[-Chap 6-]
(Tui thấy đổi cách xưng hô của Viper-Doran và Gumayusi-Keria nhe mấy mom)
Trên sân rường đầy nắng và gió,một cậu thanh niên trẻ với mái tóc bồng bềnh đẹp mắt-Zeus.Cậu ngồi trên hàng ghế đá dài dưới bóng cây mộng nguyệt khuất tầm nhìn,cậu nheo mắt ngắm nhìn những áng mấy trắng muốt trên bầu trời trong xanh.
Bỗng vai cậu có một bàn tay đặt lên rồi có 5-6 cậu học viên cao lớn bu quanh cậu.Giật mình kèm theo sự sợ hãi Zeus chậm rãi cất tiếng hỏi.
"Các a là ai vậy ạ...?"
"K cần phải sợ đâu bé cưng,chỉ là a thấy bé đáng yêu nên muốn cưng nựng 1 chút ấy mà"
"Đi chơi với tụi a đi bé"
"Đi với a,a cho bé tiền"
Sự sợ hãi dâng trào thêm 1 bậc cao hơn nữa.Lòng thần cầu nguyện sẽ có ai đó đến cứu vì dù sao đây cũng là sân trường chê là hơi khuất tí thui.
Bàn tay của một tên trong số đó bắt đầu đi chuyển lên cơ thể cậu,cậu ố gắng có người lại đẩy tay hắn đi nhưng rồi hết ngươi này đến người khác.Đây là hành động gì? Họ bị điên rồi!!!
Theo lời cầu nguyện của cậu,đúng là có người xuất hiện thật.Oner đứng ngay trước mặt cậu,ánh mắt dò xét dán chặt lên cậu,chẳng nói 1 lời mà hắn bật cười.
"Cậu bạn này là đang run sợ sao? Đừng sợ tôi sẽ cứu cậu khỏi đám người xấu này nhé?"
Tình thế gì đây? Bây giờ giả chet còn kịp k?
*Mặc kệ là ai,thoát khỏi đám người này là được*
"Làm ơn cứu tôi với, những người này sàm sỡ tôi!"
"Được rồi đừng sợ nữa,chúng ta đi về lớp cậu nhé?"
Cậu được hắn kéo ra khỏi đám người đó rồi ôm trọn người đẹp vào lòng như một liều thuốc xoa dịu tinh thần vừa bị tổn thương.
Trên đường về cậu cứ suy nghĩ mãi
Anh ta là ai?
Tại sao đám người đó lại đứng im,vài người còn có vẻ mặt tái nhợt sợ hãi nữa?
*Chetme rồi,có khi nào cha này là yangho k ta?*
Hắn ta nhiệt tình đưa cậu đến tận cửa lớp.
"Cảm ơn nhiều ạ"
"K có gì,mà...tôi có thể biết tên của cậu được k?"
"Tên tôi là Zeus"
"À...Zeus"
"Còn tôi là Oner"
"Vậy...cảm ơn anh lần nữa nhé?K còn gì nữa thì tôi vào lớp trước nhé"
"Ừm,tôi cũng phải về lớp rồi"
*Sau buổi học...
Zeus ngay lập tức chạy về ktx.Cầm được điện thoại,Zeus ngay lập tức nhắn tin vào nhóm,nhiều đến nỗi tin nhắn k kịp load với cậu,nhưng người vào đọc thông báo cũng đều bị lag.Nhắn tin khó chiền đến,vậy chúng ta còn phương án nào k? Đương nhiên là còn rồi:)
"Gọi gì thế Chớp, a m đang ngủ luôn ấy"
"M nhắn lag của máy t rồi đó Chớp"
"Có gì hot?"
"Xin lửa nào"
"Mấy a! Sáng nay Chớp bị bắt nạt"
"AI?"
"Đứa nào gan to thế hả?"
"Chớp k biết nhưng mà có 1 người tên Oner đã cứu Chớp khỏi đám người đó,đám người đó khi nhìn thấy a ta mặt ai cũng tái như đích nhái"
"Oner á?"
