Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Oh Okhyeon là ai vậy nhỉ?
Là thiên thần nhỏ của Han Wangho, là ánh dương của Jeong Jihoon.
16 tuổi năm ấy, ngoài gặp được Park Jaehyuk và Son Siwoo. Chúa còn cho phép Han Wangho gặp được một thiên thần nhỏ. Chính là Oh Okhyeon. Dù cho cuộc đời em cũng chẳng ấm áp là bao. Mẹ đã sớm bỏ đi, cha thì mất sớm, là bà nội đã chăm em từ tấm bé. Ông ngoại Han Wangho vì thương cho em mà cũng đối xử như con cháu trong nhà. Dẫu vậy cô em hàng xóm tươi vui, đáng yêu kéo đi những mây mù quấn quanh người đứa trẻ cũng non nớt nhưng lại cố gồng mình trở thành người lớn. Oh Okhyeon như chiếc áo bông ấm áp trong ngày đông buốt giá. Okhyeon thần tượng và bám dính lấy anh trai Wangho. Những con người mang theo chung một nỗi đau, họ liếm láp, sưởi ấm nhau qua những ngày rét buốt.
Jeong Jihoon thì sao?
Jeong Jihoon lại là hàng xóm của Son Siwoo, và như một định mệnh sắp đặt. Oh Okhyeon và Jeong Jihoon học cùng lớp với nhau từ cấp 2 lên cấp 3.
Jeong Jihoon và Oh Okhyeon cứ như vậy mà trải qua những ngày tháng tươi đẹp dưới sự chăm sóc của 3 ông anh. Oh Okhyeon như ánh dương của cuộc đời Jeong Jihoon. Những tia nắng dịu nhẹ của nắng sớm ban mai làm cho con người ta mãi khắc ghi. Rung động tuổi học trò cứ vậy mà nhen nhóm trong lòng hai đứa trẻ. Làm ta cứ ngỡ mùa hè năm ấy sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhưng có lẽ đã là tia nắng sớm chả thể nắm giữ cả đời, có lẽ thiên thần phải về với trời xanh.
Là một chiều cuối tháng 4 năm Han Wangho 20 tuổi, như một ngày cuối tuần bình thường trở về với ngoại. Lọ nuôi tinh thể mà Okhyeon làm chắc là được rồi nhỉ, đã hứa sẽ giúp con bé chuẩn bị món quà dành cho Jihoonie sau kì thì vừa rồi. Thằng bé sẽ cười tít mắt lên cho coi.
"Ông ơi con về rồi."
Đáp lại em chả phải tiếng cười hiền đáp lại của ông, mà là đôi mắt đã mờ dần theo thời gian nay lại càng nhoè đi bởi hàng lệ quanh mắt.
"Wangho ơi, Okhyeon đi rồi, phải làm sao đây. Wangho ơi, Okhyeon con bé còn chưa sinh nhật 17 tuổi."
Mới vài ngày trước thôi, cô em gái bé bỏng của anh vẫn tíu tít ở bên nhờ anh chỉ cách nuôi viên tinh thể lấp lánh tặng cho cậu bạn tình đầu. Cô em gái từng léo nhéo bên tai anh hỏi sao anh lại học kinh tế mà không phải hoá học và rồi quyết chí với anh rằng để cho cô thay anh ôm những bình thí nghiệm, cười hề hề kêu anh nuôi em học nhé.
Oh Okhyeon đi trong một chiều hè ngập nắng, trên tay là bó hướng dương rực rỡ như chính nụ cười bản thân cô khi chạy tới nơi có người ấy đang đợi. Cũng giống như nền đất sau đấy vương vãi những cánh hoa hướng dương bị tung cánh, nơi cô nằm giữa vũng máu đang nở rộ. Bầu trời hôm ấy xanh ngắt, những đám mây trắng trên bầu trời, và Oh Okhyeon rời đi trong vòng tay run rẩy đã nhuốm màu đỏ của Jeong Jihoon.
Lễ tang của Okhyeon diễn ra lặng lẽ, nơi người bà của cô chỉ biết ôm bức di ảnh mà khóc thương. Nơi Jeong Jihoon với đôi mắt đỏ hoe mặc mọi người can ngăn mà đổi hết hoa cúc lễ thành hoa hướng dương. Nơi Han Wangho lo liệu tang lễ chỉn chu từ đầu đến cuối mà chả rơi một giọt lệ, rồi khi khách thăm viếng thưa dần, mọi người chỉ thấy một cậu nhóc với thân hình gầy gò ngồi thất thần bên linh cữu của cô gái nhỏ.
Ngày đưa tiễn Oh Okhyeon, trời vẫn xanh, nắng vẫn chiếu, nhưng chả còn đẹp như mọi khi. Khi kết thúc buổi lễ, Son Siwoo, Park Jaehyuk và Jeong Jihoon tìm thấy Han Wangho đang ôm quyển sổ ảnh lưu trữ của họ mấy năm qua nơi góc phòng Oh Okhyeon. Khuôn mặt vô hồn, đôi mắt ráo hoảnh, quầng thâm dưới mắt.
"Anh bé ơi, mình đi ngủ nhé."
Jeong Jihoon tiến tới bế Han Wangho trở về giường, nền đất cứng như vậy, sẽ đau lưng mất. Một tay Han Wangho vẫn ôm lấy tập ảnh, một tay nắm lấy vạt áo Jeong Jihoon.
"Jihoon ơi, anh không nghe thấy tiếng Okhyeon gọi anh nữa."
"Siwoo ơi, Jaehyuk ơi, Okhyeon bảo sẽ đến LCK học với chúng mình mà, con bé đi đâu rồi"
Jeong Jihoon chỉ biết ôm lấy Han Wangho mà khóc nấc lên, phải làm sao đây. Anh bé của nó phải sao đây, gần đây đã quá nhiều thứ xảy đến.
"Jihoonie, em với Wangho ngủ chút đi. Nghỉ ngơi đã nào, đã mấy ngày 2 người không chợp mắt rồi."
"Wangho ngoan, ngủ đi nào. Okhyeon sẽ buồn nếu Wangho bị bệnh mất, nên Wangho phải khoẻ nhé."
Không biết do là nghe được mấy lời Siwoo nói hay cơ thể đã quá mức chịu đựng mà thiếp đi. Trong một đêm hè của Han Wangho tuổi 20 và Jeong Jihoon tuổi 17 đang bấu víu vào nhau cùng vượt qua nỗi đau mất đi người thương yêu.

@palpiate_03 đã nhận được tin nhắn từ @sinsoledaD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com