[ Doran ] Thuốc Cảm Hay Xuân Dược?
Hôm nay sóc nhỏ - Chơi Hyeonjun nhà em bị sốt làm em lo lắng cuống hết cả lên. Đành dành một ngày chăm sóc anh, tự tay chuẩn bị bữa ăn nhẹ và chườm khăn ấm cho anh. Anh ấy cứ nhắm mắt lại, đôi môi đỏ ửng vì cơn sốt, nhưng vẫn cười nhẹ khi em ngồi bên cạnh.
"Em không cần phải lo lắng đâu,"
Hyeonjun cố gắng nói, nhưng giọng anh khàn đi vì mệt mỏi.
"39°...haizzz sốt cao quá rồi, thế mà bảo không cần lo cho anh"
em sờ trán Hyeonjun, nhìn nhiệt kế đang cầm trên tay, lo lắng.
"Anh phải nghỉ ngơi thôi."
Hyeonjun chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt mơ màng nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Anh không muốn làm em phải bận rộn thêm đâu"
anh thì thầm.
"Đừng lo, em sẽ chăm sóc anh mà."
Em cười nhẹ, cầm điện thoại lên gọi cho công ty, xin nghỉ giúp Hyeonjun một ngày.
"Anh cứ nghỉ ngơi đi, còn lại để em"
em nói rồi bật chế độ im lặng trên điện thoại, để tránh làm anh giật mình. Nhìn anh nằm yên, gương mặt anh dần mềm lại, em cảm thấy mình không muốn rời khỏi đây một phút giây nào.
Khi gọi xong, em quay lại ngồi bên cạnh anh, tay khẽ vuốt ve tóc anh, cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền vào lòng.
"Chỉ cần anh khỏe lại thôi, em sẽ hạnh phúc,"
em tự nhủ.
Em đứng trong bếp, tay nhẹ nhàng khuấy nồi cháo đang sôi, từng làn khói bay lên, hòa cùng mùi thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Hyeonjun vẫn đang nằm trên giường, em để ý tiếng thở đều đặn của anh, chứng tỏ anh đang ngủ yên.
Cháo đã chín, em vớt ra một tô nhỏ, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi bê vào phòng anh.
"Anh dậy ăn chút cháo nhé, sẽ giúp anh dễ chịu hơn đấy,"
em dịu dàng gọi, trong khi đặt tô cháo lên bàn cạnh giường.
Hyeonjun từ từ mở mắt, khẽ cười mệt mỏi khi thấy em đang nhìn anh với đôi mắt đầy lo lắng.
"Em chăm sóc anh như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc."
Em nhẹ nhàng múc một thìa cháo, đưa lên miệng anh.
Hyeonjun cầm lấy thìa cháo em đưa, ăn một cách chậm rãi. Dù anh không muốn em phải lo lắng quá, nhưng thấy em tận tình chăm sóc như vậy, anh không thể không cảm thấy ấm lòng.
"Cháo ngon quá,"
anh khẽ nói, giọng yếu nhưng đầy sự trân trọng.
"Em đúng là rất chu đáo, Hyeonjun này... không biết phải làm sao nếu không có em."
Em cười nhẹ, tay vén mấy sợi tóc rối của anh, ánh mắt đầy dịu dàng nhưng vẫn không giấu được chút trêu chọc.
"Từ khi nào anh biết nói mấy lời sến súa này thế?"
Em hạ giọng, cố kiềm lại nụ cười, nhưng thực chất tim đã đập loạn mất rồi.
Hyeonjun bĩu môi, đôi mắt long lanh như một chú sóc nhỏ bị bỏ rơi.
"Đây là lời thật lòng mà..."
Anh lẩm bẩm, giọng khàn khàn vì cơn sốt, nhưng cũng đầy sự đáng yêu.
Nhìn bộ dạng nũng nịu của anh, em không nhịn được mà bật cười.
