05: Piece of a puzzle
Tuần 1, ngày thứ 3.
Ryu Minseok ngó nghiêng bước ra ra khỏi phòng ngủ sau khi đã vệ sinh cá nhân và hoàn thành bữa ăn sáng. Mấy ngày này, nhà chung vẫn giữ nguyên quỹ đạo của nó, chỉ là đôi khi, những người tham gia sẽ vô tình bắt gặp những mảnh thông tin được giấu rải rác quanh địa phận nơi đây.
Nó lọ mọ ở từng ngóc ngách của căn biệt thự rộng lớn, trong túi áo đã rủng rỉnh một vài mảnh thông tin mà nó đã lụm nhặt được vào ngày hôm qua.
Huy chương vàng của Đội tuyển Quốc gia bộ môn thể thao Bóng rổ.
Mấy cục tạ nặng ký chỉ thường thấy ở các phòng tập thể hình.
Một chiếc máy ảnh đắt tiền thuộc hiệu Can*n.
Những mảnh thông tin này quá dễ đoán, nhìn qua có thể phần nào đoán được manh mối có sẵn của nó, chỉ là để tìm ra ai là chủ nhân của những mảnh đặc điểm ấy sẽ có không ít khó khăn.
Trời độ! Ryu Minseok vốn chỉ lởn vởn xung quanh các tầng để tìm kiếm Deft mỗi khi anh tung tăng qua phòng của mọi người, và trong hành trình kì diệu ấy, nó đã may mắn khi bắt gặp những vật phẩm quý hiếm một cách rất tình cờ.
Chẳng hạn hôm qua khi nó vừa bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt lập tức nhìn thấy một mảnh thông tin rơi ngoài cửa phòng ngủ của Faker ở phía đối diện.
Ryu Minseok ngó nghiêng xung quanh, có vẻ vẫn chưa có ai phát hiện ra điều này, dáng vẻ có chút ngập ngừng nhặt lên mảnh thông tin.
Đơn vị Trái tim?
Nó nhíu mày nhìn dòng chữ được in ngay chính giữa mẩu giấy nhỏ.
Ryu Minseok nghiêng đầu khó hiểu, móng tay ghìm chặt xuống khiến góc mẩu giấy hơi quăn lại. Mảnh thông tin này có vẻ hơi mông lung so với nó tưởng tượng. Cún nhỏ cất tờ giấy vào trong túi áo, vờ như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục đi tìm các mảnh thông tin khác.
Cho tới hôm nay, đấy vẫn là mảnh thông tin mà Ryu Minseok đắn đo nhất, cũng là mảnh thông tin khiến nó càng quyết tâm tìm thêm những manh mối khác đang ẩn giấu quanh căn biệt thự.
"Zeus! Đi đâu đấy."
Choi Wooje vừa mới bước ra khỏi phòng ngủ liền bắt gặp Keria bước xuống cầu thang tầng hai. Bé con vui vẻ giơ tay chào, theo hành động vẫy tay của Keria mà đứng lại một nhịp chờ nó để đi cùng nhau.
"Chovy rủ tớ đi dạo quanh khu này một tí."
"Hai cậu không định tìm mảnh thông tin à?"
"Tớ không vội lắm. Nhưng ban nãy trong phòng bọn tớ vô tình phát hiện ra một mảnh thông tin được giấu ở buồng vệ sinh."
"Cùng thấy sao?"
Choi Wooje nhớ lại khoảnh khắc nó và Jeong Jihoon trong lúc sửa soạn sau bữa sáng đã vô tình bắt gặp vật phẩm lạ ở trong phòng tắm.
"Zeus, lại đây."
Em chớp nghe theo tiếng gọi của bạn cùng phòng liền giữ nguyên tư thế lồng dở nửa áo hoodie ở thân trên mà nhanh chóng chạy tới.
Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của bé con liền bật cười. Cậu giữ một bên vạt áo hoodie oversize, tay còn lại lồng vào trong ống tay áo mà tìm đến cổ tay của Zeus kéo ra, rất nhanh chóng đã giúp bé con hoàn thành việc ăn mặc chỉnh tề.
