19
Mọi chuyện tưởng chừng đã lắng xuống khi cả nhóm được đưa về trại. Không còn tiếng còi báo động, không còn ánh đèn pha quét lên da thịt như lột trần từng lớp suy nghĩ. Nhưng trong cái yên tĩnh giả tạo đó, vẫn có điều gì đó không đúng.
"Ủa… bác sĩ Deft đâu rồi?"
Keria ngó quanh, mắt liếc từ phòng y tế tới dãy hành lang không bóng người.
"Meiko cũng không có ở phòng thiết bị… Rascal nữa…"
Viper nói nhỏ, tay chạm vào vai Faker như chờ lời xác nhận.
Faker không nói gì. Chỉ đưa cho mọi người một bản báo cáo mỏng được đánh dấu
"BẢO MẬT TUYỆT ĐỐI".
Peanut bước tới, khuôn mặt pha lẫn vài nét lo lắng lẫn suy tư.
"Ba người đó… biến mất cùng tao."
"Gì chứ?!" Zeka sững người.
"Sau vụ hỗn loạn, tổ chức cho rằng có bàn tay của nội bộ. Deft là người đã can thiệp hệ thống kiểm soát tâm lý. Meiko bị nghi tiếp tay. Còn Rascal…"
Peanut dừng lại, nuốt xuống một cái nghẹn đắng.
"Ảnh che giấu báo cáo tâm lý nhóm tụi mày, sửa hồ sơ. Tụi ảnh bị xem là phản bội."
"Sao có thể…" Lehends lùi lại một bước.
"Trước khi rời khỏi trại để theo dõi tao, Meiko để lại một đoạn ghi âm"
Ruler nhận thiết bị từ tay Peanut rồi anh mở lên. Giọng nam trầm, điềm tĩnh vang đều đều:
> "Nếu không ai trong tụi nhỏ bị thương nặng, thì coi như bọn anh làm đúng. Có thể bọn anh sẽ không về. Nhưng tụi em phải sống tiếp – dù có bị cắt thuốc, cắt quyền, hay bị theo dõi từng hơi thở… vẫn phải sống. Chúng ta đã gieo một hạt mầm. Tụi em chính là cánh rừng."
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng thở dài trượt qua khe cửa.
"Tụi ảnh… đã chọn đứng về phía bọn mình." Chovy thì thầm.
---
Sau khi cả nhóm được ổn định ở lại trại, đám lính gác quanh khu vực y tế cũng dần rút đi. Không còn dây trói hay máy soi cảm xúc treo lơ lửng trên đầu, mọi người lần lượt nằm phịch xuống nền phòng sinh hoạt chung.
"Mỏi quá… tui không muốn động tay động chân nữa…"
Gumayusi vùi mặt vào đệm ghế, chân vẫn còn đeo một cái vòng theo dõi nhịp tim.
"Còn sống là tốt rồi. Được ăn cơm nóng, tắm nước ấm là tao thấy hạnh phúc lắm"
Lehends vừa nói vừa ôm cái khăn tắm lên ngửi.
"Vẫn mùi bột giặt như cũ… thơm lắm trời ơi…"
"Nhìn ông biến thái chết đi được!" Chovy chịu không nổi, da gà da vịt da mèo nổi hết lên.
"Mày chết với tao thằng bi!!" Sau đó là một màn dí nhau chạy khắp phòng khách như mèo với chuột.
"Ê, đừng ai giành nhà tắm với tao"
Kingen lên tiếng từ góc phòng, đang ngồi tết tóc cho Delight bằng cách nào đó rất khéo.
"Im lặng đi ông, phải tui tắm trước!!"
"Bây khỏi! Tao xí trước đó nha. Mấy đứa có mùi rừng rú thì xếp hàng sau."
"Ờ kệ mày, tao tắm với Umti cho lẹ" –
Ruler chen vào, rồi liếc sang Peanut như muốn hỏi "ok chứ?"
Tất nhiên là được Umti quăng cho cây búa mém xíu bể đầu.
"Thằng sếp khốn nạn!!!"
Chovy chạy mệt nghỉ rồi ngồi kế bên Faker, lưng dựa vào tường, mi mắt cụp xuống.
"Mọi người… vẫn còn nguyên ở đây là tốt rồi."
Faker khẽ gật, rồi bất ngờ đẩy đầu Chovy dựa lên vai mình.
"Ngủ đi, không ai kiểm tra giấc mơ tụi mình tối nay đâu."
"Ỏooo, hyunggg." như kiểu thiếu điều hóa thành mèo tinh ngay lập tức, làm ai cũng thấy gai ốc nổi hết lên.
Pyosik nằm dài ra sàn, kéo cái áo khoác phủ lên mặt.
