5. Faker - Nhắm mắt thấy mùa hè
có những người bước vào cuộc đời ta như ánh mặt trời rực rỡ giữa ngày đông u ám. và có những người rời đi, để lại khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
mùa hè năm đó, tôi gặp em.
tôi đến thị trấn nhỏ này để trốn chạy khỏi những bộn bề nơi thành phố, một kỳ nghỉ đơn độc giữa những cánh rừng xanh và bầu trời trong vắt. tôi không nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy điều gì đặc biệt ở đây, cho đến khi tôi gặp em.
em là chủ của một tiệm sách cũ nằm nép mình bên góc phố. mỗi buổi sáng, em mở cửa tiệm, sắp xếp những cuốn sách cũ kỹ lên kệ, rồi ngồi sau quầy với một tách trà. em không hay nói chuyện với khách lạ, nhưng lần đó, em chủ động bắt chuyện với tôi.
"anh tìm gì à?"
tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt em. có một điều gì đó trong đôi mắt ấy, vừa ấm áp, vừa xa xôi.
"tôi không chắc."
tôi cười nhẹ.
"chỉ là dừng chân một chút thôi."
em gật đầu, không hỏi thêm.
tôi ngồi xuống một góc, lật từng trang sách, lặng lẽ quan sát em. có một cảm giác bình yên lạ kỳ trong không gian nhỏ bé này, tiếng gió thổi qua ô cửa sổ, mùi giấy cũ và trà xanh thoang thoảng.
đó là lần đầu tiên tôi thấy em. và tôi đã muốn ở lại lâu hơn một chút.
chúng tôi dần quen nhau từ những buổi sáng lặng lẽ như thế. chẳng cần nói lời yêu, em cứ như vậy mà ở lặng lẽ ở bên tôi.
tôi ghé qua tiệm sách mỗi ngày, mượn một cuốn sách, ngồi ở góc quán cà phê đối diện và đọc. đôi khi, em cũng ngồi xuống bên cạnh, đọc sách của mình, không cần nói lời nào.
một ngày nọ, em chủ động kéo tôi ra khỏi thế giới của những trang sách.
"anh đã đi hết thị trấn này chưa?"
tôi lắc đầu.
"vậy thì đi thôi."
chúng tôi bắt đầu những chuyến đi nhỏ, đến khu chợ cuối tuần, leo lên ngọn đồi sau thị trấn để ngắm hoàng hôn, dạo quanh những con đường lát đá cổ kính. em kể tôi nghe những câu chuyện về thị trấn này, về những con người em yêu quý, về những giấc mơ mà em chưa kịp thực hiện. ánh mắt em lúc đó lấp lánh, như chứa đựng mọi ánh sao trên bầu trời.
"em muốn đi thật xa"
em nói khi chúng tôi ngồi bên bờ hồ vào một buổi chiều muộn.
"muốn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia."
"vậy thì đi thôi."
tôi nói, nửa đùa nửa thật. em cười, lắc đầu.
"không dễ như thế đâu."
lúc đó, tôi không hiểu tại sao em lại nói vậy. mãi sau này, tôi mới biết rằng em không còn nhiều thời gian.
một ngày nọ, em biến mất.
tôi đến tiệm sách, nhưng cửa đóng chặt. tôi gọi điện, nhưng không ai nghe máy. tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với em, đang yên đang lành tại sao hôm nay lại biến mất như vậy, trong lòng tôi nổi lên những gợn sóng dữ dội.
vài ngày sau, em quay lại. nhưng lần này, em không còn tràn đầy sức sống như trước nữa.
"em ổn không?"
tôi hỏi. em gật đầu, nhưng ánh mắt trốn tránh. một tuần sau, tôi tìm thấy em ở bệnh viện.
ung thư.
có những khoảnh khắc mà ta ước gì mình chưa từng nghe thấy sự thật. nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, sự thật vẫn không thay đổi. có những lúc tôi chỉ ước đây là một giấc mơ, là do tôi ngủ quá lố nên đã sinh ra ảo giác. nhưng có lẽ cuộc sống đã vốn không dễ dàng như vậy, bởi đó là quy luật của tạo hoá.