Khỏi phải nói, Choi Wooje ngại đến mức mím chặt môi, đôi mắt né tránh ánh nhìn dịu dàng của Chovy. Thế nhưng cả hai đều rất tinh tế mà coi như chưa có gì xảy ra.
"Nhìn này."
Em chớp nhìn theo hướng chỉ tay của Jeong Jihoon, có một mẩu giấy nhỏ được dán ngay ngắn ở góc bên phải phía trên của tấm gương lớn, trông có vẻ như là vật-mà-ai-cũng-biết-là-vật-gì.
"Mảnh thông tin?"
Jeong Jihoon gật đầu, cậu bình tĩnh quan sát Zeus, thế nhưng đối phương lại đứng ngẩn tò te chớp mắt nhìn mình, tuyệt nhiên không hề có bất kì động tĩnh gì.
"Sao cậu không lấy xuống đi?"
"Chỉ là tôi nghĩ rằng bản thân không quá mặn mà với vật phẩm này. Tốt hơn hết nếu để cậu sử dụng nó."
Cậu nhún vai trả lời. Việc Jeong Jihoon gọi em chớp lại cũng chỉ để nhường cho bé con mảnh thông tin được giấu trong địa phận của bọn họ, bản thân vốn coi trọng việc dành tình cảm cho đối tượng hơn là đâm đầu vào chinh phục những trò chơi khó đoán này.
Coi như đây là cơ hội để Jeong Jihoon được chiều chuộng bé con.
"Nhưng dù sao cậu cũng là người tìm ra nó mà.."
Choi Wooje bất ngờ trước lời mời gọi của đối phương đến lấy mảnh thông tin, thế nhưng bé con lại cảm thấy vô cùng bối rối trước hành động nhường nhịn đột ngột trong một trò chơi cá nhân thế này.
"Tôi lấy cho cậu nhé?"
Jeong Jihoon bỏ qua lời Zeus, trong thâm tâm cậu lúc bấy giờ chỉ có khát khao được chia sẻ cho bé con chút vật phẩm, dù sao mục đích chính của cậu cũng chẳng phải giành được bùa lợi cho những vòng sau.
"Không cần đâu, dù sao cậu cũng nhường tớ lần này rồi."
Bé con tiến đến trước gương, nhón chân lên mà với tay tới chỗ mảnh thông tin.
Và một suy nghĩ rất oái oăm chợt vụt ra trong đầu của Choi Wooje lúc bấy giờ là: đến bản thân bé con còn chẳng thể với tới mảnh thông tin được dán ở vị trí oái oăm này thì liệu anh bạn Keria có gặp khó khăn nếu gặp phải tình cảnh tương tự không, dù sao trông người ta có vẻ tí hon hơn Choi Wooje nhiều!
Choi Wooje thề rằng suy nghĩ đó chỉ là vô tình thôi ㅠㅠ !
Đúng lúc bé con còn đang quờ quạng mấy búp măng thon thả trước gương, Jeong Jihoon rất nhanh mà vươn tay ra gỡ mảnh thông tin xuống.
Trong một tích tắc nào đấy, Choi Wooje có thể cảm nhận được rõ lồng ngực ấm áp của người kia đang vô tình áp vào lưng mình.
"Ùuu, cảm hơn Chovy nhiều nha!"
Bé con xòe hai bàn tay xinh yêu bị ống tay áo dài thụng phủ mất một nửa ra, để Chovy đặt vào đấy mảnh thông tin nhỏ nhắn.
Số 207, đường 63, quận Yeongdeungpo, Seoul?
"Là địa chỉ sao?"
"Có lẽ là vậy, cậu có thể lên mạng search thử xem."
Choi Wooje nghe lời Chovy nói. Bé con lật đật chạy vào lấy điện thoại, hai ngón cái bấm thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng, chẳng mấy chốc đã hiện ra kết quả tìm kiếm.
