Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

Jihoon sau khi nhắn tin với Hyukkyu xong, liền vùng dậy khỏi giường, nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân rồi vác theo đống đồ lỉnh kỉnh đã mua từ hôm trước, rón rén đi xuống nhà. Xui rủi làm sao, hôm nay Han Wangho lại đột nhiên dậy sớm, lúc này đang nhàn rỗi nằm lướt điện thoại ở phòng khách. Thấy Jihoon xuống, còn vác theo một cái túi to, không khỏi thắc mắc.

"Mày đi đâu đấy?"

"Hở? À, e-em đi làm bài với bạn." Jihoon giật mình, cố gắng bình tĩnh mà đáp.

"Làm bài gì mà vác theo nhiều đồ thế?" Wangho nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ.

"Thì bài thực hành, giảng viên bị điên đấy, yêu cầu có sản phẩm thật." Bị hỏi dồn khiến Jihoon chột dạ, len lén giấu túi đồ ra sau người.

"Đi làm bài, vào buổi trưa á?" Wangho vẫn chưa có ý đinh buông tha, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi trời đang rực nắng. "Hình như mày còn chưa ăn gì đúng không?"

"E-em đi ăn với anh Hyukkyu, ảnh rủ qua nhà ăn cơm." Jihoon buột miệng nói, rồi vội chống chế tiếp. "Ăn xong em đi qua chỗ bạn em."

"Uầy đã vậy, ăn đồ anh Hyukkyu nấu cho á?" Siwoo lúc này cũng từ trên phòng xuống, thấy con mèo đang bị tra khảo thì chạy ra cứu nguy. "Cho tao qua ăn ké với, anh Hykkyu nấu ăn ngon lắm á."

"Không?" Jihoon nhướng mày, từ chối thẳng. "Bộ anh từng được ăn đồ ảnh nấu rồi hả?"

"Được thế cũng sướng." Wangho thở dài. "Chắc có mỗi anh Kwanghee là được thử thôi, ổng khen sao thì tụi tao nghe vậy. Chứ bình thường anh Hyukkyu toàn than lười, cơm nhà cũng do anh Kwanghee nấu, chứ tụi tao có được ăn thử bao giờ đâu."

"Ông Sanghyeok cũng khen đấy." Jaehyuk chẳng biết từ đâu xuất hiện, chen ngang vào." Thấy kể hồi đó hai ông cá cược gì đấy xong anh Hyukkyu thua, thế là phải làm cơm trưa cho ông Sanghyeok một tuần."

"Được một tuần kể cũng cố gắng đấy, anh Hyukkyu bình thường chẳng chịu làm đâu, có khi nếu không cần thở thì ảnh cũng lười thở ấy chứ." Siwoo cười cười. "Vậy mà ảnh chủ động kêu nấu cho mày ăn hả Jihoon?"

"Hè hè đúng vậy đấy." Con mèo tít mắt, giọng hí ha hí hửng. "Mấy người thấy rõ ai là ngoại lệ của ảnh chưa? Đúng vậy, là em đó hehe."

Nói rồi trước ánh mắt cay cú của mấy ông anh, Jihoon nhanh nhẹn chuồn ra cửa, chạy đi mất, trên môi vẫn nở nụ cười dòm đến phát ghét. 

"Ê vậy hay tụi mình cũng đi ăn đi." Jaehyuk cười hề hề, đưa tay vỗ vai Son Siwoo đang bày ra bộ mặt chán đời. "Lâu rồi ba đứa không đi ăn riêng."

"Mày nói như kiểu vợ chồng bận chăm con, lâu ngày không có không gian riêng tư vậy." Wangho xì một tiếng, lại nằm xuống ghế một cách lười biếng. "Tao không đi đâu."

"Đi đi, tao cũng muốn ăn ngoài." Siwoo lên tiếng năn nỉ. "Xong đi xem phim không, phim tao thích mới ra phần mới."

"Cái phim hoạt hình mày hay xem đi xem lại ấy hả?" Jaehyuk hùa theo. "Ê tao cũng thích bộ đó, ra phần mới rồi hả?"

Wangho khó hiểu nhìn hai thằng bạn kẻ tung người hứng, chẳng hiểu sao hôm nay chúng nó lại nhiệt huyết với việc ra ngoài chơi thế, bình thường đứa nào đứa nấy đến ngày nghỉ là bận việc riêng, không thì cũng lăn ra ngủ như chết cơ mà. Nói thật Wangho chẳng có tâm trạng đi chơi đâu, cậu chỉ muốn nằm lười hết cả ngày thôi. Thế mà bằng cách thần kỳ nào đó, chỉ nửa tiếng sau cả ba đã có mặt tại trung tâm thương mại rồi. 