"Cái này gọi là giấc mơ được thở."
"Phải.. " Zeka nằm cạnh lim dim như sắp ngủ một giấc dài.
Zeus vươn vai, lấy trong túi ra một túi snack đã bẹp dí, chia từng mẩu nhỏ ra tay rồi mời từng người:
"Không có Meiko nấu ăn, ăn cái này đỡ buồn… nhưng ai không ăn là bị em giận đó."
Peanut đứng ở cửa, không vào phòng. Ánh mắt của mọi người đều nhìn thấy anh, nhưng không ai đuổi, không ai hỏi. Chỉ có Viper cầm theo mẩu snack đi tới, chìa tay ra:
"Anh còn là người của tụi này, nếu còn ăn cùng."
"Hah.. Cái lí lẽ gì vậy chứ! Đám ngốc này... "
Peanut nhìn mẩu snack rồi bật cười, nụ cười nhẹ đến độ chính anh cũng ngạc nhiên.
“…Cho thêm muối được không?”
Đêm hôm đó, cả trại LCK Elysium im ắng lạ thường. Dù trời đã khuya, ánh đèn vàng nhạt trong phòng sinh hoạt vẫn sáng mờ mờ, như sợ ai đó trong số họ có thể gặp ác mộng nếu bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
Keria lăn qua lăn lại trên sàn nệm, chợt ngồi bật dậy:
"Ê! Chơi trò vẽ mặt đi. Ai ngủ trước sẽ bị vẽ mặt!"
"Khônggg—!"
Delight úp đầu vô gối "Tao không chịu đâu, da tao nhạy cảm lắm…"
"Yếu vậy thì làm gì? Tao vẽ lên tóc mày!"
Oner lôi trong balo ra cây bút dạ quang, hí hửng lắm.
Zeus đập đập lưng Doran:
"Anh Lan ơi, vẽ hình sấm chớp lên má em đi cho ngầu!"
"Vẽ cái quỷ gì... Thôi đưa đây, để tao vẽ con vịt."
"Ahh không chịuuu!!"
Morgan thì đang gập giấy gấp máy bay, nhét vào tay từng người:
"Thi coi ai bay xa nhất nè. Ai thua phải đi rửa chén bữa sáng mai nhaa!"
Gumayusi xoa tay. "Chốt deal luôn! Tui bay một phát qua tới phòng vệ sinh cho coi!"
Viper ngồi xếp hai chân, tay bấm bấm tính toán gì đó, rồi nói tỉnh bơ.
"Gió chiều nay là từ hướng Tây. Phải ném lệch góc 45 độ để bay xa nhất."
"Lạy ông thần!" – Lehends ngồi kế bên phá ra cười "Mới thoát chết mà ông vẫn tính khùng tính điên."
Faker im lặng ngồi coi từng người một, nhưng khoé mắt dịu dàng hẳn. Chovy đặt đầu lên đùi anh từ lúc nào, thở đều đều, mặt vẫn còn vài dấu mực chưa kịp lau.
Peanut ngồi ngoài cửa sổ, nhưng giờ thì đã tựa lưng vào khung gỗ, tay cầm chén cháo ai đó đưa cho. Viper ngồi sát bên, kể nhỏ:
"Hồi nãy thằng bi bị vẽ thành con mèo. Xấu quắc y chang luôn."
"...Ừm. Tao nhớ mọi người... vẫn còn ở đây thật là tốt."
…Một lúc sau, mọi trò chơi cũng dần lắng xuống. Zeus, dù bị vẽ mực đầy mặt, vẫn là người đầu tiên ngủ gục trên nệm. Oner kéo mền đắp cho cậu, tay vẫn còn vết bút dạ chưa rửa.
Bdd lim dim mắt, chợt quay qua hỏi: "Ê… giờ này mấy anh Deft, Meiko với Rascal đang làm gì ta?"
Không ai trả lời ngay.
Delight cắn môi, cúi đầu. Gumayusi thở hắt, rồi nói nhỏ:
"Biết đâu giờ họ cũng đang ăn cháo gói như mình."
"Cháo gói mà Meiko nấu dở lắm á" – Faker bật cười, "Mặn như nước biển."
"Ông coi lại ông đi! Cha nào lấy cà phê ăn với mì gói là biết liền!" Pyosik thé lên một cái rồi im luôn.
"Trời má sao mày dám chê ổng nấu như cứt??!"
"Mày chết! Để ổng nghe được là mày tới số nè con.."
"Tụi bây... " Faker mặt đen xì xuất hiện sau lưng cái đám dám nấu xói mình công khai. Gõ đầu từng đứa bằng quyển sách sinh học tế bào dày 2000 trang.
