Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khi Bóng Đêm Nuốt Chửng

Tian không phải là người bất cẩn. Anh luôn giữ các tài liệu quan trọng một cách cẩn thận, mã hóa và cất giấu chúng trong một hệ thống mà ngay cả những hacker giỏi nhất cũng phải mất thời gian để xâm nhập. Nhưng hôm nay, khi mở máy tính kiểm tra lại hồ sơ vụ án, một số thông tin quan trọng đã biến mất.

Ban đầu, anh nghĩ có thể mình vô ý xóa đi hoặc để lẫn vào đâu đó, nhưng khi kiểm tra kỹ, Tian phát hiện không chỉ có một file bị mất. Danh sách những nạn nhân gần đây, các dấu hiệu liên quan đến nhóm sát nhân, và đặc biệt là những dữ liệu về "The Impersonator" – tất cả đều không còn.

Tian cứng đờ. Ai đó đã làm chuyện này.

Tian bắt đầu rà soát dấu vết xâm nhập. Không có bất kỳ dấu hiệu bẻ khóa từ bên ngoài, nghĩa là người đó đã có quyền truy cập. Người duy nhất có thể làm điều này mà không để lại dấu vết quá rõ ràng chỉ có thể là Kwanghee – chuyên viên công nghệ của đội.

Nhưng Kwanghee sẽ không làm chuyện này.

Trừ khi…

Một suy nghĩ vụt qua trong đầu Tian.

Hyukkyu.

Tian nhớ lại những lần gần đây Hyukkyu đến gặp anh, hỏi về quá trình điều tra, những câu hỏi tưởng như vô hại nhưng lại vô cùng đúng trọng tâm. Lẽ nào... Hyukkyu đã cố moi thông tin từ anh? Lẽ nào người mà Tian tin tưởng nhất lại chính là người đang che giấu hung thủ?

Trong lúc Tian còn đang rối loạn với những nghi ngờ, anh nhận được một cuộc gọi nặc danh. Địa chỉ một nhà kho cũ, nơi có thể tìm thấy manh mối quan trọng về vụ án.

Tian chưa bao giờ là kẻ thiếu cảnh giác, nhưng với tâm trạng bất ổn hiện tại, anh không kịp suy nghĩ nhiều. Khi đến nơi, anh nhận ra mọi thứ quá yên lặng.

Và ngay giây phút đó, một sợi dây siết mạnh vào cổ Tian từ phía sau.

Oner.

Hắn kéo Tian vào trong bóng tối, cố gắng siết cổ anh từ đằng sau.

- tao đã chờ mày từ lâu rồi.

giọng hắn vang lên lạnh lẽo.

- Một kẻ thông minh như mày, nếu được nuôi dưỡng trong bóng tối, có thể đã trở thành một con quái vật rất tuyệt vời.

Tian gồng người, cố vùng ra, nhưng không thể thắng được sức mạnh của Oner.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, Tian nghĩ đến Hyukkyu.

Nếu có ai đó có thể cứu anh, thì người đó chỉ có thể là Hyukkyu.

Với chút sức lực còn lại, Tian gắng sức mở điện thoại trong túi áo, nhấn gọi nhanh số của Hyukkyu. Khi tiếng chuông vang lên, anh gần như thì thầm:

- Hyukkyu cứu em với.

Bên kia im lặng.

Tian không thể thấy biểu cảm của Hyukkyu lúc này, nhưng anh có thể nghe thấy hơi thở khẽ khàng của người đó qua điện thoại. Như thể Hyukkyu đang suy nghĩ. Như thể anh ấy đang đấu tranh.

Một giây. Hai giây.

Và rồi – Hyukkyu cúp máy.

Tian sững sờ.

Không một lời đáp lại. Không một lời từ chối hay biện minh. Chỉ đơn giản là im lặng và bỏ mặc.

Cổ họng Tian khô khốc. Bàn tay siết chặt. Anh không biết điều gì đau đớn hơn—việc bị Oner bắt, hay việc người mà anh từng tin tưởng nhất đã quyết định quay lưng.

Tian không nhớ rõ mình ngất đi từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh lại, cơn đau buốt chạy dọc khắp cơ thể. Đầu anh ong ong, cổ họng khô rát, tay chân vẫn bị trói chặt.

Ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn nhỏ rọi xuống khuôn mặt một người—Hyukkyu.

Tian chớp mắt. Đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh táo hẳn, nhưng trong cơn mơ hồ, anh thấy Hyukkyu ngồi đó, điềm nhiên, không có dấu hiệu gì của sự lo lắng hay hối hận.

- anh Hyukkyu?

Deft mỉm cười, nhưng nụ cười đó xa lạ đến mức khiến Tian lạnh sống lưng.

- cậu tỉnh rồi à?

Giọng hắn rất nhẹ, như thể mọi chuyện chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Tian cảm thấy có gì đó không đúng. Đây không phải Kim Hyukkyu mà anh biết.

- Hyukkyu… chuyện này là sao…?

Tian khàn giọng hỏi.

- anh — anh biết Oner sẽ bắt em… mà vẫn để mặc em sao?

Deft nghiêng đầu, như thể câu hỏi đó quá ngây thơ. Hắn đặt một ngón tay lên môi, ánh mắt nhìn Tian như một người đang quan sát một con cờ sắp bị loại bỏ.

- Tian, em thông minh mà.

Deft nói, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.

- em chắc chắn đã đoán được câu trả lời rồi, đúng không?

Tian cảm thấy cả người lạnh toát.