"Dạ đúng rồi,cái người tên Oner đó còn đưa Chớp về tận lớp nữa"
"Chetmemay"
"Ở đây có trẻ con đó nha,mấy a tuyên truyền mấy cái tục tĩu cho Chớp k à"
"Nó để ý m rồi đấy,thằng đấy k bình thường đâu,tránh xa nó ra,càng xa càng tốt"
"May wá Chớp hong nói chuyện zới cha đó nhìu😌"
"Mà k bình thường là sao ạ?Chớp tò mò"
"Thằng đó nhà giàu,học giỏi,người theo đuổi k thiếu,nhưng thằng đấy ăn chơi kinh,nghe nói làm cho mấy đứa có bầu rồi bỏ đấy.Lúc ra toà còn giấy bẩy đòi bằng chứng,càng nói càng k thể tin được"
"Tóm lại dính vào thằng đấy là có bầu,thế thôi"
"Chớp chỉ muốn đi học bình thường thui mà😞"
"Rồi đó,nói rồi đó,đứa nào k nghe lời a có bầu là tới nái vói t nghe chưa?"
"Zé ma đam🫰🏻"
*Sau cuộc trò chuyện nhóm,Doran liền nhớ đến 1 chuyện.
[Doran]: Cún ơi
[Keria]: Dạ?
[Doran]: Chuyện hôm trước là sao? E gọi a ra sau trường,lúc đó e mất ý thức rồi nên a k hỏi được,giờ e k sao rồi đúng k?
[Keria]:E ổn mà,a đừng lo
[Doran]: Nói dối ông táo bẻ răng đó
[Keria]: E k sao thật mà☺️
[Doran]: E bị bạo lực học đường à?
[Keria]:...
-> Cuộc gọi đến từ Cún con....
"E bị blhđ đúng k?"
"Anh...anh đừng nói ai nhé?"
"Đừng khóc, a qua với e liền nha?"
"Thôi,e kể a nghe a đừng nói cho ai nhé? Mất công mọi người lại lo cho e"
"Nói đi,là ai bắt nạt Cún của a"
"...G-Gumayusi"-Vừa nói giọng cậu như nghẹn lại,khó thở thật đấy.
"Gumayusi?"
"Ưm...hic...là Gumayusi"
"Sao nó lại làm thế? E chọc giận nó à?"
"Có lẽ là vì chuyện hôm Zeus nhập học,tối hôm đó là người khác...k phải...Gumayusi và Oner,họ dùng thuật....c-cải trang a ạ"
"Có vậy thôi mà nó bắt nạt e sao?"
"E-em k biết nữa...hic...sáng hôm trước,cậu ta gạt chân e,đổ sữa lên đầu e,cuối giờ còn kéo e ra sau trường...hic...đánh đạp dã màn 2 người kia nữa"
"Vaiix..."
"A nộp đơn cho e chuyển lớp nhé?"
"Liệu có được k a?"
"K được cũng phải được,nó hành hạ e mới có 1 hôm thôi mà e đã đứt cả dây thanh quản rồi đấy,lâu dài còn thế nào nữa? E k sao nhưng a rất nhiều sao"
"E sợ k được duyệt thôi a"
"K sao,phải thử trước đã,từ mai a sẽ đến lớp,đón e về,k được đi 1 mình nữa"
Keria bật khóc như 1 đứa trẻ trước điện thoại,cậu chẳng còn nghĩ được gì nữa vì càng nghĩ lại càng tủi.
"E-em thích cậu ta...tại sao...tại sao lại làm như vậy với e...."
"E thích cậu ta á?"
"V-Vâng....e-em thích cậu ta...được 3 năm rùi ...hic..."
"Sao Cún nhà ta lại và phải cái thẳng chẳng ra thể thống cống rãnh gì thế được? Mắt nhìn người của e bị liệt à?"
"E-em k b-biết...a đừng...đừng mắng e...."
"Em cũng...ghét bản thân lắm...nhưng mỗi lần...nhìn...nhìn thấy cậu ta...là e lại k sao kìm lòng được..."
"Aisss...chê thằng tốt chốt thằng tồi,nói chẳng có sai mà"
"Oa...hic...hic...e cũng đâu có muốn..."
"Khóc đi,khóc đến khi nào mệt thì thôi.A biết bây giờ có nói e nín thì chắc chắn e sẽ khóc to hơn nên là khóc đi Cún..."
Được khích lệ,Keria cúi mặt xuống gối gào khóc thật lớn như trút được hết nỗi lòng nặng trĩu bao năm qua.Nghe e mình khóc thảm thương như vậy,Doran lại càng quyết tâm bảo vệ e mình hơn.
