Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mưa

Kì nghỉ Tết mau chóng trôi qua, lũ học trò mệt mỏi lê thê bước đến trường, hẳn là chúng vẫn còn luyến tiếc những ngày nghỉ lễ rảnh rỗi. Trời hôm nay nhiều mây nhưng không đến nỗi lạnh lắm. Siwoo và Wangho kéo nhau vào lớp, vừa đặt chân đến thì thấy chỉ có lác đác vài đứa nằm gục trên bàn, cái không khí ỉu xìu của lũ bạn làm hai người mất hết cả hứng học.

"Thằng Siwoo lại ăn vặt nữa kìa Wangho!"

Siwoo chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nghe thấy Hyeonjun ở cuối lớp la lớn. Cơ mặt Wangho khẽ nhăn lại nhìn Hyeonjun rồi lại quay sang thằng bạn thân mình. Siwoo oan ức quát:

"Nói bậy bạ gì vậy hả?"

"Kìa!"

Hyeonjun chỉ tay về phía hộc bàn của Siwoo. Hai người nghi hoặc cúi đầu xuống. Một đống bánh kẹo, snack các loại được lấp đầy trong hộc bàn. Siwoo ngẩn người, cậu không biết mấy thứ này ở đâu mà ra. Mới ngước đầu lên thì đã thấy Wangho nhìn mình bằng ánh mắt sắc lẹm.

"Mấy cái này không phải của tao!"

Wangho nhíu mắt lấy hết những thứ đồ ăn vặt trong hộc ra trước sự tiếc nuối của Siwoo. Chợt nhìn thấy trên một gói snack còn dán kèm tờ giấy note hình trái tim màu hồng, Wangho gỡ nó ra đưa cho Siwoo:

"Không ngờ luôn đấy bro...có đứa viết thư tình cho mày này"

Mấy đứa bạn trong lớp vừa nãy còn ũ rũ, nghe đến "thư tình" thì đột nhiên bừng sức sống. Ai nấy đều vây quanh Siwoo muốn đọc nội dung bức thư.

"Nghe nói cậu thích ăn vặt. Có thể thích thêm mình nữa được không?". Siwoo lí nhí đọc dòng chữ nắn nót trên giấy.

"Sến dữ vậy trời". Wangho nghe mấy lời đường mật trong thư mà muốn nôn hết cả bữa sáng.

"Không biết ai gửi nhỉ?". Hyeonjun thắc mắc.

Siwoo ngại ngùng đáp:

"Chắc là bạn nữ xinh xắn nào đó nhìn thấy sức hút của tao rồi."

Nói rồi Siwoo nở nụ cười đắc ý, nào biết có cậu bạn lớp bên đang áp tai vào tường nghe thử động tĩnh của Siwoo.

"Mày làm gì đấy?". Jihoon cau mày nhìn Jaehyuk.

"Suỵt! Tao đang luyện Thuận Phong Nhĩ*"

Jihoon: ???

*Thuận Phong Nhĩ: được dùng để mô tả một người có thể nghe những âm thanh rất xa.

~

"Hội phó Kim đến kìa!"

"Thôi chết! Tao quên mang bảng tên rồi!"

"Mau trốn đi!"

Boseong sải bước trên hành lang lớp 10. Đám học sinh vừa nhìn thấy hội phó hội học sinh đến thì hoảng hốt như nhìn thấy ma. Boseong trong mắt mọi người trước giờ luôn hiền lành, hòa nhã, hôm nay đột nhiên nghiêm khắc lạ thường hệt như hội trưởng. Hễ cặp đôi nào lén lút hẹn hò trong khuôn viên trường mà bị Boseong bắt gặp thì coi như toi đời. Thậm chí những lỗi lặt vặt như vệ sinh lớp không sạch sẽ, hay không mang bảng tên thì hội phó Kim cũng nhất quyết không xóa tội. Cả buổi sáng hôm nay, Boseong cứ hay đi dạo quanh trường mà bắt lỗi từng lớp, trông cậu còn đáng sợ hơn cả hội trưởng Lee. Chính vì thế nên ai gặp hội phó Kim cũng né như né tà.

