Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 100%

Wangho ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, cậu tự hỏi tại sao hôm nay Siwoo không đến rủ mình đi học như mọi khi.

Minseok và Siwoo cùng bước vào lớp. Minseok thì vẫn vui vẻ như mọi ngày, còn Siwoo trông có vẻ là ổn, nhưng từ lúc vào lớp thì không thèm để ý tới Wangho.

"Mày giận tao à?"- Wangho khó chịu khi Siwoo cứ liên tục ngó lơ mình, cậu quay xuống nhìn thằng bạn thân mà chất vấn. "Từ hôm qua mày đã cho tao ăn bơ rồi"

Minseok bối rối, cũng có phần ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cặp bạn thân này giận nhau.

"Hôm qua mày làm gì?"- Siwoo lườm Wangho rồi nói.

"Kiểm tra sách"

"Ha! Han Wangho à, mày tưởng tao không biết à. Hôm qua tao đến thì thấy mày cười đùa với Park Dohyeon mà"- Siwoo cười giễu cợt. "Cậu ta có bao nhiêu người yêu cũ mày cũng không biết sao? Đến cả tao còn không đếm xuể đây này"

"Cái gì!? Thật sao?"- Minseok sửng sốt. "Dohyeon đã yểm bùa gì lên người Wangho của chúng ta vậy?"

"Chuyện không như chúng mày nghĩ đâu. Park Dohyeon và tao bây giờ chỉ là bạn bè. Tao cũng không có tình cảm đặc biệt gì với cậu ta cả"- Wangho giải thích cặn kẽ cho hai người bạn.

"Nhưng dù gì thì tao cũng không yên tâm. Mày phải cách xa Park Dohyeon đó ra. Tao không muốn bạn thân mình lại bị cái thằng cờ đỏ ấy lừa gạt đâu"- Siwoo tỏ vẻ nghiêm trọng, không ngừng dặn dò Wangho.

Minseok cũng gật đầu.

Wangho thở dài, đành thỏa hiệp với Siwoo và Minseok. Cậu cũng sợ rằng bản thân sẽ có những cảm xúc không nên có với Dohyeon, nhưng Wangho cảm thấy cậu ta đối xử với mình rất chân thành.

"Chỉ cần cố gắng không rung động với cậu ta là được"

~

"Đây là những thành viên mới của hội học sinh. Mọi người hãy chào đón và giúp đỡ họ nhiều hơn nhé"- Sanghyeok giới thiệu những thành viên mới cho mọi người trong hội.

Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Ai nấy đều có vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeong Jihoon đứng trong hàng ngũ. Vẻ mặt cậu ta tươi tắn, ăn mặc chỉnh tề khác với phong cách thể thao, thoải mái trước đây. Có vài người muốn đứng lên kiến nghị, nhưng lại thôi vì hội trưởng Lee đã duyệt Jeong Jihoon.

Sau buổi họp hội học sinh, mọi người đều mau chóng về lớp. Chỉ còn Sanghyeok, Boseong và Jihoon ở lại. Sanghyeok đang bận bịu kiểm tra lại điểm thi đua của từng lớp, Boseong cũng ngồi bên cạnh giúp hội trưởng một tay.

"Jeong Jihoon"- Sanghyeok quay sang gọi.

"Vâng?"- Jihoon giật mình, mau chóng trả lời.

"Cậu đến thư viện mượn cuốn 'Sapiens lược sử loài người' rồi để trong lớp giúp tôi được không?"

"Được ạ. Em đi đây"- Jihoon hăng hái đáp, cậu chạy ra khỏi phòng.

~

"Cộc cộc"

Tiếng gõ bàn làm Wangho tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. Cậu ti hí mở mắt, nhìn thấy Jeong Jihoon thì ngạc nhiên:

"Je...Jeong... Jihoon!?"

"Thằng này có bao giờ đến thư viện đâu trời"

"Hội trưởng Lee muốn mượn cuốn này"- Jihoon nói rồi đưa quyển 'Sapiens lược sử loài người' cho Wangho.

"Ờ..."- Wangho chưa kịp tiêu thụ hết đống thông tin của Jihoon, cậu ngơ ngác nhìn mã số được ghi trên gáy sách. "Ủa khoan! Mày đi mượn sách giúp anh Sanghyeok à!?"

"Ừ. Với lại bây giờ tôi đã là thành viên của hội học sinh rồi"- Jihoon thản nhiên trả lời.

"WTF!"- Wangho thản thốt, vừa hay nhìn thấy chiếc băng tay màu đỏ của hội học sinh đang yên vị trên cánh tay của Jihoon.

