04: Letting the action fall on the beat
Tuần 1, ngày thứ 2.
Theo như Heart ParaDX đã phổ biến, thời gian sinh sống ở nhà chung chính là một tháng tròn. Chính vì thế, ekip chương trình sẽ luôn mang đến cho những người tham gia hoạt động để họ có thể làm quen với nhau, tăng tương tác để từ đó hình thành nên những khoảnh khắc rung động - điều thiết yếu đối với mỗi người cũng như cái cốt lõi của một show hẹn hò.
Gần 7 giờ sáng.
Kim Kwanghee là người đầu tiên thức dậy ở nhà chung. Mặc dù bản thân vốn không phải người có thói quen dậy sớm, công việc thiết kế cũng đôi lúc khiến gã sinh hoạt vô điều độ, ấy thế nhưng bản thân khi ở lạ chỗ liền chưa kịp thích nghi với nơi này.
Gumayusi, bạn cùng phòng gã vẫn đang ngủ say. Có thể thấy rõ rằng, cả gã và Lee Minhyung đều cho đối phương thấy một điểm chung, đấy là thể hiện ra rằng bản thân là phái mạnh, là người toả ra cảm giác có thể bảo vệ được người khác.
Tuy nhiên, chỉ mới Gumayusi cho (Keria và Deft) thấy rằng cậu là một người ấm áp và quan tâm tới mọi người, còn Kim Kwanghee vẫn đang trong quá trình thích nghi với cuộc sống cũng như tinh thần chương trình, hoàn toàn chưa có bất kì phản ứng khoa học thú vị nào với những người tham gia khác.
Lúc bấy giờ vẫn còn khá sớm, Kim Kwanghee rời phòng ngủ một cách lặng lẽ nhất có thể, gã di chuyển xuống phòng bếp tầng một, tìm kiếm một thứ đồ uống nào đấy cho buổi sáng sớm tinh mơ.
Phòng bếp của bọn họ được ốp đá trên tường, một phần để dễ lau dọn nếu chẳng may dầu ăn có bắn lên, chính vì thế mà trông góc nấu ăn lúc nào cũng được sạch sẽ và tươm tất. Những trang thiết bị hiện đại như máy rửa bát hay tủ lạnh thông minh cũng đã góp phần giúp đời sống của những người tham gia tại nhà chung được dễ dàng hơn, khi mà họ không cần tốn quá nhiều thời gian vào việc chăm lo nhà cửa để có thể tập trung vào mục đích chính mà ai cũng hướng tới khi đến với chương trình.
Kim Kwanghee tiến tới góc bếp, nơi để chiếc máy pha cà phê cùng với đa dạng các loại cà phê từ bột cho tới hạt, các loại sữa pha kèm được xếp ngăn nắp ngay bên cạnh. Gã tự pha cho mình một ly espreso, mùi cà phê ngào ngạt toả ra theo hơi nóng bốc lên khiến gã vô cùng thoải mái, tinh thần cũng theo đó mà phấn chấn hơn cho một ngày mới.
Ánh ban mai vào trời thu Hàn Quốc không quá chói chang như ánh nắng mùa hè, chỉ vài tia nắng sớm hắt vào cửa kính, phả lên bệ đá, nền nhà những vệt vàng tinh khôi.
Kim Kwanghee chọn bừa một cuốn sách để trên giá, cùng với đó ly cà phê pha sẵn để thưởng thức những thông tin về xu hướng mới của ngành thiết kế được tác giả thu thập lại (mà có lẽ hắn đã tự từng tìm hiểu qua bằng các phương thức khác trước đây).
Hoạt động có chút nhàm chán cũng như không mới mẻ đó chỉ giết được mười lăm phút thời gian để gã hoàn thành cốc cà phê, lúc bấy giờ vẫn còn quá sớm để có thể gọi mọi người dậy.
Dù sao hôm qua, tất cả đều đã trải qua một ngày mệt mỏi.
Kim Kwanghee để ly cà phê đã cạn vào bồn rửa bát, suy nghĩ vài phút rồi quyết định bắt tay vào làm bữa sáng với khả năng của mình.
Bởi vì gã biết rằng, bản thân không phải là người quá giỏi chuyện bếp núc. Trong thời gian ở nhà chung cũng không thể phụ thuộc vào tất cả mọi người, vì vậy việc tham gia giúp đỡ mọi người nấu chính, rửa bát, hoặc có thể là làm những món đơn giản sẽ giúp Kim Kwanghee tự thấy bản thân đỡ 'lệ thuộc' hơn rất nhiều.
