Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bóp Méo Sự Thật

Mùi formaldehyde nồng nặc trong không khí, Choi Wooje kéo găng tay cao sau lên tay, mắt chăm chú nhìn vào thi thể trước mặt. Một nạn nhân nam, khoảng ba mươi tuổi bị giết bởi một nhát dao chí mạng xuyên qua động mạch chủ. Chiếc đồng hồ trên tay nạn nhân vỡ vụn, kim giây dừng lại ở 2:17 sáng.

Dấu hiệu quá rõ ràng - phong cách của Oner.

Nhưng khi cầm bút ghi vào báo cáo, ngòi bút của em run nhẹ. Nếu em xác nhận thời gian tử vong khớp với chiếc đồng hồ, điều đó đồng nghĩa với việc Oner chính là hung thủ.

Không, không thể nào để chuyện đấy xảy ra.

- em có thể xác định thời gian chết chính xác không?

Giọng Lee Sanghyeok vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Choi Wooje ngước lên, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh ta. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm hãm lại nhịp tim đang đập loạn. Một lời nói dối, một chỉnh sửa nhỏ trong báo cáo, nếu làm vậy, em có thể bảo vệ được Oner.

- dựa trên tình trạng đông máu và nhiệt độ cơ thể-

Em bình tĩnh nói:

- thời gian tử vong ước tính khoảng 4 giờ sáng.

Một khoảng lặng

Sanghyeok cau mày nhưng không nói gì. Minseok và Kwanghee đứng gần đó, trao đổi ánh mắt ngầm. Có gì đó không đúng. Nhưng hiện tại chưa có ai lên tiếng phản bác.

Em đặt bút ký vào báo cáo giám định cảm thấy lòng bàn tay lạnh toát.

Wooje vừa mới chính thức thay đổi sự thật.

Em khép tập hồ sơ lại, cảm giác lo lắng len lỏi vào từng thớ thịt. Em đã làm điều mà một bác sĩ pháp y không bao giờ nên làm—bóp méo sự thật để bảo vệ một kẻ giết người.

Nhưng đó là Oner.

Em tự nhủ mình không hối hận.

- nếu không còn gì để bổ sung, tôi sẽ gửi báo cáo này lên hệ thống.

Em nói, giữ giọng bình thản.

Sanghyeok gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn nặng nề. Minseok lại khác. Anh đứng yên, không nói gì, nhưng đôi mắt sắc bén của anh dán chặt vào Wooje. Không có sự chỉ trích rõ ràng, không có lời chất vấn, nhưng chính sự im lặng ấy khiến em cảm thấy bị lột trần.

Anh ấy nghi ngờ rồi.

Em chợt cảm thấy cổ họng khô khốc.

- Choi Wooje, em chắc chắn về thời gian tử vong chứ?

Kwanghee lên tiếng, không lớn, không mạnh nhưng đủ để khiến tay em siết chặt mép hồ sơ.

Em biết chỉ cần một lời nói dối nữa, em có thể đẩy lùi sự nghi ngờ của anh. Nhưng lời nói ấy lại bị nghẹn ngay cuống họng như một viên thuốc đắng không thể nuốt trôi.

Em khẽ gật đầu.

- em chắc chắn.

Kwanghee không đáp ngay, một thoáng im lặng trôi qua rồi anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ánh mắt lại dừng ngay em lâu hơn mức cần thiết.

Em biết chuyện này chưa dừng lại.

Khi Minseok và Kwanghee bước ra khỏi phòng giám định, bầu không khí vẫn còn vương chút nặng nề. Minseok không nói gì một lúc, chỉ lẳng lặng bước đi bên cạnh Kwanghee, nhưng ánh mắt sắc bén của cậu vô thức lướt qua cổ áo của Kim Kwanghee.

Một vệt đỏ mờ mờ hiện ra ngay trên làn da trắng của Kwanghee.

Minseok khựng lại một giây, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Cậu nghiêng đầu, cố tình ngắm nghía vết đỏ ấy lâu hơn bình thường trước khi buông một câu bâng quơ:

- căng thẳng điều tra vụ án mà vẫn có thời gian vui vẻ thế này à?

Kwanghee chớp mắt, mất một giây để hiểu được Minseok đang ám chỉ điều gì. Sau đó anh lập tức đưa tay che cổ  theo phản xạ nhưng động tác ấy làm rõ sự chột dạ.

- em nói linh tinh gì đấy?

Kwanghee lườm Minseok, giọng lắp bắp một chít.

Minseok cười khẽ, nhún vai.

- nói linh tinh? ừ em chỉ thắc mắc thôi ,nếu cần em sẽ tìm Choi Wooje giám định xem vết đỏ trên cổ anh từ đâu mà ra nhé?.

- em biến đi.

Kwanghee gắt nhẹ, kéo cổ áo lên che đi dấu vết đáng ngại, nhưng Minseok đã đạt được mục đích trêu chọc của mình thoả mãn với cái tai của Kwanghee bắt đầu ửng đỏ.

- lần sau nhớ sau khi xong chuyện, bôi kem che khuyết điểm vào nhé anh Kwanghee.

Cậu vỗ nhẹ vào vai anh trước khi ung dung bước tiếp.

Anh nghiến răng thề thốt rằng nếu bị cậu trêu thêm một lần nữa, anh sẽ hack luôn điện thoại Minseok.

