30
@sinsoledaD đã nhận được tin nhắn từ @serendipity_
"Hyeonjoonie ơi em đến rồi nè"
Chưa thấy người mà Choi Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng của Jeong Jihoon rồi. Jeong Jihoon người lúc nào cũng treo nụ cười tươi trên môi, luôn khiến cho người đối diện cảm thấy chói mắt về sự thân thiện của mình. Nhiệt tình, vui tính, dễ gần, dễ mến luôn là những tính từ xuất hiện trên môi những vị khách của scar hay thậm chí là lost star khi cậu sang phụ giúp quán những lúc rảnh.
Choi Hyeonjoon vẫn nhớ đó là đầu hè của năm cậu 21 tuổi, lúc cậu đang học năm 3 và đang sống cùng cậu em trai Choi Wooje mới vừa vào năm nhất đại học. Gia đình họ Choi không được tính là khá giả chir được coi là đủ ăn đủ mặc, nên để nuôi 2 đứa con học ở thủ đô cũng khá là vất vả. Và Choi Hyeonjoon là đứa trẻ ngoan nên cậu đã từ sớm vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình. Wooje cũng thương bố mẹ thương anh mà cố gắng học hành nên người và đỗ thủ khoa năm ấy để tích góp học bổng phụ giúp gia đình. Nhưng dù sao cũng là thành phố lớn, sinh hoạt dù tiết kiệm đến mấy thì cũng có những khoản tiền chả thể nào bỏ qua. Tiền ăn cũng như tiền trọ phần nào cũng là gánh nặng trên vai hai đứa trẻ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như chỗ trọ của anh em họ Choi không xảy ra vấn đề và phải tìm nơi ở mới. Vì để kiếm đủ tiền cọc nhà tìm chỗ trọ mới, Hyeonjoon đã vẽ ra một kế hoạch tìm việc làm thêm hè kiêm đi dạy gia sư. Trong lúc đi tìm trọ xung quanh, đôi mắt Hyeonjoon nhìn thấy biển đang đăng tuyển nhân viên của một quán cafe pub.
Và đó cũng là lần đầu tiên Choi Hyeonjoon gặp Jeong Jihoon. Cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn đang nhắm nghiền đôi mắt tắm nắng bên cạnh cửa sổ, khi nghe thấy tiếng cửa mở đã hé đôi mắt nhìn về phía âm thanh được phát ra, những tia nắng như nhảy nhót trong đôi mắt hé mở, phát sáng khi cậu trai ấy nở nụ cười lộ chiếc răng khểnh về phía anh. Một suy nghĩ vụt qua khi Hyeonjoon thấy cậu giống một con mèo cam lười biếng đang tận hưởng khoảng thời gian tắm nắng của mình.
"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ."
"Xin chào, mình có thấy bảng tuyển nhân viên ạ."
"Vậy thì anh ngồi đợi một chút nhé, để em gọi anh quản lí."
Choi Hyeonjoon thấy cậu trai gọi với lên tầng 2 của quán, anh nghe thấy cậu gọi anh quản lí là Siwoo, anh cũng nghe thấy anh quản lí gọi cậu trai kia với biệt danh Mèo.
Ồ đúng là một con mèo thật này.
Khi biết Choi Hyeonjoon có khả năng làm bánh cùng kinh nghiệm phục vụ thì Son Siwoo đã không ngần ngại mà tuyển ngay cậu nhân viên này. Chỉ cần đào tạo chút khoản pha chế thôi là Son Siwoo có thể nhàn thênh.
"Ơ Hyeonjoon anh trai nhóc Wooje này" giọng nói Han Wangho vang lên khi Choi Hyeonjoon đang ngồi nghe anh quản lí phổ cập sơ qua về quán.
Thật tình cờ khi gặp Han Wangho ở đây, Choi Hyeonjoon đã được nghe rất nhiều về anh trai khoá trên này, anh ấy khá nổi tiếng ở trường. Anh cũng đã gặp vài lần khi đến tìm cậu em trai Choi Wooje.
"Anh Wangho, em đến quán xin việc ạ, không nghĩ gặp được anh ở đây."
"Quen à?" ồ, anh quản lí quen anh trai cùng khoa kiêm thần tượng út nhà mình này.
