dễ dàng thu một góc thành phố vào mắt mình. Trên góc sân thượng đẹp đẽ ấy, có một cậu nhóc đang ngồi ngắm cảnh với vô số vỏ chai bên cạnh.

Ryu Minseok đang uống rượu.

Cậu nhớ lại những lời Kim Namgil đã nói, cậu xứng đáng bị bắt nạt, cậu là đồ tàn nhẫn, hèn nhát, và sẽ chẳng có ai muốn làm bạn với cậu đâu.

Cậu ta nói đúng đấy chứ, Ryu Minseok nhớ về lúc cậu trơ mắt nhìn Kim Namgil bị đánh, rồi lại nhớ tới những khi cậu im lặng chịu đựng sự bắt nạt, lần lượt, những kí ức men theo hơi rượu mà trở lại trong tâm trí cậu.

Không đúng!

Kim Namgil sai rồi, Ryu Minseok có thể là một người tàn nhẫn, là một kẻ hèn nhát nhưng cậu có bạn, cậu có Lee Minhyung. Người ấy đã nói là muốn làm bạn với cậu cơ mà.

Người ấy từng nói Ryu Minseok rất tốt, cũng từng nói Ryu Minseok xứng đáng được yêu thương.

Người ấy cũng từng xoa đầu cậu, nói rằng việc cậu bảo vệ bản thân không hề sai.

Liệu lần này người ấy có nói những lời tương tự không?

Ryu Minseok không biết và cũng không có cách để biết. Bây giờ đã là 12h đêm rồi, cậu không muốn làm phiền Minhyung. Vả lại... bọn họ cũng có thân đến vậy đâu.

Từng lời nhắc nhở cứ lặp đi lặp lại trong đầu Ryu Minseok, điên cuồng níu lấy lí trí của cậu, gào thét ngăn Ryu Minseok gọi cho Lee Minhyung. Nhưng Minseok sớm đã chẳng còn để tâm đến những điều ấy, sợi dây lý trí càng níu cậu lại bao nhiêu, thì nhịp đập trái tim lại càng đẩy cậu lên bấy nhiêu.

Cậu muốn gọi cho Lee Minhyung, cậu muốn được an ủi.

-------

00:17

minxi_ryu --> minhyeong_lee


minxi_ryu

Minhyung ơi


minxi_ryu đang gọi cho bạn

Chấp nhận | Từ chối


"Minseokie?"


"Ừm, tớ đây,

may quá Minhyung đồng ý bắt máy của tớ"


"Làm sao thế? Anh Hyukkyu bắt nạt cậu à"


"Không đâu, anh ấy rất tốt với tớ,

mặc dù tớ thích Minhyung hơn,

nhưng anh Hyukkyu cũng rất tốt"


"Vậy thì tốt rồi,

Minseok có chuyện gì buồn sao,

giọng cậu nghe lạ lắm"


"Ừm, hôm nay,

tớ đã làm một việc rất tệ, rất rất tệ,

tệ tới mức tớ không kể cho Minhyung nghe đâu,

cậu sẽ ghét tớ mất"


"Không đâu,

tớ không bao giờ ghét cậu cả

nói cho tớ nghe đi,

điều gì khiến cậu buồn vậy"


"Hức,

t-tớ tớ thật sự xấu xa hơn cậu nghĩ đó"

Vừa nói, Ryu Minseok vừa nấc lên, thành công khiến Lee Minhyung ở đầu dây bên kia hoảng loạn.

"Minseok à, cậu đừng khóc mà

để tớ chạy qua chỗ cậu nha

Cậu đang ở nhà nhỉ?"


"Ừm, trên sân thượng á, Minhyung đừng qua,

để tớ kể cho cậu nghe tớ đã làm gì nha

nghe xong rồi cậu sẽ không muốn qua đâu"


"Ừm ừm ừm, Minseok kể đi"


"Ừm, nghe cho kĩ nha"

.

.

.

"Chuyện là vậy đó, tớ tàn nhẫn quá nhỉ?"

"Không đâu, cậu ta xứng đáng bị như vậy mà."

Ryu Minseok giật mình trước giọng nói vừa được cất lên, bởi nó không đến từ điện thoại của cậu, mà nó phát ra từ bên cạnh.

"Một mình uống rượu sao? Bạn học Ryu còn chưa đủ tuổi mà", Lee Minhyung gom những vỏ chai rỗng sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, thuận thế để cho cậu dựa vào vai mình.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Tớ lên đường từ lúc cậu bắt đầu kể rồi. Minseok ngốc, sao cậu lại nghĩ tớ sẽ ghét cậu chứ", vừa nói, Lee Minhyung vừa lấy tay xoa lên cái đầu nhỏ của Ryu Minseok, có trời mới biết Lee Minhyung đã hoảng loạn thế nào khi nghe tiếng nức nở của Ryu Minseok.

"Cho cậu kẹo này, đừng buồn nữa", Lee Minhyung chìa tay, đưa ra một nắm kẹo y hệt viên kẹo của Kim Hyukkyu.

