Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[-Chap 4-]

Keria bước vào lớp với tinh thần vui vẻ,trên tay cậu là 2 cuốn sách lớn chuẩn bị cho buổi học thuật ngày hôm nay.Tinh thần sảng khoái như vậy làm sao cậu có thể để ý đến ánh mắt của ai nữa cơ chứ,cứ thế cậu lướt qua 2 tên cao lớn kia.

Bất ngờ bị vậy gì đó cản dưới chân khiếp cậu k kịp phản ứng mà ngã lăn ra đất.Ngay lúc ấy,cả lớp cười ồ lên nhưng rồi lại im lặng 1 cách lạ thường.Đau! Rất đau suýt thì cậu bật khóc luôn mà,nhưng rồi cậu kìm nén lại cảm xúc từ từ đứng dậy đối chấp với 2 tên mà ai cũng biết là ai.

"Các cậu bị điên rồi à? Mắc gì ngáng chân tôi?"

"Hửm? Con mắt nào của cậu thấy tôi ngáng chân cậu thế?"

"K phải các cậu thì là ai? Tôi vừa đi qua chỗ các cậu đã ngã,tất cả mọi người đều thấy"

"Ai thấy?"

Tất cả lúc này là 1 khoảng k gian im lặng,chẳng có một tiếng động nào được phát ra,thực sự im lặng đến đáng sợ là đây.Cậu chợn tròn mắt nhìn đám người hèn hạ kia.

"Các cậu bị sao vậy? K phải nãy còn cười tôi sao,giờ lại câm như hến vậy?"

"Cậu thấy k? Chẳng ai thấy cả"

Ôm trọn cục tức vào lòng,Keria đành nhận nhịn nghĩ cách nói với thầy cô sau nhưng k kịp để cậu yên,Gumayusi cấp tiếng sai bảo.

"Haizz sao hôm nay lại nóng thế nào,tôi khát nước quá đi mất"

"Keria à,cậu mau đi mua cho tôi 1 hộp sữa đi~"

Keria chẳng buồn nói gì nữa vì cậu đang nhịn cơn đau cúi xuống nhặt lại 2 cuốn sách đã mượn ở thư viện.Phần nữa là cậu đang thắc mắc,tối hôm qua còn rất thân thiện giúp đỡ cậu,vậy mà giờ đã trở mặt bắt nạt người khác,thực sự là thấy đổi quá nhanh?!...

"Có nghe tôi nói k vậy?!"

Gumayusi nhìn chằm chằm vào cậu,thấy cậu chẳng nói gì kiềng kéo áo choàng cậu giật giật về sau.

"Cậu muốn gì hả?"

"Cậu đang nghĩ cái gì đó?Nghĩ cách đánh tôi sao cho hả giận à?"

"Đồ điên"

"Khoan đi đã,cậu đi mua hộp sữa cho tôi đi,tôi khát"

"Khát thì tự đ-đi...."

"Đây k phải nhờ vả đâu,Keria"

"...tại sao lại là tôi?"

"Cứng rắn quá nhỉ? Hỏi cái gì mà nhiều vậy chứ?!"

Một tên đàn em đằng sau Gumayusi vừa đẩy cậu,ánh mắt hắn chỉ toàn là sự khinh bỉ.

Nhận thấy k thể kháng cự nên cậu đành nghe theo mà đi mua cho hắn trong sự ấm ức.Trên đường đi,chẳng biết cậu đã khóc bao nhiêu lần rồi,cứ cố gắng k rơi nước mắt nhưng chỉ cần cúi xuống nước mắt sẽ rơi như trút nước,rơi k ngừng nghỉ.

Cậu ghét điều đó...!

Trở về lại lớp học,thật may khi buổi học thuật chưa bắt đầu.Cậu đến chỗ Gumayusi đang ngồi nói chuyện với những tên đàn em,tay cậu đưa hộp sữa cho hắn.

"Đã về rồi sao?Đợi cậu lâu quá tôi hết khát rồi"

"Cậu?!"