"Zeus có thể tự xem, không nhất thiết phải đưa tôi đâu mà, dù sao quyền sở hữu mảnh thông tin này cũng là của cậu rồi."
"Kệ đi, tớ vẫn muốn cậu xem cùng cơ."
"Là trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương?"
"Manh mối này có nghĩa là gì?"
Choi Wooje đưa tay cào lên mái tóc bông xù, bé con vắt óc vẫn chưa thể nghĩ ra gợi ý nào cho manh mối này.
"Có khi nào là nghề nghiệp liên quan tới nơi này không? Giáo viên mầm non?"
Jeong Jihoon đăm chiêu nhìn vào bức ảnh chụp một ngôi trường màu vàng trên điện thoại Zeus. Cậu khoanh tay lại, bất giác quay sang quan sát vẻ mặt của bé con.
"Cũng có thể? Để xem có mảnh thông tin nào bổ trợ cho cái này không nữa."
"Cứ từ từ rồi tìm là được, không cần phải vội."
Choi Wooje kể lại cho Keria nghe, bé con rất tự nhiên mà xòe ra cho nó xem mảnh thông tin chứa manh mối mà mình được Chovy nhường.
"Cậu đã tìm được mảnh thông tin nào chưa?"
"Hôm nay thì chưa, nhưng hôm qua vô tình tìm được một cái, tớ search thử dữ kiện thì kết quả lại vô tình kèm thêm một manh mối khác."
"Lấy một được hai?"
"Đại loại vậy. Lee Minhyung - tác giả của cuốn Đơn vị Trái tim là một trong số những người tham gia chương trình."
"Trộm vía trộm vía, thế thì đỡ được khâu ghép hai mảnh thông tin đấy rồi."
Chẳng mấy chốc hai người đã đi đến phòng bếp - nơi Jeong Jihoon đang chăm chú pha cà phê.
"Keria cũng ở đây à? Cậu muốn uống cà phê không?"
Nhận ra sự xuất hiện bên cạnh bé con, Jeong Jihoon vui vẻ mời đối phương uống cà phê, bản thân thì đưa cho Zeus cốc sữa đã được làm ấm.
"Tớ xin."
Zeus thì dễ thương, bé con chìa tay ra đỡ lấy chiếc cốc sứ từ tay Chovy.
Còn Keria thì lắc đầu.
"Hai cậu cứ uống đi, mình tiện đường tám nhảm với Zeus chút thôi, có gì đi dạo vui vẻ nhé!"
Choi Wooje cho rằng người bạn này thật tinh tế khi chủ động nhắc về việc cậu và Chovy sẽ đi dạo với nhau.
Còn thực chất Ryu Minseok chỉ đơn giản là lững thững leo lên tầng thượng, nằm ườn ra bàn gỗ với một mớ mảnh thông tin được bày ra trước mắt.
Nó rút điện thoại từ trong túi áo ra, bấm vào trình duyệt màu xanh lá quen thuộc, định bụng nhập cụm Đội tuyển Quốc gia bộ môn Bóng rổ, mặc dù biết trước kết quả hiển thị sẽ là hơn chục người, thế nhưng vẫn cố đấm ăn xôi tìm kiếm.
Thế nhưng nào ngờ ekip chương trình lại cao tay hơn một bước, rất nhanh chóng, một thông báo từ chiếc app của Heart ParaDX đã hiện lên khiến hành động lúc bấy giờ của nó bỗng khựng lại.
"Vui lòng không nhập thông tin cụ thể để giải manh mối, nếu vi phạm mảnh thông tin lập tức sẽ bị huỷ."
Nín.
Mặc dù là "vui lòng" nhưng lòng Ryu Minseok thì chẳng vui. Nó phụng phịu tắt ứng dụng, gục mặt xuống bàn mà nhắm mắt lại.
Không biết chương trình có tẩm chất kích thích vào Fired up! không, chứ Ryu Minseok chắc kèo bản thân đã hoàn toàn bị lôi cuốn vào hoạt động này.
