Hồi ký 5
Hồi ký 5 :Anh 2 nhà Lowgied bị thiếu gia nhà Park trêu đùa ?
_____________________________________________________
Siwoo vắt chân ngồi liệt kê học sinh trong NHÀ Lowgied , nhưng đầu óc cứ mông lung mang đi đâu hết . Cậu ngồi ngậm bút , tay cứ chọc chọc vào quyển sách mượn được của Minseok .
" Này này này , mày đang làm gì cái quyển vở yêu dấu của em tao thế ?" Jinseong đẩy đẩu của Siwoo ra khỏi những dòng suy nghĩ , rồi giật lấy quyển vở phủi phủi nó " Ôi chao , nhăn nheo hết rồi . Suy nghĩ gì thế ?"
"..." Siwoo đứng dậy , ngó ra ngoài cửa sổ . Khuôn viên bên ngoài đang ồn ào vì thời gian đang trong hôm được nghỉ , cậu nhìn Jinseong "... Jinseong ... , nghe nói ... Jaehuyk muốn đến tìm tao ... Khu nó ở là phòng VIP của cái trường này ... nó bắt t lên đấy ..."
" Điên à mà lên ... bảo vệ chỗ đấy nghiêm ngặt chết mẹ . Phiền phức thấy bà " Jinseong ngồi xuống ghế , đong đưa nó với tâm trạng lo thay cậu bạn line 98 của mình . Anh bấm móng tay , rồi nhìn Siwoo " Thế nào ?Nghe Dohyeon kể mấy hôm trước thằng hổ nhà mày dẫn Wooje lên đấy"
Siwoo đứng tựa bên bệ cửa sổ, hai ngón tay vô thức siết chặt mép áo mình, như thể chỉ cần nới lỏng một chút là toàn bộ cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra khỏi ngực, vỡ tung giữa căn phòng yên ắng."... Tao không muốn lên ... tao không muốn gặp nó ..." – giọng Siwoo khàn đi, từng chữ như kéo lê trên sàn nhà, mệt mỏi, bối rối, lại đầy nuối tiếc. "Tao thích nó... tao yêu nó... nhưng cũng không đồng nghĩa với việc... nó gọi tao lên là tao phải lên."
Jinseong nhìn cậu bạn trước mặt, nhận rõ cái cách mà bờ vai của Siwoo hơi run nhẹ, như thể một trận gió thoảng qua thôi cũng đủ làm cậu gục xuống. Anh thở dài, gác khuỷu tay lên lưng ghế, đôi mắt nửa lo lắng, nửa bực mình thay.
"Ê này, mày nghe tao nói cái đã." Anh đứng dậy, bước đến phía sau lưng Siwoo, đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu như thường ngày vẫn hay trêu chọc. "Thích nó thì thích, yêu nó thì cũng éo ai cấm. Nhưng mày đâu phải con rối của nó. Nó ở VIP thì sao? Nó là Jaehuyk thì sao? Mày cũng là người, cũng có quyền chọn chứ."
Siwoo mím môi. Bên ngoài sân trường, tiếng học sinh cười nói vang vọng, từng đợt âm thanh như đẩy cậu xa thêm khỏi những suy nghĩ của chính mình. Cậu căng thẳng đến mức phải hít một hơi sâu, mắt còn hơi đỏ lên."Nhưng mà..." – cậu khẽ lắc đầu – "Mỗi lần nó tìm tao... tao lại thấy tim mình loạn cả lên. Tao sợ..."
"Sợ nó từ chối mày?" Jinseong hỏi thẳng.
"... Ừ."
"Mày ngốc vừa thôi Siwoo." Jinseong khoanh tay lại, đứng chắn ngay trước mặt, buộc Siwoo phải nhìn thẳng vào anh. "Thằng đó mà muốn từ chối mày thì nó đã làm trước cả trăm lần rồi. Còn cái kiểu nó đòi kéo mày lên VIP? Đừng nói với tao là mày không biết nó đang sốt ruột thế nào."
Siwoo im lặng. Tai cậu nóng lên. Tim đập nhanh.Jinseong hạ giọng, nhẹ nhàng hơn.
"Tao hiểu mà... Mày yêu nó đến mức chỉ cần nhìn nó thôi là lòng mày đã rối thành cục rồi. Nhưng mày cũng có giá trị của mày. Nếu nó muốn mày lên... thì nó phải xuống đây trước đã. Phải cho mày thấy nó trân trọng mày thế nào."
Siwoo cúi đầu, ngón tay siết chặt quai cặp.
"... Tao chỉ... không muốn lại bị tổn thương."
"Thì để tao nói cho mày nghe một câu." Jinseong dí trán vào trán Siwoo, gằn từng chữ. "Nếu nó đã yêu mày thật, thì nó phải là người sợ mất mày trước. Không phải ngược lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com