Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Năm đó, Yechan vẫn còn là một học sinh trung học sáng sủa đến mức đáng ganh tị.

Ánh nắng chiều rơi nghiêng qua hành lang lớp học, nhuộm vai áo Yechan một màu vàng nhạt. Cậu cúi đầu ghi chép, hàng mi dài đổ bóng xuống trang vở. Dohyeon khi ấy đứng ở cửa lớp, giả vờ tìm người khác, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng ở một mình Yechan.

Hai người chính thức hẹn hò từ năm mười một(Dohyeon học vượt).

Không ồn ào, không phô trương chỉ là những buổi tan học đi chung một đoạn đường, những tin nhắn gửi lúc nửa đêm hỏi nhau đã ngủ chưa, những lời hứa vụng về về một tương lai rất xa.

Yechan học rất giỏi.
Giỏi đến mức giáo viên gọi tên cậu như một điều hiển nhiên.

Còn Dohyeon khi ấy chỉ nghĩ đơn giản.

Chỉ cần ở bên anh là đủ.

Ba năm cấp ba như gió thoảng bên hiên nhà, nhẹ thoáng qua nhưng lại để lại cả một vùng ký ức khó phai, khi cả hai đều đậu vào y, Lee Yechan quyết định sang Trung để học tập và phát triển.

Yechan hẹn Dohyeon đến thư viện trường, Yechan nói cho Dohyeon biết lựa chọn của mình, Dohyeon khựng lại.

Dohyeon hiểu rõ giá trị của cơ hội ấy với tư cách một sinh viên y khoa, hơn ai hết.

Nhưng với tư cách người yêu, anh lại chỉ nhìn thấy một khoảng cách không thể với tới.

"Anh có nghĩ đến em không?"
Giọng Dohyeon trầm xuống.

"Hay trong tương lai của anh.. em vốn không có chỗ đứng?"

"Em không chấp nhận."

Yechan không tranh cãi, lại càng không níu kéo.

"Nếu là thế em và anh... dừng lại ở đây thôi."

Dohyeon rời đi, trời đổ cơn mưa, Yechan một mình ngồi ở thư viện, nhìn mưa rơi lại nhìn chính mình.

🩺

"Ca mổ thành công."

Câu nói từ các bác sĩ như cơn gió ấm thổi qua trái tim của Dohyeon.

Khi Yechan được chuyển ra phòng hồi sức, Dohyeon xin vào thăm với tư cách là " Đồng nghiệp "

Yechan nằm yên trên giường, sắc mặt nhợt nhạt nhưng nhịp tim đã ổn định. Ống dẫn lưu vẫn còn đó, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở chậm. Không còn nguy hiểm tính mạng nhưng cũng chưa thể gọi là an toàn.

Anh đã đứng ở vị trí này vô số lần, chỉ là chưa bao giờ muốn ở đây đến thế.

Dohyeon kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Lần này, anh không đứng xa nữa.
"Ngày trước, em không chấp nhận việc anh đi."

"Không chấp nhận anh mạnh mẽ hơn ... cũng không chấp nhận việc mình là người yếu đuối."
Dohyeon nhìn gương mặt Yechan rất lâu.

Người từng rực rỡ dưới nắng năm mười một, từng nắm tay anh đi qua sáu năm đại học, giờ nằm đây, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

"Nhưng anh vẫn sống."

"Vẫn trở thành bác sĩ giỏi."

Dohyeon vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay Yechan lần này rất khẽ, đúng chuẩn của một bác sĩ biết rõ đâu là giới hạn.

"Nếu anh tỉnh lại, em muốn anh biết em đã từng sai."

Máy theo dõi tim phát ra một tiếng bíp dài hơn thường lệ.

Hàng mi Yechan run nhẹ.

Rất khẽ.

Nhưng đủ để Dohyeon nín thở.

Anh cúi sát hơn, giọng gần như là một lời thú nhận thì thầm:
"Em nhớ anh."

"Rất nhiều.."

Dohyeon nằm ở đó, thiếp đi trong cơn mơ.

Trong mơ, Dohyeon là Yechan.