Đối chiếu với những gì hiển thị trên màn hình của khán giả, mọi người sẽ thấy được một cục bông tròn nằm gục mặt xuống bàn gỗ, cùng với đó là đồ hoạ biểu tượng ngủ say ᶻ 𝗓 𐰁 (khò khò), background music là mấy loại lofi chill chill quen tai và sound effect của tiếng gió vi vu thổi qua.
Keria thế mà lại ngủ quên trên sân thượng?!
Ở dưới tầng, mọi người đã bắt đầu lăn vào bếp để nấu bữa trưa, và Kim Hyukkyu là người đầu tiên nhận ra sự vắng bóng của bạn cùng phòng.
"Chờ đã, có ai thấy Keria đâu không?"
"Sau bữa sáng cậu ấy có nói chuyện với tớ lúc xuống phòng bếp nhưng đã rời đi ngay lập tức. Tớ với Chovy đi dạo ngay sau đấy nên cũng không chắc nữa."
Bé con gãi đầu kể lại sự việc cho Deft nghe. Choi Wooje đánh mắt qua Chovy, cậu cũng gật đầu đồng ý như để minh chứng cho điều bé con vừa nói.
"Mọi người cứ chuẩn bị đồ đi, để tôi tìm cậu ấy."
"Thế tôi sẽ đi cùng Deft."
"Được rồi. Thế thì tôi với Willer có thể làm đầu bếp chính cho bữa trưa hôm nay, được chứ?"
Eom Seonghyeon lên tiếng, anh quay sang nhìn cún con đứng ở phía đối diện quầy bar, một tia hi vọng nào đó chợt lóe qua tâm trí, thầm mong rằng lời đề nghị bất chợt này sẽ được đối phương đồng ý.
"Hả? Đ-Được thôi. Nhưng mà tôi không quá tự tin về khoản nấu ăn bằng dọn dẹp, xem ra sẽ hơi vất cho Umti một chút."
"Không sao, tôi làm cùng cậu mà."
Kim Kwanghee và Lee Sanghyeok rời vị trí mà rục rịch chuẩn bị đồ, bọn họ hoàn toàn không có ý kiến gì về việc nấu nướng và dọn dẹp cả, bởi dù có làm gì đi chăng nữa, bọn họ đều có khả năng để hoàn thành mọi thứ vô cùng chỉn chu.
Chỉ riêng Moon Hyeonjoon, nói không để tâm là nói dối. Mặc dù bản thân bất giác theo sau Rascal và Faker để rửa sạch rau củ quả, anh vẫn không tránh khỏi việc lén nhìn Umti và Willer cười đùa vui vẻ với nhau.
Khi mà chỉ vài phút trước, anh còn định ghé sang thì thầm với Willer về việc cả hai cùng nhau nấu ăn.
Ở tầng trên, Kim Hyukkyu hớt hải chạy lên phòng ngủ của mình. Từ lúc sáng tới giờ, anh đã đóng đinh làm ổ bên phòng Lee Sanghyeok để làm phiền người bạn đồng niên, hoàn toàn chưa có cơ hội chạm mặt với người bạn cùng phòng của mình.
Không nằm ngoài dự đoán, Keria không có trong phòng bọn họ.
Ngó nhanh qua hai phòng còn lại của tầng 3, vẫn chưa thấy bóng dáng cún lùn kia đâu, cùng lúc đấy Gumayusi cũng đã xuất hiện ở cầu thang, lắc đầu thay cho lời cần nói.
"Còn tầng 4 và tầng thượng chưa xem qua, hay là Deft xuống với mọi người đi, để mình lên check cho."
"Không sao đâu, mình đi với cậu được mà."
Đáp lại lời Gumayusi, Kim Hyukkyu rất vui vẻ khi bản thân đã mở lời cho việc này. Mọi thứ giữa hai bọn họ luôn xảy ra một cách tình cờ và ngẫu nhiên, bởi vậy từng khoảnh khắc như này, anh đều vô cùng trân trọng nó.