"Rồi rồi, em biết mà. Nhưng anh ngoan nằm xuống nghỉ ngơi đi
"Để em lấy thuốc cho anh,"
em hôn nhẹ lên trán Hyeonjun rồi vội vàng bước ra ngoài, lòng vẫn đầy lo lắng. Em mở tủ y tế, lục tung tất cả các ngăn, nhưng mãi không tìm thấy loại thuốc hạ sốt mà mình cần. Thở dài một hơi, em bắt đầu cảm thấy bối rối, nhưng rồi mắt em dừng lại ở một lọ thuốc nằm khuất trong góc, trông giống như thuốc cảm. Không nghĩ ngợi gì thêm, em vội vàng lấy ra, quyết định sẽ dùng tạm cho anh.
Cầm lọ thuốc trên tay, em bước vào phòng, nhìn Hyeonjun vẫn đang nằm yên trên giường, đôi mắt anh hơi nhắm lại vì mệt mỏi.
"Anh uống thuốc này nhé, em nghĩ sẽ giúp anh dễ chịu hơn,"
em nói nhẹ nhàng, cố gắng giấu sự lo lắng trong giọng nói.
Hyeonjun nhìn em một lúc, đôi mắt anh vẫn hơi ngờ vực.
"Em chắc không? Anh không muốn uống nhầm thuốc đâu."
Em nắm tay anh, mỉm cười dịu dàng.
"Em chắc mà, đừng lo"
Anh ngần ngại một chút rồi cũng gật đầu, để em giúp anh uống thuốc. Khi anh nuốt xong, em lại xoa xoa lưng anh, an ủi.
"Nghỉ ngơi đi nhé, em sẽ luôn ở bên cạnh."
Hyeonjun khẽ cười, ánh mắt anh đầy sự cảm kích.
"Cảm ơn em... vì luôn lo lắng cho anh."
Lúc đó, dù có chút lo lắng trong lòng, em cảm thấy như mọi thứ đều đáng giá khi nhìn thấy anh yên bình như vậy.
Đang chăm chú vào tivi, tiếng động mạnh phía sau khiến em phải quay đầu lại. Hyeonjun đang lê từng bước ra ngoài, vẻ mặt anh không mấy bình thường, cơ thể anh vẫn ấm áp, nhưng có vẻ như anh đang rất khó chịu.
"Em cho anh uống cái gì mà cơ thể anh ngày càng nóng vậy?"
Hyeonjun khó khăn nói từng từ, đôi mắt anh nửa mở nửa khép, có vẻ như thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng không phải theo cách em dự tính.
Em như bị đông cứng, giật mình khi nghe anh nói vậy.
"Chết mẹ... lọ này là xuân dược..."
Em hét lên, hốt hoảng nhìn Hyeonjun, chẳng biết làm sao với tình huống éo le này.
Hyeonjun nhăn mặt, nhưng lại không thể dừng lại, vẻ bối rối trong mắt anh làm em càng thêm lo lắng.
"Anh... anh cảm thấy nóng quá," anh nói, giọng khàn đi vì sự khó chịu.
Em vội vàng chạy lại, đỡ anh ngồi xuống giường, tay run run tìm cách làm dịu cơn sốt đang dâng lên không kiểm soát.
"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"
Em lẩm bẩm, không biết thuốc này sẽ làm gì với anh, nhưng chắc chắn không phải là thứ em muốn.
"Nhưng sao nhà mình lại có xuân dược nhỉ?"
Hyeonjun thắc mắc, giọng anh lạ lẫm nhưng cũng đầy sự bối rối.
Em tròn mắt nhìn anh, không biết phải giải thích thế nào.
Ờm... chắc do con bạn em định mua cho người yêu nó mà nó để quên ấy mà,"
Em ấp úng trả lời, cố gắng giấu đi sự thật. Chẳng muốn Hyeonjun biết rằng thực ra em đã mua xuân dược với ý định khác, một ý định có phần táo bạo hơn.
Hyeonjun nhìn em, đôi mắt anh nheo lại, có vẻ như anh vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu trả lời của em.