Những món ăn sáng mà hầu hết giới trẻ, những người làm văn phòng đều ăn có thể kể tới bánh sandwich với trứng hoặc mứt, cũng có thể là mì gói, hoặc là cơm rang kim chi.
Kim Kwanghee không biết khẩu vị từng người, bởi vậy gã quyết định sẽ làm mỗi món một chút để mọi người có thể ăn cùng nhau. Nguyên liệu để làm những món này cũng đều được chương trình chuẩn bị sẵn, chỉ có duy nhất cơm rang sẽ không khả thi bằng hai món còn lại món ăn sáng này xuất phát từ cơm nguội để lại, trong khi tối qua thì bọn họ lại gọi đồ ăn ngoài. Số lượng món ăn đã được giảm đi, Kim Kwanghee liền nhanh chóng bắt tay vào chế biến.
Việc ốp trứng diễn ra rất nhanh chóng. Khi Kim Kwanghee chuẩn bị tiến hành bóc từng gói mỳ, gã theo tiếng bước chân xuống cầu thang mà ngoái đầu lại.
Moon Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước tới, anh ngó vào bếp, phát hiện ra Rascal đứng đấy liền có chút chấm hỏi.
Một vài nút ping màu vàng hiện lên trong đầu.
Căn bản là vẫn còn khá sớm, Moon Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Cậu...làm gì thế?"
Kim Kwanghee nín cười nhìn vẻ bán tính bán nghi của Oner qua con mắt lim dim chưa tỉnh ngủ đó. Anh vẫn chưa thể mở mắt hẳn hoi do sự khác biệt giữa ánh nắng hắt vào so với bóng tối trong phòng ngủ.
"Tôi ngủ không quen chỗ nên dậy hơi sớm, định làm trước một chút đồ ăn sáng cho mọi người. Còn cậu, sao cậu dậy sớm thế?"
Moon Hyeonjoon ngáp một cái thật to, đưa tay lên gãi mái tóc tẩy bông xù của mình.
"Tôi vẫn buồn ngủ, nhưng trước đây đều tỉnh vào giờ này để chuẩn bị đi làm, chắc do thói quen rồi."
Anh tiến về phía nơi Rascal đang đứng luộc mì, tò mò ngó ngang vị trí để đồ ăn sẵn như tìm kiếm thứ gì đó.
"Cậu tìm gì hả?"
"Ở đây người ta có mấy gói bột pha uống không... ý tôi là bột protein ấy..."
Moon Hyeonjoon ngập ngừng một chút, anh sợ rằng hành động tìm kiếm bột whey có thể hé lộ ra nghề nghiệp của bản thân - một PT gym luôn đề cao chế độ ăn uống và tập luyện của mình.
"Bột protein hả? Hình như ban nãy tôi có thấy qua... Cậu mở ngăn kéo bên kia ra thử xem, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như ở đấy có mấy loại thực phẩm bổ sung chức năng."
Thế nhưng Rascal không một chút nghi ngờ, gã lập tức chỉ cho Moon Hyeonjoon chỗ để đồ mà anh đang tìm. Theo lời gã, Moon Hyeonjoon với tay đẩy nhẹ ngăn kéo ở dưới kệ đựng cà phê, lập tức thấy một hũ đựng bột whey to đùng ngay ở đấy.
"À đây rồi. Cảm ơn cậu nhé."
"Oner uống cái này, thế cậu có tập gym không thế?"
Tay đang múc dở bột chợt khựng lại giữa không trung, Moon Hyeonjoon căng thẳng tới toát mồ hồi, nhanh nhảu tìm lí do đáng tin nhất có thể.
"Tôi thích tập thể hình lắm."
"Chào buổi sáng hai người nha."
"Hello hello cả nhà."
Có tiếng chào cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ, dường như đã cứu Moon Hyeonjoon khỏi một phen hú hồn.
"Umti với Willer cũng dậy rồi hả?"
Kim Jeonghyeon vẫn còn nguyên mái đầu hơi rối do chưa chải tóc, thế nhưng Eom Seonghyeon rất tự nhiên mà đưa tay ra gỡ đi vài lọn tóc rối cho cậu khiến Kim Jeonghyeon chỉ biết giật mình rồi cười hì hì cảm ơn.
