Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Âm thanh dây chão siết nhẹ khi tàu cập vào cầu cảng, mặt biển lặng nhưng không khí trên boong thuyền của Trưởng Đô Đốc lại mang theo thứ căng thẳng vô hình. Hyeonjoon đứng thẳng lưng, hai tay đặt trước ngực, mắt không rời khỏi bóng người đang bước lên từng bậc cầu thang dẫn đến boong chính. Ánh sáng từ tấm buồm căng hắt lên gương mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt đang dõi theo từng bước tiến đến gần của người bạn cũ.

Lee Minhyung vừa bước lên boong, hơi nghiêng đầu nhìn quanh một lượt, rồi mắt mới dừng lại nơi Hyeonjoon đang đứng. Gió thổi lùa qua tà áo hắn, mang theo mùi muối biển và mùi thuốc súng cũ.

"Xem ra Trưởng Đô Đốc rảnh thật," Minhyung cất giọng, hàm ý trong câu nói thật sự khiến người khác phải khó chịu.

"Mang cả chiến hạm dạo quanh vùng biển này chỉ để hộ tống một người đẹp. Không sợ tai tiếng à?"

Hyeonjoon không đáp. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua phía sau Minhyung, nơi những người lính dưới quyền đang tránh đi, không ai dám chen vào giữa hai vị chỉ huy từng thân thiết.

"Ngươi đến đây vì chuyện gì?"

Minhyung tiến thêm một bước, bàn tay đưa ra khỏi áo khoác, chìa tấm lệnh điều động với dấu ấn mờ mực.

"Tôi cần vào thị trấn. Cấp trên mới giao việc vào thị trấn kiểm tra tình hình dân cư, coi như làm tròn nhiệm vụ."

Hyeonjoon nhìn tấm lệnh trong giây lát, không đưa tay ra nhận. Thay vào đó, hắn bước một bước về phía trước, khiến khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn độ nửa sải tay.

"Người mà ngươi muốn gặp... vẫn là cậu ta, đúng không?"

Minhyung hơi nheo mắt, bàn tay siết tấm lệnh mạnh hơn một chút.

"Ta không nghĩ chuyện đó liên quan đến ngươi."

"Nhưng nó liên quan đến danh dự của cả một đoàn. Ngươi muốn vào thị trấn với lý do cá nhân, núp bóng một nhiệm vụ nửa vời. Ngươi nghĩ ta có thể cho phép chuyện đó sao?"

Hyeonjoon ngẩng mặt, mắt thẳng như muốn xuyên thấu qua lớp giáp lặng lẽ Minhyung đang khoác.

Câu nói khiến không khí như đặc lại. Cánh buồm khẽ phập phồng trong gió, dây thừng cọ vào cột buồm phát ra tiếng kẽo kẹt đều đều.

Minhyung cười nhẹ, nhưng là kiểu cười chua chát.

"Ngươi lúc nào cũng như vậy. Mọi thứ phải thẳng hàng theo cái thước kỷ luật ngươi vạch ra. Thế mà ngày xưa, chính ngươi là người đầu tiên nói với ta rằng con người nên được quyền chọn lựa."

"Ngày xưa," Hyeonjoon lặp lại, ánh mắt mờ đi trong một thoáng ngắn ngủi. "Nhưng bây giờ ta là Trưởng Đô Đốc. Và ta không thể để cảm xúc chen vào quyết định của mình."

Minhyung khẽ thở dài. "Phải. Vì vậy nên chúng ta mới không thể là bạn được nữa."

Khoảnh khắc đó, cả hai đều không nói gì thêm. Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ nhẹ vào thân tàu, nhưng có điều gì đó đã rạn vỡ hẳn. Minhyung chậm rãi cất tấm lệnh vào trong áo khoác, ánh mắt vẫn dán vào Hyeonjoon.

"Vậy ra là không được phép vào."

"Không," Hyeonjoon gật đầu, không rời mắt. "Không phải lần này."

Minhyung gật nhẹ, ánh mắt trượt qua vai Hyeonjoon như muốn nhìn xuyên qua lòng thị trấn phía xa, nơi một ký ức vẫn chưa chịu ngủ yên. Sau đó, không nói thêm gì, hắn quay lưng, từng bước nặng nề bước xuống boong.