Han Wangho nhìn chung là không tình nguyện chút nào, nhưng một chọi hai thì đánh không lại, cuối cùng vẫn bị Siwoo và Jaehyuk lôi xềnh xệch đi khắp nơi. Cậu thở dài, chỉ đành thuận theo, thôi thì coi như đi chơi một hôm cho đỡ buồn. Mấy nay cãi nhau với anh Sanghyeok, cậu khóc đủ nhiều rồi. 

"Đi chơi thì cũng được thôi..." Wangho gằn giọng, khóe môi giật giật nhìn địa điểm quen thuộc trước mắt, hận không thể đập hai thằng bạn mình ra bã. "Thế tụi bây giải thích cho tao tại sao chúng ta lại lên trường được không? Bộ ngày thường tụi bây lên trường chưa chán à?"

"T-tại tao cần lên lấy đồ thôi mà..." Jaehyuk nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Wangho, vội vã trốn sau lưng Siwoo mà lên tiếng giải thích. "Thông cảm cho bạn xíu đi, ghé qua nhà thể chất cái rồi về."

"Bộ mai lấy không được hả trời." Wangho day day mi tâm, mà thôi cũng lỡ tới rồi. "Thế lấy gì lấy lẹ đi, tao với Siwoo ở ngoài này chờ."

"Chờ ngoài chi, chán chết." Siwoo nhún vai, nhanh chóng đi trước. "Tao đi vô chung luôn, mày thích đứng đây một mình thì đứng." 

Wangho trợn mắt nhìn bóng lưng hai người bạn mình đang đi xa dần, đếch hiểu nổi hành vi lạ kỳ của bọn nó cả ngày hôm nay. Cậu dựa người vào hàng rào, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội nhằm giết thời gian. Nhóm chat hôm nay cũng chẳng thấy động tĩnh gì, trong khi bình thường Ryu Minseok luôn ồn ào có chuyện để kể, và Choi Wooje thì sẽ luôn tìm ra cách để chọc ghẹo mấy ông anh của nó. Ngày gì mà khiến Wangho muốn phát khùng hết sức. 

Cậu chán nản tắt điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn vu vơ về phía hoàng hôn đang đỏ rực một góc trời. Nhớ anh Sanghyeok quá. Mọi khi, chỉ cần Wangho rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu sẽ lại lảm nhảm kiếm chuyện để nói với gã, và gã thì luôn có thì giờ để tiếp chuyện, quan tâm tới cậu. Dù có những lúc bận rộn không thể gặp, nhưng gã vẫn luôn tìm cách hiện diện trong cuộc sống của Wangho, hai người ở bên cạnh nhau nhiều đến mức khiến cậu đôi lúc quên đi rằng mối quan hệ giữa cả hai vẫn là bạn bè không hơn không kém. 

Cả hai cần một cú hích, nếu không muốn cái sự mập mờ này kéo dài mãi. Nghĩ vậy, Wangho đã nhiều lần gợi ý, úp úp mở mở về tình cảm của mình với Sanghyeok, nhưng dường như gã chẳng nhận ra, hay rằng gã cố tình lờ đi. Wangho không biết, nhưng phản ứng của Sanghyeok khiến cậu sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, sợ rằng tình cảm của gã không giống như những gì cậu nghĩ. Vậy là Wangho nổi giận, rồi lấy đó làm cái cớ để mà chạy trốn.

Giữa việc nhận được câu trả lời không mong muốn và mãi mãi chẳng biết gì, Wangho chọn làm kẻ hèn nhát. Ít nhất thì cậu sẽ được ôm tiếp cái mộng tưởng, rằng trong một khoảnh khắc nào đó giữa quãng thời gian quen biết của hai người, Sanghyeok đã thật sự từng rung động. 

Ánh dương phía xa dần mờ đi, nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra được. Wangho đưa tay quệt ngang khóe mắt đã hơi cay, mất kiên nhẫn mà ngó xuống điện thoại. Hai cái đứa kia đi gì mà lâu thế không biết. Wangho thử gọi điện cho Siwoo, chưa kịp đổ chuông đã tắt mất. À khi nãy Siwoo than hết pin mà. Thế thì gọi Jaehyuk vậy. Một hồi chuông dài, không ai nhấc máy. Wangho gọi lại lần nữa, trong lòng dần dấy lên một cảm giác bất an. Cậu quay người, chạy về phía khu nhà thể chất.

Bên trong tối om, không một bóng người. Wangho có chút hoảng loạn, định bụng mở đèn pin điện thoại lên, vậy mà chưa kịp làm gì, cánh cửa sau lưng đã đóng sập lại, cắt luôn nguồn sáng phía ngoài. Rồi ngay chính giữa sân bóng, một luồng sáng bừng lên.

Wangho nheo mắt, khoảnh khắc nhìn thấy mặt sàn vương đầy cánh hoa đỏ thắm, với sợi dây đèn lung linh được xếp thành hình trái tim vừa đủ to cho hai người đứng, trái tim cậu bỗng ngừng đập. Như có ma xui quỷ khiến, chân Wangho không tự chủ được mà tiến về phía trung tâm, dè dặt bước chân vào bên trong vòng sáng. 