Những hành động đó đều đã được Moon Hyeonjoon chứng kiến, anh lặng lẽ quay trở lại việc pha sữa whey của mình.
"Tôi nghe tiếng mở cửa bên phòng Oner, tưởng rằng hai cậu tỉnh hết rồi nên cũng lết người dậy luôn, ai ngờ lúc ra khỏi phòng lại bắt gặp bạn cún này ngáp ngắn ngáp dài."
Kim Jeonghyeon vờ lườm Umti một cái rồi bĩu môi, giơ nắm đấm không chút uy lực nào mà đe dọa người kia.
"Đây không phải là cún!"
Moon Hyeonjoon cười trừ trước phản ứng của Willer, yên lặng ở một góc khi quan sát mọi người.
"Tôi lên gọi mọi người nhé?"
"Được, bữa sáng cũng sắp xong rồi đây."
Tới khi các thành viên đã tập hợp đầy đủ dưới phòng ăn, Ryu Minseok vốn đang mắt nhắm mắt mở cũng theo mùi thơm của bánh mì nướng mà tấm tắc khen sự chu đáo của Rascal.
"Chu choa đỉnh nóc kịch trần Raseukeol, 10 điểm."
Nó giơ hai ngón cái về phía Kim Kwanghee, điệu bộ trông vô cùng là thích thú.
"Ra ăn sáng thôi mọi người."
Lee Minhyung kêu gọi mọi người tập trung lại bàn ăn, vô tình trong bữa sáng, Lee Sanghyeok chợt nhận ra vật thể lạ để ở góc bàn.
"Kia là tờ giấy của chương trình phải không?"
Kim Hyukkyu nhìn theo hướng chỉ tay của Lee Sanghyeok về phía vật thể đặt cạnh khuỷu tay mình, anh luống cuống nhận ra một mép tờ giấy đã bị hơi lạnh chảy xuống bao quanh cốc nước đá của mình, tay chân vẫn đang cầm miếng bánh cắn dở lóng ngóng tới độ suýt húc tay vào cốc nước.
"Ui!"
"Cẩn thận!"
Mười mấy cặp mắt hốt hoảng hướng về phía "bạch nguyệt quang" của chương trình, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để nhận lại tờ giấy ướt sũng nước và những mảnh ly vỡ tan tành. Thế nhưng Lee Minhyung đã đi trước họ một bước, nhanh tay hứng lấy chiếc cốc.
Cả đám thở phào.
Kim Hyukkyu như được cứu một phen, liến thoắng cảm ơn Gumayusi, đa tạ cậu con trai một lần nữa lại đỡ giúp anh khỏi những pha highlight do thói bất cẩn của mình.
"Hết hồn luôn, cảm ơn Gumayusi nhiều nha."
"Deft-nim phải cẩn thận hơn thôi."
Anh ngoắc mắt về hướng giọng nói quen thuộc kia, Lee Sanghyeok chính là đang trêu chọc anh bằng cái giọng giả vờ nghiêm túc đấy, đã thế còn nhấn giọng vào chữ "nim" hẳn hoi.
"Guma mau lật tờ giấy ra xem đi!"
Ryu Minseok hóng hớt, nó đã chờ cả một đêm dài chỉ để đón nhận nhiệm vụ đầu tiên ở nhà chung, chắc chắn sẽ rất thú vị với sự góp mặt của những người bạn mới.
"Là hoạt động bonding, để mình đọc mọi người nghe."
[Fired up!* (Nổi lửa!)]
✦ Là bước đầu gắn kết những người tham gia, 'Fired up!' là trò chơi nhẹ nhàng để các bạn có thể tìm hiểu thêm về nhau.
✦ Chiếc bảng có gắn tên các thành viên được đặt tại phòng khách, những mảnh thông tin (sở thích, ảnh hồi bé, biệt danh...) được phân tán xung quanh không gian nhà chung.
✦ Nhiệm vụ: Tìm và ghép những mảnh thông tin với đối tượng sở hữu những đặc điểm ấy bằng phán đoán của mình.
✦ Thời gian: kể từ giây phút nhận thể lệ hoạt động, sáng thứ sáu tiến hành ghép các mảnh thông tin.
✦ Người tham gia có nhiều đáp án đúng nhất sẽ nhận được bùa lợi để mở khóa tấm vé 'CoS' ở tuần thứ hai.