"Vậy sao?"
anh hỏi, nhưng rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nằm xuống, nhắm mắt lại, để em tiếp tục chườm khăn lên trán anh.
Em thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng lại đầy rối bời. Một phần trong em cảm thấy áy náy, nhưng phần còn lại lại không thể phủ nhận sự vui mừng lẫn lộn trong lòng.
Hyeonjun lắc đầu, nhăn mặt vì cơn nóng trong người vẫn không hạ xuống.
"Em định giả vờ không biết thật đấy à?"
Hyeonjun mơ hồ nói, giọng anh vẫn còn mệt mỏi, nhưng anh không ngần ngại vòng tay qua eo em, kéo sát em lại gần.
Tim em đập loạn nhịp, cảm giác cả cơ thể em căng cứng vì sự đột ngột này.
"Hyeonjun, anh... anh làm gì vậy?"
Em lắp bắp, nhưng đôi tay anh đã siết chặt, khiến em không thể tránh đi.
Anh nhìn em, đôi mắt vẫn nửa khép, nụ cười mơ màng nở ra.
"Em biết anh không phải ngốc mà. Em mua xuân dược làm gì, em nghĩ anh không nhận ra sao?"
Giọng anh trêu đùa, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến em cảm thấy mình như bị bẫy trong chính trò chơi mình tạo ra.
"Anh... anh vẫn chưa khỏe mà,"
em cố gắng phản kháng, nhưng lòng lại không muốn rời xa anh.
"Anh khỏe lắm rồi,"
anh thì thầm, kéo em lại gần hơn, hơi thở ấm áp của anh như lan tỏa khắp cơ thể em.
"Chỉ là em chưa sẵn sàng thôi đúng không?"
Câu nói của anh khiến em nghẹn lời, cảm giác cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị cuốn theo những cảm xúc hỗn độn không thể lý giải.
"Không ngờ em lại bạo đến thế đấy,"
giọng Hyeonjun khàn khàn, anh cười thích thú, ánh mắt đầy tò mò và một chút đùa cợt.
Em không biết phải phản ứng thế nào. Trái tim đập nhanh, vừa có chút hoảng loạn, vừa có chút bối rối.
"Anh... anh nói gì vậy?"
Em cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chẳng thể giấu được sự run rẩy trong giọng nói.
Cảm giác nóng và lạnh đan xen trong em. Thật sự, em không biết mình có đủ can đảm để tiếp tục hay không. Nhưng những lời anh nói lại khiến trái tim em càng thêm xao xuyến, như thể cả hai đang đứng trên một ranh giới mỏng manh, chỉ một chút nữa thôi sẽ chẳng thể quay lại.
"Em biết cách giải của xuân dược mà đúng chứ?"
Hyeonjun cười gian, ánh mắt anh sáng lên đầy sự tò mò và một chút thử thách.
Em giật mình, cảm giác như thời gian đột ngột dừng lại.
Em lúng túng, không thể nào che giấu được sự bối rối trong lòng.
Hyeonjun thấy phản ứng của em, nụ cười trên môi anh càng rộng hơn, như thể anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc này.
"Nếu em biết thì có thể giúp anh đỡ nóng không?"
anh nói, giọng anh vừa khàn khàn vừa đầy ẩn ý.
Em chỉ biết đứng im, lòng rối bời và không biết phải làm sao. Cả căn phòng như ngập trong không khí căng thẳng lẫn sự nghẹn ngào khó nói thành lời.
"Bé iu không thể để bạn trái sóc nhỏ bị cái nóng khó chịu này dày vò đến chết đúng không?"
Hyeonjun nũng nịu nói, giọng anh mềm mỏng và đầy sự cưng chiều, khiến em chẳng thể nào từ chối được.
Em lặng người, cảm giác như trái tim mình tan chảy trước sự dễ thương và chân thành của anh, mặc dù vẫn còn chút lo lắng trong lòng.
