Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Peanut ] Khế Ước Của Quỷ

Sinh ra trong ngôi làng hẻo lánh cách xa thành phố cả ngàn dặm nên việc trọng nam kinh nữ vẫn còn được lưu truyền mạnh mẽ. Làng có phong tục mỗi năm phải nộp cô dâu cho con quỷ ngự trị trong rừng sâu vì khi xưa tổ tiên đã có giao kèo mỗi năm nó sẽ có vợ đổi lại làng có thể yên bình sống cả thập kỷ không bị thú dữ ngó mắt tới, nên nhà nào sinh đôi mà có con gái đều bị người trong làng gõ cửa rồi xông vào nhà cưỡng ép bắt mắt người con gái ấy đem đi hiến tế

Năm nay em mới lên 4 tuổi, độ tuối cái gì cũng mày mò tìm hiểu thấy thứ lạ là liền mân mê cả ngày. Cha mẹ nhìn em rồi lại nhìn nhau họ xì xầm gì đó mà bản thân chẳng nghe rõ, em ngồi bệt dưới sàn chăm chú chơi đùa cùng con mèo hôm trước mới nhặt về, nó quấn quýt bên em cọ đầu vào chân kêu vài tiếng meo meo ngọt ngào. Bỗng cửa nhà bị đạp tung có ba bốn người to cao đứng trước chằm chằm nhìn em như con mồi ngon, chú mèo trong tay cũng chạy mất định đứng dậy đuổi theo thì bị người đàn ông lực lưỡng nắm cổ áo một tay nhấc người em lên không trung

Cả cơ thể run lên sợ hãi, lòng tràn đầy nỗi sợ hãi nhưng lạ thay bản thân lại chẳng thể rặn một giọt nước mắt nào. Nhìn vào cha mẹ đang ngồi như trời trồng không ngăn cản bọn họ có ý định mang em đi, bản thân cũng thôi vùng vẫy. Họ mang em rời xa vòng tay thân quen, đưa em đến ngôi nhà cũ kĩ rồi bắt đầu chuẩn bị gì đó, em được mặc bộ đồ đỏ hệt đồ cưới rồi một người trong số họ dùng bàn tay đầy mùi máu tanh trét thẳng lên trán em. Bản thân được ngồi trên kiệu ba bốn người khiêng, đường đi hơi gập ghềnh khiến em lắc lư đến chống cả mặt, đi từ sáng sớm đến tận chiều tối mới đến nơi, họ đặt kiệu xuống bảo em bước ra rồi cầm đèn dầu đã được thắp sáng.

Trước khi xuống núi họ phủ lên đầu chiếc khăn voan màu đỏ, họ dặn em đi tầm 100 bước nữa sẽ gặp được người em cần gặp, bản thân vừa đi vừa nghịch đống lá khô dưới chân nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm đếm từng bước càng vào sâu trong không khí ngày càng lạnh khiến em rùng mình không thôi

" 98.....99......và 100!!!"

" Nhóc là cô dâu mà bọn làng đưa đến à"

Ngước mắt lên thấy một nam nhân với nước da trắng bệch khác người, hắn ngồi đung đưa chân trên càng cây cao rồi nhảy xuống đất vô cùng nhẹ nhàng như thể không có trọng lực vậy. Ngớ người chưa hiểu gì thì hắn lại gần vén khăn voan che mặt xuống, bây giờ mới thấy rõ khuôn mặt, ngũ quan hài hoà trông vô cùng ưa nhìn chỉ có điểm lạ, bản thân không hiểu sao hắn gắn cái chiếc sừng trâu lên đầu làm hắn không khác gì con trâu hôm qua nhà em mới được người ta tặng. Bản thân nhón chân cố với lấy chiếc sừng lạ trên đầu, hắn thấy thế cúi người xuống để em sờ nắn tùy thích.

" Chú ơi? Chú gắn chiếc sừng trâu lên đầu chỉ vậy?"