Phía sau lưng hắn, Hyeonjoon vẫn đứng đó, lặng lẽ và cả những điều hắn chưa từng thừa nhận.

Minhyung ngồi bên lan can gỗ cũ kỹ của con tàu đánh cá, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía chân trời nơi thị trấn cũ chìm trong làn sương mờ. Gió biển thổi ngược vào tóc, mằn mặn, ẩm ướt. Hắn đã từng đứng đó, trên chính mảnh boong này, suốt nhiều năm qua, mong ngóng một tờ giấy mỏng manh có đóng dấu đỏ cho phép hắn đặt chân trở lại vùng đất ấy nơi hắn đã rời đi với lời hứa trên môi và cả trái tim khô cạn vì ân hận.

Hắn từng hứa với người ấy, bằng giọng nói khàn đặc và đôi mắt rực cháy bởi hy vọng, rằng rồi sẽ có ngày quay về. Khi ấy, hắn chỉ là một thằng trai trạc mười sáu mười bảy, hai bàn tay trắng, nhưng đầu đầy ước mơ. Hắn hứa sẽ đi thật xa, kiếm thật nhiều tiền, giành lấy chút quyền lực giữa cái thế giới bẩn thỉu này, chỉ để đổi lại một tương lai khác cho Minseok. Một cuộc đời không còn phải nằm trên đệm lụa trong lầu xanh, không còn phải cười với những người không xứng, không còn phải sống như con rối trong tay kẻ khác.

Hắn đã giữ lời ít nhất là về phần hắn có thể. Bốn năm qua, Minhyung lênh đênh trên biển, đóng vai kẻ trung gian giữa các thương thuyền, buôn hàng cho đến tận những thị trấn xa lạ, đổi lấy vàng bạc, địa vị, cả sự kính nể lẫn sợ hãi từ những kẻ hắn từng cúi đầu chào hỏi. Giờ đây, hắn không còn là thằng nhóc nghèo rách rưới bị xua đuổi năm nào. Hắn có tiếng, có tiền, có người dưới trướng. Nhưng lại không có tấm vé vào lại thị trấn đó.

Không ai cho hắn vào. Hết lần này đến lần khác, đơn xin của hắn bị từ chối, đôi khi chỉ bằng một cái phẩy tay từ người cấp trên, đôi khi là dòng chữ lạnh tanh từ những viên chức không quen biết. Và tệ nhất là… lần cuối cùng, chính Hyeonjoon kẻ từng là bạn hắn là người ký vào lệnh từ chối.

Hyeonjoon từng biết hắn. Biết rất rõ. Biết vì sao hắn rời đi, vì ai mà hắn cắn răng chịu đựng bốn năm ngoài đảo gió lạnh sóng dữ. Vậy mà vẫn không mở miệng cho hắn một con đường quay về. Không một lời giải thích, không một cái nhìn thương xót. Chỉ là "Không được phép."

Vậy là Minhyung ngồi đây, giữa biển cả rộng lớn, giữa cơn gió lạnh, sống như một kẻ đã nuốt trọn thất hứa vào máu. Minseok chưa từng rời khỏi lầu đó, và hắn… chưa từng quay lại. Người ta bảo lời hứa không thực hiện được thì đừng nói ra. Nhưng hắn đã nói. Đã dám hứa. Đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng nỗ lực và thời gian có thể thắng được luật lệ và định kiến.

Giờ đây, chỉ có một điều hắn không chắc: Minseok còn nhớ hắn không?

Hay Minseok đã xem hắn như bao kẻ khách trọ qua đêm khác, đi rồi không trở lại?

Bốn năm không dài, cũng chẳng ngắn. Chỉ đủ để khiến một người thôi không ngóng trông, hoặc… mãi dừng lại ở một đoạn ký ức mà không thoát ra được.

Minhyung là kiểu thứ hai.

Hắn đã thử quên. Thật sự đã thử. Hết uống rượu, viết thư, ngủ li bì, đến lao mình vào những chuyến hàng dài ngày, thậm chí nhận nhiệm vụ ở biên cương lạnh thấu xương… nhưng chẳng gì đủ mạnh để cuốn trôi hình ảnh người đó đứng ở cảng biển năm ấy.

