Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Con thuyền lớn chậm rãi rẽ sóng, để lại những vệt sáng bạc đổ dài dưới ánh trăng. Tiếng nước vỗ vào mạn thuyền rì rào, hòa với tiếng gió biển mằn mặn. Wooje ngồi co ro ở một góc boong, tấm áo mỏng ướt đẫm mồ hôi và sương đêm, mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc.

Từ đầu đến giờ, không ai nói chuyện với cậu ngoài vài người lính ném cho tấm chăn thô để che lạnh. Hyeonjoon thì đứng ở đuôi thuyền, bóng hắn in dài trên boong, cao lớn và nghiêm nghị. Tóc bạc của hắn nổi bật một màu trắng nhợt nhạt dưới trăng, như một người không thuộc về thế giới của phàm trần.

Wooje nhìn hắn, đôi bàn tay vô thức nắm lấy tấm chăn. Hắn đã cứu cậu. Nếu không có hắn… cậu đã bị kéo về tay gã đồ tể kia. Ý nghĩ ấy khiến Wooje cắn chặt môi.

Cậu ngập ngừng tiến lại gần vài bước.

"Đô Đốc…"

Hyeonjoon không quay lại. Chỉ một tiếng "gì?" khô khốc, như hỏi cho có.

"Tôi… cảm ơn ngài. Tôi không biết phải nói thế nào cho đủ…"

"Không cần. Cậu may mắn vì ta không muốn rắc rối với bọn đồ tể dưới kia. Nhưng đừng nghĩ được ở lại lâu. Thuyền này không đưa kẻ lạ về nhà."

Wooje cắn môi. Cậu bước thêm một chút, đứng bên cạnh hắn, khoảng cách vừa đủ để thấy rõ gương mặt góc cạnh, đôi mắt màu tro sáng lạnh như biển đêm.

"Tôi sẽ không gây rắc rối. Chỉ cần… chỉ cần cho tôi đi nhờ thêm một đoạn thôi."

Hyeonjoon quay sang nhìn cậu một cái. Cái nhìn ấy sâu như thể xuyên thấu qua cậu, khiến Wooje bối rối cúi gằm mặt.

"Cậu không sợ biển sao? Biển này ăn tươi nuốt sống những kẻ yếu đuối. Có khi còn đáng sợ hơn bất kỳ con người nào trên bờ."

Wooje khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là nước mắt còn đọng.

"Dù biển có nuốt tôi… vẫn tốt hơn quay về cái địa ngục kia."

Hyeonjoon không nói gì nữa. Hắn quay đi, nhìn về phía chân trời nơi ánh trăng loang trên mặt nước. Wooje đứng yên cạnh, không dám chen vào im lặng của hắn, nhưng trong lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng kỳ lạ như thể người đàn ông này, dù lạnh lùng đến đâu, cũng là nơi duy nhất cậu có thể nương náu.

Đêm trên biển tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, từng làn gió khẽ rít qua cánh buồm. Wooje đã quay lại ngồi một mình ở góc boong, chăn trùm hờ trên vai, đôi mắt mệt mỏi dõi về bóng lưng Đô Đốc Moon Hyeonjoon người đàn ông đứng như cột trụ bạc dưới trăng, bất động và lặng im như chính biển khơi.

Cậu không biết vì sao mình lại muốn đến gần hắn. Có lẽ vì hắn là người duy nhất đã chìa tay ra trong lúc cậu sắp chìm hẳn. Cũng có lẽ vì đôi vai ấy, dù lạnh lùng, lại mang theo một thứ an yên kỳ lạ.

Wooje khẽ đứng dậy. Đôi chân trần vẫn còn rớm máu vì bỏ chạy, nhưng cậu không để ý. Cậu xuống khoang bếp xin một ấm trà, bàn tay run rẩy vì hơi nóng, rồi lặng lẽ bước tới chỗ Hyeonjoon.

"Đô Đốc…" – Wooje gọi khẽ, giọng yếu ớt vì mệt mỏi.

Hyeonjoon quay đầu, ánh mắt hắn sâu và lạnh, như biển đêm cũng soi trong đôi mắt đó. Wooje cúi đầu đưa tách trà:

"Tôi… pha trà. Ngài uống cho ấm người."

Hyeonjoon hơi nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Ngón tay hắn chạm thoáng vào đầu ngón tay Wooje, lạnh buốt như thép. Hắn nhấp một ngụm, im lặng.

Wooje đứng cạnh, không biết nên nói gì, nhưng rồi một tiếng thở dài bật ra:

"Ngài… có bao giờ thắc mắc vì sao tôi lại xuất hiện ở cái nơi nhơ nhớp ấy không?"