Không, không thể nào.

Hyukkyu, người đã cùng anh trải qua bao năm tháng, người mà anh đã tin tưởng—

Là một trong số bọn họ.

Không còn vẻ ngoài vô hại, không còn nụ cười dịu dàng hay một đôi mắt tin tưởng. Người trước mặt Tian bây giờ là một kẻ khác hoàn toàn.

Một kẻ mà anh chưa từng thật sự biết.

Tian cố gắng giữ bình tĩnh, mà tim đập điên cuồng.

- anh đã thao túng em suốt thời gian qua?

Deft mỉm cười, cúi xuống gần hơn, nhẹ nhàng thì thầm:

- anh chưa bao giờ nói dối em cả, Tian, anh chỉ không nói hết sự thật thôi.

Tian rùng mình, đây không phải Kim Hyukkyu mà anh biết, đây là The Impersonator.

Bóng tối trong mắt Deft như một vực thẳm không đáy.

- con người đều có hai mặt, quan trọng là em nhìn thấy mặt nào.

Tian muốn gào lên, muốn phản kháng nhưng lúc này anh biết -

Mọi thứ đã quá muộn.

--------------

Ở một nơi khác, cách nhà kho không xa, Kwanghee đang ngồi trong phòng làm việc, mắt dán chặt vào màn hình. Trước mặt anh là hàng loạt dữ liệu thu thập được từ các vụ án gần đây—tất cả đều liên quan đến nhóm sát nhân.

Những ngày qua, anh đã đặc biệt tập trung vào một chi tiết nhỏ mà hầu hết mọi người đều bỏ qua: bóng dáng của một người luôn xuất hiện ở các địa điểm gần hiện trường án mạng, nhưng chưa từng bị cảnh sát chú ý.

Một nhân chứng từng nhắc đến hắn—một kẻ trầm lặng, ít nói, luôn xuất hiện ở góc tối, quan sát tất cả nhưng chưa bao giờ để lại dấu vết rõ ràng.

Kwanghee gõ nhanh trên bàn phím, thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trên màn hình—đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng, và một sự hiện diện đáng sợ.

Cảnh quay an ninh có độ phân giải thấp, nhưng Kwanghee đã nhìn thấy hắn trước đây.

Anh nhấn mạnh bàn phím, mở rộng dữ liệu. Một cái tên dần dần hiện ra trên hồ sơ—

- Ruler?

Kwanghee khựng lại.

Anh có linh cảm… mình vừa chạm tay đến thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Jaehyeok đang đứng bên cửa sổ, điếu thuốc cháy dở giữa những ngón tay. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nơi bóng đêm nuốt chửng mọi thứ, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất.

Không phải do ảo giác.

Trong vài ngày qua, Jaehyeok đã nhận ra có ai đó đang theo dõi hắn.

Hắn không biết là ai, nhưng dấu hiệu rất rõ ràng—những ánh mắt lướt qua nhanh chóng, những chiếc xe lạ xuất hiện gần khu vực hắn thường đến, và quan trọng nhất… hệ thống giám sát hắn thiết lập để kiểm tra dấu vết của mình đã phát hiện một truy vấn lạ.

Ai đó đang tìm kiếm hắn.

Jaehyeok chậm rãi dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt tối lại.

Hắn không phải kẻ dễ bị dồn vào đường cùng. Nếu có ai đó dám lục lọi quá sâu vào bóng tối, thì kẻ đó cũng nên chuẩn bị đón nhận hậu quả.

Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi Jaehyeok.

Vậy ra… cuộc chơi bắt đầu rồi sao, anh Kwanghee?

00:26

Kwanghee đè Jaehyeok xuống giường, không khí nặng nề hoà lẫn không khí oi bức giữa hai người. Tay anh siết chặt cổ tay Jaehyeok như thể muốn kiểm soát toàn bộ con người hắn. Nhưng ngay cả khi bị ghì chặt dưới thân, Jaehyeok cười nhạt, ánh mắt tối lại vì ham muốn xen lẫn thách thức.

- thô bạo quá đấy, anh Kwanghee.

Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thách thức.

Kwanghee siết chặt hơn, hơi thở nóng rực phả vào tai hắn.

- em có vẻ thích vậy mà.

Jaehyeok khẽ rên lên một tiếng khi anh cắn mạnh lên cổ hắn nhưng thay vì phản kháng hắn lại cong người lên, ánh mắt loé lên một tia nguy hiểm.

- thế này có tính là ép cung không?

Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng Kwanghee .

Anh dừng lại một giây, rồi cười khẽ.

- nếu anh ép em khai ra hết ngay lúc này, em có chịu nói không?

Jaehyeok nghiêng đầu, ánh mắt khép lại, hơi thở gấp gáp.

- tùy xem anh muốn nghe điều gì.

- sự thật.

Jaehyeok bật cười, ngón tay khẽ vuốt qua môi Kwanghee, thì thầm bên tai anh.

- vậy anh phải làm tốt hơn nữa mới được.

Nói dứt câu, Jaehyeok lật ngược tình thế, ghì Kwanghee xuống giường, anh hoảng sợ khi bị cho nằm xuống lại, anh biết mình sắp phải đón nhận điều gì, anh biết ngày mai anh phải nghỉ phép.

Còn tiếp

--------------------

Ê viết xong cảnh trên ngại vc 🤡🤡🤡

Đề nghị Ruler đổi chỗ cho toi🫵🏻🫵🏻

Bình luận đi mấy mom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com