Lưu ý: Chủ nhân của những mảnh thông tin không được phép tiết lộ đáp án.
Chúc các bạn may mắn.
Cả đám gật đầu sau khi đã hiểu được thể lệ của hoạt động đầu tiên tại nhà chung.
"Như vậy là chúng ta có bốn ngày."
"Tôi nghĩ là việc tìm mảnh thông tin không tốn quá nhiều thời gian, quan trọng là ở phần phán đoán vì chúng ta chưa hiểu rõ về nhau."
"Đúng vậy, phán đoán vô căn cứ thôi."
"Nhìn mặt bắt hình dong được không nhỉ?"
"Dù sao đây cũng là hoạt động xuyên suốt gần một tuần và gần như không bị bó hẹp về mặt thời gian, chúng ta vẫn nên giữ nguyên giờ giấc sinh hoạt trong lúc tham gia vào hoạt động này."
"Tôi đồng ý, cứ thoải mái thôi."
Mười con người rất thoải mái đối với trò chơi khởi động đầu tiên tại nhà chung. Chắc chắn rằng ai cũng muốn đạt được số đáp án đúng cao nhất, nhưng với số thông tin gần như bằng không mà họ có trong tay, việc giật được bùa lợi cho tấm vé hẹn hò cũng chỉ là chuyện may rủi.
Cả đám bắt đầu tản ra sau bữa sáng, riêng Oner và Willer chủ động nhận việc rửa bát thay phần mọi người.
"Willer ah, cậu có ý tưởng gì về hoạt động của chương trình không?"
"'Fired up!' hở? Chưa biết nữa, tôi chỉ thắc mắc rằng không biết ekip đã chuẩn bị mấy mảnh thông tin từ lúc nào thôi."
Moon Hyeonjoon tay tráng bát nhưng tai vẫn tập trung nghe người kia nói, ánh mắt không giấu được mà đôi phần liếc sang Willer.
"Cũng đúng. Có thể là họ mới giấu trong lúc chúng ta ăn sáng, cũng có thể là từ trước khi chúng ta đặt chân tới đây, nhưng nếu là vế sau thì thật sự quá kín kẽ rồi."
"Cậu cũng nghĩ thế đúng không? Cả ngày hôm qua tôi chẳng thấy điều gì khác thường trong nhà hết."
"Rửa xong rồi thì đợi tôi đi. Mặc dù chúng ta không được phép cùng nhau thực hiện hoạt động, nhưng ít nhất chúng ta có thể trở về phòng cùng nhau."
"Được."
Kim Jeonghyeon rất thoải mái với đề nghị của Oner. Ở cạnh đối phương khiến nó cảm thấy vô cùng và dễ chịu, bởi vậy khi được ngỏ lời ở lại, nó rất tự nhiên mà tung tăng ra sau quầy ba ngồi chờ đối phương hoàn thành việc xếp bát lên kệ.
Ở góc này, nó thấy được dáng vẻ vô cùng quyến rũ của gã trai Oner.
Áo sweater được sắn lên khuỷu tay, để lộ ra thứ dây điện chết người nối dài xuống đôi bàn tay đang thoăn thoắt cất bát đũa. Bóng lưng với cực phẩm bờ vai Thái Bình Dương vô cùng ăn tiền.
Thật sự là quyến rũ tới chết người.
ᯓ★
Lee Sanghyeok trở về phòng. Hắn tự cho rằng mình có ưu thế ở trò chơi đầu tiên hơn mọi người, vì bản thân được phân ra ở phòng riêng giúp việc tìm kiếm những mảnh thông tin được phán tán trong đây dễ dàng hơn rất nhiều so với những người ở chung khi phải giấu kín việc tìm kiếm của mình.
Hắn lia mắt quanh phòng ngủ rộng rãi, nhắm thẳng chiếc giường trống bên cạnh mà đi tới, khom người xuống ngăn kéo trong hộc giường.
Vì là giường hộp, phần gầm được thay thế bằng những ngăn kéo giúp tăng diện tích trữ đồ, bởi vậy có lẽ chỗ này sẽ ít người ngó tới.
Nhất là với một chiếc giường không có ai nằm.
Quả nhiên có một mảnh thông tin ở đây.
Là hạt đậu phộng?
Trong số những thành viên tham gia, có người thích ăn lạc hay sao?
