36.
Mấy thằng simp lỏ
ruler.park
Sáng dậy thấy ngay cảnh thằng mồn lèo ăn vạ tình tứ giữa nhà
Mắc ói
iamviper
Mở mắt sai cách👍
ruler.park
Đhs anh Hyukkyu có kiên nhẫn mà dỗ đc nó😓
chojeongbibo
Hì (〃゚3゚〃)
faker.lsh
Làm lành rồi đấy?
chojeongbibo
☝️😁
☝️🥹
☝️😔
Anh ơi Bi xin lũi😭😭
faker.lsh
=)))))))
Chắc t đấm m quá?
chojeongbibo
😭😭😭
faker.lsh
Thôi nín 🫸
Thằng Hyukkyu biết t chọc m khóc chắc nó sang đòi mạng t
chojeongbibo
Hì
Ngại

oner_moon
=)))
Làm mình làm mẩy thấy gớm
chojeongbibo
Bi không cố ý mà 😔
faker.lsh
Lần sau uất ức gì thì nói
M nói thì thằng Hyukkyu nó mới biết mà dỗ
Có giận hay hiểu lầm thì anh còn xin lỗi m=)))))
Im im thế bố ai biết
iamviper
Hqua anh Hyukkyu lo sốt vó=))
Panghee kể là ảnh mà không ngăn lại là anh Hyukkyu chạy mẹ qua đó giữa đêm rồi🤗
faker.lsh
Ờ nửa đêm nó nhắn tin chửi t chứ đâu
Mắc mợt với lũ này☺️
guma_yusi
2 người yêu đương
Lee Sanghyeok là người khổ
=))))))
chojeongbibo
👉👈
Mở mắt ra thấy anh iu tới dỗ
Khóc lòi mắt☺️
Nhưng mà sao Bi iu ảnh quó ò😚😚
iamviper
Kick nó đc ko?
Simp vượt tiêu chuẩn của group rồi
Đc cái simp cả đôi=)))
Eo ôi đ hiểu sao
Thấy bảo hqua thằng Bi lạnh nhạt với ảnh một cái
Là ảnh lên quậy loạn hội bên kia🤦
oner_moon
Có nghe kể=))
Mà ý là em cx đ ngờ anh Hyukkyu là kiểu ng như vậy=))
guma_yusi
Nhỉ=))
Tưởng ảnh kiểu
Chill chill
Tại trông ảnh cứ thờ ơ với sự đời thế nào😓
faker.lsh
Nếu là trc đây thì nó chill thật mà
Hồi đó nó có thích đứa nào được quá 5 ngày đâu
Tối đa 1 tuần là ctay rồi
chojeongbibo
?
faker.lsh
Thằng đó quái gở v đó
Ai cũng thích
Được cái không thích lâu
Cả thèm chóng chán
Nên hồi nó với m mới quen t mới sốc
Chủ yếu là t sợ đ biết nch với m như nào sau khi m bị đá ☝️😓
Nma qua đc 7 ngày là t an tâm r🤗
chojeongbibo
?????????
Nghe như trừ tà xong phải chờ 7 ngày xem hiệu nghiệm z cha🤡
oner_moon
=))))) đ biết nên vui hay nên buồn
guma_yusi
Vui chứ m=)))
Thằng Bi quen ảnh hơn 1 tháng r
Chứng tỏ thằng Bi là người đặc biệt🤗
ruler.park
Anh là kẻ may mắn
Luôn là kẻ may mắn🗣️
chojeongbibo
Nói xong tự nhiên thấy lo nè🥹
ruler.park
Làm gì làm
Đừng khóc nha m
Anh Hyukkyu đánh t thật😔
faker.lsh
Lo gì
Hqua nó nghĩ m muốn ctay nó
Giãy đành đạch lên với t🤷
Cỡ này thì chưa chán đâu
chojeongbibo
?
Anh cứ doạ Bi 😭😭
faker.lsh
Ai doạ
T kể sự thật👍
ruler.park
Anh ơi đừng chọc nó nữa
Nó đang giãy đành đạch với anh Hyukkyu nè☺️
Ngứa mắt quá
T đá nó ra khỏi nhà đc ko?
chojeongbibo
😾😾😾
ruler.park
Ê mà sao anh Hyukkyu dỗ m nhanh quá v?