"Thôi đừng hỏi nữa. Tôi mà về trễ là anh Sanghyeok sẽ trách phạt đấy"- Jihoon gấp rút nói.

Wangho nghi ngờ đưa cuốn sách cho Jihoon, cậu ta lấy được sách liền chạy đi. Được một lúc thì cậu dừng lại, lấy tờ giấy note và cây bút trong túi ra rồi ghi:

"Anh Sanghyeokie thích đọc sách"

~

"Tin hot! Tin hot đây các anh em ơi!"

Changhyeon vừa chạy vào lớp 11a3 vừa la lớn. Các bạn cùng lớp nghe thấy thì ùa tới, ai nấy đều hỏi tới tấp. Changhyeon thở hổn hển, cậu bước lên bục giảng rồi nói:

"Jeong Jihoon đã gia nhập hội học sinh rồi"

Mọi người đồng loạt "hả?" một tiếng. Vài bạn học tỏ vẻ khó tin, cho đến khi Ruhan bước vào. Minseok, Hyeonjun và Siwoo không thể chờ thêm được nữa, hai người đi đến bên cạnh lớp trưởng 11a3, Siwoo hỏi:

"Jeong Jihoon vào được hội học sinh rồi à?"

Ruhan gật đầu, giờ thì ai nấy đều sốc trước quyết định của hội trưởng hội học sinh. Đến cả tên ngốc còn biết Jeong Jihoon xin vào hội là để tiếp cận Sanghyeok. Ruhan chợt lên tiếng:

"Thật ra Jihoon bị hội trưởng Lee giao khá nhiều việc"

Minseok vỗ trán, giao nhiều việc chẳng khác gì Sanghyeok rất tín trọng Jihoon. Cậu tự hỏi Boseong tại sao có thể ngồi yên chịu đựng trong lúc họp được.

"Lấy tài liệu, dọn dẹp phòng, mua đồ ăn vặt, đi mượn sách, còn gì nữa không nhỉ?"- Ruhan liệt kê một loạt nhiệm vụ mà Sanghyeok giao cho Jihoon.

"..."

"Tao biết mà. Hội trưởng Lee dễ gì cho thằng cờ đỏ ấy tới gần mình được"- một bạn học hào hứng lên tiếng.

"Tao không nghĩ anh Sanghyeok tàn ác tới vậy luôn á mày"- Hyeonjun cảm thán, Ruhan, Siwoo, Minseok ở bên cạnh cũng gật đầu.

~

Hyukkyu chần chừ đứng ở khu vực lớp 10. Anh băn khoăn không biết phải dùng lí do gì để được gặp Điền Dã.

"Bàn về việc thiết kế áp phích được không nhỉ?"

"Không. Cuộc thi đó còn thời hạn rất dài mà"

Trong đầu Hyukkyu xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều. Anh chợt nảy ra một ý tưởng. Hyukkyu tự tin bước đến cửa phòng lớp 10a1, Điền Dã trong lớp nhìn thấy thì bước ra.

"Tiền bối tìm ai ạ?"

"A...à...anh tìm em"- Hyukkyu ngập ngừng.

"Có chuyện gì hả anh?"

"Ờ... ừm... thì... À! Anh tới để mượn sạc điện thoại!"

"?"

Bầu không khí hơi gượng gạo. Hyukkyu vội giải thích:

"Điện thoại anh hết pin rồi, đã vậy anh còn quên mang sạc. Hôm trước anh thấy em dùng cùng một hãng điện thoại với anh nên..."

"Vâng, em hiểu rồi. Anh đợi em một chút"

Dã phì cười, cậu nói xong thì bước vào lớp. Anh thấy cậu lấy ra cái sạc điện thoại màu trắng, Dã mau chóng cầm nó ra ngoài, cậu đưa cái sạc điện thoại của mình cho Hyukkyu rồi nói:

"Đây ạ. Anh trả nó cho em vào ngày mai cũng được"

"Ừ. Cảm ơn em"

Hyukkyu cầm lấy cái sạc rồi đi. Anh tiếc nuối khi chỉ được gặp Điền Dã trong phút chốc. Chợt anh nghe thấy Dã nói:

"Tiền bối đến mượn sạc lúc nào cũng được ạ"

Hyukkyu quay lại nhìn, anh mỉm cười với Dã rồi đi.

Về đến phòng lớp 12a1, sự vui mừng của Hyukkyu mới được bùng phát. Anh cười lớn, chạy lại ôm Sanghyeok đang đọc sách trên bàn.