Sau khi đã tìm qua phòng gym và phòng giải trí, hai người họ cuối cùng cũng đã thấy bóng dáng quen thuộc qua cửa kính của tầng thượng. Keria có vẻ vẫn chưa tỉnh khỏi cơn buồn ngủ bất chợt ban nãy ập tới.
"Keria ơi."
Kim Hyukkyu lay nhẹ đối phương, cảm nhận được người kia đã lơ mơ tỉnh dậy.
"Tới bữa trưa rồi, mọi người không thấy cậu đâu nên bọn mình đi tìm."
Ryu Minseok dụi mắt, tầm nhìn nhòe đi vì áp lực lớn từ tư thế ngủ khiến quá trình lưu thông máu ở trong nhãn cầu bị cản trở. Nó đưa tay lên dụi mắt, ngơ ngác nhìn Deft, phía sau đó là bóng hình cao lớn của Gumayusi đổ bóng lên cả hai người bọn họ.
"A! Tôi định lên đây hóng gió một chút, ai ngờ lại ngủ quên..."
Nó ngại ngùng giãy bày, tầm mắt hạ xuống đất tìm mấy mảnh thông tin đã bị gió thổi bay đi.
May thật, không mất mảnh thông tin nào.
Nó nhanh nhảu cúi người xuống nhặt lấy những vật phẩm bị vương vãi, gấp gáp vo lại trong lòng bàn tay rồi cất gọn vào túi áo. Bước chân ngập ngừng khi đối diện với hai người kia, khóe miệng lắp bắp không thông.
"Ờm- Xuống nhé?"
"À, đi thôi, mọi người đã bắt tay vào nấu rồi."
Kim Hyukkyu nhanh chóng đáp lại, anh kéo lấy tay áo Gumayusi mà tiến về phía Keria, để bóng hình ba người bọn họ rời khỏi sân thượng của căn biệt thự.
Đối với Deft, hành động này được thể hiện một cách vô cùng tự nhiên.
Đối với Gumayusi, cậu cảm thấy có chút phấn chấn trong lòng, trái tim như đóa hoa e ấp chực chờ cơ hội được nở rộ.
Còn đối với Keria, nó đã nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác khi thấy hình ảnh ấy. Dù sao Deft vẫn là người nó để ý tới, chắc chắn không thể không cảm thấy bứt rứt từ sâu đáy lòng.
Dù sao thì, mắt không thấy - tim không đau, phải chứ?
Và ngay trước khi bọn họ rời khỏi tầng thượng, Lee Minhyung đã nhanh tay gỡ một mảnh thông tin nhỏ được gài ở lan can cầu thang mà mãi tới chiều tối hôm ấy, cậu mới nhớ để mở ra.
Mũ trắng?
ᯓ★
"Lee...Minhyung...Lee Minhyung~ Lee Minhyung~"
Lee Minhyung mới bước chân xuống tầng một sau khi Deft ghé qua phòng cậu không lâu, lập tức giật mình khi nghe thấy tên mình qua tiếng ngân nga nhỏ từ phía phòng khách. Cậu chậm rãi bước tới nơi phát ra âm thanh, nhận ra bạn cùng phòng của Deft đang lượn lờ ở đây, miệng không ngừng líu lo tên cậu.
"Cậu có vẻ thích hát nhỉ?"
Ryu Minseok vốn đang chìm trong thế giới riêng, không nhận thấy sự hiện diện của người khác ở đây liền giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên.
"Ôi giật mình! Guma hở? Hong có, chỉ là mình thấy có chút đáng ngờ."
"Cái gì đáng ngờ cơ?"
Trông bộ dạng giật mình tới độ cả thân hình nhỏ bé kia cũng lảo đảo khiến Lee Minhyung bật cười, cậu ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn dõi theo hành động kéo bức rèm khổng lồ của đối phương trước khi trở lại hạ mình xuống cạnh cậu.