Căn phòng trọ nhỏ, tường trắng trơn, mùi ẩm mốc lẫn mùi chất tẩy rửa còn mới. Ngoài cửa sổ, ánh đèn đường xa lạ kéo dài thành những vệt ảo và mờ, không giống bất kỳ con phố nào cậu từng biết. Cậu ngồi trên giường, vali vẫn chưa mở hết.

Điện thoại nằm trong tay, màn hình sáng lên rồi tắt đi mấy lần.
Tên Dohyeon vẫn nằm ở đầu danh bạ.

Nhưng cậu không bấm gọi.

Có những khoảng cách, gọi điện cũng không lấp đầy được. Cậu đứng dậy, đi một vòng căn phòng.

Mọi thứ đều im lặng.

Lần đầu tiên, Dohyeon nhận ra được sự cô đơn mà Yechan đã trải qua. Yechan thật sự chỉ có một mình.

Cậu dựa lưng vào tường, trượt người ngồi xuống sàn.

Hơi lạnh thấm qua lớp áo mỏng, len vào da thịt.Nhưng khi màn đêm sâu hơn, cơ thể mệt mỏi buông lỏng, những điều bị kìm nén suốt cả ngày mới lặng lẽ trồi lên.

"Không sao, không sao hết."
Dohyeon lẩm bẩm không tự chủ.

Dohyeon bất giác lấy trong túi ra một chiếc nhẫn cũ - rẻ tiền, mép đã xước.

Kỷ vật từ năm lớp 11.

Cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, không khóc.

Chỉ nhắm mắt lại rất lâu. Dohyeon nằm xuống giường, quay mặt vào tường.

Lần đầu tiên ở một đất nước xa lạ, trong một đêm không có ai bên cạnh, cậu học cách ngủ mà không đợi một lời chúc ngủ ngon.

Yechan tỉnh lại trong cảm giác nghẹn nơi cổ họng.

Không khí đi vào phổi không còn là thứ cậu tự kiểm soát mỗi nhịp thở đều bị dẫn dắt, đều đặn đến lạnh lùng. Cơn đau nơi ngực kéo theo từng nhịp máy, khiến cậu vô thức cau mày.

Cắm ống nội khí quản.

Yechan nhận ra ngay lập tức, dù đầu óc còn mơ hồ. Cậu mở mắt.

Trần phòng hồi sức trắng toát. Ánh đèn dịu hơn phòng mổ, nhưng vẫn đủ sáng để mọi thứ trông thật xa lạ.

Bên cạnh, có người đang ngủ.
Dohyeon.

Bàn tay đang được Dohyeon nắm chặt, Yechan lặng lẽ rút ra.

Dohyeon giật mình tỉnh giấc, nước mắt bất giác rơi, không thể kiểm soát được.

Một bàn tay ấm áp lau đi hàng lệ đó của Dohyeon, chẳng biết từ lúc nào Yechan đã không còn hôn mê.

"Anh ổn chứ?"

Áo blouse vẫn chưa thay, gương mặt mệt mỏi.

Yechan nhìn rất lâu.

Cơn đau nơi ngực khiến cậu hít vào một hơi khó nhọc.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ca mổ thành công, anh đã qua cơn nguy kịch."

Giọng Dohyeon khàn đi, như vừa chạy qua rất nhiều năm hối hận để ngay lúc này, Dohyeon có thể nói chuyện với Yechan.

"Ống thở còn đó. Anh nghe em nói là được."

Một giọt nước mắt trượt xuống thái dương, biến mất vào gối.
Máy theo dõi phát ra nhịp đều đều, bình ổn.

Trong phòng hồi sức, không có lời nói muốn nói lại câu chuyện đã dứt từ 6 năm trước.

Sanghyeok đứng ở ngoài, khi Siwoo muốn mở cửa bước vào, anh đã ngăn lại.

"Tụi nhỏ cần không gian riêng."

Siwoo gật gù bước đi, rõ là cả hai còn yêu thế mà cứ phải vờn qua vờn lại, như hai đứa khùng.

Hóng biến lck

Jihoon

Biết nãy bi thấy gì không?

🩺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com