[-Chap 5-]
Trong căn phòng ấm cúng,Doran nhàn nhã đọc sách bên khung cửa sổ cũ.Chợt cậu giật mình vì có gì đó vừa mới xoẹt qua não cậu...ngẫm lại Doran giật mình chạy đến địa điểm xuất hiện trong tiềm thức
Đến nơi cậu vội chạy đến kiểm tra cả 3 con người kia.
"Keria...nó chắc đã gào to lắm,đứt cả dây thanh quản rồi..."
Thuật chữa trị được thi triển ngay lập tức,chẳng nghĩ ngợi cậu dùng hết kiến thức đã được học để chữa trị cho họ.Sau 1 tiếng cố gắng,cuối cùng những vết thương cũng đã được trị hết nhưng họ vẫn còn bất tỉnh,Doran thì cũng đã mệt thật khó để tiếp tục sử dụng thuật dịch chuyển.
Ngay lúc ấy,một bóng người xuất hiện...đó là Viper
"Bạn có cần mình giúp gì k?"
"Bạn là...?"
"Mình là Viper,học cùng lớp chuyên thuật dược chữa trị với bạn đó"
"À...vậy nhờ bạn đưa những người này đến phòng y tế giúp mình nha"
"Còn bạn thì sao? K phải nãy giờ bạn cũng đã thi triển thuật chú đến mức gần như kiệt sức rồi à?"
"Mình k sao,mình tự về được...chỉ là bây giờ k còn sức để đưa họ về..."
"Vậy mình sẽ đưa họ đến phòng y tế, rồi quay lại đón bạn,nhớ ngồi im ở đây chờ mình nha"
"Cái này....phiền bạn lắm!"
Thấy cậu còn e thẹn,ngại ngùng Viper liền cầm tay cậu,ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"K phiền,thực k phiền đâu mà"
"Vậy...cảm ơn bạn nhiều"
"K có gì đâu,giúp người là chuyện tốt mà"
Nói rồi Viper liền thi triển thuật chú dịch chuyển đưa 2 người kia đến phòng y tế,chẳng buồn chậm trễ cậu liền quay lại với Doran.
"Bạn lên đây,mình cõng bạn về"
"C-cõng hả?"
"Thuật chú dịch chuyển chỉ sử dụng được trong phạm vi 5km thôi mà,phòng của bạn ở xa hơn đúng k?"
"À...cái đó thì...thôi mình tự đi được mà"
"Bạn ngại sao? Mình chỉ muốn giúp bạn thôi mà...👉🏻👈🏻"
"Ờm...cái đó..."
"Nếu bạn nghĩ mình thấy phiền thì đừng nghĩ nữa,nếu mình thấy phiền thì đã bỏ bạn rồi"
"Mình cảm ơn"
"Vậy mau lên mình cõng bạn về"
Nhìn cười trước mặt,cậu cũng k do dự nữa liền để Viper cõng mình trên lưng trở về lại phòng ktx.Vì dùng phép dịch chuyển nên cậu và hắn chỉ cần đi thêm 1km nữa thôi.
Trên đường về 2 người nói chuyện khá nhiều khiến k khí k còn ngượng ngùng nữa,mà trở nên thoải mái hơn cả 2 cũng dần mở lòng hơn với đối phương.
"Cảm ơn bạn nhiều!"
"Có gì đâu mà cảm ơn"
"À mà...ngày mai bạn có rảnh k? Mình định rủ bạn làm dự án nghiên cứu cùng mình í mà...liệu có được k?"
"Cái này...được chớ"-cậu khẽ gật đầu như 1 sự đồng ý trước lời đề nghị đó.
"Vậy mai mình đón cậu dưới ảnh ktx nhé? 7h cậu đi được k?"
"Sáng mai mình có tiết,để 4h chiều mai nha"
"Được luông,theo ý bạn hết"
"Paipai👋🏻"
"Ừm...paipai👋🏻"
Sau khi rời khỏi ktx nhà Hykelpha,Viper đến điểm hẹn cũ.Tay châm 1 điếu thuốc,hít hà một hơi rồi nhả khói,vừa nãy là khuôn mặt thân thiện thì giờ lại chuyển thành một ánh mắt hờ hững nhắm mắt chẳng buồn mở.
Bóng lững Faker đang đứng bên hiên cửa sổ,ngắm nhìn trận mưa lớn bên ngoài.
"Hí hí,hello mọi ngừi"
"Phòng này ưu tiên cho người có bệnh tật ở não,về chữa hết đi rồi đến họp sau"
"Cậu này nói gì vậy?"
"Toi mới tia được a trai siêu xinh,mà được cái ảnh chảnh"
"Nhìn mặt mặt khó ưa bome,khéo ảnh lại ghét m luôn ấy chớ"
"Toi đẹp trai nhất trường cậu k biết à?"
"Cạc"
"Đẹp như này mà ảnh k thích thì thích ai😌"
"Dep ma deo co nao"
"Nài đây học hạng A đàng hoàng nhá,đeo cần khịa"
"Khịa bà m"
"Đẹp mà đeo đàng hoàng"
Tiếng cười vang lên khiến con mèo bất mãn
"Anh nói thế....e đàng hoàng mà"
"1 tháng m qua lại với bao nhiêu người? Nếu mà mỗi người là mỗi đứa con thì bây giờ m phải trăm đứa con rồi đấy"
"Xách chêm đi lung tung có ngày bị cắt cho thì lại khổ"
"Cậu này ngậm mồm vào đi nhé🖕🏻"
"Thằng thước kẻ đâu?"
"Ảnh đi tán hoa khôi của nhà Jorhn rồi a ơi"
"Lúc đíu nào nhắc đến cũng là đang tán đứa nào đấy"
"Mà hoa khôi nhà đấy là ai thế?"
