48
Bột tôm chiên giòn
Khỉ ôm cờ đỏ đã đổi tên thành Công chúa giá đáo
Công chúa giá đáo:
Đâu
Thằng nào cười tao
@teddypark @mhj0ner
Ra đây nói chuyện
Bố đơn thân:
:)))
2 thg cười to nhất là 2 thg manifest thất bại
Chó 2m:
Ư ư
Xướng:)))
Công chúa giá đáo:
T đc nta tỏ tình luôn nhé
Ai?
Ai?
Gấu bông:
Vâng b là nhất
😴
Cánh cụt:
Cay à
Hổ bông:
Ảnh khịa
Chó 2m:
M im là m cũng thoát r á hổ
Công chúa giá đáo:
Ế lòi ra im thế nào đc hả em
Cay vãi
É é é
Hổ bông:
🙂
Sống lỗi v ae?
Chỉ là hơi muộn th
Chứ kphai là manifest thất bại
Gấu bông:
Chuẩn đm
Bại là bại thế nào
Vde thời gian th hiểu k
Bố đơn thân:
Tính ra tụi m quen nhau lâu hơn siwoo quen jaehyuk ấy
Mà siwoo nó đc tỏ tình sớm nhất:)))
Công chúa giá đáo:
Công chúa phải khác với 2 con thú bông chứ anh
🤩
Gấu bông:
Ê
Hổ bông:
Đợi đấy
Em có linh cảm r
Chó 2m:
Gvs
Cánh cụt:
Linh cảm của em có bao giờ đúng đâu:))
Nó mà đúng thì em đã k yêu wooje
Bố đơn thân:
Cay điên:)))
Hổ bông:
Em thề
Em có linh cảm em sẽ đc tỏ tình trước anh jinseong
Gấu bông:
?
M thách sai người r
Công chúa giá đáo:
Ae chỉ vì tình yêu mà cắn nhau
Haiz
Bố đơn thân:
Hyeonjoon thì có thể từ từ đc
Chứ jinseong gần 30 r mà em
Sắp hết cả thanh xuân k lẽ k bẻ đc sừng:)))
Gấu bông:
Chạy kpi có ny trc 30 hay gì 😅
Cánh cụt:
Tụi anh có r á
Mình m th đó em
😭 Gấu bông
Đã xem 20:11
💫
Jinseong ↪️ Kwanghee
Jinseong:
Anh ơi chút nữa anh đi làm về mua hộ em chút đồ được k
Đã nhận 20:14
20:46
Jinseong:
Anh ơi
Anh sắp về chưa ạ?
Hình như trời sắp mưa to ấy
Anh có mang ô k
Đã nhận 20:48
21:00
Jinseong:
Anh
Rep em
Đã nhận 21:03
21:15
Jinseong:
Đcm rep tbm coi?
Nằm chết ở đâu r
Có chết cũng phải báo 1 tiếng chứ
Lịch sự đi má
Kwanghee:
Xuống nhà mở cửa cho anh đi
Jinseong:
Phải bị chửi mới ngoi lên à
Biến về dùm
Mệt người
Kwanghee:
Xuống
Jinseong
Jinseong:
Tưởng v là nta sợ chắc
Kwanghee:
Park Jinseong
Xuống mở cửa
Đã xem 21:30
💫
_Em không mở cửa vì em sợ đâu nhé...
Jinseong càu nhàu xuất hiện mở cửa cho người vừa mới đi làm về. Trời đang mưa to, Jinseong chỉ vừa mở cửa đã bị gió tạt vào mặt.
_Sao không về nhà anh ấy-
Cả cơ thể Kwanghee dựa vào người Jinseong, quần áo ướt nhẹp của anh khiến Jinseong bị lạnh, dù vậy em cũng không đẩy anh ra. Kwanghee dụi vào cổ em, hôn vào phần cổ thơm mùi cam của Jinseong. Jinseong bị khống chế bởi vòng tay ở eo mình, đôi tay yếu ớt cũng không đủ sức đẩy cơ thể to lớn của Kwanghee.
_Anh làm gì thế!? Bỏ ra... Đi vào trong nhà đã...