Boseong đưa mắt nhìn vào từng lớp học, cảm thấy đã ổn, cậu liền đi thẳng một mạch đến phòng kho. Cậu hay lui lại đến nơi đó bởi phòng kho luôn vắng vẻ, ít người qua lại nên là khu vực lí tưởng để các học sinh yêu sớm hẹn hò. Vừa tới nơi thì thấy Jeong Jihoon đang ôm ấp thân mật với một đàn em nữ lớp 10, cậu ta nhìn thấy hội phó Kim thì lập tức đẩy cô gái kia ra. Boseong cuộn tay thành nắm đấm, khóe mắt giật giật, cậu thở một hơi dài, đăm đăm nhìn vào Jeong Jihoon. Cô bạn kia đưa tay quệt hai hàng nước mắt trên mặt, bối rối cúi đầu với hội phó Kim rồi chạy ra khỏi phòng kho. Mọi người xung quanh thấy Boseong cứ đứng sững ra đấy, lại thêm một bạn nữ vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng kho thì cũng tụ lại để hóng dưa, thế là phát hiện Jeong Jihoon đang đứng trong phòng.

"Tao nhớ là thằng Jihoon thề một lòng với hội trưởng Lee rồi mà?"

"Đúng là non sông khó đổi, bản tính khó dời"

"Hội phó Kim sẽ phạt cậu ta ra sao nhỉ?"

Đám người đứng xung quanh ồn ào không ngớt. Boseong cau mày nói:

"Đi theo tôi"

Jihoon nhìn sắc mặt xám xịt của hội phó Kim thì có linh cảm không lành. Hai người một trước một sau đi về phía phòng hội học sinh. Lũ người nhiều chuyện thấy đã hết drama nên cũng tản đi hết. Bỗng ai đó lên tiếng gọi:

"Ê tụi bây, hai người kia rẽ ra sau trường rồi kìa!"

Boseong và Jihoon đứng đối mặt nhau. Bầu trời nhiều mây u ám đến lạnh người, không khí lại càng thêm căng thẳng trước màn đấu mắt của hai thanh niên. Boseong lên tiếng trước:

"Anh Sanghyeok thích cậu rồi đấy"

"Tôi biết". Jihoon đáp.

"Biết rồi thì tại sao còn đi cặp kè với người khác sau lưng anh ấy". Boseong quay lưng đi, cậu để cuốn sổ trên mặt đất rồi âm thầm nới lỏng cà vạt. "Chưa phải là người yêu nên được phép tìm hiểu nhiều người khác à?"

"Chuyện này không liên quan đến cậu. Với lại...tôi và con nhóc kia chẳng có gì với nhau hết"

"Không liên quan? Tôi là hội phó hội học sinh, nhà trường cấm các trường hợp yêu sớm nên tôi chịu trách nhiệm quản lí, chuyện cậu lén lút yêu đương không phải là chuyện của tôi ư?"

"Cậu cũng thích anh Sanghyeok?"

"Đúng"

Jihoon nghiến răng, e ngại tên trước mặt sẽ cướp mất người trong lòng. Cậu không nhịn được mà buông câu châm chọc:

"Ganh tị vì tôi thân thiết với anh ấy à?"

Boseong nghe xong lời đó thì tức điên, cậu vung nắm đấm về phía Jihoon khiến mép miệng cậu ta rỉ máu.

"Anh ấy thích mày rồi đấy! Giờ thì mày làm gì? Định đá anh ấy à? Hay muốn trêu đùa thêm vài ngày?"

Jihoon lảo đảo nhưng mau chóng đứng vững lại, cậu lao đến nện một cú vào mặt Boseong, nghiến răng đáp:

"Tôi cũng thích anh Sanghyeok! Không bao giờ có chuyện tôi đối xử tệ bạc với anh ấy đâu"

Đám đông nhiều chuyện đang rình rập sau vách tường nhìn thấy Jihoon và Boseong tác động vật lí với nhau thì chạy ra ngăn cản. Hai người mau chóng bị tách ra. Tiếng ồn ào thu hút người của hội học sinh, Wooje hối hả chạy đến, nhìn thấy hội phó Kim và Jeong Jihoon 11a2 đang bị đám người giữ chặt thì bất ngờ.