"Thôi dù sao cũng đã mua rồi,tôi cho cậu đó,uống đi cho mau lớn"

Câu nói thật khiến người ta phải bực mình mà,nhưng hắn cao hơn cậu 1 cái đầu cậu làm sao có thể đánh hắn cơ chứ!? Sự bất công,khoảng cách cũng dần dần được hình thành rõ rệt hơn.

"K uống sao? Để tôi giúp cậu nhé?"

Nói rồi hắn giật lấy hộp sữa từ tay cậu,đưa lên trên cao rồi bật chợt bố mạnh khiến hộp sữa nổ tung,sữa bên trong rơi thẳng xuống mái tóc bồng bềnh của cậu!

Trong đầu cậu trở nên trống rỗng,đây là...bạo lực học đường à? Tại sao? Tại sao lại là cậu? Cậu có làm gì đâu chứ!?

Tiếng cười nhanh chóng vang lên,cả lớp 39 con người chẳng ai chịu giúp đỡ cậu,họ chỉ ở đó và cười cợt bởi "trò đùa" của Gumayusi.Cậu rơi thẳng vào vực sâu k đáy,rõ ràng ở trong đám người đó có Pact-Người bạn ngoại quốc mà cậu làm quen được từ năm đầu tiên học tại trường này....Cậu ta đang làm gì? Cười như bọn họ...

Trong mắt Keria lúc này khuôn mặt của bọn họ trở nên méo mó,miệng họ cười rộng ra,họ như đang bao vậy cậu.

Thấy cậu k phản ứng,chỉ đứng im.Gumayusi liền vở áo choàng của cậu,lau tay mình vào rồi vứt xuống đất,mỉn cười rồi rời đi.

Môi cậu bị răng cắn chặt đến bật máu,hiện giờ cảm giác đau k còn nữa.Cậu như trở nên trống rỗng,cúi xuống nhặt lại áo choàng đã rơi xuống đất,mặc lại rồi rời về chỗ ngồi.

Tại sao lại k phản kháng? Tại sao lại chịu đựng? K phải cậu rất mạnh mẽ hay sao? Tại sao bây giờ lại đứng im như vậy?

Cậu làm gì có quyền lựa chọn?! Làm gì có quyền phản kháng,hơn ai hết cậu cũng hiểu,nếu như phản kháng cậu có thể bị chúng ghim và hành hạ,bắt nạt mỗi ngày.Bởi vốn dĩ,trường này chẳng dành cho những người có gia cảnh như cậu...

*Chịu đựng sao? Để tôi xem cậu chịu được đến bao giờ*

Giáo viên bước vào lớp học,tất cả đều đứng lên như một sự tôn trọng...

Sau buổi học dài mệt mỏi,Keria đứng lên thu dọn sách vở thì bỗng có 1 cánh tay khoác lên vai cậu,đằng sau có một áp lực lớn đang đè lên vai cậu.

"Này,đi chơi với tụi này đi"

Keria đứng im 1 lúc rồi khẽ cất tiếng.

"Tôi có việc bận rồi"

"Bận gì chứ? Đi đi có người quen của cậu nữa đấy"

Người quen? Họ lại định làm gì nữa đây? Cầu mong đừng làm hại gì đến người thân của cậu,một mình cậu là đủ rồi.

Sau buổi học,cậu bị hắn kéo ra bãi đất trống sau trường.Cậu chỉ dám bẽn lẽn theo sau,chờ cơ hội dùng thuật ẩn mình.

"Đừng cố tìm cách trốn khỏi đây,tôi yểm thuật lên cậu rồi"

Vaiix cutwt! Trong đầu cậu k còn hy vọng nữa,chỉ mong bản thân ngất ra đó rồi được đưa về nhưng khả năng là rất thấp thậm chí là chả có khả năng nào nên đang đi theo họ.

Đến nơi,cậu được Gumayusi kéo lên phía trước.