Minseok khi đó mặc một cái áo khoác cũ, nhỏ thó giữa đám người đến tiễn. Cậu không khóc, không cười, cũng không nói gì nhiều ngoài một câu:

"Đi đi, không đi là không đủ tiền."

Minhyung nhớ mình đã đứng chết trân rất lâu trước khi bước lên thuyền. Hắn từng định quay lại, từng muốn ở lại, mặc kệ cả tương lai, cả lý tưởng, cả gánh nặng trên vai… nhưng rồi khi thấy bàn tay gầy gò của Minseok giấu sau lớp áo, bóp nhẹ viền túi như đang cố giữ bình tĩnh, hắn không thể.

Tiền bảo trợ không ít, là thứ duy nhất có thể khiến Minseok thoát khỏi Lầu đó. Mà hắn thì nghèo rớt, chỉ có sức và khả năng lênh đênh.

Thuyền rời bến lúc sáng sớm. Trên boong, Minhyung quay đầu lại một cái ngoái nhìn cuối cùng. Hắn thấy Minseok. Vẫn đứng đó. Nhỏ như một cái chấm xám trên nền trời sương mù.

Rồi đột nhiên, Minseok nhảy lên. Vẫy tay. Hét gì đó. Miệng mở to nhưng gió cuốn mất tiếng. Bóng dáng bé nhỏ ấy cứ nhảy nhảy, vung tay như điên, như muốn nói điều gì mà Minhyung không bao giờ nghe được.

Khoảnh khắc đó mắc kẹt lại trong lòng hắn, giữa lồng ngực và cổ họng, suốt bốn năm trời không biến mất.

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn theo mùi muối biển và thứ gì đó rất nhẹ như hoa bạch trà đã héo. Minhyung khẽ quay đầu lại. Một bóng người đang tiến tới, bước chân vững vàng trên nền cát.

Là Hyeonjoon.

Cậu ta không nói gì, chỉ kéo vạt áo cho khỏi bị gió thổi bay, rồi ngồi xuống cạnh hắn, cách chưa đến một gang tay.

Minhyung nheo mắt. "Tới đây để cười tôi à?"

Hyeonjoon nhìn thẳng ra biển, không đáp ngay. Một hồi lâu, cậu mới cất giọng, ngắn gọn:

"Ngày mai vào lại thị trấn đi."

Minhyung tưởng mình nghe nhầm. Hắn quay sang nhìn Hyeonjoon, trong mắt đầy hoang mang.

"Ngươi nói gì cơ?"

"Ngày mai. Ta cho cậu vào lại."

Sự im lặng giữa hai người bỗng nặng nề. Minhyung không biết mình phải phản ứng thế nào. Cơn tức giận tích tụ suốt bao năm vì bị từ chối không vào được thị trấn, vì bị khinh rẻ bất ngờ bị câu nói ấy làm cho tan rã. Hắn không hiểu. Hyeonjoon là loại người bướng bỉnh, quyết rồi không dễ đổi ý.

…Vậy thì vì sao?

Hắn không biết, rằng khi hắn vừa quay lưng đi thôi, Wooje đã đứng trong phòng làm việc của Hyeonjoon, nói đi nói lại một câu:

"Nếu có người vì người khác mà dám làm tất cả mọi thứ, thì ít nhất cũng xứng đáng có một cơ hội sao?"

Ban đầu, Hyeonjoon gạt phăng. Cậu không muốn ai làm loạn nữa.

Nhưng có lẽ, ngay từ giây phút Wooje nói, giọng khàn đặc vì cảm lạnh, ánh mắt lại đầy bất lực, Hyeonjoon đã bắt đầu lung lay. Và khi đêm qua, cậu đứng một mình trên sân thượng, nhìn về phía biển, cậu nghĩ đến Minhyung người luôn ngồi thẫn thờ ở bãi đá đó từ khi về và đột nhiên cảm thấy thị trấn này… thật lạnh.

Lạnh như khi thiếu một người từng quen thuộc.



chương này chưa viết xong nhưng buộc phải đăng để tiện thông báo.

tuyển thủ Meiko like đlb nên mình sẽ bỏ couple defiko khỏi fic.

cốt truyện sẽ bị thay đổi rất nhiều vào các chương sau, mong mọi người thông cảm vì bất tiện và sẽ tiếp tục theo dõi fic.

cảm ơn mọi người💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com