16
Buổi sáng trong trại luôn bắt đầu với tiếng chuông leng keng báo thức và mùi khét quen thuộc từ căn bếp, nơi Delight vẫn chưa học nổi cách nướng bánh mì mà không cháy.
Guma nằm thẳng trên ghế dài, tay quơ quơ theo thói quen như thể đang tìm chỗ gác đầu cho Keria - nhưng bạn nhỏ đã đi đâu mất.
Chuyện không lạ.
Nhưng có một người biến mất... lại khiến tất cả rối tung.
Peanut.
Không ai thấy cậu ấy từ tối hôm qua. Không trong phòng ngủ. Không dưới sân cờ. Cũng không trong thư viện - nơi Peanut thường ngồi vẽ chibi Delight vào sổ nhật ký tập thể và ghi mấy dòng lảm nhảm kiểu "mọi người nhìn nghiêm trọng mà dễ thương ghê".
Ban đầu, mọi người nghĩ cậu lại bày trò. Nhưng khi đến trưa mà bữa ăn của Peanut bị dọn đi mà không ai lên tiếng, không khí bắt đầu lặng như tờ.
Bác sĩ Deft và hai người còn lại cũng không rõ tung tích đâu. Chỉ có thêm vài y tá và vệ sĩ túc trực mới được chuyển tới vào sáng sớm.
Mọi ánh mắt hướng về phía những quản lý tạm thời trại, những người đó chỉ mỉm cười và đáp:
"Hôm nay Peanut có buổi đánh giá đặc biệt."
Đó là lần đầu tiên trong trại có ai đó đi mà không một lời chào.
---
"Guma... anh thấy có gì lạ không?"
Zeus hỏi khẽ, tay đặt lên bàn như đang cố giữ bình tĩnh.
"Ừm."
Guma đáp, mắt vẫn không rời bảng điện tử nhỏ cậu lén hack từ tối qua.
Cái tên "Peanut" đã bị xóa khỏi hệ thống bệnh nhân. Không chỉ là ẩn, mà là xóa hoàn toàn - như thể người đó chưa từng tồn tại. Từ trước đến nay chưa từng có ai bị xóa. Dù có từng phát điên, phá hoại, hay trốn trại-hồ sơ vẫn được giữ lại để theo dõi.
Peanut là người đầu tiên biến mất hoàn toàn.
Faker cũng nhận ra điều đó, nhưng anh không nói gì. Trên hành lang A, nơi có một tấm gương cũ kỹ tưởng chừng vô dụng, Faker dừng lại. Anh nhìn thẳng vào gương, cúi đầu nhẹ. Một ánh sáng đỏ nhá lên phía sau mắt kính - camera. Gắn sau lớp kính, được giấu cẩn thận.
Góc gương bị bong keo. Có một mảnh giấy nhỏ bị kẹp ở viền.
Anh lặng lẽ gỡ ra.
> "Đối tượng: nguy cơ rò rỉ. Đã xác nhận tiếp xúc bất hợp lệ với khu hệ thống.
Trạng thái: Di dời tạm thời.
Ưu tiên: Theo dõi - Mã lệnh: ARGUS."
Faker nắm chặt mảnh giấy, bỏ vào túi áo, rồi quay về phòng không một lời.
---
Chiều hôm đó.
Một tấm bảng thông báo mới được dán trong sảnh sinh hoạt chung:
"Bệnh nhân Peanut đã được chuyển đến một cơ sở phục hồi chuyên sâu. Mọi trao đổi thông tin không được phép."
Keria đọc ba lần, mắt không rời khỏi từng chữ.
"Phục hồi chuyên sâu là sao? Ảnh đâu có bệnh gì nặng tới vậy..."
"Đúng, tuy có hơi khùng khùng nhưng không tới nổi nặng như thằng Bi"
Lehends tay vẫn cầm bịch snack nhai nhồm nhoàm, anh được một bữa ăn vặt thoải mái khi không có hạt đậu ở đây nhưng vị nó lại nhạt nhẽo đến lạ.
"Ừ thằng Bi mà còn ở đây thì ổng sao mà bị chuyển đi trước được"
Morgan cũng thế, cậu nhai bánh quy, nhưng không thấy ngon.
"Địt mẹ câm mồm cho trẫm!!"
"Không phải bị đưa đi luôn rồi chớ..." Kingen đứng ngồi không yên, đi qua đi lại như cái máy.
Zeus kéo Oner ra hành lang.
"Em thấy anh ấy đi ngang phòng dữ liệu tối qua. Có nhìn thấy cái bảng mật khẩu anh giấu sau cục gạch..."