Hyeonjoon không nhìn cậu, chỉ trầm giọng:

"Tại sao?"

Wooje cười khẽ, nhưng nụ cười ấy méo mó và đau đớn.

"Vì cha mẹ tôi… họ bán tôi. Tôi chỉ mới mười ba tuổi khi bị kéo vào Lầu Nguyệt Ảnh. Lúc ấy, tôi còn nghĩ đó là một ngôi nhà lớn với đèn sáng và tiếng đàn vui vẻ. Nhưng không… đó là nơi mà một đứa trẻ như tôi phải học cách cười khi muốn khóc, phải gục ngã nhưng vẫn phải đứng dậy và trang điểm cho gương mặt không còn là của mình."

Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ nặng nề:

"Người ta bảo tôi đẹp. Nhưng tôi ghét gương mặt này… vì nó khiến tôi không có quyền chọn lấy tự do."

Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi lăn trên má Wooje, lấp lánh dưới trăng như một giọt sương vỡ tan. Cậu vội lau đi, nhưng bàn tay trắng trẻo lại run lên.

Hyeonjoon lúc này mới quay sang. Hắn nhìn cậu rất lâu, không nói một lời. Rồi bất ngờ, hắn giơ tay, chạm khẽ vào gò má Wooje, lau đi vệt nước mắt còn đọng.

Bàn tay hắn khô và cứng rắn, nhưng cái chạm ấy lại nhẹ đến mức Wooje thấy tim mình thắt lại.

"Đừng khóc nữa, nước mắt chẳng thay đổi được gì."

Wooje khẽ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt hắn đôi mắt như chứa cả bầu trời xám mịt, lạnh lẽo nhưng sâu thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, cậu muốn nói nhiều điều, nhưng lại nghẹn họng, chỉ biết ôm chặt tấm chăn trong lòng.

Cả hai đứng im, chỉ có tiếng sóng rì rầm dưới chân thuyền.

Đêm đã khuya. Trên boong, gió biển quất vào da thịt lạnh buốt như hàng nghìn mũi kim. Wooje quấn chăn thật chặt, cố cuộn mình vào một góc gần cột buồm. Nhưng hơi lạnh len qua từng sợi vải thô, ngấm vào da thịt khiến cậu run cầm cập.

Cậu ngồi đó một lúc lâu, mắt vẫn mở to, nhìn lên bầu trời đen thẳm với vô số vì sao như những lỗ thủng lấp lánh. Thật ra, cậu không có chỗ nào khác để ngủ. Khoang dưới của lính hải quân đã chật kín giường. Những tấm ván lạnh và mùi muối mặn khiến cậu không thể chợp mắt nổi.

Hyeonjoon đang đứng ở mạn thuyền, tay khoanh lại như thường lệ. Đôi mắt màu tro của hắn liếc qua cậu, khẽ cau mày khi thấy Wooje co ro ở bên cột buồm. Hắn im lặng một hồi, rồi cất giọng:

"Cậu không định ngủ sao?"

Wooje khẽ giật mình, lắp bắp:

"Tôi… định ngủ ở đây. Dưới khoang hết giường rồi. Tôi sẽ ổn…"

"Ổn?" – Hyeonjoon bước lại gần, đôi giày quân gõ lên boong kêu cộp cộp.

"Cậu ngủ ngoài gió như vậy thì đến sáng đã thành xác ướp rồi."

Wooje im lặng, không biết phải nói gì. Hắn nhìn cậu thêm vài giây, suy nghĩ một điều gì đó một lúc lâu, rồi lạnh nhạt nói:

"Vào phòng của ta đi."

Wooje tròn mắt.

"C… cái gì?"

"Ngủ tạm ở đó. Ta có mang theo một tấm nệm phụ. Ta sẽ trải nệm dưới sàn, còn cậu ngủ trên giường."

Wooje đỏ mặt, vội lắc đầu:

"Không… không cần đâu. Tôi không dám làm phiền ngài như thế. Ngài là Đô Đốc, còn tôi… chỉ là—"

"Ngừng ngay mấy lời khách sáo vô ích đó."  Giọng Hyeonjoon trầm và lạnh, nhưng không có vẻ bực bội.

"Cậu không có chỗ ngủ. Ta cũng chẳng thích nhìn người khác co ro ngoài boong. Đi theo ta."

Wooje đứng lặng, tim đập loạn xạ. Cậu không biết vì sao mình lại thấy ngại đến thế. Nhưng ánh mắt Hyeonjoon kiên quyết đến mức không cho phép từ chối. Cuối cùng, Wooje chỉ khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:

"Vậy… tôi xin phép."