"Peanut chớ ai,m k biết à?"
"Đíu ai quan tâm đến mấy cái thuật công nghệ đau đầu đấy"
"Cơ mà ổng đẹp đin"
"Thật! T nhìn còn mê"
"Ơ thế bạn Doran nhà m thì sao? K tán học bá nữa à?"
"Im đi ml"
"T nhẩy hiphop trong bụng m đấy con ơi"
"Mất 10tr ent như chơi đó cậu ơi,k chơi đc nữa thì hủy kèo đi là vừa"
*ent: là đơn vị tiền nha
"Có lần nào t thua đâu?"
"Mấy đứa đấy thích cái kiểu học giỏi,dịu dàng nên hơi lâu tí thôi,chứ chúng m tuổi l ăn được t"
"Hội đồng nó đi a:)"
"Có ngày bán thận trả nợ nha m"
"Chơi vui thoi"
"Cá cược mạnh zô cho t đi he,rồi sẽ có đứa phải đi tu"
"Cậu nào có thông tin về a trai xinh nhà Gusticdam cho tôi xin"
"Cái phòng họp hay cái chợ?"
"A ăn gì e bán cho nè"
"Hỗn nhe m"
"A dạy hư e mà"
"Lào gì cũng tôn"
"Giải tán"
"Yeahhhhh"
*Ở 1 diễn biến khác...*
"Tặng cậu này,làm người iu tôi nha"
"Cần và cúc dùm t"
"Nó k thích mà sao suốt ngày m cứ bán theo nó vậy?"
"Cậu này chẳng biết gì,đẹp trai k bằng chai mặt"
"Mặt m dầy hơn rồi đấy"
"Tặng cậu bó hoa nữa nhé?"
"Đeos rảnh cúc dùm"
Nói rồi cả 2 người đứng dậy rời đi bỏ lại Ruler ngồi ở đó,cứ tưởng hắn ta sẽ bỏ cuộc nên 2 người cũng bớt cảnh giác hơn.Khoảng 1 lúc sau thì Peanut rời đi vsinh nên chỉ còn LeHends ở đó.
Bỗng có 1 nhóm thanh niên mới vào trường kéo đến trêu ghẹo LeHends,cậu có kháng cự nhưng k đáng kể.Ruler có thấy k? Đương nhiên là thấy rồi,nhưng hắn chỉ đứng nhìn bởi người hắn đang nhắm đến là Peanut chứ k phải LeHends.
Nhưng khi thấy chúng bắt đầu có những hành động vượt tiêu chuẩn xã hội thì Ruler liền lao đến "dẹp loạn".
"Này,mấy chú e này làm gì thế hả?"
"Việc nhà ông à? Tránh ra"
"Aisss...mới vào trường mà đã hỗn hào vậy rồi à? Đúng là matday mà"
"Nói gì đấy ông kia? Muốn chet à?"
"K phải người muốn chet là chúng m à?"
"Tóm lại là tránh ra,đeos liên quan đến ông anh đâu mà xí vào"
"Lo chuyện bao đồng là nghề của a đó mấy chú"
Đám người liền nhìn nhau như ra kí hiệu,cùng 1 lúc bọn chúng yểm thuật lên Ruler nhưng hẳn là chúng k biết đối đầu với học thuật hoàng gia là 1 sai lầm tuổi trẻ.Ruler chỉ đứng im chắn trước LeHends mà chẳng buồn dùng thuật chú lên chúng.
Chúng thấy hắn chẳng hề hấn hay xước xác gì trước những thuật chú của chúng thì liền sợ hãi kéo nhau bỏ chạy.
"Ranh con"
"Tránh ra"
Khi hắn còn đang buộc miệng chửi lúc rảnh con vừa nãy thì có một lực tay đây hắn khiến hắn phải quay lại nhìn.
"Này! T vừa cứu m đó~"
"Cảm ơn"
"Vậy thôi hả?"
"Đòi hỏi cái gì nữa? Già đầu còn ra vẻ với bọn trẻ con"
Thì ra là LeHends đã nhìn ra mánh khoé của Ruler,hắn ta mở 1 cổng k gian rác vô hình chắn trước người để thuật chú bay vào đó rồi biến mất luôn nên chẳng hề hấn gì.
"Cảm ơn xuông như vậy k hay tí nào...m giúp t tán đổ Peanut đi"
"M nghĩ câu trả lời sẽ là gì hả con chos?"
"Giúp t đi mà,chắc chắn có hậu tạ"
"T k bán bạn vì mấy thứ rẻ tiền"
"Vậy phải làm sao đây?~ mình giúp người ta còn bị chửi ngược lại nữa,thực sự tổn thương quá đi mất"-Hắn vừa nói vừa ôm người cúi xuống lắc lư,đến mức ngẩng đầu lên thì đã chẳng còn ai.
"Chắc phải bắt đầu từ đứa bạn thân trước thì mới được...mấy cái đứa này,đồng ý là xong rồi,lằng nhằng quá đi"
-End-
(2/9 zui zẻ nha mấy mom 😚 ,tui thấy rất tự hào khi là người Việt Nam lắm á🥹🇻🇳🫶🏻 mấy mom có thấy zậy hong☺️)
-> Mừng 80 năm độc lập-tự đo của đất nước 🫡🇻🇳
-> Xin tri ân,biết ơn những chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ tổ quốc.Thế hệ trẻ xin được nhớ ơn và tự hào về các anh hùng cách mạng🇻🇳
(Tui mún làm tỏa tinh thần iu nước đến những b đọc truyện của tui á,hơi dài xíu nma ráng đọc nha🥺🫶🏻.Paipai👋🏻😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com