Chương 11: Thành viên mới
Ruhan mơ màng mở mắt, cậu với lấy cái đồng hồ đang rung trên bàn rồi tắt nó đi.
"Ruhan à! Umti đến tìm con này"
Ruhan giật mình, cậu vội đeo kính rồi nhìn xuống sân nhà qua cửa sổ. Sunghyeon đứng ở dưới ngước lên, vẫy tay với cậu. Hồi nhỏ Sunghyeon cũng đứng trước nhà rủ Ruhan đi học mỗi ngày giống như này.
Thật hoài niệm.
Ruhan vội đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, cậu còn không quên lấy một cái bánh mì ốp la trên bàn rồi mới đi học. Cậu chạy ra thì nhìn thấy Sunghyeon đang đứng đó nói chuyện rất vui vẻ với ông Park. Ruhan chào bố, sau đó đi cùng cậu bạn thân.
Cả hai đang đi trên đường thì gặp ông Um đang chạy bộ ở công viên. Ruhan cũng lễ phép chào ông Um. Hôm qua trong lúc Sunghyeon đang dùng bữa cùng gia đình cậu thì bố mẹ Sunghyeon cũng về đến nhà. Thế là ông bà Park kéo thêm cả ông bà Um vào ăn cùng. Hai gia đình đều là bạn thân hồi trẻ, cũng khá lâu họ mới được gặp lại nên hai ông bố đã nhậu mãi đến khuya mới thôi.
Suốt quãng đường đến trường Sunghyeon cứ quàng lấy vai Ruhan mà nói đủ thứ chuyện trên đời. Cậu than vãn mình đã vất vả thế nào khi vác ông bố say xỉn về nhà, hay cuộc sống của cậu ở Mỹ. Ruhan thì cứ cười hưởng ứng theo, thi thoảng còn trêu chọc cậu bạn thân vài câu.
Ngày đi học bình thường như mọi khi, nhưng vì sự xuất hiện của một người khiến ngày hôm nay của Ruhan đặc biệt hơn nhiều...
~
Sanghyeok dán tờ giấy thông báo tuyển thành viên của hội học sinh và hội truyền thông lên bảng tin trường. Sau đó anh đến phòng hội học sinh, lấy ra một bảng danh sách rồi ghi "Choi Wooje lớp 10a1" lên giấy.
Ngôi trường trống vắng dần được lấp đầy bởi sự đông đúc, ồn ào của học sinh. Hyukkyu đến lớp thì không thấy Sanghyeok đâu, anh đi đến phòng hội học sinh thì bắt gặp rất nhiều đàn em khối 10 muốn tham gia hội.
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, Sanghyeok và Hyukkyu cùng trở về lớp 12a1. Hyukkyu mở lời:
"Năm nay có khá nhiều người muốn tham gia nhỉ?"
"Ừ. Cơ mà Wooje và Điền Dã là hai người giỏi nhất khối 10, Wooje thì chắc chắn sẽ gia nhập hội học sinh bọn tao rồi, còn Điền Dã thì..."
"Sanghyeok"- Hyukkyu giở bộ mặt đáng thương nhìn Sanghyeok. "Mày nhường Điền Dã cho tao được không?"
Sanghyeok ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ nhận được lời cầu xin giúp đỡ nào từ Hyukkyu nên cũng gật đầu nói:
"Được thôi. Nhưng với một điều kiện"
"Điều kiện gì?"- Hyukkyu hào hứng.
"Trả tiền ổ bánh mì cho tao. Ba năm rồi đấy, có mấy đồng lẻ mà mày cũng tiếc à?"
"..."
Hyukkyu cạn lời trước độ ki bo của Sanghyeok. Chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ mà Sanghyeok cũng không cho mình quỵt số nợ ít ỏi ấy, lại còn đòi dai dẳng suốt ba năm. Hyukkyu bực tức lấy ra tờ 10000 won rồi nhét nó vào tay thằng bạn thân.