Hyeonjoon dẫn cậu đến phòng của mình. Căn phòng không lớn, chỉ đủ một chiếc giường gỗ chắc chắn, một tủ nhỏ và vài dụng cụ của hải quân. Hắn lấy một tấm nệm mỏng từ tủ, trải xuống sàn, động tác gọn gàng, dứt khoát.

"Cậu ngủ đi. Đừng lo. Ta sẽ nằm dưới này."

Wooje đứng ngập ngừng ở cửa, môi mím chặt.

"Ngài… thật sự không phiền sao?"

Hyeonjoon liếc nhìn cậu, chỉ nói:

"Nếu phiền, ta đã không cho vào."

Wooje khẽ cười, một nụ cười vừa ngại ngùng vừa nhẹ nhõm. Cậu bước đến, đặt tấm chăn lên giường, rồi nhỏ giọng:

"Cảm ơn ngài, Đô Đốc…"

Hyeonjoon không trả lời. Hắn chỉ quay người nằm xuống nệm, nhắm mắt. Wooje lặng lẽ chui vào chăn. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ xa xa và hơi ấm nhè nhẹ từ chiếc giường gỗ.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Wooje cảm thấy mình được an toàn.

Căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn dầu vàng nhạt, hắt xuống nền gỗ ấm êm. Wooje nằm nghiêng trên giường, lưng quay ra ngoài. Cậu cứ tưởng chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ được ngay, nhưng hơi lạnh biển đêm vẫn len lỏi vào từng khe gỗ, khiến cậu thao thức.

Một lúc sau, cậu nghe tiếng sột soạt phía dưới. Ban đầu, Wooje nghĩ mình nghe nhầm, nhưng càng chú ý càng rõ tiếng ai đó trở mình, xoay qua xoay lại. Tiếng nệm mỏng lạo xạo, khẽ cọt kẹt dưới sàn.

Cậu mở mắt, khẽ nghiêng đầu nhìn xuống. Hyeonjoon nằm dưới nền gỗ, lưng cứng đờ, gương mặt cau lại như đang chịu đựng. Dù hắn không than một lời, nhưng cái cách hắn lăn qua lăn lại rõ ràng là không ngủ được. Có lẽ… lưng hắn đau.

Wooje cắn môi. Một chút áy náy dâng lên trong lòng.

"Đô Đốc…" – cậu gọi khẽ, giọng mũi nhỏ xíu như sợ phá vỡ không gian tĩnh mịch.

Hyeonjoon mở mắt, đôi con ngươi xám tro sáng nhạt dưới ánh đèn.

"Sao?"

"Ngài… không ngủ được à?"

Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ chống khuỷu tay, nằm nghiêng.

"Nệm mỏng thôi, quen rồi. Cậu cứ ngủ đi."

Wooje do dự, rồi nói thật nhỏ:

"Nếu… ngài muốn… thì lên giường ngủ đi. Trên này còn chỗ. Tôi… tôi không ngại."

Hyeonjoon hơi bất ngờ, đôi mày khẽ chau.

"Không cần."

"Nhưng… ngài không ngủ được mà." – Wooje cúi mắt, tay vô thức vò góc chăn.

"Tôi thấy ngài cứ trở mình mãi. Giường rộng, đủ cho hai người."

Không gian im lặng trong vài nhịp thở. Hyeonjoon nhìn Wooje. Ánh mắt hắn như chứa một thoáng ngại ngùng hiếm hoi, điều mà ngay cả bản thân hắn cũng thấy lạ.

"Cậu không sợ à?" – Hắn hỏi.

Wooje ngước mắt, khẽ cười:

"Ngài cứu tôi, còn tôi… có gì để sợ ngài đâu?"

Câu nói ấy làm Hyeonjoon im lặng một lúc lâu. Rồi hắn chậm rãi đứng dậy. Bước chân hắn nặng nhưng vững, như mỗi bước đi đều suy nghĩ kỹ. Hắn không nhìn Wooje khi trèo lên giường, chỉ nằm nghiêng, giữ một khoảng cách vừa phải.

Wooje kéo chăn đắp lên cho hắn, thì thào:

"Ngài cứ ngủ đi. Tôi không giành chăn đâu."

Hyeonjoon quay đầu, thoáng nhìn gương mặt của Wooje dưới ánh đèn. Một gương mặt mỏng manh nhưng ánh mắt lại yên bình đến lạ. Hắn khẽ gật đầu, nói nhỏ:

"Ngủ đi."

