con có bạn trai rồi
“Loopy ơi, cục cưng của bố à, con đang làm gì thế?” Han Wangho vừa lau tay vừa bước ra từ phòng làm việc, mái tóc hơi rối, ánh mắt dịu lại khi thấy con trai lớn đang ngồi giữa phòng khách, ôm gối cười khúc khích như thể vừa phát hiện một điều bí mật ngọt ngào nhất thế giới.
Loopy ngẩng đầu lên, đôi má ửng hồng, giọng nhỏ xíu nhưng rành rọt:
“Bố ơi, từ nay con đã có bạn trai rồi đó.”
Wangho đứng sững lại. Ba giây trôi qua. Mọi tế bào trong người anh như đông cứng.
“Không, con không có bạn trai.” anh lập tức bật lại như phản xạ tự nhiên, tay giơ lên trước ngực như thể đang chắn sóng thần, ánh mắt long lanh tia phản đối vô điều kiện.
Loopy phụng phịu, môi mím lại, đôi mắt rưng rưng như thể chỉ cần bố nói thêm một chữ nữa là cậu sẽ vỡ oà:
“Huhuhu, con có mà… Con với bạn còn hôn má nhau rồi, con thương bạn lắm!”
Wangho lúc này như bị sét đánh lần hai. Tay anh siết cái khăn đang cầm, tim đập liên hồi như trống trận.
Đúng lúc đó, ba nhỏ hyeojoon nghe thấy tiếng con khóc liền vội vàng chạy ra từ trong bếp, tay còn dính chút bọt xà phòng, tạp dề bay lất phất theo từng bước. Anh cúi xuống, nét mặt không giấu nổi sự tò mò đầy dịu dàng:
“Ôi ôi, ngoan nào, cục cưng của ba… bạn trai con tên gì vậy?”Cậu vừa hỏi vừa ôm Loopy vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu bé.
Loopy dụi đầu vào ngực ba nhỏ, cười thẹn thùng:
“Dạ… bạn tên là Park Jihoon, bạn ấy hôn má con trước luôn đó…”
Wangho trừng mắt, mặt biến sắc ngay lập tức.
“Park. Ji. Hoon?!” từng chữ được thốt ra như tiếng trống dồn dập, tròng mắt mở to như thể đang chứng kiến một âm mưu tày trời.
“Lại là thằng nhóc mèo cam đó à! Không được! Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, tránh xa cái đám mèo có vằn ra, mà đặc biệt là con mèo họ Park đó!”
Loopy ngẩng đầu lên, mặt mếu xệch:
“Nhưng… bạn mèo dễ thương lắm… bạn còn nói là thích con nhất luôn đó…”
Hyeojoon bật cười khúc khích, tay siết nhẹ hai bố con vào lòng như đang ôm hai đứa bé to xác:
“Wangho à… con mình mới tiểu học thôi mà, anh đừng căng thẳng vậy… với lại… anh ghen với nhóc mèo cam đó đúng không~?”
Wangho nghiến răng, mắt long sòng sọc:
“Chứ sao nữa! Mỗi lần con mèo đó ló mặt tới là có chuyện. Nó không lo học, suốt ngày dụ dỗ con trai anh! Anh mà để yên cho nó thì anh không phải họ Han!”
Loopy lắc đầu nguầy nguậy, mặt đỏ bừng, tay níu áo bố:
“Không phải dụ dỗ, là yêu thương nhau mà bố~ Con hứa… con hứa là con không cho bạn mèo hôn thêm lần nữa đâu… chỉ cần bố đừng giận…”
Wangho gục đầu vào vai Hyeojoon, giọng như vừa bước ra từ một vở bi kịch:
“Anh còn chưa được hôn má em thoải mái mỗi ngày mà con trai đã bị con mèo hôn rồi… Cuộc đời anh đúng là thua cả Park Jihoon…”
Hyeojoon bật cười, tay xoa lưng chồng như đang dỗ một đứa trẻ khổng lồ:
“Anh hôn em thoải mái mà… nhưng còn chuyện này… chắc phải gọi ba của Jihoon ra làm việc một trận mới được~”
Nghe tới đó, Loopy giật mình, vội vã chui hẳn vào lòng ba nhỏ, mắt mở to như con nai:
“Đừng đánh bạn mèo nha bố ơi! Bạn còn nợ con một cái kẹo nữa mà!”
Ngay lúc đó, một cái đầu nhỏ đột nhiên ló ra từ sau ghế sofa. Wooje – em Sữa, giơ tay như học sinh giành quyền phát biểu:
“Vậy con cũng là bạn trai của anh Hổ!”
Cả nhà quay sang, đồng loạt nhìn về phía Sữa. Han Wangho chớp mắt một giây, lưng anh dựng thẳng tắp như bị điện giật. Không khí lập tức đông cứng.
“Không.”Giọng anh trầm xuống, uy nghi như một thẩm phán tuyên án tử.
“Con là… con nít quỷ.” – Wangho chỉ tay ra cửa, giọng đầy thẩm quyền.
