Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tuyết đầu mùa

Siwoo sau vài ngày dưỡng bệnh thì đã khỏe lại. Cậu vội vàng ôm chồng sách rảo bước đến thư viện, thầm mắng thằng bạn thân Wangho của mình. Wangho vừa phát hiện Siwoo khỏi bệnh thì lập tức nhờ cậu làm đủ thứ việc ở thư viện. Cậu cũng đang rảnh nên giúp nó một tay, ai mà biết cậu phải làm cái việc nặng nhọc này?

Siwoo cố lách qua dòng người đông đúc trên hành lang. Bỗng một bạn nam đang đùa giỡn thì va vào người cậu, Siwoo lảo đảo ngã về sau, đống sách nặng trĩu cũng văng ra khỏi tay. Bạn nam kia chỉ xin lỗi qua loa rồi bỏ đi.

Jaehyuk đứng gần đó nhìn thấy tất cả. Cậu muốn đến gần giúp Siwoo, nhưng cơ thể lại chẳng hề cử động. Cậu đứng như trời trồng nhìn Siwoo bực bội nhặt lại mấy cuốn sách rồi đi về phía mình. Siwoo như không nhìn thấy Jaehyuk mà lướt qua người cậu, mùi hương thơm nhẹ của nước xả vải thoang thoảng trong không khí rồi lại biến mất ngay khi Siwoo đã đi xa. Hai người lặng lẽ lướt qua đời nhau, rồi lại trở về với nhịp sống cũ ban đầu. Jaehyuk tiếc nuối nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, trong lòng có vài phần khó hiểu.

~

Người ta nói piano và violin là sự kết hợp hoàn hảo của âm nhạc. Chúng mang sắc thái âm nhạc riêng biệt nhưng khi kết hợp lại tạo nên một bản hòa âm đầy cảm xúc và sâu lắng. Sự kết hợp của chúng không chỉ là sự cộng hưởng âm thanh, mà còn là sự gặp gỡ giữa hai tâm hồn nghệ thuật...

Sanghyeok ngồi một mình trước cây đàn piano, tay anh lướt nhẹ lên phím đàn. Phòng âm nhạc yên ắng đột nhiên vang lên giai điệu của bản River flow in you. Cả khán phòng chỉ có tiếng dương cầm, cũng chỉ có mỗi một người.

Trên hành lang, bóng dáng cao lớn của chàng thanh niên yên lặng dưới trời đông lạnh buốt, như thể đang tận hưởng những âm thanh trong trẻo, hoặc cũng có thể đang ngắm nhìn người nghệ sĩ trong khán phòng. Jihoon một tay xách hộp đựng đàn violin, một tay cầm giáo trình nhạc lí. Từ lúc nhìn thấy Sanghyeok tỏa sáng trên sân khấu cùng với chiếc piano thì cậu đã muốn được cùng anh hợp tấu một lần. Nhưng lúc đó cậu chỉ mải mê với những thú vui của tuổi trẻ, chẳng mấy chốc đã bỏ cuộc. Năm nay là năm cuối cùng mà Sanghyeok có mặt trong trường với tư cách học sinh, Jihoon không thể phí hoài khoảng thời gian cuối cùng này. Cậu bây giờ không còn quan tâm Sanghyeok nghĩ gì về mình nữa, chỉ mong anh nhớ đến mình thật lâu. Để sau này gặp lại, khi mà Jihoon có thể chơi violin tốt, cậu muốn được cùng anh chơi một đoạn nhạc, chỉ thế là đủ.

~

Mùa đông về, sân trường như chìm trong lớp sương mờ nhạt. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi qua từng đợt, làm cho chiếc lá cuối cùng trên cành cây rơi xuống. Tưởng chừng như cái lạnh sẽ khiến cho thứ tình cảm thầm kín của lũ học trò dữ dội hơn bao giờ hết, thế mà chúng vẫn cố giấu nó, từ mùa đông này sang mùa đông khác...