"Hyeonjoonie, trùng hợp thật đấy, nhà anh bên cạnh quán này, mà Wooje chưa nhắn với em à, nhóc con đang trên đường tới đây xem trọ đấy."
"Xem trọ?"
"Ừ anh nghe nhóc Wooje kêu 2 đứa chuẩn bị phải chuyển trọ mà chưa tìm được căn nào phù hợp, sẵn tiện nhà anh trống vài phòng nên bảo nhóc ý qua xem thử."
"Cuối cùng mày cũng chịu để cái tầng 2 có người thay vì để nó làm cái kho rồi à?"
"Thì phải chọn đã chứ. Mèo ơi, tý có nhóc qua xem phòng Mèo dẫn đi ngó phòng nhé."
Choi Hyeonjoon thấy cậu trai với biệt danh Mèo kìa đánh mắt về phía mình với nụ cười mỉm.
"Phải giới thiệu lại rồi, xin chào bạn cùng nhà, em tên Jeong Jihoon, mừng anh đến với gia đình của chúng em."
---
Jeong Jihoon thật ra không thân thiện như nụ cười luôn thường trực trên môi cậu, cậu có thể nhõng nhẽo, trẻ con như một thói quen, cũng luôn trưng sự nhiệt tình cùng nụ cười tươi với những người xung quanh. Đủ gần gũi nhưng thiếu sự thân thiết. Và anh trai cùng nhà mới có vẻ là một người khá nhạy cảm đủ để nhận ra điều đó nhỉ, nhưng Jeong Jihoon cũng không để tâm tới vậy. Cho đến ngày đó.
Thật ra Jeong Jihoon cũng không nhớ rõ chính xác đó là ngày bao nhiêu, cậu chỉ nhớ đó là một ngày tháng 10. Tháng 10 đẹp mà, nhưng vì đẹp nên nó có thể đủ để giết chết tâm hồn của một ai đấy. Tuổi 17 đã cướp đã đi ánh dương của Jeong Jihoon, dù nụ cười vẫn còn hiện hữu, một Jeong Jihoon trẻ con và nhiệt huyết còn tồn tại nhưng cũng đã xuất hiện một Jeong Jihoon mất đi hứng thú với thế giới, treo lên nụ cười chả thể chạm tới đuôi mắt.
Jeong Jihoon chiếm một căn phòng ở tầng 4, vì cái sự lười của cái nhà này mà khi xât dựng đã được lắp nguyên con thang máy thì gần như khu vực cầu thang từ tầng 4 đi lên chẳng mấy khi ai sử dụng. Cũng không biết sao hôm đấy Jeong Jihoon lại chọn cầu thang bộ và cậu đã gục ở góc khuất giao cầu thang tầng 3 và tầng 4. Không đáng lo đến vậy đâu, chỉ là một khoảnh khắc suy sụp và đôi chân cũng chẳng muốn bước, với suy nghĩ sẽ chả ai nhìn đến góc này mà nghỉ chân đôi chút. Ấy vậy một chất giọng lại vang, ánh đèn tường vàng ấm chiếu lên khuôn mặt có đôi chút lo lắng của người nọ. Nghe có chút tồi tệ nhưng đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn kĩ khuôn mặt của anh trai cùng nhà mới này, trông hơi giống một chú thỏ cụp tai.
"Jihoon à sao em ở đây, trời đêm bắt đầu lạnh rồi, sẽ ốm mất."
Chú thỏ cụp tai này đã nắm tay kéo cậu trở về phòng, quãng đường ngắn, không ai lên tiếng, nhưng cho đến khi đã được anh dắt về giường, trái tim của Jeong Jihoon cũng chưa bình thường trở lại.
"Jihoon mệt thì cứ khóc đi, không cần phải cười mãi đâu. Anh ôm Jihoon một cái tiếp năng lượng nè."
Trẻ thơ, ngây dại Chúa tạo ra thiên thần dạy Jihoon cảm nhận mùi nắng.
Dù thiên thần phải bay về với Chúa nhưng rồi một đêm trăng gió mát, thiên thần đã gửi đến một chú thỏ cụp tai bông bông mềm mềm.