Peanut siết chặt chén cháo trong tay, giọng khàn khàn:
"Meiko nói sẽ không bỏ rơi tụi mình… chắc chắn ảnh đang tìm cách quay lại."
"Deft nữa. Ổng mà thấy mình bị vẽ mặt ngu vầy chắc tức chết luôn." – Keria mỉm cười nhợt nhạt.
Doran đặt tay lên vai Peanut, siết nhẹ: "Họ không biến mất đâu. Họ chỉ đang… đi đường vòng để bảo vệ tụi mình thôi."
Zeka im lặng một hồi, rồi đưa tay lên gõ nhẹ lên trán mình:
"Để tụi mình sống bình yên lại như vầy, chắc họ đã phải liều nhiều lắm ha…"
Không khí trở nên trầm xuống một chút. Oner ngồi co chân, nhìn ra cửa sổ:
"Nếu ngày nào đó họ quay về, mình sẽ nấu món gì đó ngon nhất đãi họ."
Viper gật đầu: "Đúng rồi. Rồi để thằng cha Rascal rửa chén. Cho đáng."
Câu nói khiến cả phòng lại bật cười. Cười trong nước mắt.
Cười vì hy vọng.
______________
Mặt trời vừa mới nhú lên, ánh nắng đầu tiên tràn qua khung cửa sổ trại Elysium, rọi vào từng tấm chăn nhàu nhò, từng gương mặt còn lấm lem vết vẽ, và… tiếng ngáy khò khò của Umti vẫn vang vọng như một chiếc loa hỏng.
"Ể… mấy người dậy chưa vậy…?"
Morgan vừa dụi mắt vừa lò dò bước xuống khỏi giường, đụng trúng Oner đang bò trên sàn tìm dép.
Zeus ngồi dậy với mái tóc dựng như ổ quạ, nhăn mặt.
"Sao sáng gì mà ồn quá vậy? Tui còn muốn ngủ…"
"Shhh… nghe đi, nghe cái gì kì kì không?" – Chovy thì thào, nép sau cửa sổ.
Bên ngoài trại, một đám bồ câu không biết từ đâu kéo đến, bay vòng vòng như một đàn biểu diễn xiếc. Dưới đất… là một cái hộp màu đỏ, được gói giấy vàng kim lấp lánh, to bằng một thùng mì tôm, đặt ngay trước cổng.
"Cái gì vậy trời… đừng nói bom nha." – Delight hốt hoảng, lùi ra sau.
Peanut hít một hơi, bước ra mở cổng, các thành viên lấp ló theo sau như một bầy mèo tò mò. Cậu chạm vào chiếc hộp – nó không nổ. Thay vào đó, một mùi thơm nhẹ bay ra.
"Chocolaaaate?" – Keria mắt sáng rực.
Bên trong là hàng tá bánh quy, chocolate, trà sữa đóng chai, kèm một mảnh giấy gấp hình origami.
Peanut mở ra, đọc lớn:
> "Gửi các nhóc rắc rối,
Tạm thời tụi anh không về được, nhưng đừng lo – tụi anh vẫn luôn theo dõi.
Chocolate là của Meiko tự tay làm (nếu đau bụng thì chịu), trà sữa Rascal pha (thật ra là đặt app), bánh quy Deft chọn (coi chừng có độc).
Ở yên đó. Lúc khác gặp lại.
– Ba người bị giáng chức vì quá thương lũ nhóc tỳ."
Keria ôm hộp bánh mà muốn khóc, giọng run run:
"Hổng tin luôn á… mấy ổng còn nhớ mình thiệt…"
Delight lật cái bánh lên thấy có khắc chữ “DELIGHT EAT THIS” thì suýt khóc gào.
"Trời ơi, có cá nhân hoá nữa nè!!!"
Zeka thì đang lặng lẽ nhón lấy chai trà sữa ghi “Z” dán nhãn, rồi mím môi cười khẽ.
Faker nhướng mày, giọng nghiêm nhưng ấm áp không thể giấu được.
"Đây là tín hiệu. Họ còn sống. Và vẫn là bác sĩ của trại này."
"Vậy là tụi mình vẫn còn nhà" – Zeus nói, rồi ngồi xuống chia bánh cho từng người – “Nhà có chocolate. Là nhà thật đó.”
"Bưu điện không?" Ruler bỗng nảy ra một ý tưởng lạ.
"Bưu điện á?" – Gumayusi nhăn mặt, đang cố đính keo lên một cái thùng carton bị móp.
"Ừ. Viết thư, gửi bánh, gói mấy thứ linh tinh… biết đâu người ta đọc được" – Peanut nói, tay liền dán nhãn "Bưu Điện Elysium – Giao bằng Gió và Niềm Tin".