Giờ giải lao, đám học trò vẫn ồn ào như mọi ngày dù hôm nay lạnh đến thấu xương. Wooje ngồi một mình trên băng ghế đá, cặm cụi ghi chép cái gì đó lên cuốn sổ dày cộm. Dường như những dòng chữ ấy chất chứa nhiều tâm tư thầm kín trong lòng mới khiến Wooje trầm mặc, não nề khác với mọi ngày. Cậu cứ chăm chú vào cuốn sổ, viết đến nỗi không hề nhận ra sự hiện diện của người phía sau.

"Nhật kí à?"

"Hả!? Anh đến lúc nào đấy?!"- Wooje hơi hoảng, cậu giật mình gấp mạnh cuốn sổ. "Anh đọc được những gì rồi?"

Hyeonjun cười cười, mừng thầm vì lại có cớ để trêu chọc cậu nhóc này, cậu nói:

"Đại khái là 'Hôm nay tôi lại được nhìn thấy anh. Tôi không biết mình nhìn trộm như vậy có quá lộ liễu không, tôi sợ anh sẽ nghĩ không tốt về tôi. Rõ ràng tôi muốn..."

"Đủ rồi!!!"- Wooje tức tối đứng dậy, dùng một tay bịt miệng của Moon Hyeonjun.

Hyeonjun nắm lấy bàn tay trắng mềm của Wooje rồi tiến sát lại gần người phía trước, cậu thì thầm nói:

"Thích anh sao không nói sớm? Anh cũng thích em mà!"

"Đồ điên!"- Wooje giật tay ra khỏi Hyeonjun, đỏ mặt quát. "Tôi không thích anh!"

Cậu liền cầm lấy cuốn nhật kí trên ghế đá rồi bỏ chạy một mạch. Hyeonjun chỉ đứng đó cười bất lực, thầm nghĩ cậu nhóc này quá nhát gan. Cơn gió thổi qua, một tấm ảnh nhỏ rơi ra khỏi cuốn nhật kí rồi bay đến gần Hyeonjun. Cậu thắc mắc nhặt nó lên, bạn nam trong bức ảnh đang nở nụ cười tỏa nắng, gương mặt lại đẹp hết phần thiên hạ.

"B...Baek... Hyunwoo?"

Trong lòng Hyeonjun chợt có cảm giác lạ. Không phải kiểu ngượng ngùng vì đã hiểu lầm Wooje thích mình, mà là hụt hẫng. Giống như cậu muốn người mà Wooje thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay phải chi là cậu thì tốt biết bao. Hyeonjun liền gạt phăng cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nếu Wooje đã có em ấy thích thì cậu cũng không nên lảng vảng bên cạnh em ấy nữa.

~

Minseok ngồi một mình trong phòng phát thanh với cái laptop. Cậu đang tất bật với cái áp phích trường. Cũng vì nó mà cậu đã thức đêm mấy ngày nay nên quầng thâm đã đen một mảng.

"Minseokie?"

Minhyung đứng bên ngoài thò đầu vào trong, lắc lư hộp bánh kem trên tay.

"Thằng này dính người thế không biết!"

Phàn nàn là thế nhưng nhìn thấy chiếc bánh tiramisu thì bụng Minseok lại kêu òng ọc. Cậu nhăn mày, cố gắng không để tên Minhyung kia lay động tâm trí.

"Tỉnh táo đi Ryu Minseok! Mày không đói mà đúng không?"

"Òng...ọc...ọc~"

"Mình có mua bánh cho cậu này"

Minhyung tự nhiên bước vào phòng. Cậu mở hộp ra, mùi thơm ngọt của socola liền lởn vởn bên đầu mũi của Minseok khiến cậu không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chiếc bánh.

"Này."- Minhyung đưa cái nĩa cho Minseok. "Ăn đi cho có sức làm việc!"

"Không cần."