_Jinseong thơm... em thơm lắm - Kwanghee thì thầm nói như đang phê thuốc, vẫn cắn mút cần cổ của em
_Đi vào trong tắm đi đã, anh sẽ bị ốm mất
Lúc này Jinseong mới để ý rằng không có xe của Kwanghee ở đây. Vậy là tên này đã đi bộ từ công ty về nhà cậu? Rốt cuộc bị hỏng dây thần kinh số mấy vậy trời?
_Xe của anh đâu? - Jinseong cố gắng kéo Kwanghee vào nhà và đóng cửa lại
_Đi nửa đường thì hỏng mất, anh định đợi người tới sửa thì thấy tin nhắn của em - Kwanghee đưa một tay còn cầm túi gì đó lên - Cho nên đã đi mua cho đồ cho em và tới đây, nhưng anh không ngờ lại mưa to thế
_Vậy nên anh mới không thể nhắn tin?
Kwanghee không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục gặm nhấm cổ của Jinseong.
Park Jinseong cảm thấy thế giới hôm nay đang trêu đùa em. Mà thế giới ở đây lại chính là Kim Kwanghee.
Đã là gì của nhau mà anh phải làm đến mức này. Nếu như mưa, anh có thể ngồi trong xe đợi hết mưa rồi nhắn cho Jinseong cũng được mà. Đâu cần phải đến tận nơi như vậy cơ chứ.
_Đồ ngốc... đi tắm đi
_Hôi lắm à? - Kwanghee tự đưa mũi ngửi vào phần cổ áo để kiểm tra
_Ừ! Đi tắm mau lên đồ ngốc
.
.
.
_Này, Kwanghee hyung, Kim Kwanghee - Jinseong lay người đang nằm cạnh mình nhưng không nhận được phản hồi
Jinseong đang ngủ yên trong lòng Kwanghee thì nhận ra cơ thể anh đang nóng bừng. Chắc chắn là do dầm mưa nên phát sốt rồi.
Thở dài một hơi, Jinseong quyết định sẽ đi lấy thuốc để chăm sóc cho anh.
_Jinseong...
_Để em đi lấy thuốc hạ sốt
_Jin..seong
_Anh làm sao?
Kwanghee nắm chặt cổ tay ngăn cho Jinseong rời khỏi giường. Rõ ràng là Kwanghee đang bị sốt nhưng chẳng hiểu sức lực từ đâu mà kéo Jinseong ngã xuống giường. Anh trèo lên người Jinseong, đè em dưới thân, khoá em lại với ánh mắt điên dại giống như thú săn mồi đang nhìn miếng mồi ngon của mình vậy.
_Hyung...?
Môi Jinseong bị Kwanghee vồ lấy. Anh mạnh bạo mút, cắn, tay giữ cằm Jinseong không để em quay đi chỗ khác. Đôi môi tội nghiệp của Jinseong bị cắn chảy máu, nhưng có vẻ Kwanghee cũng chẳng quan tâm cho lắm, cái lưỡi nóng rực của Kwanghee vẫn liên tục quậy phá trong miệng Jinseong.
_Jinseong... Jinseong à... - Kwanghee vừa hôn vừa gọi tên em - Hãy trở thành của anh đi
Kwanghee cắn mạnh vào môi dưới của Jinseong.
Jinseong không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Là do bị sốt nên đầu óc không hoạt động bình thường à. Hay là do Kwanghee cố tình nói những chuyện này trong lúc bị ốm để sau đó giả vờ quên tất cả chuyện này.
Không biết đâu. Giờ Jinseong còn chẳng đủ sức để đấu lại Kwanghee ngay cả khi anh đang sốt cơ mà.
_Này! Anh đang làm gì đấy!?
_Cởi đồ của em
_Ai cho anh cởi?
_Ưm... Anh xin lỗi, Jinseong không thích thì anh không làm nữa
Vãi thật. Nói dừng là dừng à?
_Anh muốn làm gì thì làm, em không muốn bắt nạt người ốm
Lúc Jinseong quay mặt đi, em đâu thể thấy nụ cười xảo quyệt của con cáo to lớn trên người mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com