Hai người bị dẫn lên phòng hội học sinh. Hội trưởng Lee nhìn Boseong trong dáng vẻ tác phong không nghiêm túc, mặt còn có vết bầm tím do ẩu đả thật sự không quen mắt, khác với phong thái điềm đạm, lịch sự như thường ngày. Hai người viết bản kiểm điểm xong, định sẽ trở về lớp nhưng Sanghyeok gọi:

"Đứng lại"

Jihoon và Boseong biết hình phạt bây giờ mới thực sự bắt đầu. Họ đồng loạt quay lưng, nhìn vào đôi mắt sắc lẹm của hội trưởng Lee. Anh lên tiếng:

"Hai đứa ra trước cửa, nắm tay nhau đến khi hết giờ nghỉ trưa mới được về lớp"

"Hả!?". Hai người đồng thanh.

"Có ý kiến gì sao?". Sanghyeok nhếch mày.

"Không ạ"

Jihoon và Boseong lầm lũi bước ra ngoài. Jihoon còn không quên giương đôi mắt ngấn nước nhìn Sanghyeok nhưng không thể đổi lại một chút thương cảm nào. Hai người đứng đó, tay đan vào nhau. Ngoài mặt thì giống bạn bè, anh em sống chết có nhau, nhưng tay thì siết chặt thiếu điều muốn bóp nát tay đối phương.

~

Trời đổ mưa từ lúc nào chẳng hay. Những hạt mưa đầu mùa rơi nhẹ, lấm tấm như ai đó đang thử vẽ vài dấu chấm nhỏ trên nền trời xám tro. Sân trường loang loáng nước, gạch đỏ ướt nhòe dưới làn mưa. Gió thổi qua hành lang, kéo theo mùi đất ẩm ngai ngái, mùi cỏ mới cắt lẫn vào mùi mưa nhẹ nhàng, quen thuộc đến lạ.

Có cậu bạn nọ nằm gục trên bàn học, mặt hướng về phía cửa sổ, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, hoặc cũng có thể cậu đang hòa mình vào những âm thanh hỗn tạp nhưng dễ chịu ngoài trời.

"Ruhanie?"

Sunghyeon tìm ở phòng hội học sinh thì không thấy Ruhan, đến đây mới biết cậu bạn thân đang ngủ trong lớp. Cậu lại gần định đánh thức Ruhan, nhưng nghĩ thế nào mà cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ của mình, mặt đối mặt với cậu bạn thân. Cặp kính gọng tròn vẫn yên vị trên mắt của Ruhan trong lúc cậu đang ngủ, Sunghyeon vén nhẹ tóc mái của người kia, im lặng nhìn Ruhan. Ánh sáng mờ mờ của buổi chiều mưa đổ xuống qua khung kính phản chiếu trong đôi mắt cậu một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Tim đập hơi nhanh, hơi thở cũng khẽ chậm lại. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách, đều đặn như kim đồng hồ đếm ngược cho một điều sắp sửa xảy ra.

Sunghyeon cúi xuống, rất nhẹ, rất khẽ, như sợ chỉ một tiếng động cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này. Và rồi, cậu đặt một nụ hôn lên trán Ruhan.

Một nụ hôn chạm nhẹ như mưa đầu mùa, ấm áp, run rẩy, đầy kìm nén. Nhanh đến mức gần như chỉ là một cái lướt nhẹ, nhưng đủ khiến tim Sunghyeon đánh lạc một nhịp. Cậu rút về, hơi thở dồn dập, nhìn Ruhan vẫn chưa tỉnh dậy mà trái tim lại càng thêm hỗn loạn. Cậu đỏ mặt chạy ra khỏi phòng, trong lòng thì sợ hãi, sợ rằng Ruhan biết được hành động đường đột của cậu lúc nãy.

Ruhan khẽ mở mắt.

Trong lớp chỉ còn lại mình cậu, không khí có mùi mưa nhẹ len qua khe cửa sổ, lành lạnh và thoang thoảng... một thứ cảm giác rất lạ. Cậu ngồi thẳng dậy, hơi nhíu mày.