Minseok lạnh lùng quay đi. Mắt dán chặt vào máy tính nhưng tâm trí lại nghĩ đến chiếc tiramisu ngay bên cạnh mình. Minhyung thì cứ lải nhải bên tai khiến cậu không nhịn được mà liếc sang cái bánh đang kề bên cánh tay. Minseok nuốt nước bọt một hơi, đành cầm lấy cái nĩa trên tay Minhyung. Cậu ăn thử một miếng thì lập tức muốn ăn thêm nữa.

"Ngon không?"- Minhyung nhìn Minseok với ánh mắt mong chờ.

"Cũng tạm"- Minseok miễn cưỡng nói một câu, cố gắng ăn từ tốn nhất có thể.

Minhyung thấy bộ dạng mất tự nhiên của Minseok thì bật cười nhẹ.

"Gì đấy?"- Minseok khó hiểu.

"À...không có gì"- Minhyung đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào đầu Minseok. "Ăn ngon miệng nhé!"

Minseok từ khi nào đã quen với những cử chỉ thân mật của Minhyung. Mới đầu cậu còn khó chịu, nhưng bàn tay của tên kia lại ấm áp đến lạ, làm cậu không thể khước từ. Minseok thấy cái hộp đựng bánh là của một của hàng nổi tiếng cách trường khá xa, bánh ở đó cũng không rẻ gì. Thế mà tên này lại lặn lội đường xa để mua cho cậu. Trong lòng Minseok không khỏi có những suy nghĩ tốt về Minhyung.

"Cảm ơn!"- Minseok vội tránh né ánh mắt của Minhyung. "À mà... tôi sẽ trả lại tiền cho cái bánh này"

"Không cần đâu. Minseokie mời mình hôm khác là được". Minhyung dịu dàng nhìn Minseok. "Vậy mình về trước đây, tạm biệt!"

Minhyung vẫy tay với Minseok rồi ra khỏi phòng. Ngoài trời đang âm u, điện thoại trong túi áo rung lên, Minhyung lấy nó ra thì thấy thông báo hôm nay sẽ có tuyết.

"Hình như Minseokie không mang ô nhỉ?"

Cậu nhìn chiếc ô duy nhất trên tay, thở dài một hơi lạnh rồi đặt nó trước phòng phát thanh.

~

Những hạt tuyết đầu tiên lần lượt đáp đất. Vừa lúc đó, tiếng chuông tan học vang lên. Lũ học trò đợi thời khắc này đã lâu, chúng ùa ra ngoài, hòa mình vào bầu trời ngập tuyết. Tiếng cười đùa giòn tan của đám trẻ như vui vẻ, phấn khích hơn. Trong đám đông còn bắt gặp những nam thanh nữ tú đang nắm tay nhau đi dưới trời tuyết. Niềm vui tuy giản dị, nhưng với tuổi trẻ thì nó lại là những kí ức quý giá đáng được gìn giữ...

Dohyeon thấy Wangho ra khỏi lớp cùng với cây dù thì mừng rỡ. Cậu đưa cây dù của mình cho Hyeonjun rồi nói:

"Cho mày đấy, khỏi trả cũng được"

Nói rồi cậu liền chạy về phía Wangho, để lại Hyeonjun đứng đó ngơ ngác.

"Wangho!"

"Gì đấy?"- Wangho nghe thấy Dohyeon gọi thì dừng bước.

"Cậu cho mình đi chung với được không? Mình quên mang ô rồi"- Dohyeon ngượng ngùng nói.

Wangho hơi do dự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hai người cùng sánh bước dưới thời tiết lạnh buốt. Dohyeon cao hơn Wangho hẳn một cái đầu nên Wangho phải giơ ô lên cao hơn.

"Hay để mình cầm cho". Dohyeon nhanh nhảu cầm lấy cây dù, vừa hay chạm vào bàn tay nhỏ ấm áp của Wangho khiến cậu đỏ mặt ngại ngùng.

Wangho hơi ngạc nhiên nhưng cũng chẳng nói gì. Cứ đi một đoạn ngắn, Dohyeon lại nhẹ nhàng nghiêng dù về phía của Wangho thêm một chút, khiến một bên vai của cậu mau chóng phủ đầy tuyết.