Mọi người ngỡ ngàng nhìn hội trưởng hội truyền thông thường ngày điềm đạm, hiền lành bây giờ đang ôm ấp hội trưởng hội học sinh trong lớp. Hyukkyu ôm Sanghyeok xong thì ngồi bên cạnh bạn thân, thỉnh thoảng cong khóe môi. Sanghyeok cũng bất ngờ, vẻ mặt ngờ nghệch nhìn Hyukkyu bên cạnh đang chống cằm, nhìn vô định vào khoảng không mà cười.

"Thằng này bị gì vậy trời?"

~

Hoàng hôn dần buông, ngôi trường yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào sau tiếng chuông dài. Jihoon lê bước mệt mỏi ra khỏi lớp, Moon Hyeonjun quàng lấy vai Jihoon, nói:

"Làm một trận bóng không?"

"Tao mệt lắm"

"Chỉ một trận thôi mà!"- Jaehyuk đứng bên cạnh nũng nịu.

Jihoon cạn lời, cậu đành mặc cái thân tàn cho lũ bạn muốn kéo đi đâu thì đi.

~

Wooje tung tăng đi đến phòng hội học sinh. Nhìn thấy Sanghyeok cùng Boseong tổng hợp lại điểm thi đua của từng lớp thì hỏi:

"Phải làm xong hết đống việc này thì hai anh mới được về ạ?"

"Em đợi một chút. Bọn anh sắp xong rồi"- Boseong quay qua, dịu dàng nói.

"Jeong Jihoon về chưa nhỉ? Anh cần cậu ta đến đây một chút"- Sanghyeok vừa nói vừa cặm cụi ghi chép.

"Chưa đâu ạ. Vừa rồi em còn thấy anh ấy đang ở sân bóng"- Wooje nhanh nhảu đáp.

"Em đi gọi cậu ta đến đây giúp anh được không Wooje?"

"Được ạ"- Wooje nói rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Boseong nhìn hội trưởng Lee ở phía đối diện. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi lo lắng, cậu gọi:

"Anh có phải thích cậu ta rồi không?"

Sanghyeok khựng lại, anh nhấc bút ra khỏi giấy, ngẩng mặt đáp:

"Em nghĩ nhiều rồi Boseong à. Anh chỉ muốn cậu ta hết hi vọng mà thôi"

Sanghyeok nói xong thì tiếp tục công việc của mình. Boseong cụp mắt, cậu thở dài, không ngừng tự an ủi bản thân... nhưng cũng sợ đến cả mình cũng không có cơ hội.

~

"Tao nghe nói mày hay bị hội trưởng Lee sai vặt à?"- Dohyeon hỏi, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng.

"Anh đã nói với mày bao nhiêu lần rồi nhỉ? Lee Sanghyeok không phải là đối tượng để mày tán tỉnh đâu"- Kwanghee không ngừng công tác giáo dục tư tưởng cho Jihoon.

"Em thực sự muốn nghiêm túc với anh ấy!"- Jihoon quả quyết, gương mặt không có một chút bỡn cợt.

Mọi người nghe thế thì cũng không biết nói gì thêm. Không khí im lặng bao trùm cả sân bóng, Hyeonjun trầm ngâm xoay quả bóng trên tay chợt lên tiếng:

"Mày tham gia hội học sinh thì cũng không có cơ hội tiếp cận hội trưởng Lee đâu Jihoon à"

Jihoon vẻ mặt suy tư, cậu vẫn ngồi im lìm trên băng ghế đá dài. Lại là một khoảng không tĩnh lặng, Jihoon xách cặp đứng dậy, cậu nói:

"Trễ rồi, tao về đây"

Bóng lưng của Jihoon khuất xa dần. Hyeonjun không nhịn được, trên tay vẫn cầm quả bóng rổ mà chạy theo gọi:

"Jeong Jihoon! Không lẽ mày muốn làm chân sai vặt cho anh ta hết năm học này à?"

"Mày không hiểu đâu. Tao vui lắm!"- Jihoon dừng bước, cậu quay người lại, mỉm cười. "Hôm nay tao đã biết sở thích của anh ấy là gì, anh ấy tài giỏi cỡ nào rồi đấy? Chẳng phải ở lại hội thì tao sẽ hiểu anh Sanghyeok hơn sao?"

Hai người nhìn nhau trong im lặng. Jihoon nhìn thấy vẻ mặt cậu bạn thân dần giãn ra, ánh mắt cũng mang vài phần bất lực.