"Nhìn đi"

2 người trước mặt là...anh em nhà Ashveil.Họ là tiền bối đã giúp đỡ cậu khá nhiều trong việc học thuật dịch chuyển,cậu đã được họ giúp đỡ rất nhiều nên đói với họ cậu cũng rất kính trọng và biết ơn như những người thân thiết thực sự,nói đúng hơn là cậu coi 2 người họ như anh trai của mình và họ cũng coi cậu như đứa e trai nhỏ đáng yêu,nhưng...sao họ lại ở đây? Mà nhìn họ cũng k được lành lặn,khắp người chỉ toàn là vết bận dập,máu đỏ còn dính ở khoé môi,đầu tóc rối bời.Họ nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo.

Cậu ngay lập tức phản ứng lại đến nhưng bị chặn lại bởi bàn tay to lớn kia.

"Buông tôi ra,làm ơn...làm ơn đi"-Nước mắt lưng tròng như sắp rơi.

"Bình tĩnh đã nào,cậu có muốn biết tại sao họ lại bị thế k?"

"Tại sao? 2 anh ấy có lỗi gì đâu? TẠI SAO LẠI LÀM THẾ HẢ?"

"Ui trời ơi, cậu làm tôi sợ đó"-Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu,gạt đi mấy giọt nước đang lăn dài trên má.

"Tối hôm qua người cậu gặp là 2 đứa nó chứ k phải tôi đâu"

"...chỉ vậy thôi...mà cậu...đánh họ ra nông nỗi...?"-Khoé mắt cậu trở nên đỏ hơn,chứa đựng những giọt nước mắt đau lòng.

"Cậu đừng khóc,để tôi gọi họ dậy nói chuyện với cậu nhé?"

"Cậu định l-làm..."

Chưa để cậu nói hết câu, Gumayusi đã ôm cậu lại.2-3 người khác lại giẫm đạp lên 2 ae nhà Ashveil,khiến họ họ sặc sụa người anh còn học máu ra ngoài rồi ngất hẳn.

Chứng kiến tình cảnh như vậy cậu cũng đã cũng vẫy để thoát ra,gào thét đến khàn giọng,rồi đến cầu xin họ nhưng họ chẳng những dừng lại mà còn dẫn đạp mạnh hơn.Cậu vì khóc,gào thét quá mức mà người trở nên run rẩy,hơi thở nặng nề khó tả.Cuối cùng cậu gục mặt xuống vai Gumayusi vừa khóc vừa run bần bật,cũng k quên dùng hết sức bình sinh đánh vào người hắn nhưng đối với hắn nắm đấm của cậu nhẹ chẳng hơn gì bông nên hắn mặc cho cậu đánh.

Chán chê với "trò đùa" của mình,Gumayusi thả cậu ra,đặt cậu ngồi xuống rồi mỉm cười,ghé sát vào tai.

"Đó là kết cục cho những kẻ giả mạo bọn tôi đó"

"Cậu bớt gào lại đi,điếc hết cả tai tôi rồi"

Nói rồi hắn rời đi,chỉ để lại 1 cậu bé nhỏ người ngồi giữa nền đất lạnh.

Chẳng ai thấy,cũng chẳng ai biết lúc đó cậu đã tuyệt vọng đến nhường nào.Xót thương cho thân mình bé nhỏ chỉ trong 1 ngày đã phải gồng gánh một sự khủng hoảng tinh thần trầm trọng từ con người kia....

Cậu cố gắng lết thân xác này đến gần họ hơn,mong rằng họ còn sống.Sự bất lực bao trùm lấy thân hình nhỏ bé,cậu ôm lấy 2 "người anh trai" đang mất ý thức.

Cậu dùng thuật thần gia cách cảm truyền tim đến Doran rồi cũng vất lịm đi.Một ngày hôm nay là quá sức đối với cậu rồi,sự tra tấn tinh thần khién cậu như vụn vỡ hoàn toàn...

Nhưng có lẽ đây mới chỉ là sự bắt đầu của một cho muối ngày kinh khủng nào đó.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com