" Cá-i gì? Nhóc bảo đây là sừng trâu á"

" Vâng ạ, hệt con trâu nhà cháu mới được tặng hôm qua"

Hắn cười to khi nghe em nói thế rồi bế em lên ngắm nghía hồi lâu lại thả dưới đất, thở hắc đầy mệt mỏi. Hắn vén một góc áo lên áp bàn tay to lớn vào eo em, cảm giác nóng rát xâm chiếm cả cơ thể làm em đau đớn, nước mắt nóng ấm chảy dài trên má. Tiếng khóc vang khắp khu rừng, nắm chặt hai tay cố nín khóc nhưng bất thành, hắn cứ nhìn phản ứng của em nhưng tay vẫn không buông. Mắt phủ sương mờ chẳng còn nhớ nơi này là đâu, trước mắt chỉ còn màn đêm đen bao trùm

Tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc. Kế bên thấy mẹ em đã say giấc từ lâu cùng chậu nước với chiếc khăn ẩm vắt trên thành chậu, chắc hẳn đêm qua bản thân đã sốt cao khiến bà phải lo lắng chăm sóc, liếc mắt sang cửa sổ thấy trời đã quá trưa. Vừa bước chân xuống sàn chân đã bị tê cứng ngã khuỵa xuống đất một tiếng lớn khiến mẹ em đang ngủ phải giật mình tỉnh giấc, bà liền bế em rồi đi vào nhà sau nơi ba em đang thổi cơm.

" Mình ơi! Con mình tỉnh lại rồi này"

" May thật, đúng là đứa trẻ có số mệnh lớn"

" Nhưng bên eo con lại có ký hiệu lạ sau khi lên cái núi đó"

Một ký hiệu hoa hồng được khắc lên eo vô cùng kì lạ. Sau đêm đó việc bản thân thoát khỏi cánh rừng ấy được lan truyền khắp làng không ai không biết đứa trẻ may mắn an toàn rời khỏi cánh rừng một đi không trở lại đó, họ bảo em chẳng hợp nhãn với tên quỷ ấy và người làng phải chịu sự phẫn nộ của hắn, bọn họ bảo em xui xẻo nhưng những tháng tới mọi thứ vô cùng thuận lợi hơn tất thảy vài đứa trẻ thật sự bị hiến tế dưới địa ngục nhưng cũng không thiếu tiếng xì xầm kì lạ về kí hiệu xuất hiện trên eo. Bản thân lớn cùng danh xưng đứa trẻ may mắn từ cõi chết

Đến năm 19 tuổi em phải rời khỏi làng lên thành phố tiếp tục học tập, mọi chuyện xung quanh đều thuận lợi, có bạn tốt có thành tích trong học dù thế nhưng em vẫn chưa có mối tình nào trọn vẹn cứ quen người nào đến tháng sau lại phải vội chia tay, đã nhiều lần như thế khiến em mệt mỏi chẳng muốn có người còn trai nào bước vào cuộc sống, nhưng cứ cô đơn nhìn người khác tay trong tay mãi cũng khiến lòng em không yên. Bản thân chẳng thích cô đơn nhưng lại chớ trêu không có ai ở lại trọn vẹn cùng em trải qua một năm

Mà mấy nay em luôn mơ thấy người đàn ông, nhìn thì quen mắt vô cùng nhưng rõ ràng bản thân chưa bao giờ gặp hay nói chuyện. Kể chuyện này với đám bạn, bọn chúng bảo em nên đi chùa hoặc tìm người gỡ dây duyên âm vì có thể bây giờ bên em đang có kẻ theo. Nửa ngờ nửa tin vì chưa bao giờ bản thân hoàn toàn tin vào tâm linh, có tin nhưng không quá mạnh mẽ vào thứ người trần mắt thịt không thấy được nhưng ngày một nặng, khi vừa đêm trước em bị bóng đè trong cơn mơ hồ lại thấy người đàn ông trong mơ đè lên người em nhìn không hề chớp mắt

Đến mức này đám bạn một mực đòi kéo em đi xem thầy. Bản thân cũng không chối từ, chọn một ngày đẹp trời để chuẩn bị

" Người nữ này quả thật đã dính duyên âm"

" Vậy xin thầy cắt cho bạn con với ạ"

" Nhưng người theo nữ này không phải linh hồn bình thường"

" Đây là quỷ dữ, nói thẳng là người nữ đang lập giao kèo với quỷ không may lại được con quỷ chấm mắt muốn người nữ thành vợ"

" Vậy phải làm sao hả thầy"

" Ta không thể làm gì nhưng ta nói cho nghe ngươi nghe, điểm bắt đầu cũng là điểm kết thúc!"