Lehends lôi ra mấy cái bút màu, kêu lên: "Viết tay nha! Phải có hình trái tim, mấy con gấu nữa! Anh Meiko thích mấy thứ cute lắm!"
"Viết cho Deft nữa… mà chữ tao xấu quá." – Oner nhìn tờ giấy bị xóa lem nhem, thở dài.
"Vậy vẽ đi." – Chovy đưa cho Ruler một cây bút sáp màu.
Cứ thế, cả nhóm chia nhau: người viết thư, người vẽ hình, người gói bánh, người thắt nơ, có cả đứa rảnh quá vẽ truyện tranh ngắn gửi kèm (Zeus làm, nội dung toàn là… Deft cưỡi alpaca, Rascal biến hình thành siêu nhân dầu gội, Meiko làm phù thủy pha đồ ăn độc).
Cái thùng được đặt ngay góc nhà ăn, trang trí bằng đèn nhấp nháy cũ và một cái bảng viết nguệch ngoạc:
"Gửi lên trời, xuống biển, hay tới đâu đó – chỉ cần đến được tay ba người cần đọc."
"Mỗi ngày tụi mình sẽ bỏ thư vào đây. Rồi…" – Delight chắp tay, ánh mắt long lanh – "Biết đâu họ đọc được."
"Mỗi tuần gửi một món ăn đặc biệt do… tui nấu." – Pyosik hào hứng, khiến nguyên đám đứng im.
"Ủa… món đặc biệt là gì?" – Kingen dè chừng.
"Canh tương ớt sầu riêng."
"Tao cá ẻ chảy 2 ngày"
"Không! Phải 3 ngày"
"Tội ba người bên kia thiệt…"
Dù thế, không ai ngăn Pyosik. Lá thư đầu tiên được gửi đi là của Faker – đơn giản, ngắn gọn, chỉ là:
> "Bọn tôi ổn. Cảm ơn vì đã không quên tụi này.
Lũ nhóc nhớ ba người.
– F."
---
Ngày trôi qua, bưu điện Elysium hoạt động rôm rả. Mỗi sáng, có người kiểm tra hộp thư, mỗi tối có người bỏ thêm "hàng" – khi thì thư tình, khi thì kẹp nơ bướm "cho Meiko đeo chơi", lúc là bản demo một bài hát mà Doran thu âm trong nhà vệ sinh.
Cả trại dần sống lại theo một cách kỳ lạ và dịu dàng.
Hộp thư “Bưu Điện Elysium” ngày một đầy. Có hôm mở ra, bên trong là một con thú nhồi bông bị khâu lệch mắt, có hôm là một mảnh giấy ướt nhẹp vì ai đó khóc rớt nước mắt vào. Mọi người không hỏi ai viết cái gì – như một luật bất thành văn – nhưng ai cũng lén đọc rồi lén mỉm cười, hoặc khóc một chút.
"Ba người đó chắc vui lắm ha." – UmTi nói, tay chống cằm, nhìn đám đèn chớp tắt trên hộp thư.
"Ờ" – Gumayusi đáp, cộc lốc. Nhưng miệng lại ngậm kẹo mút do Viper làm "tặng Meiko mà ổng ăn hụt".
Tối hôm đó, trời có mưa nhỏ. Ai cũng ở trong nhà ăn, chen chúc dưới ánh đèn vàng. Chovy và Ruler đang nướng bánh, Keria nằm gác chân lên đùi Lehends, còn Zeus thì đeo tạp dề sai trái chiều.
"Không biết họ có nhớ tụi mình không…" – Delight thỏ thẻ.
Peanut ngồi ở góc, mắt hơi đỏ vì mệt. Nhưng khi nghe vậy, anh mỉm cười: "Nhớ chứ. Làm sao quên tụi nhỏ được."
Không ai nói gì thêm. Nhưng ai cũng siết tay nhau một chút, ngồi gần nhau hơn một chút. Không cần nói ra – vì tình cảm là thứ không cần bưu tá mới đến được.
Ngoài trời, mưa dần ngớt. Có một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Chiếc hộp thư khẽ rung lên, như có ai đó chạm vào. Và trên đỉnh thùng, không ai thấy – một tờ giấy nhỏ hiện ra giữa đêm tối, với chữ viết quen thuộc:
> "Tụi anh cũng nhớ tụi em.
Gửi từ xa.
– M, R, D."
_____________________________
Sắp tới có hơi bận nên sốp sẽ ra chap không thường xuyên được. Mong các bạn sẽ tiếp tục chờ đợi và ủng hộ Lck Elysium thiệc nhiềuu(づ ̄ ³ ̄)づ
Hehe bật mí một chút là chương mới sẽ có những điều siêu nổ não:-P. Cảm ơn vì đã đọcc(•ө•)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com