-----------------------

Minseok đứng trước cánh cửa sắt lạnh lẽo của trại giam, tay đút trong túi áo khoác. Bên ngoài trời xám xịt, không khí ẩm ướt như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đến thăm một kẻ như Gumayusi – một tên sát nhân. Một kẻ đã từng khiến cậu phát điên khi điều tra, một kẻ mà chính tay cậu giúp tống vào đây.

Viên quản ngục liếc nhìn Minseok một cái trước khi mở cửa phòng thăm gặp.

- Mười lăm phút.

Minseok bước vào, mắt lạnh lùng quét qua không gian nhỏ hẹp trước mặt. Gumayusi đang ngồi trên ghế, hai tay đặt lên mặt bàn kim loại, bộ đồng phục tù nhân màu cam khiến hắn trông khác xa với hình ảnh trước đây—một kẻ nhàn nhã, thích chơi đùa với nạn nhân trước khi ra tay.

Nhưng ánh mắt hắn vẫn như ngày nào.

- Ồ?

Gumayusi nhướng mày khi thấy Minseok.

- bạn đến đây làm gì? Nhớ mình à?

Minseok kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực.

- không rảnh đến mức đó.

- vậy là chắc có việc gì cần hỏi mình?

Gumayusi cười khẩy, dựa lưng vào ghế.

- tiếc là mình hết hứng thú chơi trò mèo vờn chuột rồi. Mình chỉ là tù nhân hiền lành thôi.

Minseok bật cười.

- mèo vờn chuột? Cậu quên ai tống cậu vào đây à?

Gumayusi nheo mắt, nhưng không đáp. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá Minseok, rồi bất ngờ lên tiếng:

- bạn trông khác rồi đấy.

- khác?

Minseok nhướng mày.

- ừ.

Gumayusi gõ ngón tay xuống bàn.

- ít bốc đồng hơn. Ít cáu kỉnh hơn. Nhưng cũng... có vẻ chán sống hơn.

Minseok siết chặt hàm.

- nói xem, vụ án gần đây có gì thú vị không?

Gumayusi tiếp tục, giọng điệu thoải mái như thể hắn chỉ đang hỏi về một bộ phim.

- tên ''Tử Thần'' của các anh vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia đúng không?

Minseok không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Gumayusi, cố tìm kiếm một tia cảm xúc thật sự trong đôi mắt hắn—hối hận, sợ hãi, hay thậm chí là tức giận. Nhưng không có gì cả. Hắn vẫn là hắn.

- cậu không thấy mệt mỏi sao?

Minseok đột nhiên hỏi.

Gumayusi khựng lại một giây, rồi bật cười.

- Mệt mỏi?

Hắn nghiêng đầu.

- bạn đang nghĩ tôi sẽ nói 'Tôi hối hận', hay 'Tôi đáng bị trừng phạt' sao? Xin lỗi nhé, tôi không hợp với mấy câu thoại như vậy.

Minseok thở dài, đứng dậy.

- vậy thì tôi đến đây đúng là lãng phí thời gian thật.

Cậu quay lưng bước ra cửa, nhưng ngay trước khi viên quản ngục mở khóa, giọng Gumayusi vang lên:

- Này, Minseok.

Minseok không quay đầu lại, nhưng vẫn lắng nghe.

- dù bạn có muốn thừa nhận hay không, bạn và tôi đều giống nhau.

Gumayusi chậm rãi nói.

- bạn cũng thích săn đuổi con mồi, cũng thích cảm giác chiếm ưu thế khi nắm trong tay sinh mạng của người khác. Chỉ là bạn khoác lên cái vỏ chính nghĩa thôi.

Minseok dừng lại ngay trước cánh cửa, bàn tay đặt lên tay nắm nhưng chưa vội xoay. Cậu không quay đầu, chỉ khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo.

- cậu vẫn như vậy

Gumayusi nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo.

Minseok thở dài,

- Vẫn tự mãn, vẫn tỏ ra bất cần, nhưng tôi biết thừa cậu ghét nơi này. Cậu chưa từng chịu nổi bị nhốt trong một không gian chật hẹp quá lâu, nhớ không?

Gumayusi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.

Minseok tiếp tục, giọng chậm rãi hơn, như đang gợi lại một điều gì đó xa xôi.

-lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu cũng bị nhốt, nhưng khi đó, tôi là người mở cửa cho cậu.

Gumayusi khựng lại, ánh mắt thoáng tối đi.

Anh bật cười nhẹ, có chút chua chát. -

-Giờ thì ngược lại rồi.

Không gian rơi vào im lặng. Gumayusi không đáp ngay, chỉ gõ ngón tay lên mặt bàn kim loại, ánh mắt nhìn Minseok như muốn xuyên qua lớp áo khoác của cậu, nhìn vào bên trong một điều gì đó sâu hơn.

- Nếu bạn thực sự thấy tiếc cho tôi, vậy thì mở cửa ra đi.

Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng nói có chút gì đó không còn tự tin như trước.

Minseok nghiêng đầu, lần đầu tiên quay lại nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm hơn bất cứ lời nói nào.

- nếu cậu không phạm tội, có lẽ tôi đã không nỡ nhốt cậu.

Hắn biết Minseok nói thật. Và đó mới là điều khiến hắn khó chịu nhất.

....

Kwanghee bị muỗi 1m8 cắn😭😭

Ê Zeus nó phản diện vcl???

Guke nên BE hay GE bây giờ tr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com