Tim... đập nhanh.

Cảm giác rõ ràng còn ở đó, một cái chạm rất khẽ lên trán. Rất nhẹ, nhưng không thể lầm được. Trống ngực vang từng nhịp rõ ràng, như thể vừa bỏ qua một điều gì cực kỳ quan trọng.

“Sunghyeon…?”

Khoảnh khắc đó tua lại trong đầu Ruhan, tiếng ghế dịch chuyển, hơi thở rất gần, và cái chạm thoáng qua.

Ruhan đứng sững tại chỗ, tay vẫn còn áp lên trán, mắt mở to đầy sững sờ. Tai cậu đỏ bừng. Cậu xoay đầu nhìn về phía cửa lớp, nơi Sunghyeon vừa chạy ra. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn đúng một suy nghĩ vang lên như chuông báo động:

“Cậu ấy... vừa hôn mình?”

Ngực như bị ai đó đập một cái, toàn thân không biết nên co rút lại hay đập bàn gào thét. Cảm giác không phải thỏa mãn. Không phải vui. Cũng không hẳn là giận.

Chỉ là… bất ngờ.
Rối bời.
Và… một chút gì đó... không hiểu nổi.

“Cái đồ ngốc kia…”. Ruhan thì thầm, ngồi phịch xuống bàn, tay vò tóc rối bời. “...Cậu nghĩ làm thế xong rồi chạy là xong hả?”

Một cơn gió lạnh luồn vào qua cửa sổ, làm Ruhan rùng mình.

Không biết là do trời mưa, hay là tim cậu… vừa bị một người bạn thân làm chệch nhịp.

~

Chuông tan học vang lên, sau đó là tiếng ồn ào của đám học sinh. Đứa thì bung ô đi dưới cơn mưa tầm tã, đứa thì đội trần chạy qua những vũng nước lầy trong sân. Giữa dòng người đông đúc, Wooje lặng lẽ bước đi, trong mắt chỉ có mỗi bóng hình của chàng trai phía trước. Chợt có một cô gái xinh đẹp bước đến bên cạnh vị tiền bối kia, hai người đan tay nhau, cười nói vui vẻ. Wooje hơi khựng lại, tim đập chậm một nhịp.

Wooje vốn chỉ là một đứa trẻ tư chất bình thường, vô ưu vô lo mà lớn lên với sự che chở, yêu thương của cha mẹ và các anh. Cậu cũng không thích ràng buộc bản thân với trường lớp, sách vở, vì thế mà thành tích học tập của cậu cũng chỉ tầm trung. Mãi đến năm 2 sơ trung, Wooje lần đầu gặp được Baek Hyunwoo thì đã trải nghiệm thứ cảm xúc kì lạ của tuổi mới lớn. Cũng là lần đầu tiên cậu chăm chỉ học hành khi biết anh muốn thi vào Trung học LCK- trường cấp ba trọng điểm trong thành phố. Cố gắng một năm, Wooje thành công bước chân vào trường, hơn nữa còn là thủ khoa đầu vào với số điểm cao ngất ngưởng. Thế mà khi đã gặp lại, thông tin cậu nhận được là anh đã có người yêu.

Sống mũi Wooje cay xè, cậu cố ngăn cơn nấc nghẹn nơi cổ họng. Từ trong túi áo khoác, Wooje rút ra bức hình tốt nghiệp của anh mà năm đó cậu lén lấy được từ chú nhiếp ảnh. Ngắm nhìn nó một hồi, bỗng ai đó vô tình va vào cậu khiến bức ảnh vụt khỏi tay Wooje. Người kia chỉ xin lỗi qua loa rồi bỏ đi mất dạng, tấm hình cũ kĩ bị rơi xuống vũng nước đã ướt nhẹp, khuôn mặt của thiếu niên trong ảnh cũng đã biến dạng.

Wooje hớt hải vớt nó lên, nhưng nó không thể khôi phục như hiện trạng ban đầu dù có phơi khô. Nhớ lại những năm tháng cậu lén nhìn Hyunwoo từ phía xa, những đêm cậu học đến khuya để đậu vào ngôi trường danh giá này, cậu cảm thấy biết ơn vì nhờ anh mà cậu có một mục tiêu cho thanh xuân của mình. Nhưng Wooje buồn chứ, nước mắt cậu trào ra rơi xuống tấm hình đã ướt nhòe.