T nhớ lần trước t dỗ m tới gần nửa đêm
Khóc lắm khóc lốn 👍
iamviper
Người yêu nó phải khác thằng cha già cùng nhà chứ🤷
M hỏi thừa
ruler.park
🤡❓
M lại đ biết rồi
Thằng này ko khóc thì thôi
Đã khóc là nó khóc dai khóc dài
Vừa khóc vừa vùng vằng
Khóc đ cho ai nói gì luôn mà
chojeongbibo
Thì 👉👈
Kyu hôn Bi á ( ꈍᴗꈍ)
Chưa kịp khóc Kyu đã hôn rồi
Khóc là đè ra hôn tận mấy cái
Ngại quá nên ko khóc đc (。・//ε//・。)
ruler.park
Coi như t chưa hỏi gì 🫸
guma_yusi
Yêu đương vui quá ha 😔
oner_moon
Chỉ biết ước 😔
chojeongbibo
Mấy con gà🗣️
oner_moon
Im mồm
Tbm quyết định rồi
Mai mà thắng thì t sẽ tỏ tình với em Wooje

faker.lsh
Liều rồi
Thế thì mai Hyeonjun carry nhé👍
chojeongbibo
Thắng làm vua
Thua đổ tại Moon Hyeonjun💃
oner_moon
??????
.
Kết quả chẳng hề khả quan như mọi người mong đợi.
Nói thẳng ra thì... thảm thật. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiếng reo hò từ khán đài nổ bùng như sóng tràn, vậy mà chẳng một âm thanh nào hướng về phía họ. Moon Hyeonjun đứng chết lặng nhìn bảng tỉ số chói đỏ trước mắt, cảm giác như cả thế giới đang chống lại gã.
Hoàn tất phần việc với ban tổ chức, Kim Kwanghee lê bước trở lại phòng thay đồ, lòng nặng như đá. Đứng trước cửa, anh hít một hơi thật sâu, cố vực lại tinh thần trước khi liếc vào bên trong.
Đúng như dự đoán, bầu không khí trong phòng còn nặng nề đến mức khiến người ta khó thở. Mặt đứa nào cũng ỉu xìu, nặng trĩu âm trầm, ngay cả Jeong Jihoon cũng chỉ lầm lũi đi thay đồ, chẳng còn sức mà đùa giỡn. Bi đát nhất có lẽ là Moon Hyeonjun, nhìn cứ như chỉ cần ai hỏi một câu thôi là gã bật khóc đến nơi.
Kwanghee khẽ thở dài, rồi tiến đến bên Park Dohyeon. Vừa thấy người yêu trở lại, Dohyeon chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngã nhẹ về phía trước, dụi mặt vào bụng Kwanghee như muốn tìm chỗ trú tạm. Hơi thở ấm nóng phả lên lớp áo mỏng khiến lòng Kwanghee mềm đi. Anh vòng tay ôm lấy mái đầu còn ẩm nước, ngón tay vuốt nhẹ như đang xoa dịu cơn uể oải của cả một ngày dài, trước khi anh hắng giọng.
"Thôi nào, đi ăn nhé?" Giọng anh nâng cao hơn bình thường, cố gắng kéo tinh thần mọi người dậy. "Tắm xong hết chưa? Hội kia đang chờ ngoài đó."
"Em không đi đâu..." Moon Hyeonjun nằm vật ra ghế dài, giọng rầu rĩ rên rỉ, chiếc khăn trắng chùm xuống che gần hết khuôn mặt. "Đi để nhìn mấy người ôm ấp với người yêu à? Mệt muốn xỉu rồi. Em chỉ muốn về nhà lăn ra ngủ thôi."
"Thôi nào, Wooje đang lo cho mày lắm đấy."
Hyeonjun không đáp. Bầu không khí lại rơi vào một khoảng lặng nặng nề đến mức nghe được cả tiếng nước nhỏ từ vòi sen phía sau.
Đúng lúc ấy, Lee Sanghyeok đẩy cửa phòng tắm bước ra, mái tóc còn nhỏ giọt. Gã vươn vai, giọng vang lên lười biếng nhưng lại mang chút sức sống mà cả phòng đang thiếu.
"Đừng rầu rĩ nữa, tụi mày đã làm rất tốt rồi." Vừa nói, gã vừa đi một vòng, vỗ vỗ lên đầu mấy đứa em. "Giải mùa hè qua rồi, nhưng còn giải mùa thu nữa. Yên tâm, trước khi anh rời khỏi cái trường này, chắc chắn sẽ giúp chúng mày được đứng trên vinh quang."