Nó ngửa đầu ra sau, chuyển ánh nhìn sang phía Gumayusi. Ryu Minseok ngập ngừng một hồi, cuối cùng dùng cái điệu bộ lén lút mờ ám mà đảo mắt quan sát một vòng quanh không gian của bọn họ, nhích hẳn người về phía đối tượng duy nhất ở trong phòng.
"Lại đây mình bảo."
Ryu Minseok vẫy Gumayusi lại, để người lớn hơn nghiêng hẳn đầu xuống để nghe nó thì thầm, bởi có lẽ sự chênh lệch về chiều cao của hai người đủ lớn để nó sợ rằng người khác có thể sẽ nghe thấy.
Lee Minhyung thấy buồn cười trước điệu bộ của nhỏ bé kia, nhưng vẫn rất hợp tác mà cúi người về phía nó.
"Có một mảnh thông tin mà mình dùng N*ver để search thêm gợi ý."
"Có thể tìm ra đáp án sao?"
Lee Minhyung nhíu mày khi nghe thấy phương thức mà Keria sử dụng để mở rộng tìm kiếm.
Thế quái nào lại được nhỉ?
Đối chiếu lại những gì cậu biết được trong ngày hôm nay, chỉ là kí tự "HWH" cùng với loại MBTI của Nhóm người khám phá - ISTP, ngoài ra là hình ảnh chiếc mũ trắng quá đỗi đơn giản, thế nhưng chắc chắn việc search những mảnh thông tin này trên internet là điều không khả thi.
Có hơn 9% công dân Hàn Quốc sở hữu MBTI là ISTP.
Mũ trắng? Mũ màu trắng? Một xu hướng thời trang theo phong cách tối giản mà giới trẻ thời nay đổ xô theo?
Và chẳng có web chuyển kí hiệu (chữ cái) Hangeul sang một cụm từ có nghĩa nào được lập trình sẵn.
Chưa kể mảnh thông tin về MBTI còn thuộc quyền sở hữu của Rascal.
Vậy thì mảnh thông tin mà Keria sở hữu phải lộ liễu tới mức nào cơ chứ?
"Ừa, mình search cụm Đơn vị Trái tim, kết quả hiện thị là sách tâm lý tình cảm."
Vãi nhái?
"Mình cứ nghĩ tác giả sẽ đề bút danh, nhưng có vẻ người ta để luôn tên thật thì phải - Lee Minhyung í."
Lee Minhyung cứng đờ người khi nghe từng lời Keria nói, trên trán toát mồ hôi lạnh khi phải cố không tỏ ra quá bất thường.
"Thế nhưng ngoài tên ra thì mình lại không có chút thông tin nào về Lee Minhyung cả, trên mạng hoàn toàn không có hình ảnh của người ta."
Lee Minhyung mừng thầm trong lòng. Trước đây khi xuất bản ra cuốn sách đầu tay, cậu đã nhận được vô số lời đề nghị tổ chức buổi kí tặng và gặp gỡ, được coi là hình thức quảng bá ấn phẩm, thế nhưng Lee Minhyung đều nhất mực từ chối.
Cậu muốn các tác phẩm của mình phải có độ nhận diện xuất phát từ giá trị của nó, chứ không phải dùng mấy cách làm màu ngay từ khi bản thân chỉ mới bước chân vào nghề được vài năm.
"Vậy ý Keria là— trong số những người tham gia, có người tên là Lee Minhyung?"
"Aiza, cái đấy là điều đương nhiên, nhưng ý mình là... sẽ rất may mắn nếu tìm được mảnh thông tin về tên tác giả của cuốn Đơn vị Trái tim chẳng hạn, như thế sẽ tránh rủi ro nhầm lẫn hơn trong khâu phán đoán."
"Cũng đúng, nhưng cậu đâu thể chỉ chăm chăm đi tìm mảnh thông tin đề Lee Minhyung đâu đúng không? Đây chỉ là manh mối có giá trị khi cậu có trong tay chính xác mảnh thông tin đấy."