"Khỏi trả tiền thối!"
"Cảm ơn nhá"
~
Hội truyền thông cũng nhận được không ít lời đề nghị tham gia của học sinh khối 10. Hyukkyu vừa đi trên hành lang, vừa xem xét từng cái tên trong danh sách.
"Tiền bối Kim"
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc cắt ngang suy nghĩ của Hyukkyu. Điền Dã chạy tới gần, bên cạnh là một bạn nam.
"Em muốn tham gia hội truyền thông ạ"- Dã nói, gương mặt thì vẫn toát ra nét tinh nghịch, vui vẻ như hôm qua.
"Có Điền Dã gia nhập hội thì thật tốt quá"- Hyukkyu không ngừng khen ngợi, tay thì viết tên của đàn em trước mặt vào danh sách.
"Em cũng muốn tham gia thưa hội trưởng"- bạn nam bên cạnh Dã lên tiếng. "Em tên Do Donghyun, lớp 10a1 ạ"
"Được, anh sẽ xem xét"
Hai người kia tạm biệt Hyukkyu xong thì quay đầu rời đi. Điền Dã và Donghyun nói chuyện có vẻ khá hợp nhau, họ trò chuyện vui vẻ suốt cả quãng đường. Donghyun đột ngột đưa tay xoa đầu Điền Dã. Dã bất ngờ, cậu rụt đầu lại, rồi cười gượng cho qua. Hyukkyu nhìn thấy tất cả, anh cau mày, thẳng tay gạch tên Do Donghyun ra khỏi danh sách
~
"537a"
"538a"
Wangho lẩm bẩm, tay cậu lướt nhẹ lên từng cuốn sách trên kệ. Có một quyển sách đặt sai vị trí, cậu muốn lấy nó xuống để cất đúng chỗ. Wangho nhón chân, nhưng tay không thể với tới cái kệ sách trên cùng.
"Cao quá"
Một bàn tay to lớn nhanh chóng lấy cuốn sách kia xuống. Wangho bất ngờ, cậu quay lại nhìn người phía sau. Dohyeon lấy xong cuốn sách thì lùi lại một bước, đưa nó cho Wangho.
"Cảm ơn"- Wangho ngượng ngùng nói. "Cậu muốn mượn sách gì à?"
"Không. Mình chỉ tới để nói chuyện với cậu thôi"
Dù gì thì Wangho cũng đang ở một mình khá buồn chán, có thêm Dohyeon nói chuyện chung thì cũng chẳng sao. Cậu "ừ" một tiếng rồi đi đến cái bàn dành cho quản lí thư viện. Dohyeon thì mừng như trẩy hội, cậu hí hửng nối gót theo Wangho.
Cứ tưởng Dohyeon sẽ nói chuyện gì đó quan trọng lắm, vì lúc nãy mặt cậu ta có vẻ căng thẳng. Nhưng chủ đề nói chuyện của cả hai hôm nay chỉ liên quan đến... mèo. Dohyeon kể về những ngày cậu trông nom con mèo hoang sau trường. Wangho cũng khá hứng thú với câu chuyện của Dohyeon. Cả hai chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc mèo của mình. Wangho còn giới thiệu với Dohyeon con mèo của nhà mình nuôi. Tiếng cười nói vang vọng trong thư viện vắng vẻ.
Siwoo một tay cầm ly trà sữa của cậu, tay kia cầm bạc xỉu cho thằng bạn thân Wangho của mình. Hôm nay Wangho nói sẽ ở lại thư viện để kiểm tra lại sách. Sợ bạn thân buồn chán nên Siwoo quyết định đến phụ Wangho một tay.
Chưa đi đến nơi mà Siwoo đã nhìn thấy Park Jaehyuk thập thò ngoài cửa thư viện, thỉnh thoảng còn giơ ngón tay cái cho ai đó trong phòng. Cậu bước đến gần, Jaehyuk phát hiện Siwoo đang đến thì quay đầu bỏ chạy.