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Wooje chợt thấy ấm hơn cả tấm chăn đang đắp trên người.

Trời vừa hửng sáng, biển vẫn còn đang ngủ trong màn sương bạc mỏng tang. Từ boong thuyền vọng lại tiếng chim hải âu kêu xa xăm. Wooje chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Chăn đắp trên người ấm, hương gỗ và muối biển hòa lẫn, khác hẳn mùi hương xô bồ của Lầu Nguyệt Ảnh.

Cậu quay đầu sang bên. Khoảng trống bên cạnh đã nguội lạnh. Hyeonjoon dậy từ lúc nào, không một tiếng động.

Wooje chống tay ngồi dậy, bước xuống sàn gỗ, khẽ mở cửa. Ngoài kia, Hyeonjoon đứng tựa lan can, bóng lưng cao lớn phủ dài trên boong thuyền, mái tóc bạc khẽ tung lên dưới gió biển. Ánh sáng buổi sớm rọi xuống, khiến dáng hắn như một tấm khắc bạc rắn rỏi, cô độc.

Wooje dừng lại vài giây. Trong lòng bỗng có cảm giác gì đó không tên, như  giữa biển cả mênh mông, hình ảnh người đàn ông kia trở thành một cột mốc vững chắc mà cậu vô thức muốn dựa vào.

Hyeonjoon không quay lại, nhưng như cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo, hắn cất giọng trầm, không lớn nhưng đủ để Wooje nghe rõ: "Dậy rồi à? Lạnh không?"

Wooje khẽ lắc đầu, rồi mới nhận ra hắn không nhìn, đành đáp nhỏ:

"Không… nhờ chăn của ngài, tôi ngủ ngon lắm."

Hyeonjoon khẽ ừ một tiếng, không trả lời thêm. Hắn vẫn nhìn ra xa, nơi đường chân trời đang hửng sáng, như kẻ quen cô độc giữa biển cả. Wooje mím môi, rồi lặng lẽ quay vào phòng, nghĩ một lát rồi quyết định đi xuống khoang bếp.

Một lúc sau, khi Hyeonjoon quay người bước vào phòng, hắn thấy Wooje đang loay hoay ở chiếc bàn gỗ, bưng lên một khay nhỏ với tách trà nóng còn bốc khói. Cậu cười ngại ngùng:

"Tôi thấy ngài chưa ăn sáng… nên muốn làm chút gì đó."

Hyeonjoon hơi nhíu mày, nhìn cậu từ đầu đến chân, như muốn hỏi “Cậu biết làm sao?”. Nhưng rồi hắn chẳng nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Wooje rụt rè rót trà vào chén, hương trà nhè nhẹ lan khắp phòng.

"Cảm ơn." – Hyeonjoon nói, ngắn gọn nhưng giọng không còn lạnh như tối qua.

Wooje chợt mỉm cười. Cậu nhận ra, có những người chẳng cần nhiều lời, một cái gật đầu thôi cũng đủ làm tim người khác ấm lên.

Sau khi ăn sáng xong, Hyeonjoon lại ngồi tựa vào lan can ngoài boong, mắt hướng về phía xa. Wooje đứng một bên, tay mân mê tách trà rỗng, mắt len lén nhìn hắn.

Cậu muốn nói chuyện, muốn nghe hắn kể gì đó, nhưng cứ ngại. Cuối cùng, cậu đánh bạo hỏi.

"Đô Đốc… ngài đã từng yêu ai chưa?"

Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt màu tro có vẻ khó chịu khiến cậu hơi run.

"Sao lại hỏi vậy?"

Wooje chớp mắt, cười gượng:

"Chỉ là… tôi muốn biết, một người như ngài… chắc hẳn đã có người trong lòng?"

Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn quay mặt đi, nhìn ra đường chân trời nơi mặt trời bắt đầu lên, giọng chậm rãi đang nhớ lại những chuyện đã rồi.

"Ta từng yêu. Nhiều người đã đi qua cuộc đời ta… nhưng họ đều tan như bọt biển."

Wooje im lặng, không dám hỏi thêm. Nhưng Hyeonjoon bất ngờ quay lại, đôi mắt sáng hơn trong ánh nắng buổi sớm. Hắn nhìn thẳng vào Wooje, cái nhìn khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

"Nhưng…" – Hyeonjoon ngừng một chút, giọng trầm hơn – "chưa có ai… đẹp như cậu."

Wooje chết lặng. Mặt cậu nóng bừng như bị nắng đốt. Đôi môi khẽ mở nhưng chẳng thốt được lời nào. Trái tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài.