"đừng nói với ai, được không?"
em khẽ nói.
"em không muốn mọi người nhìn em bằng ánh mắt thương hại."
tôi không biết phải trả lời thế nào. chỉ có một điều tôi chắc chắn, tôi không thể để em một mình.
chúng tôi quyết định thực hiện một chuyến đi xa.
không phải vì tôi nghĩ rằng phép màu sẽ đến. mà chỉ đơn giản là tôi muốn em được sống những ngày đẹp nhất, dù chỉ là trong khoảnh khắc. và đây cũng là di nguyện của em, tôi cũng mong muốn lưu giữ những vì sao trong đôi mắt ấy, tôi không muốn chúng phải nhuốm màu nước mắt.
chúng tôi rời khỏi thị trấn, đi qua những cánh đồng bạt ngàn, những con đường uốn lượn qua núi đồi, những thị trấn nhỏ mà em chưa từng đặt chân đến.
"anh có nghĩ rằng có một thế giới khác sau cái chết không?"
em hỏi khi chúng tôi ngồi bên bờ biển, ngắm mặt trời lặn.
tôi im lặng một lúc.
"anh không biết. nhưng nếu có, anh hy vọng đó là một nơi đẹp đẽ."
em mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi.
"vậy thì, nếu một ngày nào đó anh đến nơi đó, hãy tìm em nhé."
một đêm nọ, chúng tôi dừng chân tại một ngọn đồi xa lạ, nơi bầu trời rộng lớn đến mức ta có thể nhìn thấy hàng ngàn vì sao. em nằm trên cỏ, khẽ nhắm mắt lại.
"khi em đi rồi, anh sẽ nhớ em chứ?"
giọng em nhẹ như gió thoảng. tôi siết chặt tay em.
"anh sẽ không quên."
em không nói gì nữa. chỉ có tiếng gió, tiếng lá xào xạc, và bầu trời đầy sao lặng lẽ phía trên.
đêm đó, tôi ước rằng thời gian có thể ngừng lại. tôi lo nỗi sợ của tôi sẽ đến bất cứ lúc nào, tôi sợ phải mất em, dù cho đó có là điều sẽ phải xảy ra. chỉ là tôi muốn dòng chảy thời gian chạy chậm nhiều chút, để tôi ở bên em thêm nhiều đêm như thế này.
mùa hè năm đó kết thúc sớm hơn tôi nghĩ.
em ra đi vào một buổi sáng yên bình. không có đau đớn, không có giằng xé. chỉ là một giấc ngủ sâu, một giấc mơ dài.
tôi ngồi bên em rất lâu, nắm lấy bàn tay gầy guộc đã không còn hơi ấm. ngoài kia, nắng vẫn rực rỡ như những ngày đầu tiên tôi gặp em.
đứng trước bia mộ khắc tên em, ngắm nhìn di ảnh của em, ánh mắt vẫn luôn chất chứa ngàn vì sao trên trời, một nụ cười tươi luôn in dấu trên môi.
hôm ấy trời nắng to, tiếng ve sầu như một bản nhạc buồn, có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho em, nhưng cũng tàn nhẫn không cho em một cơ hội được sống tiếp, bởi lẽ số phận em đã được an bài. dù ánh nắng làm mắt tôi chói loà, nhưng cũng chẳng thể hong khô giọt lệ lăn dài trên má tôi.
giống như những cuốn sách, có mở đầu cũng sẽ có kết thúc, sẽ có những cái kết đẹp, sẽ có những cái kết buồn. nhưng dù là cái kết nào đi chăng nữa, cũng đều để lại cho ta những cảm xúc nhất định.
và tôi biết, dù có nhắm mắt lại bao nhiêu lần, tôi có trốn tránh hiện thực tàn khốc ấy, tôi vẫn sẽ luôn thấy mùa hè.
thấy em.
mãi mãi.
(đã beta)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com