"Hyeonjun..."
em gọi tên anh, nhưng rồi lại không biết nói gì thêm.
" Nên bé hãy giúp anh..."
Hyeonjun tiếp tục, giọng anh như mời gọi, nụ cười khẽ nở ra trên môi.
Em ngập ngừng, đôi tay hơi run rẩy, miệng lẩm bẩm
"Nhưng anh đang sốt mà..."
Cảm giác lo lắng trong em lại dâng lên, em định buông tay ra nhưng rồi bị anh nắm chặt lấy.
"Sốt thế này nó mới phê,"
anh cười, giọng khàn đặc, đầy sự đùa giỡn nhưng cũng mang chút nồng nàn, khiến em như đứng giữa một ranh giới mỏng manh không thể lùi bước.
Em không thể nói gì thêm, cảm giác bối rối và xao xuyến làm trái tim em đập loạn nhịp. Cứ như thế này, em chẳng biết mình nên tiếp tục hay dừng lại.
Anh kéo em sát lại, khiến em ngã lên người anh, khuôn mặt của em chỉ cách anh một khoảng rất nhỏ, mắt đối mắt, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau. Cảm giác thân mật ấy khiến em không thể không run rẩy, dù trong lòng vẫn đầy lo lắng, bối rối.
Hyeonjun nhìn em, đôi mắt anh mờ đi vì cơn sốt, nhưng lại ánh lên một thứ cảm xúc mạnh mẽ, không thể che giấu.
"Bé iu..."
anh thì thầm, giọng anh khàn khàn,
"Em biết anh muốn gì mà."
Em ngỡ như có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Mọi suy nghĩ trong đầu đều bối rối, cảm giác như mình đang lạc vào một vòng xoáy mà không thể thoát ra. Nhưng đôi mắt anh, sự gần gũi này, tất cả dường như làm mọi thứ trở nên khó nói thành lời.
"Em... em không biết..."
Em ngập ngừng, cảm giác như trái tim mình đang bị cuốn theo anh, không thể làm chủ được bản thân.
Bàn tay nóng như lửa của Hyeonjun lướt nhẹ trên lưng em, rồi lại di chuyển xuống eo nhỏ, khiến em cảm thấy cả cơ thể mình căng lên trong một giây. Làn da em như bị bỏng, nhưng cũng không thể dừng lại cảm giác mê hoặc từ sự gần gũi ấy.
"Đừng lo, bé iu..."
Hyeonjun thì thầm, giọng anh vẫn đầy sự mê hoặc và trêu đùa, nhưng cũng có chút yếu ớt, như thể anh không thể kiềm chế được mình.
Em đứng im, tay nắm chặt vào vai anh, cảm giác như trái tim mình đang bị cuốn theo từng động tác của anh. Dù biết anh đang sốt và cơ thể anh không ổn, nhưng sao em lại không thể kháng cự lại sức hút mạnh mẽ ấy?
Cảm giác nóng bỏng từ môi anh và sự gần gũi khiến em không thể kháng cự được nữa. Mỗi lời anh nói như có ma thuật, kéo em vào một thế giới không thể thoát ra. Cả cơ thể em run lên, nhưng rồi em chỉ có thể đắm chìm trong cái không khí ngột ngạt, đầy ám muội ấy.
Không thể chịu đựng nổi thêm nữa, em nhấn nhẹ tay lên gáy của Hyeonjun, kéo anh lại gần hơn, môi anh gặp môi em trong một nụ hôn sâu, như thể cả hai đang tìm thấy một sự giải thoát trong khoảnh khắc này.
Từng cử động của anh, hơi thở của anh, tất cả như hòa vào nhau, khiến em không còn biết đâu là ranh giới giữa sự lo lắng và khao khát.