"Hồi nãy anh Hyukkyu cũng cho tớ kẹo. Nhân viên mấy cậu có một cách dỗ người thôi hả?", Ryu Minseok bĩu môi nhưng vẫn nhận lấy mấy viên kẹo trên tay Lee Minhyung.

"Hì, nhân viên mới của tụi mình, là Wooje á. Thằng bé thích đồ ngọt nên ở đâu trong tiệm hay khu nhà chung cũng có kẹo hết. Tớ nghĩ Wooje và Minseok đều là bạn nhỏ, Wooje thích kẹo thì Minseok cũng thích nhỉ?"

"Ừa, thích lắm, cảm ơn cậu."

Ryu Minseok nghe Lee Minhyung nói xong thì cũng gật đầu, cầm lấy viên kẹo rồi đong đưa chân, ăn một cách vui vẻ.

-------

Vào một đêm trời quang mây tạnh, trên tầng thượng của khu chung cư nọ, có hai bóng người, một lớn một nhỏ đang tựa vào nhau.

"Minseokie có muốn nói chuyện với tớ không?"

Ryu Minseok khẽ lắc đầu, chỉ im lặng dựa vào Lee Minhyung. Đương nhiên là cậu muốn nói chuyện với Minhyung rồi, nhưng Ryu Minseok biết phải nói gì đây?

Cậu không muốn nhắc tới chuyện mình bị bắt nạt với Lee Minhyung, bởi những thứ dơ bẩn ấy không nên chạm vào người tốt như Lee Minhyung. Cậu cũng chẳng thể nói những chuyện hằng ngày với Minhyung, bởi cậu tẻ nhạt như vậy sẽ khiến Minhyung buồn chán lắm.

Ryu Minseok chưa bao giờ hận bản thân vì đã không biết cách ăn nói như bây giờ.

"Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi, tớ nghe mà", Lee Minhyung thoáng thẳng lưng lên, để Ryu Minseok có thể thoải mái tựa đầu vào hơn.

Có lẽ là vì say rượu, hoặc là vì say thanh âm trầm thấp của Lee Minhyung, Ryu Minseok cứ vậy nói hết tiếng lòng của mình.

Khắp không gian đều là tiếng của Ryu Minseok, cậu kể chuyện của mình ngày bé, kể rằng cậu từng trân trọng tình cảm với Kim Namgil ra sao, kể về những lần hiếm hoi cậu được đại diện trường đi thi, về những bài hát cậu thích.

Nhưng trong những câu chuyện ấy, chẳng cái nào kể về nỗi đau của cậu, cậu say rồi, trong cơn say ấy, chỉ còn lại những miền kí ức tươi đẹp.

Chưa bao giờ Ryu Minseok nói nhiều đến thế, bởi trước giờ chẳng có ai chịu lắng nghe cậu. Nhưng giờ đây, cậu đã có Minhyung rồi.

"Từ bé tớ đã không được yêu thương. Có phải người như tớ sẽ không thể có được tình yêu không?", Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung.

Lee Minhyung bị nhìn tới thoáng đỏ mặt, cậu lắp bắp nói: "S-sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?"

"Vì tình yêu là thứ cao quý lắm, kẻ tầm thường như tớ làm sao có được chứ."

Lee Minhyung xoa đầu Ryu Minseok, dịu dàng nói: "Tớ cũng từng nghĩ như cậu đó. Nhưng mà sau này tớ nhận ra tình yêu của tớ đang ở trước mắt rồi."

Đúng vậy đấy, Lee Minhyung đang tỏ tình.

"Nói vậy là Minhyung có người yêu rồi nhỉ?", nhưng cái đầu với lẫn lộn những thứ cồn của Ryu Minseok lại không nghĩ như vậy.

"Kể cho tớ nghe về người ấy đi."

Lee Minhyung ngơ ngác nhìn Ryu Minseok, còn chưa kịp hiểu vì sao câu chuyện lại rẽ sang hướng này thì đã bị Ryu Minseok kéo tay áo, nũng nịu nói: "Đi mà, Minhyung ơi. Kể cho tớ nghe về tình yêu của cậu đi mà. Nãy giờ chỉ có tớ nói chuyện, giờ đến lượt cậu nói rồi."

Hẳn là Ryu Minseok đã say lắm rồi.

Lee Minhyung chẳng muốn nói cho cậu nghe đâu, vì tình yêu của Lee Minhyung chẳng có gì ngoài Ryu Minseok cả. Nhưng có lẽ Lee Minhyung cũng say rồi, khi nhìn vào đôi mắt chứa cả ánh sao trời của Ryu Minseok, cậu bắt đầu thấy nhớ câu chuyện ngày xưa ấy.

"Cậu uống chút nước giải rượu đi rồi tớ kể cho cậu nghe nha."

-------

Cỗ máy thời gian đã chuẩn bị khởi hành rồi, sẵn sàng để quay về quá khứ chưa nàooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com