Hắn nhanh chóng cất mảnh giấy nhỏ vào trong túi áo, sở dĩ có chút lo rằng nếu có ai đó mạn phép ghé qua để tìm kiếm mảnh thông tin có thể cuỗm mất thứ đáng quý này.
Lee Sanghyeok như tiên đoán trước tương lai, rất nhanh sau đó đã có tiếng gõ lóc cóc vào cửa phòng hắn.
"Lại là cậu."
"Cho coi ké chỗ đi, bên kia ngại lọ mọ trước mặt Keria quá."
"Cậu không ngại tôi hả?"
"Bình thường thì chắc có đấy, nhưng dù sao vào đây tôi với cậu vẫn được coi là có quan hệ với nhau mà. Đâu thể giả vờ làm người lạ mãi được."
"Vào đi."
Hắn nép sang một bên để Kim Hyukkyu lách vào. Anh cũng hệt như Lee Sanghyeok mấy phút trước, lượn lờ quanh phòng với không chút gợi ý nào trong đầu.
"Tìm được cái nào chưa?"
"Hỏi thừa quá."
"Tiện mồm thôi."
Kim Hyukkyu liếc nhẹ Lee Sanghyeok, để ý thấy hắn vẫn nhởn nhơ ngồi trên giường đọc sách, hoàn toàn không có ý định gì là bắt tay vào việc tìm kiếm mảnh thông tin.
"Cậu có nghĩ rằng tôi với cậu sẽ có lợi thế hơn mọi người không?"
"Về việc chúng ta biết một vài thông tin của nhau?"
"Ừ."
"Không hẳn, vẫn là tùy thuộc vào việc tôi với cậu có tìm được mảnh thông tin của nhau, nếu không được thì cũng như bao người khác."
Kim Hyukkyu lững thững lượn lờ quanh phòng Lee Sanghyeok một hồi, sau cùng vẫn chẳng khiến hắn lết dậy để đi tìm mảnh đặc điểm liền buồn chán chào tạm biệt bạn cũ.
"Phòng cậu chán chết, tôi đi tìm Gumayusi."
"Ủa chứ là tìm mảnh đặc điểm hay tìm Gumayusi?"
"Cả hai."
Kim Hyukkyu rời đi với không chút nghi ngờ, anh thậm chí còn chẳng thèm động tới mấy vị trí như giá sách hay kệ đầu giường, chỉ đơn giản là lượn qua lượn lại làm phiền Lee Sanghyeok một tí rồi chuồn đi ngay.
Thế mà khi Kim Hyukkyu vô tình sập cửa một cách mạnh bạo, lại có một mẩu giấy nhỏ rơi xuống từ trên cánh cửa - vị trí bị áo khoác của Lee Sanghyeok che mất, và cách nó mỏng manh rơi lọt qua khe cửa qua bên ngoài cũng rất đỗi nhẹ nhàng, tới độ cả hai gã trai kia chẳng ai hay.
Mảnh thông tin trong phòng riêng của Faker, bỗng chốc trở thành vật phẩm thuộc khu vực chung.
ᯓ★
Tại phòng của Kim Kwanghee, gã đàn ông an nhiên quan sát bạn cùng phòng của mình.
Dáng vẻ Gumayusi rất bình thản, cậu chưa hề có động thái vồ vập vào việc tìm kiếm mảnh thông tin.
"Cậu không định đi tìm mảnh thông tin sao?"
Đang mải quan sát đối phương, gã trai chợt giật mình khi bị chính cậu đặt câu hỏi.
"Hoạt động mở đầu cho vui vẻ thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian, tôi chưa vội."
"Thế à, tôi có cảm giác rằng mọi người đã bắt tay vào việc tìm kiếm, chỉ là tôi cũng chưa có biết nên bắt đầu từ đâu."
"Mọi thứ vẫn quá mới mẻ, vẫn là nên để nó tự nhiên mà đến."
Quan điểm riêng của Kim Kwanghee là vậy. Gã đàn ông chưa có bất kì đối tượng cụ thể nào mà bản thân nhắm tới, bởi vậy lại càng không có động lực thúc đẩy gã sống chết vì hoạt động này để giành lấy bùa lợi cho CoS.
Điều gì cần đến tự khắc sẽ đến.
"Có vẻ cậu có cảm tình với Deft."
Đối phương bỗng nhiên nhắc tới đối tượng của mình khiến Lee Minhyung bất giác quay ra.