Cả đám nhìn nhau đầy e ngại đành ngậm ngùi ra về tay không. Vừa đến nhà em đã nằm ườn lười biến trên ghế sofa tay lưới điện thoại. Hai đứa bạn em thì nhanh chóng lên mạng cầu cứu qua các hội nhóm tâm linh với hy vọng sẽ có cách giúp em thoát khỏi giao kèo chết tiệt, bản thân bất giác luồng tay vào áo lần mò tìm kiếm gì đó rồi dừng tay khi  chạm chúng thứ gì đó như khắc sâu vào da, nhìn tấm gương trước mặt vội giơ một góc áo lên. Mắt tròn xoe khi nhìn thấy vết khắc tựa hoa hồng vẫn còn đấy sau ngần ấy năm mà chẳng thay đổi

" Y/n hình xăm đẹp đó cưng"

" Không phải hình xăm đâu..."

" Không phải hình xăm chứ là gì? Xăm dán hay sao"

" Là vết khắc quỷ dữ"

" Hả?!"

Tụi nó mắt tròn mắt dẹt nhìn em, lắp bắp không biết nói gì cho đáng. Em cố tránh ánh mắt kì lạ đang dán chặt lên bản thân, không muốn giải thích gì bọn nó nên một mạch chạy vào phòng khoá cửa lại. Cởi áo đang mặc, đứng trước gương nhìn kĩ vết khắc trên eo thử ấn nhẹ vào nó thì cơn đau đầu ập đến, loạng choạng ngã xuống đất bất tỉnh

Cảm nhận được cái lay người, bản thân từ từ mở mắt. Em ngồi dậy mắt vẫn nhíu lại đó chưa thích ứng kịp với ánh sáng, bọn nó ngồi trước mặt ánh mắt hiện lên sự sợ hãi. Cả hai không nói câu nào nhìn nhau ra hiệu trong khi em vẫn chưa hiểu gì thì dòng suy nghĩ bị bọn nó cắt ngang

" Y/n bây giờ đã là nửa đêm, mày đã ngất hơn 10 tiếng rồi làm tao lắm đó biết không"

" Gạt chuyện đó sang một bên đi, vì tao mới tìm ra cách để cắt duyên âm đây"

" Vậy...ngày mai ta làm luôn sao?"

" Càng nhanh càng tốt đừng để đến lúc mất y/n mới hối hả tìm cách"

Hai đứa nó đăm chiêu nhìn em rồi dắt tay nhau vào phòng ngủ để mặc em cô đơn trên sofa, bây giờ mới nhận ra nửa thân trên chỉ được quấn khăn bông sơ sài. Em mới nhớ cái áo bản thân cởi vẫn còn trong phòng, đứng dậy đi đến công tắt đèn phòng khách vừa đặt tay lên trong đầu bỗng có tiếng nói

" Nương tử muốn gặp ta đến vậy sao?"

" Ai là ai đó?"

" Thật mong chờ đến ngày mai.."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng không suy nghĩ nhiều nhanh chóng tắt đèn rồi chạy một mạch vào phòng đầu không ngoảnh lại. Sau ngần ấy năm hắn ta vẫn chưa bao giờ buông tha em, chắc chắn chuyện tình duyên cũng do con quỷ ấy nhúng tay quấy phá. Cả đêm chằn chọc do trước đó bản thân đã ngất tận 10 tiếng, nằm nhìn trần nhà mà đầu cứ đau như búa bổ. Nhắm mắt lại hàng ngàn tiếng lẩm nhẩm đọc gì đó bằng thứ tiếng khó hiểu em nghĩ nó giống một ngôn ngữ cổ xưa, chúng cứ xì xầm như ngàn con ong vo ve bên tai. Chật vật đến gần sáng những hiện tượng kì lạ mới kết thúc, bản thân định nhắm mắt thì bên ngoài lại phát ra tiếng gõ cửa

* Cốc cốc*

" Dậy đi y/n chúng ta cần canh thời gian để mua đồ không kẻo hết"

" Ừm...thôi các cậu đi đi, này tớ mệt quá chẳng muốn đi đâu"

" Bọn tớ biết rồi nhưng cậu nên chuẩn bị tâm lí, đúng 7h tối nay t sẽ làm lễ triệu hồi"

