Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

luận án tiến sĩ của mèo cam

Ba và bố cãi nhau, con sẽ làm gì đây?

Mèo Cam Park Jihoon có thể viết hẳn một luận án tiến sĩ cho câu hỏi đó. Nhà nhóc không chỉ ngập tràn tình yêu, mà còn phong phú cả “gia vị” từ càm ràm, la hét, cho tới... cấm vận chiến lược ngắn hạn.

Mỗi khi nhà ai đó nghe tiếng chén rơi hay âm lượng đột ngột tăng vọt, người ta còn phân vân. Riêng Jihoon thì thở dài, đeo tai nghe chống ồn, ôm gối chui vào ổ mèo cỡ đại trong góc phòng. Trong cuốn nhật ký màu cam giấu dưới gối, nhóc thậm chí lập hẳn một bảng thống kê có tên: “Tần suất nổ – Cường độ – Hướng gió – Mức độ sơ tán.”

Nội dung phân loại như sau:

Cấp 1: Cãi nhỏ nhẹ – vẫn có cơm tối.

Cấp 2: Không thèm nhìn nhau – tỷ lệ ăn đồ hộp tăng mạnh.

Cấp 3: Ba xách túi đi – kích hoạt Chiến dịch chuồn lẹ.

Nhưng đỉnh điểm là hôm đó.

Sau trận khẩu chiến nảy lửa vì lý do “Ai là người chiều con quá mà để nó ăn liền ba que kem”, ba nhỏ Siwoo tức đến mức… xách túi bỏ đi thật.

"TÔI ĐI! ANH Ở NHÀ MÀ CHĂM “CỤC CƯNG” CỦA ANH NHÉ!"

"EM ĐI ĐÂU?!" – Jaehyuk quýnh lên.

"ĐẾN NHÀ WANGHO! Ở ĐÓ KHÔNG AI PHÁN XÉT TÔI KHI HÁT DƯỚI VÒI SEN!"

Siwoo đi thật. Còn Jihoon thì… hoảng loạn thật.

Nhóc ngồi đờ người trên sofa, mắt mở to, tay run run lướt lại album ảnh gia đình: "Ba còn cười… ba còn ở đây.."rồi quay qua bố, giọng nghèn nghẹn:

"Bố ơi… bố ký giấy ly hôn chưa…?"

"HẢ?!"– Jaehyuk như bị điện giật. "Ai nói với con vậy?!"

"Trong phim ba đóng á. Mẹ bỏ đi, ba thẫn thờ, con cái khóc lóc, đoạn sau là toà án gia đình…"

Jaehyuk ôm đầu rên rỉ. Sao ngày xưa lại để nó coi phim vợ mình đóng chi không biết…

Thằng nhóc tiếp tục lục vali, mắt long lanh như sắp rơi nước:

"Con sẽ ở nhà bạn Loppy. Ở đó có bánh macaron, không khí trong lành, chú Wangho giặt ga mỗi tuần... Con sẽ về thăm bố vào cuối tuần."

Cùng lúc đó, trên tầng 8, ba nhỏ Siwoo đang ôm gối hình trái bắp, nằm khóc lóc trên ghế sofa nhà Wangho.

Wangho thở dài, bưng ly trà ra:

"Cãi nhau là lại lết sang đây. Bộ tao là trạm trung chuyển cảm xúc hả?"

"Tao chỉ đến nơi không có người bảo tao“Hát như cá voi mắc cạn” dưới vòi sen thôi."

"Mà mày hát vậy thiệt mà."

"IM!"

Wangho rót trà, lườm:

"Rồi giờ tính sao? Bỏ nhà đi để bắt chồng mày quỳ xuống xin lỗi à?"

"Tao chỉ cần nó nói: “Anh sai rồi, về đi, anh nấu mì cho ăn”, là tao về liền. Chứ không phải quăng tô mì nguội rồi bảo ăn là xong đâu!"

Wangho ngoái lại dặn Loppy:

"Con dọn phòng ba đi. Chú Siwoo hình như tính ở dài hạn."

"Mày đừng có nói bậy! Tao có mang ổ cắm với kem mắt chứ có đem nồi đâu!"

Vừa dứt câu, điện thoại Siwoo rung. Video call từ Jaehyuk.

Cảnh chuyển về nhà Park.

Jaehyuk vừa hoảng vừa thấy tức cười, phải gọi video cầu cứu. Đầu bên kia, Siwoo hiện ra với đôi mắt sưng, tay vẫn ôm gối trái bắp:

"Siwoo à, anh xin lỗi. Về nhà với bố con anh đi, anh nấu món em thích rồi."

"Có xúc xích cắt bông không?"

"Có. Cả cải xoăn nữa."

Cúp máy xong, Jihoon nghiêng đầu, thở dài:

"Dụ ba về bằng xúc xích cắt bông… thật là thấp thủ."

Tối hôm đó, nhà lại đông đủ. Mì bốc khói, xúc xích tạo hình ngôi sao, ba nhỏ vừa ăn vừa lườm yêu, bố lớn gắp rau cho ba, còn mèo Cam âm thầm thu gọn vali.

Ăn xong, cả hai quay sang hỏi Jihoon:

"Nếu ba và bố cãi nhau nữa thì con sẽ làm gì?"

Jihoon ngẫm nghĩ rất lâu, rồi đáp tỉnh bơ:

"Con ăn no trước đã. Rồi kiểm tra tài chính hai bên, đánh giá khẩu phần ăn, độ mạnh wifi, tình trạng tủ lạnh và tiếng ồn từ hàng xóm. Sau cùng… con sẽ ở với bên có điều hòa mát hơn."

Jaehyuk phì cười, xoa đầu con. Siwoo thì bật cười khúc khích.

Vì dù có cãi nhau bao nhiêu lần, cả hai đều biết rõ:

Nhà là nơi Jihoon chọn quay về.
Vì người ta yêu nhau.

Và vì có một chú mèo nhỏ luôn lo xa hơn cả người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com