"Gì vậy trời?"
Một dấu hỏi chấm cỡ lớn xuất hiện trên đầu Siwoo. Mặc kệ Park Jaehyuk, cậu rón rén đến gần thư viện, tiếng ồn ào của hai người Wangho và Dohyeon khiến Siwoo nhíu mày. Cậu nhìn vào trong thì thấy bạn thân mình cùng với Park Dohyeon đang cười nói vui vẻ với nhau.
"Trông thân thiết quá nhỉ!?"
Khóe môi Siwoo giật giật. Vừa mới hôm qua Wangho còn than vãn với cậu rằng thằng Dohyeon phiền cỡ nào, bây giờ lại trò chuyện hăng say với cái thằng cờ đỏ ấy. Siwoo "à" lên một tiếng, cậu đã hiểu rằng thì ra Park Jaehyuk là quân sư tình yêu của Park Dohyeon.
Siwoo bực tức quay đầu rời đi, trong lòng thầm nghĩ:
"Tới lúc bị thằng đó đá không thương tiếc thì đừng có tới khóc lóc với tao!"
~
Hyukkyu ngồi trên băng ghế đá dài, đầu ngửa lên nhìn ánh nắng yếu ớt của buổi chiều tà xen kẽ qua những tán cây. Sanghyeok cầm theo rất nhiều cây kẹo hồ lô bước đến gần Hyukkyu nói:
"Mày không về à?"
"Tao muốn ở lại ngắm cảnh một chút"- Hyukkyu ngồi thẳng dậy, anh nói.
"Vậy tao về trước đây"- Sanghyeok bĩu môi, đưa một cây kẹo hồ lô cho Hyukkyu. "Đây, dù gì thì tao cũng không nên nhận tiền thừa của mày"
"Cảm ơn"- Hyukkyu nhận lấy cây kẹo từ tay Sanghyeok, anh chợt khựng lại. "Mày cho tao một cây nữa được không?"
"Không được. Cái này là của mấy đứa nhỏ"
"Cho tao một cây nữa thôi mà!"- Hyukkyu mím môi, mở to mắt nhìn Sanghyeok.
"Thôi được rồi"- Sanghyeok rùng mình, anh lấy thêm một cây kẹo đưa cho thằng bạn thân. "Hôm nay mày lạ thật đấy"
"Mày tốt bụng quá đi Sanghyeok"- Hyukkyu cười hì hì, lấy thêm một cây kẹo từ Sanghyeok. "Có vài chuyện làm tao phiền lòng ấy mà"
"Chuyện gì vậy? Có cần tao giúp không?"
"Thật ra... tao hơi tiếc 10000 won lúc sáng tao đưa cho mày á"
"..."
Sanghyeok lườm Hyukkyu một cái rồi bỏ chạy mất hút. Hyukkyu cười cười, anh tiếp tục công việc ngắm cây cỏ của mình.
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh khối 10 lũ lượt ùa ra ngoài. Hyukkyu lập tức đứng dậy, giả vờ vô tình đi ngang qua khu vực lớp 10a1.
"Tiền bối Kim?"- Điền Dã chạy tới, thắc mắc hỏi. "Em tưởng khối 12 hôm nay được về sớm chứ ạ?"
"Anh ở lại giải quyết công việc ở hội"- Hyukkyu cười mỉm, nhưng mặt anh mau chóng tối sầm sau khi nhìn thấy Do Donghyun. "Em đã là thành viên của hội truyền thông rồi đó Điền Dã"
"Thật ạ?"
Hyukkyu gật đầu. Điền Dã không giấu nổi vui mừng, cậu cúi đầu mong Hyukkyu giúp đỡ mình nhiều hơn.
"Còn em thì sao thưa hội trưởng"- Donghyun sốt ruột hỏi.