"Cậu đoán hả?"
"Cái này nhìn ra được mà."
Gã đàn ông bật cười trước dáng vẻ của Lee Minhyung. Cậu con trai vốn tưởng bản thân đủ tinh tế một cách kín đáo khi hướng tình cảm của mình tới Deft, thế nhưng chỉ trách rằng Rascal đã lỡ nhìn thấu cậu.
"Cũng đúng, có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt."
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"
Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười với câu đùa nhạt toẹt của Kim Kwanghee. Nhưng biết sao giờ, chí ít hai người họ vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái với đối phương.
"Cậu biết tôi chọn Deft, thế nhưng tôi lại chẳng nhìn ra được cậu đã chọn ai."
"Cậu thấy đấy, tôi chưa thực sự có tình cảm mãnh liệt với bất kì ai cả."
"Tính ở thời điểm này thì đúng thật."
"Thậm chí tới đêm hôm qua tôi còn chưa có cơ hội nói chuyện với hết tất cả mọi người cơ haha. Thế nên lựa chọn có hơi bừa bãi một chút."
"Xem nào, thế chắc cậu chọn một trong số những người cậu từng chào hỏi qua?"
"Chính xác."
"Có tôi."
"Không phải cậu."
Kim Kwanghee lập tức phủ nhận khi thấy Gumayusi chỉ tay về chính bản thân cậu.
"Cậu đã có buổi gặp mặt với ai thế?"
"Faker."
"Trông chẳng có vẻ là cậu đã chọn cậu ấy. Hmm...à Deft!"
"Chính xác. Tôi nói chuyện qua với Deft khi cậu ấy qua phòng mình tặng nến. Nói chung thì cũng thân thiện và dễ mến nên tôi chọn làm đối tượng, dù sao đây cũng là lựa chọn có căn cứ nhất rồi."
"Cũng đúng."
"Đừng nói là cậu lo tôi có tình cảm với Deft đấy—"
"Làm gì có. Quan trong nhất vẫn là trải nghiệm và cơ hội. Mặc dù ở thời điểm này tôi có cảm tình với cậu ấy, không có gì chắc chắn rằng sau này tôi sẽ ra về cùng cậu ấy. Suy cho cùng vẫn là để thời gian trả lời cho việc này."
"Tôi thích suy nghĩ của cậu. Dù sao thì trông cậu vẫn có vẻ là cần bùa lợi cho vé hẹn hò hơn tôi, có gì nhớ nhanh chóng bắt tay vào tìm mảnh thông tin đi không mọi người lấy hết đấy."
"Haha tôi biết rồi, cảm ơn vì đã đốc thúc."
Có tiếng gõ cửa xen ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Kim Hyukkyu một lần nữa lại xuất hiện ở phòng của người khác.
"Deft hở?"
"Hai cậu đã bắt đầu tìm mảnh thông tin chưa vậy?"
"Đều chưa bắt đầu, chúng tôi vẫn thong thả lắm."
"Vậy hả? Tôi mới ghé qua phòng của Faker để mò xem, thế nhưng chưa tìm được gì nữa."
"Cậu với Faker thân nhau nhanh nhỉ?"
Một câu nói của Kim Kwanghee, thế nhưng lại khiến cả Deft lẫn Gumayusi dấy lên vẻ ái ngại trong ánh mắt. Kim Hyukkyu nhanh chóng xua tay, cười ngờ nghệch phủ nhận lời nói của gã.
"Không quá thân đâu. Chỉ là thấy Faker ở một mình có chút cô đơn, dù sao tôi cũng thích qua nói chuyện với mọi người mà."
"Phải rồi, Deft-nim của chúng ta rất hòa đồng. Cậu ấy ắt sẽ để tâm tới tất cả mọi người ở đây."
Lee Minhyung nói chêm vào lời Deft, khóe miệng khẽ cong lên khi dành lời khen cho người kia. Trong mắt Lee Minhyung, Deft vẫn là đối tượng để cậu có thể từ từ tìm hiểu, không nhất thiết phải vồ vập ngay từ đầu, bởi cậu nghĩ rằng, khi cả hai đã bắt được tần sóng của nhau, việc định mệnh ghép đôi họ sẽ không phải chuyện bất khả thi.
"Deft thử tìm mấy ngóc ngách nhỏ hẹp chưa?"