"Wooje?"

Wooje quệt hai hàng nước mắt trên mặt, đáp:

"Anh Hyeonjun?"

"Em khóc đấy à?". Hyeonjun thấy khóe mắt đỏ hoe của Wooje thì hỏi.

"Không có"

Hyeonjun quỳ một gối, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Wooje:

"Mặc dù anh không đẹp bằng thằng Hyunwoo, có nhiều tai tiếng, cũng không học giỏi bằng nó nhưng anh chơi bóng rổ giỏi hơn nó. Với lại... anh thích em nhiều hơn thằng đó gấp chục lần"

Wooje cứng đờ, lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm với người vẻ ngoài tầm thường như cậu. Cậu lắp bắp định nói gì đó nhưng Hyeonjun ngắt lời:

"Yêu anh đi"

"Không được dính vào cờ đỏ Wooje à!"

~

"Mưa gì mà lớn dữ vậy trời!"

Siwoo mặc cái áo mưa đi trên đường. Vừa hay đi ngang qua quán net ruột, bên trong là dàn PC xịn xò và điều hòa ấm áp. Siwoo không ngăn được sự cuốn hút của quán net mà bước vào trong. Không gian ấm áp mau chóng khiến cậu dễ chịu hơn nhiều, cậu nghe thấy tiếng lạch cạch của bàn phím và những âm thanh hỗn tạp từ máy tính phát ra mà không thể kìm cơn nghiện game của mình lại được.

Siwoo gọi một tô mì tương đen rồi đi đến chỗ ngồi quen thuộc. Bắt đầu ván game với con bài Rakan, team của Siwoo sau 5 phút đã giành lợi thế khi cướp được rồng nguyên tố từ tay team địch.

Jaehyuk bước vào, dáo dác nhìn xung quanh tìm ai đó. Vừa nhìn thấy Siwoo trong góc phòng đang dán mắt vào màn hình máy tính thì đi đến. Sau vài ngày tìm hiểu, Jaehyuk tra ra được Siwoo có sở thích là chơi game, đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại. Trùng hợp là cậu cũng siêu mê tựa game này, lúc biết được tin "thằng nhóc to mồm" kia cũng có sở thích giống mình thì cậu mừng lắm, thế là có một chủ đề chung để bắt chuyện.

"Ơ? Cậu cũng ở đây à?". Jaehyuk giả vờ như vô tình gặp được Siwoo.

"Hả? À...tôi hay tới đây chơi ấy mà".Siwoo nói trong khi hai tay đang bận rộn điều khiển nhân vật trên màn hình.

"Cậu cũng chơi LOL hả? Tôi cũng..."

Jaehyuk tắt ngúm nụ cười khi nhìn thấy id game của Siwoo. Sao mà giống của người yêu trên mạng của cậu thế nhỉ? Cậu tháo kính ra, dụi dụi mắt, lau kính sạch sẽ rồi mới đeo lên lại. Sao mà nhầm được cơ chứ? Cái id "công cháu Son" y hệt như hỗ trợ của cậu. Đã vậy... cách di chuyển và tung combo chiêu cũng giống y đúc.

"Không lẽ..."

*Trích chương 21*

Siwoo nhìn người chị ruột của mình đang ngồi trước mặt. Cậu đột nhiên quỳ sụp xuống, cố nặn ra vài giọt nước mắt, mếu máo nói:

"Chị là chị ruột của em đúng không ạ?"

"Mày làm gì đấy? Muốn xin cái gì?". Chị Jiwoo hơi hoảng khi thấy Siwoo quỳ xuống, nhưng mau chóng bình thản vì nhìn cái vẻ mặt của đứa em thì chị biết nó muốn cầu xin giúp đỡ.

"Em dùng ảnh của chị để đi tán trai trên game. Mà bây giờ thằng cha kia muốn gặp mặt ạ"

"CÁI GÌ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com