Wooje tròn mắt ngơ ngác:
“Bố ơi… sao bố gọi con là con nít quỷ…”
“Vì con quá nguy hiểm.” Wangho nhíu mày. “Từ ngày con nói thích anh Hổ là bố đã nghi rồi. Giờ còn tự xưng bạn trai? Lập tức đứng xa Loopy hai mét, tránh xa Hổ năm mét! Bố không nuôi hai đứa để tụi con yêu đương tiểu học!”
Loopy ngồi kế bên, khúc khích cười nhưng vẫn vỗ vai em:
“Thôi đừng khóc mà Sữa… bạn trai người ta phải gan lì lên chớ~”
Ba nhỏ Hyeojoon giờ thì cười tới mức ôm bụng, giọng đứt quãng:
“Wangho ơi… anh định kiểm tra sổ hộ khẩu từng đứa bạn của con rồi mới cho tụi nhỏ chơi hả?”
Wangho nghiêm mặt, ôm Loopy vào lòng như bảo vệ báu vật quốc gia:
“Không phải anh khó, mà là dính tới họ Park bạn thân ruột thừa của anh thì anh càng phải cẩn trọng. Một nhà toàn cá tính nguy hiểm!”
Wooje lúc này đã lau nước mắt, phản công không khoan nhượng:
“Bố kỳ quá à… con thích anh Hổ chứ có liên quan gì tới Loopy đâu mà bắt con đứng xa… với lại… anh Hổ dễ thương lắm, bự bự mà khóc mít ướt nữa~”
Han Wangho giờ thì ngửa mặt lên trời thở dài như thể bao nhiêu oan nghiệt từ kiếp trước dồn hết vào cái buổi chiều hôm nay. Anh lẩm bẩm trong cổ họng, mắt nhìn hai đứa nhỏ như nhìn thấy trước tương lai bất ổn định của đại gia tộc nhà Han:
“Trời ơi… con lớn thì bị mèo cam hôn, con nhỏ thì đòi cưới bé hổ. Tôi nuôi con kiểu gì mà giờ thành thế này hả trời…”
Loopy thấy bố khổ sở thì thương lắm, lại rúc đầu vào ngực bố nũng nịu:
“Bố đừng buồn mà… con hứa không hôn bạn mèo lại đâu. Với lại… bạn mèo nói thích Loopy mà bố~ Mà thích nhau là chuyện đẹp mà đúng không? Giống bố với ba đó~”
Wangho nghe đến đó thì im lặng ba giây. Một giây để lấy lại bình tĩnh. Hai giây để nuốt hết sự ghen tuông vào bụng. Và giây thứ ba… anh gục đầu vào vai vợ lần nữa, thều thào:
“Anh sai rồi. Anh không nên tin tưởng mà giao con cho ác để bọn nhỏ học hư rồi”
Hyeojoon cười rũ rượi, tay vỗ nhẹ lưng chồng như dỗ dành một con thú lớn bị tổn thương vì bị mèo cướp mất con trai.
“Hồi đó anh cũng là người hôn trộm em trước còn gì. Tính ra con trai mình giống bố nó lắm đó nha~”
Wangho nghẹn lời, chưa kịp phản bác thì đã nghe tiếng Loopy thì thầm rụt rè:
“Bố ba… tụi con còn tính làm đám cưới chơi với nhau nữa… con định mượn búp bê làm cô dâu…”
“KHÔNG CÓ CƯỚI XIN GÌ HẾT!!” Wangho bật dậy như lò xo, chỉ tay ra khoảng không trước mặt, mắt rực lửa như tướng quân ra trận: “Kể từ ngày mai! Không có mèo, không có hổ, không có đám cưới! Chơi búp bê thì chơi một mình thôi Loopy ơi!”
Wooje giờ cũng bật dậy theo, hô vang như thủ lĩnh nổi dậy:
“Vậy cho con với anh Hổ cưới nhau trước đi!! Con có áo cưới vải ren rồi nè!”
“KHÔÔÔÔÔÔNG!!!” Wangho hét lên, mặt đỏ rực, một tay ôm trán một tay vớ lấy điện thoại “Tôi phải gọi cho ba của thằng mèo, gọi luôn cho nhà em Hổ, cho nhà họ Park và thằng quỷ nhỏ này lên phường!”
Loopy giờ thì ôm gối lăn ra cười, Wooje thì vừa nhảy vừa la “con cưới anh Hổ rồi nha~ không ai cấm được~”
Ba nhỏ Hyeojoon cuối cùng phải kéo cả hai con lại, vừa dỗ vừa cười:
“Thôi thôi hai cục cưng, để ba nấu xong cơm rồi tối mình nói chuyện tiếp nha… còn chồng em thì… bình tĩnh đi, tình yêu tiểu học mà cũng làm anh hóa điên vậy đó hả?”
Wangho lẩm bẩm:
“Không phải tình yêu tiểu học… là tình địch tiền kiếp đó em…”
Hyeojoon mỉm cười:
“Ừ, thì từ kiếp trước anh đã thua con mèo cam rồi mà~”
Và chiều hôm đó, trong căn nhà ấm cúng, vang lên tiếng cười và cả tiếng la hét đầy bất lực của một ông bố vẫn chưa chấp nhận nổi việc con trai cưng bị hôn má mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com