"Phải ha...Urgh mình cảm giác bản thân đã bị cuốn vào cái trò chơi này một cách quá đỗi nghiêm túc rồi... cả ngày hôm nay mình chỉ luẩn quẩn quanh mấy mảnh thông tin này thôi."
Ryu Minseok mệt mỏi nằm vật ra ghế sofa, nó úp thẳng mặt xuống nệm da bí bách, sau rồi vì khó thở mà đỏ bừng mặt ngồi dậy.
[Phỏng vấn riêng tư]
: Cảm giác khi đối phương tiết lộ mảnh thông tin về bản thân là như thế nào?
Lee Minhyung: Tôi thực sự đã giật mình, thế nhưng thật may vì cậu ấy không hề nghi ngờ gì cả. Cũng có thể do Keria quá tập trung vào việc làm thế nào để tìm mảnh thông tin đề Lee Minhyung, thế nên cậu ấy đã không đoán mò việc trong 9 người tham gia còn lại, ai mới là Lee Minhyung.
"Cậu đã vô tình tìm được cặp manh mối cho mảnh thông tin Đơn vị Trái tim, thế nên khoanh vùng tiếp độ tuổi để có thể lấy được thêm đáp án sẽ là tốt nhất."
Lee Minhyung từ tốn dẫn dắt nó. Cậu cho rằng Keria cho tới hiện tại vẫn sẽ không biết Gumayusi là Lee Minhyung, vì vậy việc giúp đỡ đối phương một chút sẽ không gây khó khăn cho bản thân hay để lộ danh tính một cách quá lộ liễu, đồng thời cũng chẳng vi phạm thể lệ trò chơi mà chương trình đề ra.
"Mình không chắc nữa... Để xem nào, đến bây giờ tớ vẫn luôn nghĩ việc viết sách hay tiểu thuyết gì đấy là rất vĩ đại, vì phải có vốn kiến thức cũng như chiều sâu mới có thể truyền tải và diễn đạt nội dung một cách trọn vẹn nhất. Chẳng phải để được như vậy, tác giả phải là người từng trải sao? Có quá vồ vập nếu mình cho rằng Lee Minhyung lớn tuổi hơn mình không nhỉ?"
Keria à, mình mới chỉ bước qua tuổi 20 thôi mà...
"Thế cậu có phân vân là ai không?"
"Faker...? Rascal...? Hai người họ trông rất trẻ, chỉ là phong thái có vẻ điềm đạm hơn độ tuổi mình... ý—ý mình là độ tuổi tầm trung trung ấy?"
Ryu Minseok hốt hoảng bào chữa cho pha càng giải thích càng sai, môi xinh cứ chu lên mà ríu rít sửa sai cho khoảnh khắc vô tình.
"Dù sao thì cậu cũng biết đấy... cái độ tuổi tầm trung trung... kiểu không phải trẻ vị thành niên, cũng chẳng phải mấy bô lão... đi mà Guma, nói với mình là cậu hiểu ý mình đi mà, xin đấy!"
제발 제발...
Nhìn dáng vẻ bất lực bào chữa của đối phương, Lee Minhyung rất tận tưởng mà cười híp mắt lại, chẳng hề ngờ rằng Keria mà cậu vẫn luôn nghĩ là hướng nội lại có lúc dễ thương như thế này.
"Rồi rồi tớ hiểu cậu mà. Đừng lo, tớ không đoán được gì đâu."
ᯓ★
Từ sau khi kết thúc bữa trưa, Moon Hyeonjoon đã tìm cơ hội để có thể rủ Willer đi dạo, thế nhưng troáy khoáy làm sao, ngay khi anh ngó vào phòng của Umti để gọi cậu, kết quả của cuộc roaming tìm kiếm Willer lại kết thúc ở một chiều hướng nằm ngoài dự đoán.
"Ờ— Willer không có ở đây hả?"
"Cậu ấy mời rời đi chưa lâu. Có chuyện gì sao?"
"À, không có gì đâu."
"Cậu rảnh chứ?"
"Có, tôi định r—"
"Có thể đi dạo với tôi một chút không?"