Oner im lặng, mắt hơi co lại.
"Không lẽ... ảnh đã thấy được thứ không nên thấy?"
---
Đêm đến, Zeus không ngủ được. Cậu lặng lẽ rời phòng, tay cầm đèn pin nhỏ giấu trong gối, lén đi qua hành lang lạnh như đá.
Ở dãy B, nơi ít camera nhất, có một cánh cửa sắt nhỏ. Luôn khóa. Nhưng lần này, khe dưới cửa phát ra ánh sáng lập lòe. Cậu cúi xuống - thấy một cái bóng.
Một người mặc đồ trắng. Không phải y tá, không phải quản lý. Không giống bất kỳ ai trong trại.
Zeus lùi lại, toang quay đi-thì một bàn tay đặt lên vai.
"Đi đâu giờ này vậy?"
Là Faker.
Giọng anh trầm và nhẹ. Không giận. Nhưng đủ để Zeus lạnh gáy.
"Em chỉ... muốn kiểm tra thôi."
Faker nhìn cậu một lúc. Rồi thở dài.
"Cẩn thận chút. Đừng để em thành người kế tiếp."
---
Sáng hôm sau, bầu không khí trại khác hẳn.
Delight đứng trước phòng Peanut. Cửa đóng kín. Không niêm phong, nhưng có vẻ như không ai còn quyền mở nó.
Viper bước lại, thì thầm:
"Ảnh chưa về?"
Delight gật nhẹ.
Oner nhìn vào lịch treo tường - nơi Peanut hay dùng bút đỏ gạch từng ngày. Hôm kia có. Hôm qua trống. Hôm nay.. trống.
---
Thời gian trôi chậm. Trại im lặng như thể nuốt mất một phần linh hồn. Mấy trò đùa buổi sáng của Oner biến mất. Faker không còn đánh cờ. Chovy chẳng chọc ai. Keria không còn hát vu vơ.
Doran ngồi thừ trong phòng, mở quyển sổ nhỏ ghi lại những cuộc trò chuyện ngắn với Peanut. Một vài trang đã bị xé.
Có một dòng bị gạch:
> "ARGUS không đơn giản là giám sát..."
Doran khựng lại. "ARGUS?"
---
Một tuần trước.
Peanut ngồi một mình trong phòng lưu trữ. Đèn mờ. Trong lòng anh không ngừng vang lên câu hỏi:
"Tại sao lại là mình?"
ARGUS - tổ chức kiểm soát toàn bộ trại. Anh được đưa vào đây không phải để điều trị, mà để quan sát. Báo cáo. Giám sát các bệnh nhân đặc biệt - những thiên tài trẻ đang có vấn đề tâm lý.
"Đừng để tình cảm xen vào" ARGUS từng cảnh cáo.
Nhưng anh không làm được.
Anh quan tâm. Anh xem trọng họ. Anh yêu quý tụi nhỏ. Và anh xem đó là gia đình của mình.
Rồi hôm đó, anh vô tình mở được cánh cửa ngầm - căn phòng máy kết nối trực tiếp với hệ thống ARGUS.
Camera giấu khắp nơi. Ghi âm. Ghi hình. Biểu đồ sinh học. Phân tích tâm lý. Đánh giá nguy cơ.
Và... một mục cuối: Xử lý - khi cần thiết.
Peanut rùng mình. Anh biết... mình không thể im lặng nữa.
Nhưng ARGUS cũng biết.
Khi anh tỉnh dậy, mùi thuốc vẫn còn trong cổ họng, một người đàn ông ngồi đối diện, tay lật hồ sơ.
"Anh nghĩ anh có thể phản bội chúng tôi, mà vẫn sống sót rời khỏi đây sao?"
Không ai biết chuyện gì xảy ra sau đó.
Chỉ biết: Peanut biến mất.
---
Hiện tại.
Chovy ngồi bên cửa sổ. Cậu nhìn ra hàng cây phía xa - nơi mà Peanut từng nói sẽ dẫn mọi người ra ngoài, sau khi trại kết thúc.
"Anh ấy đi đâu rồi...?"
Không ai trả lời.
Faker im lặng. Oner dần mất kiên nhẫn. Keria hoang mang. Viper vẫn trầm mặc. Nhưng trong ánh mắt ai cũng hiện lên một câu hỏi mà chẳng ai dám nói ra:
"Rốt cuộc... chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
___________
Dạ sắp tới thì sốp sẽ triển tiếp một cái plot mà sốp đã ấp ủ từ rất lâu. Sẽ phù hợp với những bạn thích khoa học viễn tưởng, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Lck Elysium🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com