"Xin lỗi. Hội đã đủ thành viên nên không nhận thêm ai khác"- Hyukkyu cười ẩn ý với Donghyun. "Anh có chuyện muốn nói với em, Điền Dã"
Hyukkyu dắt Dã rời đi, để lại Donghyun đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn buồn bã.
"Tiền bối muốn nói gì ạ?"- Điền Dã hỏi.
"Cho em này"- Hyukkyu đưa một cây kẹo trong tay mình cho Điền Dã.
"Cảm ơn tiền bối"
"Sắp tới các trường sẽ tổ chức cuộc thi thiết kế áp phích. Hội truyền thông sẽ đại diện trường mình tham gia, em đảm nhận vị trí chụp ảnh được chứ?"
"Em sẽ cố gắng"- Dã tự tin trả lời.
Hai người đi chậm rãi, dường như không muốn đến gần cánh cổng trường. Hyukkyu trầm ngâm, nhìn Điền Dã đang ở bên cạnh mình khiến anh không khỏi dao động. Nghĩ lại thì "Điền Dã" là cái tên rất hiếm, tại sao lúc đó anh nghĩ rằng chỉ là trùng tên?
Hay Hyukkyu muốn vùi lấp cái suy nghĩ: Điền Dã đã quên mình?
"Tiền bối?"
"Hả?"- Hyukkyu bừng tỉnh, anh ngơ ngác nhìn Dã.
"Cảm ơn anh vì cây kẹo này"- Điền Dã cong khóe môi.
"Ừm"- Hyukkyu như bị thôi miên, anh vô thức gật đầu.
Điền Dã lục lọi cái gì đấy trong cặp. Cậu lấy ra một nắm kẹo rồi nhét nó vào tay Hyukkyu:
"Đây là kẹo mẹ em làm, nó ngon lắm ạ! Coi như em cảm ơn anh"
Hyukkyu nhìn những viên kẹo nhỏ xinh, tròn trịa trong tay. Vẫn là cái chất liệu giấy gói kẹo như năm ấy. Vẫn là cái hình vẽ con thỏ ấy nhưng hiện giờ nó đã đẹp hơn theo năm tháng.
"Tạm biệt tiền bối"- Dã cúi đầu chào Hyukkyu rồi chạy đi.
Hyukkyu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất dần khỏi tầm mắt. Anh cười thầm trong lòng, nhét hết đống kẹo vào trong balo, chỉ chừa lại một viên. Hyukkyu bóc viên kẹo đó ra rồi ăn nó, hương vị ngọt lịm đặc trưng tràn ra khoang miệng.
"Vẫn là cái vị ngọt năm đó"
Hyukkyu quay đầu, anh giật mình khi nhìn thấy có rất nhiều cái đầu người chìa ra sau bức tường, mỗi cái đầu là một biểu cảm trông khá phong phú. Mấy cái đầu ấy xếp chồng lên nhau, lần lượt là Minseok, Changhyeon, Wangho, và nhiều người khác.
"Chúng mày làm gì đấy!?"- Hyukkyu thản thốt khi nhìn thấy cảnh tượng kinh dị vừa rồi.
Mọi người ùa ra khỏi bức tường, ai nấy đều có biểu cảm trêu chọc Hyukkyu. Sanghyeok chậm rãi đi đến khoác vai Hyukkyu:
"Thảo nào lúc sáng mày đòi tao nhường Điền Dã cho mày. Hóa ra là..."
Cả đám "ồ" lên, rồi cười cười nhìn Hyukkyu.
"Wooje đã kể lại cho bọn em nghe rồi. Lớp 10a1 vừa tan học là anh liền chạy đến chỗ Điền Dã. Không phải thích em ấy thì còn là gì nữa?"- Minseok nói.
"Mày thích người ta lúc nào thế, tao không nhận ra luôn ấy"- Heo Su huých tay Hyukkyu hỏi.
"Anh có cần em tư vấn về chuyện tình cảm không?"- Siwoo cũng hùa theo mọi người, tự đề xuất bản thân.