Tôi định rủ Willer đi dạo nhưng có vẻ cậu ấy bận rồi.
Lời nói đầu môi đang dở dang bị Moon Hyeonjoon nuốt ngược lại, anh sững người trước lời ngỏ bất chợt của Umti - người mà anh vốn tưởng sẽ khó để có thể nói chuyện riêng với cậu.
"Đ-Được chứ, đi thôi."
Cứ cho là buổi tâm sự trá hình của hai thằng đàn ông, nhưng cái tên được nhắc tới nhiều nhất lại là tên của một thằng đàn ông khác. Kim Jeonghyeon vui vẻ ngồi chơi game với Zeus trên phòng giải trí hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành nội dung chính của buổi trò chuyện giữa Umti và Oner.
"Cậu nghĩ sao về Willer?"
"W—Willer á? Cậu ấy rất thân thiện và hòa đồng, nói chuyện với cậu ấy rất vui."
"Phải chứ? Chắc hẳn đấy là lí do khiến tôi luôn nghĩ về cậu ấy kể từ khi tham gia vào chương trình."
Ban đầu, Moon Hyeonjoon còn cảm thấy hơi giật mình khi Umti bất ngờ hỏi về Willer trong cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ. Đối với Moon Hyeonjoon, gã trai vẫn luôn cho rằng giữa bản thân và Umti có chút gì đó khó nói về Willer, thế nên đáp lại câu hỏi bất ngờ này, anh chỉ nhanh chóng bập bẹ trả lời một cách vô cùng bảo thủ và cảnh giác.
Nào ngờ, giây phút Moon Hyeonjoon đưa ra câu trả lời quá đỗi an toàn lại là cơ hội để Umti thẳng thắn đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Moon Hyeonjoon sốc điên, bước chân ngay lập tức khựng lại chỉ sau câu nói ấy của đối phương. Eom Seonghyeon cũng nhận ra phản ứng của Oner, gã trai rất bình tĩnh mà nói ra góc nhìn của bản thân cho người kia.
"Không quá khó để nhận ra Oner cũng để ý tới Willer, phải không?"
"Ừm, tôi nghĩ là hai chúng ta có chung cảm tình đối với cậu ấy."
"Hoặc cũng có thể không chỉ hai chúng ta."
"Ý cậu là sao?"
Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn Umti. Buổi đi dạo của hai người bọn họ chính thức bị bỏ ngỏ khi chỉ rời khỏi nhà chung chưa đầy 200m, cả hai đã dừng lại cả đống lần mỗi khi mở lời với đối phương. Và tính tới hiện tại, hai gã trai đã hoàn toàn đối mặt với nhau, một bên là Moon Hyeonjoon với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, còn Eom Seonghyeon thì bình tĩnh tới lạ kỳ.
"Willer có nói với cậu về việc cậu ấy chọn ai tối qua không?"
A— Moon Hyeonjoon đã quên béng mất việc chọn đối tượng của ứng dụng Heart ParaDX được diễn ra vào mỗi tối. Từ lúc tham gia nhà chung cho tới bấy giờ, anh luôn cẩn trọng với ứng xử và lựa chọn của bản thân, từng hành động được thực hiện đều khiến Moon Hyeonjoon đắn đo cũng như suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon lại chưa từng nghĩ về những lần lựa chọn đối tượng của Willer, anh cảm thấy nếu tính tò mò của bản thân xâm chiếm lấy tâm trí, điều này có thể gây khó xử cho cả anh lẫn cậu.
Thế nhưng khi nghe thấy Eom Seonghyeon nói điều này, Oner lại suy ngẫm không thôi về điều này, và như chỉ chực chờ lấy giây phút anh lên tiếng, câu trả lời được nói ra trước cái nhíu mày của anh.
"Tôi không hỏi. Willer nói với cậu à?"
"Tôi hỏi cậu ấy."
"Có thể kể chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Vậy lựa chọn đối tượng của cậu ấy là ai?"
"Zeus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com