"Tôi chưa, định lượn qua mấy chỗ rộng trước đã."
"Cậu có thể tìm trong đây nếu muốn."
Cả Rascal lẫn Gumayusi đều rất thoải mái với việc Kim Hyukkyu có thể mạn phép tìm tòi mảnh thông tin trong đây, dù sao hai người họ cũng không có tính cạnh tranh cao tới mức đánh dấu riêng phạm vi chủ quyền.
"Cảm ơn nha, có gì tôi sẽ chia sẻ với mọi người hì hì."
Vừa dứt lời, Kim Hyukkyu đã lon ton bay khỏi phòng hai người kia, để lại không gian nghỉ ngơi cho Rascal và Gumayusi sau bữa sáng.
"Lật đệm ra thử đi."
"Đệm tôi hả? Hay của cậu?"
"Của cậu ấy."
Kim Kwanghee hất cằm về phía tấm đệm dày được phủ một lớp ga trắng phau. Gã dõi mắt theo hành động lật nhẹ tấm đệm lên của Gumayusi, bên dưới hoàn toàn trống không, chẳng hề có bất kì mảnh thông tin nào được đặt ở đây.
"Không có rồi."
"Thử lật ra ra xem đi."
Gã đàn ông thong dong nằm trườn trên giường quan sát bạn cùng phòng tìm mảnh đặc điểm. Quả nhiên linh cảm của gã đúng, Gumayusi đã mò thấy một mẩu giấy nhỏ được đặt giữa tấm nệm và ga trải giường.
ㅎㅇㅎ?
Kí tự gì đây?
"HWH?"
"Viết tắt hả?"
"Không biết nữa. Thú thực tôi không có chút ý tưởng nào với mảnh thông tin này."
"Cứ cất đi, biết đâu tới lúc ghép mảnh cậu lại nghĩ ra thì sao. Thì ra đây là cách họ giấu đi những mảnh thông tin."
"Cậu cũng nên kiểm tra thử khu vực giường ngủ của mình xem sao."
Theo lời Gumayusi, Kim Kwanghee lười biếng thò tay ra lột vỏ gối.
Một mảnh thông tin rơi ra.
"Có thật kìa!"
ISTP.
"Là MBTI sao?"
"Chắc là vậy. Như thế là đã thu hẹp lại được một loại thông tin được phát tán."
MBTI - Chỉ số phân loại Myers-Briggs là một loại thông tin của những người tham gia chương trình, là một đặc điểm mà hầu hết giới trẻ Hàn Quốc đều quan tâm mỗi khi tìm kiếm đối tượng hẹn hò. Từ mảnh thông tin mà Rascal nhận được, có thể nhận ra trong số những người tham gia có người hướng nội.
Dựa vào quan sát của bản thân, Lee Minhyung đã khoanh vùng được một vài cá nhân.
Keria - do cậu ấy có vẻ ngại ngùng khi nhờ vả người lạ.
Faker(?) - người này cậu chưa tiếp xúc nhiều.
Chovy, Zeus - có vẻ như hai bọn họ không phải kiểu người hoạt ngôn.
Nhưng cũng có thể là Rascal - bạn cùng phòng của cậu?
Lee Minhyung không biết nữa. Cậu ghi lại những suy đoán ấy của mình vào điện thoại, cẩn thận lưu lại file một cách kĩ càng.
Ngược lại ở phía bên cạnh, Kim Kwanghee thích thú nhìn mẩu giấy trên tay. Gã băn khoăn liệu trong chương trình còn có người hướng nội hơn mình, khi mà trong đây, có vẻ như chính gã mới là người khó hòa nhập nhất.
ᯓ★
Có người quay trở lại phòng bếp. Eom Seonghyeon toan quay lại để tìm Willer, thế nhưng anh bắt gặp nó và Oner vẫn đang mải mê trong cuộc trò chuyện, suy tính một chút rồi quyết định rẽ về phía phòng khách.
Vốn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, anh cứ thẫn thờ lởn vởn quanh phòng khách trống vắng, trước khi dừng chân ở điểm nóng.
Eom Seonghyeon đứng trầm ngâm trước tấm bảng có gắn tên những người tham gia ở góc phòng.
Rõ là bọn họ có mười người, nhưng số ô thành viên lại thừa ra bốn ô trống khuyết mất code-name rất đáng ngờ.
Chỉ có điều, chưa có ai phát hiện ra điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com