Hyeonjoon lại quay đi, như câu nói vừa rồi chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một nhận xét bình thường. Nhưng chính cái thản nhiên đó càng làm Wooje thấy mình bị cuốn vào đôi mắt kia sâu hơn.

Cậu cúi đầu, thì thầm.

"Ngài… nói vậy khiến tôi không biết trả lời thế nào."

"Không cần trả lời. Ta chỉ nói những gì ta thấy."

Wooje khẽ cắn môi. Trong khoảnh khắc đó, biển sáng hơn, gió ấm hơn, và trái tim cậu đã muốn đặt người đó vào trong rồi.

Mặt trời lên cao, ánh nắng đổ xuống mặt biển như dát bạc. Thuyền hải quân từ từ cập vào cảng, tiếng gỗ va vào nhau vang vọng khắp bến. Các binh lính vội vã chuẩn bị dỡ hàng và kiểm tra lại vũ khí, ai nấy đều bận rộn.

Wooje đứng trên boong, hai tay nắm chặt lan can, mắt nhìn ra bến cảng nhưng tim lại chùng xuống. Cậu biết rằng nếu rời khỏi con thuyền này, cậu sẽ lại bị bắt quay về Lầu Nguyệt Ảnh. Một nơi ngột ngạt như chiếc lồng vàng, nơi cậu không còn quyền lựa chọn cho cuộc đời mình.

Hyeonjoon bước ngang qua, vẫn khoác bộ quân phục trắng toát. Thấy Wooje đứng im như tượng, hắn dừng lại, cau mày:

"Sao trông cậu như sắp khóc thế?"

Wooje cắn môi, đôi mắt đỏ hoe.

"Tôi… tôi không muốn quay về đó nữa."

"Lầu Nguyệt Ảnh?" – Hyeonjoon hỏi.

Wooje khẽ gật đầu. Môi run run, giọng nghẹn lại:

"Nếu về đó… tôi sẽ không còn là mình nữa. Ngài… ngài có thể… đừng để họ bắt tôi đi được không?"

Hyeonjoon im lặng nhìn cậu một lúc lâu. Đôi mắt xám của hắn như soi thấu nỗi sợ và tuyệt vọng trong Wooje. Không nói nhiều, hắn đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu Wooje.

"Không có đâu. Ta sẽ không để ai chạm vào cậu, trừ khi cậu muốn."

Wooje mở to mắt nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, trong tiếng sóng rì rào và tiếng hải âu gọi bầy, trái tim cậu dường như vừa tìm được một nơi neo đậu.

"Ngài…" – Wooje lắp bắp, nước mắt rưng rưng nhưng cậu cố không để nó rơi xuống – "ngài thật sự sẽ giúp tôi?"

Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi xuống, chạm nhẹ ngón tay vào mái tóc mềm của Wooje thêm một lần nữa.

"Ta không nói dối."

Biển chiều êm dịu, mặt nước phản chiếu ánh nắng vàng như một tấm gương khổng lồ. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi muối biển thoang thoảng. Wooje ngồi trên lan can, hai chân đung đưa, mái tóc dài buộc gọn nhưng vài sợi vẫn nghịch gió bay lòa xòa trước trán.

Bên cạnh, Hyeonjoon dựa vào cột buồm, hai tay khoanh trước ngực. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng lại không hề khó chịu. Đôi khi, chỉ cần nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận sự hiện diện của nhau là đã đủ.

Wooje khẽ nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon, đôi mắt mang một chút tò mò và lặng lẽ. Cậu định hỏi hắn một điều, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nam trầm ồm ồm vang lên phía sau:

"Moon Hyeonjoon! Ngươi bắt ta đợi lâu quá rồi đấy!"

Cả Wooje lẫn Hyeonjoon đều quay lại. Một người đàn ông cao lớn đứng ở cuối boong, cũng khoác áo hải quân, dáng vẻ như vừa đi thuyền bên cạnh sang đây. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự thân quen nào đó.

Hyeonjoon hơi nheo mắt, đáp bằng giọng dửng dưng:

"Ta bảo rồi, không phải lúc nào ta cũng rảnh để gặp ngươi."

Người đàn ông cười khẩy:

"Ngươi vẫn lạnh như thế nhỉ. Bao nhiêu năm rồi, chẳng thay đổi gì."

Wooje đứng lặng, bối rối nhìn hai người. Tim cậu chợt lo lắng, người này là ai? Là bạn?, hay một người quen cũ?

Hyeonjoon quay sang Wooje, giọng hắn hạ thấp:

"Cậu vào phòng đi. Ta có chuyện cần nói với hắn."

💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com