"Đao to búa lớn quá." Park Jaehyuk phẩy tay, bật cười một tiếng, dường như tinh thần cũng khá hơn. "Thôi đi nào, tao nhớ Siwoo rồi."
"Ôi mấy người ra đó rồi lại ăn vạ người yêu chứ gì?" Minhyung đứng dậy, lớn tiếng than thở. "Hạnh phúc quá, dễ thương quá, tiên sư bố lũ yêu nhau."
Như để đáp lại tiếng than vãn của cậu, trong phòng bắt đầu vang lên vài tràng cười châm chọc rất rõ ràng. Park Dohyeon thậm chí còn đứng bật dậy, quay sang hôn lên má Kwanghee một cái thật kêu, kèm cùng mấy tiếng la ó chê bai của Jaehyuk và Jihoon, rồi mới liếc sang nhìn Lee Minhyung bằng nụ cười đầy thách thức. Pha hành động như cố ý khiêu khích ấy làm tên nhóc bự con tức muốn nổ đom đóm mắt, vậy mà vẫn chỉ biết đứng đó nghiến răng chịu trận. Ai mà chẳng biết, Lee Minhyung không phải kẻ nắm quyền chủ động trong mối quan hệ tình cảm của chính mình, thế nên giờ dù có tức cũng không vùng lên nổi.
Sự ồn ào náo nhiệt bắt đầu trở lại, như một làn gió nhẹ thổi bay bớt nặng nề trong phòng thay đồ. Thấy bọn nhóc lại chí chóe với nhau, Kwanghee cuối cùng cũng thở phào một hơi, bờ vai hơi hạ xuống như trút được gánh đá trong lòng. Tiếng bước chân, tiếng cười cợt pha vài câu hò hét ầm ĩ mấy lời tuyên bố phục thù vào mùa giải mới.
Chỉ có Moon Hyeonjun là lững thững phía sau, từng bước như mất đi độ vững. Dù cố hòa vào không khí, gã vẫn chẳng thể thấy khá hơn. Cảm giác hụt hẫng cứ bám riết lấy, khiến lòng nặng trĩu.
Hyeonjun thừa nhận, bản thân gã đúng là kẻ hèn nhát. Thích Wooje bao nhiêu năm trời, vậy mà từng chút dũng khí cũng phải phụ thuộc vào một lời hứa chiến thắng để khiến mình quyết tâm tỏ tình. Nhưng giờ thì sao, gã thua rồi. Khí thế chẳng còn, tự tin càng không. Dũng cảm? Đùa à. Cái dũng khí yếu ớt mà gã tích cóp suốt mấy năm qua giờ đã bị cú thua hôm nay quật cho bay sạch.
"Anh Hyeonjunie!"
Một giọng gọi vội vàng vang lên, kéo phăng gã ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Hyeonjun ngẩng đầu, và trái tim như khựng lại một nhịp.
Choi Wooje đang đứng chờ cùng các anh của mình, dáng vẻ thấp thỏm như đã đứng đó rất lâu. Vừa trông thấy bóng Hyeonjun, em liền lao ngay tới, gần như không để ý ai xung quanh. Đôi mắt tròn xoe, đen láy dán chặt vào gã, lo lắng đến mức chỉ cần nhìn một giây, Hyeonjun cũng thấy rõ những cảm xúc đang dâng lên cuồn cuộn kia, như thể em sợ gã sẽ sụp xuống ngay tại chỗ nếu không chạy tới kịp.
Một cảm giác mềm yếu, nóng ran, như bị ai chạm đúng nơi nhạy cảm nhất trong lòng, bất chợt vỡ òa. Hyeonjun đưa tay ôm lấy Wooje, mặt vùi vào vai em, cảm giác mềm mại bao phủ khiến gã không giữ nổi mà bắt đầu run lên. Wooje vội vàng vòng tay ôm lại, lòng cũng quặn theo từng nhịp run ấy, nhẹ nhàng vỗ về như đang ôm lấy một đứa trẻ vừa bị cả thế giới làm tổn thương.
"Không sao đâu, Jjunie đã làm rất tốt rồi." Em nói, giọng ấm áp. "Em tự hào về Jjunie lắm."
Trong một khoảnh khắc, Hyeonjun thấy trái tim trong lồng ngực như tan chảy, tạo thành một dòng nước ấm áp, chảy dọc cơ thể gã. Vòng tay ôm lấy Wooje càng siết chặt, cục bông trắng trắng mềm mềm của gã, cái ổ bình yên của gã, gã thích em quá.
"Thật sự... thích em quá, Wooje à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com