Tiếng giày cồm cộp vang lên trên nền sân, mang theo sự vội vàng, gấp gáp. Lee Sanghyeok nhanh chóng xuất hiện với một bó hồng champagne rực rỡ trên tay, gương mặt điển trai thoáng qua sự hồi hộp, hai vành tai đỏ lên dưới ánh đèn mờ ảo. Wangho nhìn gã, vô thức nín thở, lồng ngực đập mạnh từng hồi, như muốn cho cả thế giới nghe thấy tiếng lòng cậu.

"Wangho à..." 

Gã cất giọng, dù nghe có vẻ điềm tĩnh, nhưng Wangho lại nhận ra được sự run rẩy trong đó. Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào mắt gã, không khỏi rung động trước ánh nhìn dịu dàng đong đầy ý tình kia. Trong một khắc, Wangho dường như đã có được câu khẳng định mà mình mong muốn, nhưng cậu vẫn im lặng, vẫn muốn tận tai nghe những lời đó từ Sanghyeok. 

"Wangho à, trước tiên thì, cho anh xin lỗi em nhé, vì hôm đó đã làm em khóc. Từ ngày đầu gặp em, anh đã luôn coi em là người đặc biệt nhất, anh đã luôn tự nhủ, phải bảo vệ em, phải luôn khiến em vui vẻ, phải để em được hạnh phúc. Vậy mà anh lại quá vô tâm, anh đã không để ý đến cảm xúc của em, khiến em hiểu lầm tình cảm anh dành cho em. Nhưng em ơi, anh không có ý chơi đùa, anh đã luôn yêu em, thật lòng yêu em, từ ngày đầu tiên, cho tới bây giờ và cả sau này nữa, đều sẽ yêu em. Vậy nên Wangho à, em đừng giận anh nữa, nhé em?"

Sanghyeok nói xong, lại như không an tâm, gã quỳ hẳn một chân xuống, lôi từ trong túi áo ra một hộp nhung màu trắng ngà, nhẹ nhàng đặt vào tay Wangho, rồi đưa ánh mắt ấm nóng ngước lên nhìn cậu, mang theo tia nỉ non van nài.

"Đồ ngốc này." Wangho bật cười, trong khi nước mắt đã lã chã rơi xuống. Cậu cúi người, vòng tay qua cổ Sanghyeok mà ôm lấy gã. "Sao lúc này mà còn bảo em đừng giận anh nữa. Anh phải hỏi xem em có đồng ý làm bạn trai anh không chứ."

"Vậy Wangho có muốn nhận anh về làm bạn trai em không?" Sanghyeok cũng cười, sự lo lắng trong lòng nhanh chóng được thay thế bởi cảm giác hân hoan hạnh phúc, gã nhẹ nhàng đứng dậy, vòng tay kéo em vào lòng.

"Ừ, anh làm tới mức này rồi thì em phải thương lòng mà nhận thôi." Wangho khúc khích đáp lại. "Em cũng yêu anh, Sanghyeokie." 

Vừa nói xong, tiếng pháo giấy nổ bùm bụp vang lên, kèm theo mấy tiếng cười đùa khá là quen thuộc, đèn trong sân cũng được bật sáng, lấp lánh phản chiếu trên mấy mẩu giấy bạc còn lơ lửng giữa không trung. Wangho giật mình nhìn quanh, không chỉ có hai tên bạn thân vừa bỏ rơi câu khi nãy, mà còn có có con mèo cam chung nhà cùng anh sen của nó, thêm cả hội bạn của Wangho và cả mấy anh em bên đội bóng rổ của Sanghyeok nữa. Lúc này Wangho mới hiểu ra, hành động lạ lùng của bạn bè mình từ sáng đến giờ đều chỉ vì một màn này cả. 

"Đỉnh thật." Jeong Jihoon lúc này còn đang toe toét ngó nghiêng, nhìn thấy hộp quà trên tay Wangho mà trầm trồ. "Bảo sao ảnh đưa em hẳn một triệu mà chưa bao gồm tiền quà."

Wangho khó hiểu nhìn xuống tay mình, lúc này mới nhận ra dòng chữ được thêu trên hộp nhung. Cậu vội vàng mở ra xem, không khỏi tròn mắt. Một chiếc đồng hồ Grand Seiko White Birch, là cái mà Wangho đã thích từ lâu mà chưa có dịp mua. Cậu nhìn sang Sanghyeok, thấy gã cũng đang trìu mến cười với mình, không khỏi phấn khích nhảy cẫng lên mà vòng tay ôm lấy cổ gã, vui vẻ hôn gã một cái đầy ngọt ngào, trước tiếng la oai oái của cả chục con người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com