Nằm trên giường định lưới điện thoại nhưng vì quá mệt nên lại vô tình ngủ quên lúc nào không hay. Vừa tỉnh dậy, căn phòng bao quanh một màu tối đen. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng đã chiều tà, căn nhà chìm vào sự yên ắng đến đáng sợ. Bước chân ra khỏi phòng, ngôi nhà phủ lê màu u ám hệt mấy bộ phim kinh dị ánh đèn mờ nhấp nháy cố chiếu sáng, hiện giờ không còn ai có mặt tại nhà ngoài em. Lấy làm lạ vì mấy thứ tụi nó mua vô cùng dễ dàng thấy ở các cửa hàng bán đồ cúng vàng mã, cảm nhận rõ âm khí ngày càng nặng trong nhà làm em phải nhăn mặt bịt mũi

Bỗng trong bếp có tiếng lạch cạch, em cũng không bận tâm vì tưởng mấy con chuột quấy phá nhưng lại rùng mình nhận ra tuần trước bạn em đã kêu người đến dọn sạch lũ chuột trong từng khe hở nên chuyện nhanh chóng có chuột lại là việc hoang đường

Sự tò mò cứ thôi thúc em đi về phía bếp cũng như muốn xác nhận lại nỗi sợ hãi trong em ,  từng bước gần đến sự thật bản thân dường như muốn ngất đi vì thật sự có bóng đen ngay bếp. Rón rén trở về phòng nhưng khi vặn tay nắm cửa vô tình gây tiếng động, lúc này tim như chững lại vội quay đầu nhìn về phía bếp nín thở chờ đợi

Tất cả đèn chớp tắt không ngừng tiếng thét chói tai như muốn cướp mất thính giác của em. Nó lao nhanh rồi đè em xuống đất, âm khí nặng đến mức làm em dần rơi vào trạng thái mơ hồ, căn mạnh môi khiến nó rỉ máu cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng định chống trả nhưng bất thành. Bàn tay đen kịt như bị cháy đen siết chặt lấy cổ em, rút từng chút không khí trong phổi. Vùng vẫy trong bất lực, bản thân đã nhắm mắt chuẩn bị rời xa khỏi thế giới thì cửa chính bật mở. Cái bóng đen ấy cũng biến mất, em ngồi dậy tựa đầu vào cửa phòng ho sặc sụa,cố gắng  từng luồng không khí bù phần mất khi nãy

" Mày có sao không y/n?"

" Khụ khụ sao tụi bây đi lâu vậy, biết làm tao chờ mòn đít hay không"

" Gì vậy? Mày mệt quá hoá rồ à bây giờ mới 3h chiều thôi đấy"

Em ngước nhìn đồng hồ, đúng thật bây giờ tầm 3h vậy những gì em trải qua có được gọi là ảo giác của quỷ không nhỉ? Bản thân loạng choạng đứng dậy, cố gắng nói cho bọn nó những gì bản thân trải nghiệm trong lúc bọn nó vắng nhà. Nghe xong mặt đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu

Thời gian đã điểm đúng 7h tối, đồng hồ quả lắc kêu lên từng hồi giữa không gian yên ắng. Cả đám chọn phòng khách làm nơi làm lễ, ai cũng hì hục với công việc của mình. Đồ đạc được dọn sang một bên tạo không gian trống ở giữa, tắt hết đèn rồi đốt đèn cầy ánh lửa bập bùng trong đêm chỉ đủ soi sáng khoảng khắc hẹp nên mọi người vô cùng trong việc đi lại tránh gây đổ bể. Dùng phấn vẽ vòng tròn bên trong là sao năm cánh biểu tượng của quỷ dữ, rồi đặt đèn cầy ngay đầu năm cánh sao. Xung quanh giăng  đầy sợi chỉ đỏ, bốn góc treo chuông gió

" Rồi mày vào trong đi"

" Tụi tao sẽ đứng ở ngoài canh chừng có gì sẽ hỗ trợ, mày yên trong đó cố nói chuyện với con quỷ đó"

" Ừm...tao biết rồi"

Bản thân bước vào vòng tròn ngồi xuống, nhìn hai đứa bạn mà lòng tràn đầy bất an vậy tí nữa em đã được gặp tên quỷ quấy phá con đường tình duyên khiến em mất ăn mất ngủ. Thời gian trôi qua như cả thế kỉ, em lim dim gật gù định ngủ thì bị tiếng chuông gió đồng loạt rung lên vô cùng nhất đầu

" Nó đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com