Keria thích Gumayusi được 3 năm rồi.Từ lúc cậu học ở trường này được 1 năm.Cũng ngay từ lúc chạm mắt ngày hôm đó,cậu trai nhỏ bé đã ôm tương tư suốt 3 năm mà chẳng dám thổ lộ,giấu giếm bao năm cuối cùng giờ cũng được trút hết 1 lần.
Doran cũng kiên nhân chờ khi e mình khóc đến mức lăn ra ngủ mới tắt máy nên có thể đảm bảo được an toàn cho cậu.
*Ting!...Ting!...
*Ai vậy ta ta? Giờ này còn nhắn tin gì nữa*
[Viper]: Cậu nhìn ra ngoài đi
*Hửm? Viper?*
[Viper]: Nhìn ra ngoài cửa sổ í
Tò mò Doản cũng ngó thử ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy 1 bóng người cao ráo,trên tay đang cầm 1 bó hoa,tay còn lại cầm điện thoại vẫy vẫy với cậu.
Bất ngờ trước sự chuẩn bị của Viper cậu liền quay vào trong.
[Doran]: Cậu làm gì vậy? Lỡ ai thấy thì sao?
[Viper]: Tớ lên phòng cậu nhé?
[Doran]: Bây giờ á? Muộn rồi đó
[Viper]: Tớ có mấy bài muốn hỏi cậu nên đã đến tận nói đó~
[Viper]: Cậu cho tớ lên phòng cậu nhé? Tớ đứng dưới đây nhiều tinh linh cắn wá
[Doran]: Bây giờ là 9h rồi đó, cậu vào cũng được nhưng mấy giờ về?
[Viper]: Tớ hỏi bài xong sẽ về liền,cậu đừng lo
[Doran]: Vậy cậu lên đây đi,tớ đứng ở cửa đón cậu
[Viper]: Cậu đáng yêu quá đi
[Doran]: ?
[Viper]: Ý tờ là cậu chu đáo khi coá khách đến chơi á ☺️
[Doran]: Lên lẹ đi,tớ đừng ngoài cửa rồi
[Viper]: ok (zợ)
Anh tài này đã thành công vào được phòng của Doran cùng 2 sấp tài liệu dày cộp.
"Mất tài liệu nghiên cứu này là thầy giáo cho cậu sao?"
"Đúng rồi,khó lắm luôn,tớ k biết nào từ đâu luôn ia~"-Hắn thừa cơ hội Doran đang ngồi xem đóng tài liệu mà liền dịu mặt vào bên cổ của cậu.
*Thơm quá!*
"Hừmmm...cái này cậu phải làm thí nghiệm mới thu được kết quả, còn nữa cậu phải dùng huyết thuật trong 3 ngày liên tiếp,về các thành phần..."
Viper biết thừa cách làm,nhưng hắn lại chẳng buồn để ý mà cứ "bận bịu" với công việc hít mùi hương trên cơ thể cậu.
Cậu vẫn mải mê với bài nghiên cứu đó,đối với 1 đứa cuồng sách vở như cậu,khi đã học mọi thứ xung quanh hệt như k khí.Sự tập trung tuyệt đối làm cho cậu chẳng để ý đến loạt hành động kì lạ vượt mức bạn bè của Viper.
30'
1 tiếng
Rồi 2 tiếng trôi qua
Cậu nhiệt tìm note aiu những lưu ý cho Viper về bài nghiên cứu còn tận tâm dặn dò thêm về bài làm nữa.
"Cảm ơn cậu nhé,tớ mời cậu bữa ăn được k?"
"Để cảm ơn thì k cần đâu,vốn dĩ bài đó cũng rất hay,tớ cũng rất thích khi làm bài nghiên cứu đó nên k cần cảm ơn đâu"
"Sao mà được?! Tớ phải mời câu đi ăn một bữa mới phải phép"
"K cần đâu mà..."
"Cậu chê tớ dốt nát,k phù hợp để làm bạn với cậu à? Tớ biết nhưng cậu đừng làm vậy có được k? Tớ buồn lắm đó"
"Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?"
"Tớ đi là được chứ gì"
"Cậu là tuyệt nhất😝"
"Được rồi,cậu về cẩn thận nhé"
"Cậu ngủ ngoan nhé"
"Ừm đi cẩn thận đó"
Bóng lưng Viper xa dần cũng là lúc Doran cảm thấy buồn ngủ nên vừa nằm xuống chiếc giường quen thuốc là cậu ngay lập tức đi vào giấc ngủ 1 cách ngon lành.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com