Siwoo đứng phía sau cười khổ, quả nhiên bạn thân cậu đã có cảm tình với Park Dohyeon. Sợ là bây giờ có khuyên nhủ cỡ nào cũng không thể ngăn cản hai đứa đến với nhau. Siwoo từ lâu đã có linh cảm không lành về Dohyeon, nhưng lần này cậu thấy ánh mắt của anh bạn lớp bên lại chân thành đến lạ.

*

Điền Dã đứng trên hành lang lặng lẽ ngắm nhìn tuyết đầu mùa. Giữa dòng người đông đúc, Hyukkyu cầm theo ô chậm rãi đi đến khu vực lớp 10, anh vừa nhìn thấy Điền Dã thì mỉm cười.

"Em không có ô à?"

"Vâng"- Dã bất lực đáp.

"Muốn đi chung với anh không?"

Dã trong lòng mừng rỡ, cậu hơi đơ người vài giây sau đó gật đầu. Hai người một cao một thấp chẳng mấy chốc đã cuốn đi theo đám đông.

Wooje đứng phía sau cười khổ. Cậu chửi thầm ông anh gần nhà chẳng để ý gì đến mình, chỉ biết mỗi chuyện cưa đổ crush. Dù cậu cũng không mang theo ô nhưng cũng không thể chen chúc theo hai người đó được. Cậu đành chán nản đứng ngắm tuyết một mình.

"Wooje?"

"Hả? Hyojin?"- Wooje quay sang, thì ra người gọi cậu vừa rồi là Kim Hyojin- bạn cùng lớp của Wooje.

"Mình có dư một cái ô này"- Hyojin đưa cái ô màu xanh dương trong tay cho Wooje.

"Cảm ơn bạn nhiều lắm! Mình nhất định sẽ không quên ơn này đâu!"

Wooje vui mừng đến mức phấn khích, cậu cầm lấy cái ô rồi cảm ơn bạn cùng lớp không ngớt. Hyojin thì cười cười, nói một câu khiến Wooje khó hiểu:

"Bạn phải cảm ơn người khác mới đúng"

Hyojin nói xong thì tạm biệt Wooje. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, việc bây giờ là phải mau chóng trở về nhà. Cậu che ô rảo bước trên nền tuyết, cũng chẳng hề biết có người đang nhìn mình từ phía sau. Hyeonjun dù đang ở rất xa Wooje nhưng cậu không vội đuổi theo. Trong lòng lại không khỏi có những suy nghĩ ích kỉ, lần này cậu lại gạt phăng nó ra khỏi đầu.

*

Minhyung đầu đội balo vội chạy ra ngoài trời. Cứ nghĩ tốc độ của cậu đủ nhanh nhưng chiếc balo chẳng mấy chốc đã bị phủ bởi một màu trắng.

"Lee Minhyung!"

Có tiếng ai đó gọi, chủ nhân giọng nói này không ai khác là Minseok. Minhyung vừa nghe đã nhận ra, cậu đứng sững lại, quay lưng về phía sau. Minseok che ô chạy nhanh đến gần. Minhyung ước gì thời gian có thể tua chậm lại một chút, bởi đây là lần đầu tiên Minseok gọi tên cậu một cách lo lắng như vậy. Minseok chạy đến nơi thì thở hổn hển, giơ cái ô lên cao để che mái đầu của Minhyung, cậu lên tiếng mắng:

"Cậu bỏ quên ô này!"

"Minseokie đang lo cho mình à?"

"K...không có"- Minseok cố lảnh tránh ánh mắt của Minhyung.

Minhyung nhận ra người trước mặt nói dối rất tệ.

"Cho...cho tôi... đi cùng được không? Tôi...quên mang ô rồi"- Minseok ngượng ngùng hỏi.

Minhyung cong khóe môi nhìn thẳng vào ánh mắt cầu khẩn của Minseok. Cơ hội tốt như này sao mà bỏ qua được, cậu liền gật đầu rồi nắm lấy cây dù che cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com