Hyukkyu tỏ vẻ tức giận, anh thắc mắc tại sao mình lại chơi thân với cái đám này làm gì, để rồi bây giờ chúng nó ùa vào trêu chọc. Bề ngoài cau mày khó chịu là vậy nhưng trong lòng Hyukkyu khoái lắm, thật ra bạn bè Hyukkyu nhiệt tình ghép đôi anh với Điền Dã như vậy thì anh cảm giác bản thân có thêm sức mạnh để theo đuổi em ấy.
~
Sanghyeok, Hyukkyu, Boseong và Wooje đang trên đường về nhà. Hyukkyu mệt mỏi sau vài phút bị đám trẻ lớp 11 lải nhải đủ chuyện bên tai.
"Bánh bao kìa! Các anh về trước đi, em phải đi mua bánh bao đây"- Wooje chỉ tay về phía quầy hàng nhỏ bên kia đường rồi chạy đi.
Ba người còn lại ngạc nhiên, nhưng quyết định sẽ ở lại đợi đứa em nhỏ. Hyukkyu nhận thấy bầu không khí gượng gạo của hai người kia, anh nói:
"Tao cũng đi mua bánh bao với Wooje đây, mày với Boseong về trước đi"
Hyukkyu vội chạy đến quầy bánh bao bên kia đường, nơi Wooje đang đứng đợi.
"Wooje, anh hỏi em vài chuyện được không?"- Hyukkyu đứng bên cạnh Wooje mà thở dốc, anh quay sang hỏi.
"Được ạ"- Wooje lo lắng nhìn đàn anh trước mặt.
"Do Donghyun và Điền Dã có quan hệ như thế nào vậy?"
Wooje cười cười nhìn Hyukkyu với ánh mắt kì lạ. Cậu trả lời:
"Ngày nào em cũng thấy Donghyun đến nói chuyện với Điền Dã. Cơ mà hình như họ làm quen vào ngày đầu đi học chứ không quen biết từ lâu. Anh đừng lo"
Hyukkyu vui vẻ ngay khi nghe câu trả lời của Wooje, anh hí hửng mua vài cái bánh bao rồi cùng Wooje trở về.
~
Hai con người im lặng di chuyển trên con đường dài. Người phía trước mang phần bối rối, người phía sau vẻ mặt buồn bã, chỉ biết lẽo đẽo theo sau. Boseong mở lời:
"Anh Sanghyeok"
"Hả?"- Sanghyeok quay đầu nhìn Boseong.
"Em...em. Em muốn nói là... em... th..."- Boseong ngập ngừng, tay nắm chặt vạt áo.
"Hội trưởng Lee!"- Jihoon cắt ngang, cậu ta từ phía sau Boseong chạy tới.
Boseong nhíu mày nhìn Jihoon.
"Em muốn tham gia hội học sinh"- Jihoon đến gần Sanghyeok, vẻ mặt nghiêm túc.
"Hội học sinh chỉ nhận những người chấp hành nội quy nhà trường. Còn cậu thì..."- Boseong nói.
"Em sẽ cố gắng thay đổi. Xin hội trưởng hãy nhận em"
Sanghyeok nhìn Jihoon một lúc lâu. Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng:
"Được thôi. Nhưng nếu cậu vi phạm nội quy thì sẽ bị loại khỏi hội ngay lập tức"
"Hội trưởng. Chuyện này..."- Boseong sửng sốt, gương mặt trở nên lo lắng.
"Cảm ơn anh Sang... à không, phải là hội trưởng Lee mới đúng"- Jihoon vui mừng, cúi người cảm ơn đàn anh trước mặt rồi chạy đi.
"Anh Sanghyeok, sao anh lại..."
"Anh chỉ đang muốn dùng lại cái cách cậu ta chơi đùa với các bạn học thôi"- Sanghyeok nhìn theo bóng lưng của Jihoon, gương mặt anh nghiêm túc hơn thường ngày. "Sắp tới hội sẽ có một chân sai vặt rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com