"Haiz. Mày thật là..."- Hyeonjun thở dài. "Đừng làm gì khiến bọn tao lại lo lắng đấy"

Jihoon nở nụ cười tinh nghịch trêu chọc Hyeonjun rồi quay lưng đi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng Hyeonjun đứng phía sau gọi:

"Này! Không ở lại đấu một trận rồi về à?"

Jihoon chán nản quay lại, cậu hốt hoảng khi nhìn thấy quả bóng rổ vừa nãy vẫn còn trên tay Hyeonjun bây giờ lại đang bay về phía mình. Neuron thần kinh trong người Jihoon được kích hoạt, cậu thu người cố né quả bóng đang vùn vụt bay tới.

Né được rồi!

Wooje vội vã chạy đến sân bóng, vừa rẽ qua thì hứng trọn một quả bóng rổ vào mặt. Cú ném của Hyeonjun mạnh đến nỗi khiến Wooje ngã về sau, mặt cậu đỏ bừng, chiếc kính bị gãy gọng, tròng kính thì nứt một mảng lớn.

"..."

Jihoon chưa kịp ăn mừng lần đầu tiên né được bóng của Hyeonjun thì đã bị sốc trước cảnh tượng vừa rồi, cậu vịn tay vào tường, há hốc miệng nhìn đứa em cùng hội học sinh đang ôm mặt chậm rãi đứng đậy. Hung thủ ném quả bóng thì chỉ biết há miệng, đứng chôn chân tại chỗ. Đám bạn thân của hai người đứng ở phía sau cũng có cùng một biểu cảm.

"Wooje à!"- Kwanghee sững sờ một lúc thì hoảng hốt chạy tới.

"Bạn gì đó ơi? Bạn có sao không?"- Hyeonjun từng bước tới gần Wooje.

"A... ai... sao anh có thể... thô lỗ ném bóng vào người khác như vậy chứ?!"- Wooje bực bội mắng đàn anh trước mặt vài câu, trong khi tay vẫn ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má.

Kwanghee gấp rút chạy tới, anh an ủi Wooje, cố gỡ đôi tay trắng mềm đang ôm mặt của cậu em ra. Anh cuống quýt đưa Wooje đến phòng y tế ngay khi nhìn thấy trán của đứa em bị sưng tấy một mảng lớn. Hyeonjun và mọi người cũng mau chóng chạy theo Kwanghee.

Cô Kim chuẩn bị ra về thì nhìn thấy đám học sinh vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Hyeonjun cũng có ở trong hàng ngũ thì cô liền hiểu tình hình. Cô mở cửa phòng y tế, đỡ Wooje vào phòng.

"Moon Hyeonjun! Lần này em lại dám ném bóng vào đàn em lớp 10 luôn cơ à?"- cô Kim chăm sóc cho Wooje xong thì phàn nàn.

"Em định ném vào người Jihoon nhưng mà..."

"Đàn em lớp 10?"- Sanghyeok và Boseong dừng lại trước phòng y tế, hai người bước vào bên trong, Sanghyeok hỏi. "Cô Kim cho em hỏi đàn em lớp 10 đó tên gì vậy ạ?"

"Anh Sanghyeok?"- Wooje ngồi trên chiếc giường trong góc phòng yếu ớt lên tiếng.

Sanghyeok và Boseong lo lắng chạy đến. Hung thủ gây ra tai nạn thì chỉ biết đứng đó co rúm người lại, không dám ho he gì thêm. Sanghyeok nhìn thấy Jihoon cũng đang trong phòng thì bước đến gần hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Là em thưa hội trưởng"- Hyeonjun gập người 90° trước Sanghyeok. "Là em đã ném bóng vào người em ấy"

"Cậu cố tình?"- Sanghyeok nheo mắt, giọng nói lạnh tanh.

"Không phải! Hyeonjun muốn ném vào em nhưng em né được. Lúc đó Wooje vừa hay đi tới nên..."- Jihoon vội vàng giải thích.

Sanghyeok nhìn tới chiếc giường trong góc phòng. Wooje gật đầu, xác nhận những lời Jihoon nói là đúng.

"Thôi được rồi. Dù sao thì vết thương cũng không nặng, cậu xin lỗi em ấy là được"

Hyeonjun nghe thế liền đi tới, chân thành xin lỗi Wooje. Wooje cũng chấp nhận lời xin lỗi của Hyeonjun.