" em cũng chịu buông thả mình sao"
anh lật người em lại, bây giờ kẻ trên người dưới. Từ góc nhìn từ dưới lên anh đẹp trai đến kì lạ, hyeonjun cởi cặp kính tròn, anh có hai trạng thái, lúc mang kính và không mang kính. Khi mang kính anh là sóc bông tùy ý em đùa nghịch, khi anh tháo kính là con cáo thích " đùa nghịch" trên cơ thể em
Hyeonjun cởi phăng chiếc áo bông, lộ hai chiếc bánh bao trắng sữa, anh cúi người xuống bú mút như thể muốn ép nó ra sữa, hơi nóng cứ phả lên làn da lạnh khiến cảm giác ngày một thăng hoa, miệng cứ ê a theo cảm xúc của mình. Tay hyeonjun tiếp tục cởi nốt chiếc quần, miết nhẹ âm hộ cũng khiến em chảy nước
Vươn tay ra đầu tủ lấy từ trong hộc tủ một cái còng màu hồng kèm bóng miệng và vòng cổ có chuông đằng trước. Em trợn mắt định đứng dậy bỏ chạy thì bị anh kéo lại, nhanh tay còng tay em vào thành giường rồi tiện tay đeo luôn quả bóng bịt miệng em lại.
Đôi mắt ươn ướt nhìn anh cầu xin nhưng điều đo không khiển sự từ bị trong anh chỗi dậy. Hyeonjun cúi người xuống liếm láp âm hộ ướt át mặc em đã cố né tránh chiếc lưỡi nóng như than ấy nhưng bất thành. Chiếc lưỡi điêu luyện ấy khiến dâm thủy em chảy nước cả mảng lớn, hyeonjun ngước mặt lên đã bị dâm thủy tô điểm bóng loáng ngay gần miệng. Vài giọt dâm thủy còn đang chảy dọc xuống cằm
Ánh mắt rực cháy nhìn người dưới thân như muốn thiêu chết trong sắc dục anh tạo ra. Rút trong túi một chiếc máy rung, bật đến mức cao nhất rồi nhét vào âm hộ đang mấp máy đòi ăn. Anh nắm eo em dùng hết lực thân dưới của mình thúc lún cán con cu căng cứng vào bên trong, tay em căng cứng cơ thể giật liên hồi như thể có dòng điện, tiếng rên rỉ bị chặn bởi chiếc bóng. Một đợt dâm thuỷ nữa bắn ra ngoài
Cái cảm giác lạ lẫm nhưng vô cùng sung sướng khiến em càng chìm sâu vào vũng lầy sắc dục. Mỗi cú nhấp là một lần dâm thủy bắn đẫm ga giường, anh tháo quả bóng ngay miệng.
" Ah...a.. hyeonjun...chạm lại..."
" Làm..ơn..hức...a....ah..bỏ...máy rung ra...em không chịu...nổi"
Hyeonjun đặt nụ hôn sâu kiềm hãm tiếng rên dâm dục của em nhưng thân dưới vẫn tích cực cày cuốc, bên trong huyệt bây giờ chẳng khác gì cái đầm sen cả. Bị tấn công bởi con cu nóng và cả cái máy rung chết tiệt ấy, chưa bao giờ em thấy một hyeonjun lạ thế này như thể người trước mắt em không còn là hyeonjun mà em biết
"Em...ra...ah..a..không...chịu..ah...nổi..ah...a..ah"
" Suỵt...từ từ nào bé iu~ đợt anh với"
Mỗi cú thúc như muốn đâm thủng tử cung, hết tư thế này đến tư thế khác vẫn chẳng thoả mãn nổi thú tính trong anh. Từng cú thúc mạnh bạo khiến chiếc giường bắt đầu cót két vì không chịu nổi lực thúc của anh, hyeonjun cắn lên lưng của em rồi tiện tay đeo vòng cổ có chiếc chuông, mỗi lần thúc liền kêu tiếng leng keng vui tai.
" Em...mệt... hyeonjun...ah...a..."
" Thôi nào bé cưng, anh còn chưa trách vì sao anh chưa ra mà em dám ra trước anh đấy"
" Đêm còn dài...cứ tận hưởng đi nhóc con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com