Từ ấy có con thỏ cụp tai có một cái đuôi là con mèo cam.
---
"Mẻ đầu tiên đã vào lò, mong là sẽ thành công."
"Jihoonie làm tốt lắm, mẻ bánh này sẽ thành công thôi."
"Haha, em sẽ mang cho anh Đậu thử, cả anh Siu với anh Jaehyuk nữa."
Nhìn Jihoon háo hức ngắm lò nướng, có thể tưởng tượng được cảnh Jihoon với mẻ bánh mình tự làm khoe với các anh như thể đứa trẻ, nghĩ tới đây cũng đủ khiến cho Hyeonjoon vui lây. Dẫu vậy, không biết người bạn được Jihoon tận tay làm bánh tặng là ai nhỉ? Có đôi chút ghen tỵ. Dù ai cũng thấy Jihoon bám anh, tình cảm cậu dành cho anh cũng chẳng che giấu bao giờ nhưng Choi Hyeonjoon vẫn đôi lúc cảm thấy giữa họ có chút không thật. Và chú thỏ là anh chỉ biết trốn vào hang, coi như không biết mỗi khi bị chú mèo cam trêu trọc. Jihoon cũng không ép anh, cậu vẫn ngày ngày bám theo anh như một cái đuôi. Nhưng lỡ một ngày, chỉ là lỡ thôi cậu không còn thích anh nữa thì sao? Cậu sẽ lại là Jeong Jihoon với nụ cười tiêu chuẩn, thân thiện mà xa cách như ngày đầu gặp mặt ư?
"Hyeonjoonie, em kể cho anh một câu chuyện nhé,"
Đôi mắt đang nhìn lò nướng của Jihoon chuyển dời lên khuôn mặt anh, vẫn là nụ cười tươi thường trực.
"Người bạn mà em muốn làm bánh tặng là một cô gái. Cô ấy là mối tình đầu của em."
"..."
"Cô ấy tên là Oh Okhyeon, chúng em là học cùng nhau từ nhỏ và hứa với nhau sẽ cùng thi LCK để học cùng với các anh lớn"
"Oh Okhyeon?"
"Chắc là anh đã nghe đến anh lớn nhắc qua vài lần rồi? Cô ấy là hàng xóm cũ của của anh Wangho và anh Kyungho. Em và cô ấy cùng lớn lên dưới sự bao bọc của các anh đó. Cô ấy thích hoa hướng dương và những viên socola ngọt ngào."
Jeong Jihoon trông thật dịu dàng khi nhớ đến cô gái như ánh dương ấy, nhưng sao Choi Hyeonjoon lại thấy nỗi xót xa hiện lên trong đôi mắt kia.
"Nhưng rồi, năm chúng em 17 tuổi, một tai nạn đã xảy ra, cô ấy đã rời khỏi thế gian này, trong vòng tay của em."
"Jihoonie..."
"Lời cuối cùng em nghe thấy cậu ấy nói là cậu ấy mong em luôn mỉm cười, cậu ấy bảo em cười lên rất đẹp. Cậu ấy còn dặn em cũng phải sống thật tốt và bảo vệ anh Wangho thay phần cậu ấy. 21/10 là sinh nhật Okhyeon, em sẽ làm chiếc bánh vị socola rồi sẽ cười thật tươi khi gặp cậu ấy. Hyeonjoonie, nụ cười của em còn đẹp không?"
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng đôi mắt mang theo những vụn vỡ ngước lên nhìn Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon xót xa tiến tới ôm lấy Jihoon đang ngồi trên ghế vào lòng. Ai có thể nghĩ người luôn tươi cười, nhõng nhẽo lại mang trong mình nỗi đau lớn tới vậy.
"Jihoon à, nụ cười của em luôn là đẹp nhất. Em đã đỗ và tốt nghiệp LCK, em vẫn đang bảo vệ anh Wangho và vẫn đang sống tốt lên từng ngày. Anh chắc chắn cô ấy vẫn luôn dõi theo em và cô ấy hẳn cũng đã rất tự hào về em."
"Anh ơi, khi nào em dẫn anh đi gặp cậu ấy nhé. Em muốn giới thiệu anh với cậu ấy..."
"... giới thiệu người em yêu tới ánh dương của đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com