Giải quyết xong chuyện thì ai về nhà nấy, Jihoon định bụng sẽ trở về nhà nhưng Sanghyeok gọi:

"Jihoon, cậu ở lại một chút"

Jihoon ngơ ngác, cậu "vâng" một tiếng rồi đi theo Sanghyeok. Wooje nhìn Boseong vẻ mặt bồn chồn, lo lắng bên cạnh mà thở dài.

Sanghyeok dắt Jihoon đến trước phòng hội học sinh. Anh nói:

"Từ ngày mai đừng đến hội học sinh nữa"

"Ơ? Anh vừa nói gì? Chẳng phải anh đã nhận em vào hội rồi ạ? Tại sao anh lại..."- tim Jihoon đập chậm một nhịp, cậu cần một lí do chính đáng từ Sanghyeok.

"Tôi không thể tin vào cậu được"- Sanghyeok ngắt lời.

"Em biết là anh không tin em, càng không thể thích em. Nhưng em muốn vào hội không phải để tiếp cận anh, mà là muốn được hiểu anh nhiều hơn"- Jihoon nói với giọng quả quyết. "Lúc trước em chẳng biết gì về anh cả, thậm chí em còn tự tin bản thân có thể tán đổ được anh mà không cần biết anh thích gì. Nhưng giờ thì em muốn nghiêm túc theo đuổi anh"

Sanghyeok im lặng nhìn Jihoon. Anh thở dài, tới gần. Cậu chỉ biết đứng im như tượng, loáng thoáng ngửi được mùi thơm của nước xả vải trên người Sanghyeok. Anh chậm rãi tháo chiếc băng tay màu đỏ của hội học sinh ra khỏi cánh tay Jihoon. Cậu thất vọng vì biết bản thân đã hết cơ hội tìm hiểu Sanghyeok.

"Vậy cậu đã hiểu tôi được bao nhiêu phần trăm rồi?"- Sanghyeok lùi lại vài bước rồi hỏi.

"1% ạ"- Jihoon ủ rũ đáp.

"Tôi thực sự đợi đến ngày cậu hiểu tôi 100% đấy"- Sanghyeok cong khóe môi. "Cố gắng nhé!"

Anh quay người rời đi, để lại Jihoon đứng hình vì nụ cười và câu nói ẩn ý.

~

"Hyeonjun của chúng ta lần đầu ném hụt nhỉ?"- Kwanghee cười cười, trêu chọc Hyeonjun.

Cả đám cười phá lên.

"Xác suất ném bóng vào rổ của nó là 100%. Thế mà lại..."- Minhyung nói rồi lại cười đùa với Jaehyuk cùng đi bên cạnh.

"Có thôi đi không? Tao mém tí là đi tong luôn vì ném trúng em trai cưng của hội trưởng Lee đây này"- Hyeonjun bực bội quát, cậu ấm ức nhìn lũ bạn đang cười như được mùa.

"Tin 'Ngôi sao bóng rổ Moon Hyeonjun ném bóng trượt vào mặt em trai cưng của hội trưởng Lee' coi chừng sẽ bị đưa lên Hot news cho mà coi"- Jaehyuk cười cười huých tay Hyeonjun.

"Thôi đừng có buồn. Hên lắm mới xui được như mày á có biết không?"- Dohyeon vỗ vai an ủi cậu bạn thân, nhưng khuôn miệng vẫn không ngừng nhếch lên.

"Đúng á. Không trúng thằng Jihoon thì cũng trúng cậu em đó mà. Danh hiệu ném bóng chính xác 100% của mày vẫn được bảo toàn"- Minhyung cũng hùa theo động viên Hyeonjun, nhưng câu từ có vài phần châm chọc.

"Anh em ơi!!!"

"Hả? Ai kêu đấy?"- Kwanghee ngơ ngác nhìn xung quanh, anh nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi.

Mọi người đồng loạt nhìn về sau. Jihoon đang dang tay chạy về phía họ, gương mặt mang theo niềm vui khó tả. Cậu ôm lấy Jaehyuk và Dohyeon. Hai người được ôm thì khó hiểu, chỉ biết đứng yên đó cho Jihoon xoa đầu. Mọi người nhìn thấy Jihoon vui như vậy thì gặn hỏi nhưng cậu chỉ cười cười, rồi chạy về phía trước.

"Hội trưởng Lee nói gì mà nó vui quá vậy?"- Jaehyuk chỉnh lại mái tóc rối bù, thích thú nhìn bạn thân mình đang đi phía trước.

"Không biết. Nhưng chắc là tin tốt đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com