33
@acosmist_pjh đã nhận được tin nhắn từ @lsh_saudarle
Ở một phương diện nào đó, chúng ta của tuổi niên thiếu đều có sự tự tin nhất định vào bản thân nhỉ? Những thứ mà ta chả bao giờ nghĩ nó sẽ trở thành vấn đề gây khó dễ cho bản thân, nghĩ rằng chúng chỉ là thứ cỏn con có thể dễ dàng vượt qua.
Ngày mà Lee Sanghyeok quyết định kế hoạch sẽ đi du học của mình, anh chả bao giờ nghĩ nó sẽ là lí do sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Han Wangho ủng hộ anh, ủng hộ tương lai và lí tưởng của anh. Họ ngồi cạnh nhau bàn về ngày mai, bàn về sau này.
Thậm chí khi qua vài tháng, họ vẫn ngày ngày chia sẻ những câu chuyện vụn vặt với nhau, đôi lúc cãi vã hay cáu gắt nhưng cũng chả sao, mọi chuyện vẫn ổn, vẫn trong tầm kiểm soát hoặc là anh nghĩ vậy.
Nhưng mà, khi môi trường thay đổi, một số thứ chả phải là "vấn đề" bỗng chốc biến thành "vấn đề" rồi xuất hiện.
Khác múi giờ, khác lịch trình, tất cả mọi thứ chỉ biết qua tin nhắn hoặc những cuộc gọi thoáng qua.
Hoặc là qua những bức ảnh mà ta thấy khuôn mặt thật thân quen qua những con người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng cũng vì tự tin mà, vậy nên ta nghĩ cho đối phương, luôn cho rằng người mình quan tâm sẽ phù hợp với điều gì nhưng lại chẳng bao giờ hỏi họ có thật sự cần điều đó hay không.
Những lo lắng, những hờn tủi, những hụt hẫng nhỏ nhặt cứ vậy mà bị phớt lờ.
Và rồi những dấu hiệu mà chúng ta đã bỏ quên ấy, một ngày bỗng chốc hiện hữu trước mắt. Dẫu vậy ta vẫn tin rằng ta có thể sửa chữa nó, vết nứt ấy chẳng lớn đến vậy đâu.
Như con đê vỡ đập, nước tràn như thác, cuốn đi tất cả mọi tự tin mà ta từng tự hào.
Vỡ tan, lụi tàn.
Thứ còn lại chỉ còn sợ hãi và tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com